1

Giữa cái nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến con người ta phải phát bực thì đâu đó lại xuất hiện những xúc cảm, những rung động và cũng chính là sức sống tươi đẹp của thanh xuân.

Từng nhịp bóng đập xuống sàn kết hợp với từng tiếng giày ma sát với sàn nhà đang lách qua lượn lại hòa quyện cùng tiếng hò reo của khán giả trên khán đài. Năng lượng tuổi trẻ tràn ngập trong không khí. Giữa sân là đám học sinh đang chen nhau, cố hết sức để cướp lấy quả bóng. Ấy thế mà quả bóng lại như đang chuyển động nhịp nhàng dưới tay của tuyển thủ mang áo số 11.

Chàng trai nổi bật giữa đám đông với làn da trắng nhưng lại có cảm giác khỏe khoắn lạ thường. Bắp tay rắn chắc đang dễ dàng điều khiển quả bóng, thân hình mảnh khảnh điêu luyện mà luồn lách lướt qua. Trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, tóc mái hơi rũ xuống, dính bết vào trán lại làm nổi bật lên đôi mắt hơi đang nhíu lại tập trung vào từng đường dẫn bóng. Cái chân thon dài khụy xuống lấy đà để nhảy lên, cả hội trường như nín lặng.

Tiếng còi của trọng tài vang lên "ĐỘI HIJEK GHI HAI ĐIỂM!!!", ngay sau đó tiếng còi thông báo hết giờ kết thúc với tỉ số chung cuộc là 38-15. Tiếng la hét từ khán đài như dội lên, đám người mặc áo đỏ xúm lại tung cậu trai áo số 11 kia lên rồi đỡ lấy, chỉ là phong cách ăn mừng quen thuộc của dân thể thao. Đám người trên khán đài vội cầm quà rồi chạy xuống tặng.

Cậu trai nổi bật trong đám đông đang được bao cô nữ sinh tìm kiếm vây quanh. Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà hắn lại vén áo lên lau mồ hôi trên trán, lộ ra cơ bụng săn chắc của mình khiến hội fangirl đã phấn khích lại càng phấn khích hơn mà lấy điện thoại ra bắt lấy khoảnh khắc ngàn vàng này.

Giữa sự hò reo ồn ào hỗn loạn đấy lại có một cậu trai đội mũ đen, đeo khẩu trang đen đang chứng kiến tất cả, khóe môi hơi nhếch lên, trong ánh mắt chứa đầy điều thích thú:

"Lee Heeseung, tôi quay về đấu với cậu đây."

Sáng thứ hai đầu tuần tại lớp 11A8, khung cảnh nhộn nhịp xôn xao bàn tán vì trận bóng hôm qua, chủ yếu đều dành cho con át chủ bài Lee Heeseung - người đang nằm gục xuống bàn, chịu đựng nghe huynh đệ nói nhảm bên tai:

"Hôm qua tao cũng cool ngầu mà sao không ai nói gì đến tao." - Beomgyu phụng phịu nói với giọng oan ức.

"Thôi đi Beomgyu, mày không thấy hôm qua toàn thằng Heeseung ghi bàn à?" - Riki cốc vào đầu Beomgyu một cái.

"Tao biết mà Riki, nhưng mà hôm qua Heeseung ngầu bá cháy luôn."

Heeseung lười nhác vẫy tay: "Thôi thôi, khỏi khen, tao biết rồi."

Beomgyu bĩu môi chê bai: "Khiếp, tự luyến gớm, biết vậy không khen."

"À mà tao nghe nói hôm nay có học sinh mới đấy" - Riki lên tiếng chuyển chủ đề giải nguy trước khi hai thằng bạn có xu hướng lao vào so tài võ thuật.

Choi Beomgyu đang ngồi lườm Heeseung bỗng nhớ a điều gì đó mà lên tiếng: "À ừ tao cũng nghe, hình như học lớp 11A2, tí đi xem không?"

Riki vốn là người rất thích có nhiều bạn bè nên nếu có cơ hội sẽ không ngần ngại mà quen bạn mới, háo hức lên tiếng: "Đi đi, Heeseung đi không?"

Trái lại với Riki thì Heeseung là một người không thích kết bạn nên những chuyện này hắn chỉ coi là chuyện vô bổ, không đáng quan tâm: "Không đi, không liên quan đến tao."

Riki hiểu rõ tính thằng bạn nên cũng chỉ hỏi cho có lệ: "Thế để tao đi với Beomgyu rồi báo mày sau."

Nói xong hai cậu trai to lớn phi nhanh như gió, chạy sang lớp 11A2, còn Lee Heeseung thì lười biếng nằm ra bàn mở sách ra ôn tập. Không phải hắn học kém nên học ở lớp A8 mà lúc đầu, khi mới vào lớp mười hắn định xin chuyển hẳn xuống lớp cuối cùng với lí do học ở mấy lớp đầu sẽ không có thời gian để tập bóng rổ. Các thầy cô hết nước hết cái, lo cậu gần mực thì đen, bị những học sinh cá biệt lôi kéo mà thành tích học tập giảm sút, khuyên bảo mãi mới thuyết phục được hắn học ở lớp A8. Thế là mới có mười năm mới có một chuyện thủ khoa đầu vào lại học ở lớp A8.

Lúc này tiếng ồn ào bên ngoài hành lang cũng một lớn hơn, chắc là học sinh mới chuyển về là nhân vật tầm cỡ nào đó hoặc có thể là công tử bột nhưng hắn chẳng quan tâm. Đả kích hồi nhỏ đã khiến cậu không muốn kết bạn thêm, không muốn quan tâm vào truyện người khác. Vậy mà hắn lại chơi được với mấy đứa khùng khùng ở đội bóng rổ đúng là chuyện ngoài sức tưởng tượng.

Lúc nay đây hai tên ồn ào kia đang chạy vào lớp thiếu điều muốn hét cho cả thế giới nghe:

"Vờ cờ lờ bạn học mới đẹp trai vãi." - Beomgyu là người luôn hào hứng với cái đẹp nhanh nhảu lên tiếng trước.

"Thật, nhìn nét tây cực." - Riki cũng tung hứng theo Beomgyu.

"Này, tao cũng tây mà sao không khen?" - Beomgyu vốn thích so đo nghe thấy, giờ đây quay ngược lại hỏi Riki

"Ừa, mày tây mà."

Nghe thấy vậy Choi Beomgyu tươi tình lên hẳn, mong chờ mà hỏi lại: "Thật á, tây như nào?"

"Tây Du Ký."

"Nhỏ mỏ vịt kia mi ngứa đòn đúng không?"

Lời nói của Riki nửa đùa nửa thật, đùa thì ai cũng biết, thật thì lần đầu gặp nhau hay những lần gặp gỡ sau này, Choi Beomgyu lúc nào cũng nhảy tưng tưng như khỉ mà nghịch ngợm.

Bây giờ Lee Heeseung lại là người đúng ra ngăn hai thằng bạn trẻ trâu lại: "Thôi tao xin hai đứa, đang nói về cậu bạn mới chuyển về cơ mà."

"Đấy, tại thằng Riki mà tao quên, thề với mày là nhìn lãng tử lắm luôn í. Tóc hơi ngả nâu, xoăn nhẹ, để mái nhìn cưng cực. Cũng cao nhưng người bé quá thành ra có chút éc à. Đúng kiểu mỹ nam luôn, kiểu này câu lạc bộ nào có được cậu ấy là như vớ được vàng luôn." - Beomgyu vừa trách móc Riki, vừa nhớ lại hình ảnh cậu bạn mới chuyển đến mà kể lể.

Ha, tóc xoăn nâu sao.

Lee Heeseung chép miệng: "Câu lạc bộ bóng rổ có Lee Heeseung tao đây là đủ chặt đẹp rồi."

Choi Beomgyu vì muốn cảm lại trình tự luyến của bạn mình mà lên tiếng: "Người ta còn đẹp hơn ông cơ ông ạ."

Chẳng ai lại muốn nghe bạn mình khen người khác đẹp trai hơn mình cả, Lee Heeseung cũng thế nên hắn lạm dụng chức quyền mà ra lệnh: "Rảnh rỗi sinh nông nổi đúng không, tí xuống phòng thể dục duyệt đơn câu lạc bộ đi."

"Sao mày không duyệt đi, mày là trưởng câu lạc bộ cơ mà." - Choi Beomgyu oan ức lên tiếng.

Lee Heeseung bày ra vẻ mặt gợi đòn mà chọc tức Beomgyu: "Đây không biết, lêu lêu."

Nói thế thôi nhưng sao Lee Heeseung bỏ mặt bạn được. Hắn vẫn để Choi Beomgyu duyệt còn hắn chỉ đứng một góc quan sát thôi. Đơn xin vào cũng không quá nhiều,chỉ là có quá nhiều bạn nữ vì tiếp cận hắn nên bất chấp nộp đơn vào khiến lần nào duyệt cũng bỏ đi ba phần tư số đơn. Lee Heeseung đang mải mê nhìn nghịch bóng thì có bóng người xuất hiện. Hắn không ngẩng lên mà chỉ nhìn dưới bóng, thấy chàng trai đưa đơn về phía Beomgyu rồi nói:

"Tôi là Sim Jaeyun, 11A2, đến đăng kí gia nhập đội bóng rổ."


⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Theo lịch là 1/6 tui mới đăng chap này nhưng mà tui hông muốn để mọi người đợi lâu nên đăng liền nè. Có thể là văn phong của tui không được tốt lắm nhưng tui sẽ cải thiện. Nhìn thế thôi chứ heejake trong fic yêu thương nhau lắm, không đấu đá lắm đâu. Cảm ơn mọi người đã đọc fic của tui nha, mãi iuuu


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro