10

Cũng vì sắp thi nên việc luyện tập của đội bóng rổ hơi chậm lại. Hôm nay đội bóng chỉ đi chọn số áo thôi.

Vì có thành viên mới và cũng có nhà tài trợ cho đội nên tất cả thành viên đều được đổi áo mới. Người ta vẫn nhớ rằng màu đỏ gắn liền với tên tuổi của đội, cũng như của trường nên mọi người quyết định sẽ giữ nguyên màu áo.

Hầu hết tất cả thành viên đều quyết định giữ nguyên số áo, chỉ có Sim Jaeyun chưa có áo thì đăng kí và Lee Heeseung thay đổi số áo.

Trước khi chọn số áo thì phải chọn size, vì là áo thi đấu rộng rãi nên size áo của các thành viên gần như không thay đổi nhiều, chỉ cần phải đo cho Sim Jaeyun thôi.

Thầy thể dục cầm thước dây đo đến. Lee Heeseung chẳng biết nghĩ gì mà xung phong lên đo hộ. Nhớ lúc đầu còn không muốn cho em vô, sao giờ tích cực thế.

Thầy thể dục cầm danh sách đăng kí áo đến hỏi Sim Jaeyun: "Em muốn lấy số áo bao nhiêu?"

"Số 15 ạ."

Thầy thể dục nhìn em: "Hả? Heeseung cũng chọn số 15 đấy."

Mọi người nghe xong đều quay ra nhìn em, trong đám đông còn có tiếng thì thào : "Lần trước Soohan với Heeseung  cũng tranh số 15 đấy. Mà đợt đấy Soohan ghen ghét, thích hơn thua với Heeseung nên nhất quyết không nhường, còn làm ầm lên. Lee Heeseung bắt buộc phải chọn số 11. Không biết lần này có giống lần trước không nữa."

Sim Jaeyun ngẫm nghĩ một chút thì bị Lee Heeseung bước đến trước mặt, búng cho một cái vào trán: "Ngẩn ngơ gì đấy?"

Sim Jaeyun ôm trán nói: "Hả? Không có gì."

"Muốn chọn số 15?"

"Đúng thế, cậu muốn giành sao?"

Lee Heeseung không trả lời mà lại hỏi: "Tại sao chọn số 15?"

Sim Jaeyun bình thản trả lời: "Tất nhiên là vì ngày sinh của tôi rồi!"

Lee Heeseung cười cười: "Cũng là ngày sinh của tôi đấy."

Chảng biết Choi Beomgyu nghe ngóng từ bao giờ mà hô lên: "Lee Heeseung với Sim Jaeyun sinh cũng ngày hả?"

Riki hóng hớt được liền chui vào: "Bảo sao hai người tranh nhau số 15."

"Vậy là Heeseung với Jaeyun cũng ngày tháng năm sinh hả?"

Lee Heeseung xoa đầu Sim Jaeyun cười cười: "Sinh trước cậu ấy một tháng."

Sim Jaeyun đưa tay lên đầu, gỡ tay của Heeseung ra: "Cũng chỉ có một tháng!"

Lee Heeseung lại đưa ngón trỏ chạm vào mũi em: "Từng được cậu ý gọi là anh."

Sim Jaeyun khoanh tay nhìn Heeseung: "Tự nhiên nhắc đến chuyện ngày xưa làm gì?"

Lee Heeseung cũng không nghịch nữa, quay đầu đi về phía thầy thể dục: "Tôi không nhường cậu nữa đâu."

Sim Jaeyun cũng không chịu thua: "Tôi cũng sẽ không nhường cậu."

Rồi em đuổi theo hắn, đi về phía thầy thể dục. Tất cả thành viên đội bóng nhìn một màn này rồi quay ra nhìn nhau, việc của bọn họ xong hết rồi, giờ có nên ở đây để phòng ngừa lúc Heeseung và Jaeyun đấm nhau còn ngăn cản được hay không. Bàn nhau một hồi thì cả đội quyết định về vì giáo viên còn ở đó, cả hai sẽ không làm loạn đâu.

Lee Heeseung bước đến chỗ thầy thể dục trước: "Thầy ơi, em xin đổi số áo thành 01."

Thầy thể dục lấy bút ra sửa lại: "May quá, một trong hai đứa các em chịu sửa, chứ thầy đang chưa biết phải giải quyết như thế nào."

"Dạ vâng, thế em xin phép trước."

Lee Heeseung vừa bước ra thì chạm mặt Sim Jaeyun ở đây, hắn chẳng nói gì, chỉ cười với em. Sim Jaeyun thì người lại, em giơ nắm đấm lên rồi bày vẻ mặt ngứa đòn với hắn.

Sim Jaeyun vừa bước vào, thầy thể dục đang định nói gì đó nhưng em lại nói trước: "Thầy ơi, cho em đổi số áo thành 05 ạ."

Thầy thể dục nhìn em hoang mang: "Hả? À được thôi."

Thầy nghĩ ngợi, vừa nãy hai đứa này còn giằng co nhau số 15, sao giờ hết đứa này đến đứa khác đều đổi số khác vậy.

Còn về phía Sim Jaeyun, em không muốn tranh giành với Lee Heeseung như mọi người nghĩ. Nếu hắn thích số áo này thì em sẽ nhường, dù sao cũng chỉ là số áo thôi mà, em không ích kỉ như thế đâu.

Sim Jaeyun bước ra thì thấy Lee Heeseung đang đứng đợi ở cửa. Em muốn tạo cho Lee Heeseung một bất ngờ nên em vẫn giả bộ như mình vẫn muốn giành số 15 và Lee Heeseung cũng thế.

"Tôi quyết tâm giành số 15 rồi đấy."

"Tôi cũng thế."

"Tôi không nhường người già hơn đâu."

"Tôi không nhường nhóc trẻ trâu đâu."

Cả hai cứ đùn đẩy nhau, cứ đẩy qua đẩy lại, chẳng may Sim Jaeyun va vào một bé gái đeo bờm tai thỏ. Em bé mặc chiếc váy hoa nhí, vì bị ngã xuống nên chiếc bờm rơi ra, che xuống mắt. Sim Jaeyun vội chạy ra đỡ đứa bé. Lee Heeseung thì gỡ chiếc bờm ra cho em.

"Aa, anh xin lỗi bé nhiều, em có đau ở đâu, có chảy máu ở đâu không? Để anh đưa em đến phòng ý tế nhé."

Bé gái cực kì hiểu chuyện, dưa vào cánh tay Sim Jaeyun mà đứng lên, tay nắm chặt thành nắm đấm, Sim Jaeyun phủi cát ở váy cho em bé. Em bé cố nhịn khóc mà nói: "Em không sao, chỉ hơi đau mông chút thôi, chứ không chảy máu, anh đừng lo."

Sim Jaeyun vẫn cảm thấy có lỗi bèn hỏi han: "Mình vẫn nên đến phòng y tế nghỉ một chút nhé, bố mẹ em đâu?"

Bé gái cố nhịn khóc vì cơn đau, giờ được Sim Jaeyun hỏi về bố lại òa khóc: "Hức...Em theo bố đến trường...nãy em mải chơi quá, bị lạc bố rồi."

Sim Jaeyun lúng túng không biết dỗ dành trẻ con ra sao: "Aa, đừng khóc mà..."

Em đưa ánh mắt cầu cứu đến Lee Heeseung. Hắn ngồi xuống trước mặt, đeo bờm lên cho em: "Giữ lấy, để tôi dỗ cho."

Bảo em giữ thì cứ đưa tận tay cho em là được, mắc gì cài lên đầu em như thế. Lee Heeseung bế bé gái lên, thấy Sim Jaeyun đang có ý định tháo xuống liềm giữ lấy: "Giữ nguyên, không tôi không dỗ hộ nữa đâu."

Lee Heeseung hình như rất có kinh nghiệm trong việc dỗ trẻ con, hắn bế em bé ra xa chỗ vừa đứng, để Sim Jaeyun một mình đứng ở đấy, vừa đi vừa vỗ lưng em nhỏ.

"Bé nghe anh nói này, nếu em mà khóc là anh thấy anh trai vừa rồi cực kì đáng ghét luôn vì đã bắt nạt em, làm cho em khóc. Nếu em thấy giận anh trai vừa nãy thì cứ nói anh, anh sẽ đánh đòn cậu ta cho em."

Bé gái cố nhịn không khóc nữa: "Em không khóc nữa, anh đừng đánh anh ý nhé. Anh ý đáng yêu lắm, với cả anh ý cũng xin lỗi em rồi mà."

Heeseung thấy em bé bắt đầu nín khóc, cười nói: "Đúng rồi, cậu ý cũng dễ thương lắm nên anh không đánh đâu, em cũng đáng yêu lắm nên đừng khóc. Để anh dẫn em đi gặp bố nhé."

"Dạ vâng."

Lee Heeseung trở về, trên tay em bé đã không còn khóc. Sim Jaeyun trầm trồ kinh ngạc: "Cậu đỉnh thật đấy, cậu sao mà dỗ được vậy?"

Lee Heeseung nổi hứng muốn trêu chọc: "Tôi nói cậu là ông kẹ, nếu em mà khóc nữa thì cậu sẽ bắt cóc em ý, thế là em bé nín ngay."

Sim Jaeyun chống nạnh, tức giận: "Sao cậu lại cho tôi làm vai phản diện thế?"

Lee Heeseung không dám chọc cho con cún này xù lông nên đành đổi chủ đề: "Đi tìm bố cho bé con."

Sim Jaeyun lại một lần nữa kinh ngạc: "Cậu biết bố của đứa bé á?"

"Nếu tôi nhớ không nhầm."

"Mà cậu thích chơi với trẻ con lắm hả?"

Lee Heeseung như nghĩ gì đó mà cười: "Ừ, tôi thích trẻ con lắm."

Và Lee Heeseung nhớ không nhầm thật, quả thật bé gái là con của thầy thể dục. Vừa gặp bố là bé con tươi cười liền. Sim Jaeyun cũng gỡ bờm xuống mà trả lại em bé. Lúc này Sim Jaeyun cũng quay lại xin lỗi thầy vì khi nãy lỡ va vào em. Cũng may bé không sao nên mọi chuyện không to tát mấy, thầy còn cảm ơn em và Lee Heeseung vì đã dắt con thầy về.

Em bé như nhớ ra gì đó mà ôm cổ bố nói: "Bố ơi, cái anh đẹp trai này này định đánh anh dễ thương này á, bố bảo hai anh đừng đánh nhau nha." - Cô bé chỉ vào Lee Heeseung, rồi đưa tay về phía em.

Lời vừa nói ra thì ba người lớn đứng như tượng nhìn nhau. Lee Heeseung kéo tay em đi, vừa kịp nói với thầy: "Em đùa con thầy thôi, chứ em không có dám đánh nhau đâu ạ."

Sim Jaeyun cứ mặc cho Lee Heeseung kéo, hai người cũng kéo nhau chạy ra khỏi cổng trường rồi thì Sim Jaeyun mới đứng lại. Lee Heeseung thấy điều chẳng lành mà chần chừ quay đầu lại. Hắn liền bắt gặp gương mặt không biểu cảm của người kia:

"Lee Heeseung, cậu giỏi nhỉ?"

"Sim Jaeyun, cậu nghe tôi giải thích được không?" - Lee Heeseung đã biết rén

"Trẻ con không biết nói dối."

Lee Heeseung từng bước, từng bước tiến về phía Sim Jaeyun: "Tôi chỉ nói vậy để dỗ em bé thôi, đừng giận nhé."

Sim Jaeyun không nói gì càng khiến Lee Heeseung rén hơn: "Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Chuyện đâu còn có đó, lần này tôi sai thật, tôi xin lỗi màaa."

Sim Jaeyun không nặng không nhẹ lên tiếng: "Quay người lại!"

Lee Heeseung ngơ ngác: "Hả?"

"Tôi bảo quay đầu lại thì cứ quay đi."

"Được, được. Cậu nhớ bình tĩnh đấy nhá."

Lee Heeseung nghe lời Sim Jaeyun, bất đắc dĩ quay lưng lại.

"Giơ hai tay lên."

"Tôi có phải tội phạm đâu."

"Giơ lên."

Đối diện với sự tức giận của Sim Jaeyun, Lee Heeseung chẳng biết làm gì ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo, giờ hai tay lên.

Sim Jaeyun ở đằng sau thì đang cố nhịn cười, bày ra chất giọng nghiêm túc nhất. Có vẻ như Lee Heeseung bị dọa sợ rồi. Ở đằng sau Sim Jaeyun dần dần lùi lại rồi chạy lên phía trước lấy đà. Nhảy một cái lên lưng Lee Heeseung, hai tay ôm lấy cổ hắn.

Lee Heeseung vì hành động bất ngờ mà theo phản xạ hạ hai tay xuống, đỡ lấy đùi Sim Jaeyun mà nâng lên. Hắn còn chưa giễu chuyện gì xảy ra thì em lên tiếng:

"Muốn tạ lỗi với tôi thì cõng tôi về đi?"

Lee Heeseung nhìn một màn này là biết em không hề giận hắn nhưng vẫn chiều theo ý em. Hai tay hắn nâng đùi em lên cao hơn một xíu, hai tay Sim Jaeyun cũng ôm vào cổ Lee Heeseung, đưa em về nhà, mây trôi chiều tà.

"Muốn tôi cõng sao lại không nói?"

"Ai muốn cậu cõng bao giờ, tôi là đang cho cậu cơ hội sửa chữa lỗi lầm thôi đấy."

"Vậy cảm ơn ngài Sim nhé."

"Không có gì."

Lee Heeseung cười bất lực: "Trẻ con."


⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆


Lee Heeseung: "Tôi nói là tôi thích trẻ con!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro