11
Kì thi đầu tiên của Sim Jaeyun tại trường mới trải qua khá ổn áp. Hôm nay là ngày biết điểm.
Beomgyu từ sáng sớm đã than trời than đất: "Điểm lần này của tớ biết đi về đâu đây?"
Sim Jaeyun đi qua xoa xoa đầu Choi Beomgyu: "Không sao, lần này tớ thi cũng không được tốt lắm."
Choi Beomgyu như tìm được đồng minh mà vui vẻ lên mấy phần: "Thật á? Vậy anh em chúng ta cũng sống cùng chết với nhau."
Sim Jaeyun cũng không nói gì nữa, cầm ly nước đi về chỗ ngồi. Choi Beomgyu ngồi bàn bên trên bàn của Lee Heeseung và Sim Jaeyun, bây giờ quay xuống hóng hớt.
"Cậu nói xem, thành tích lớp mình được mỗi Lee Heeseung là xuất sắc, mình thi điểm thấp cũng chẳng sao đâu nhỉ?"
Sim Jaeyun kéo ghế ngồi xuống: "Cậu nói như nào thì như thế đấy."
Choi Beomgyu lại quay qua phía Lee Heeseung mà tám chuyện: "Lee Heeseung viên ngọc quý của lớp chúng ta lần này vẫn giữ thủ khoa chứ?"
Lại cũng không thèm cho Choi Beomgyu một ánh mắt, trực tiếp quay sang cầm lấy ly nước của Sim Jaeyun mà uống: "Không ai vượt qua thì sẽ được."
Nhìn cái cách trả lời của hai thằng bạn, Choi Beomgyu bĩu môi: "Nói chuyện với hai cậu thà tớ nói chuyện với cái đầu gối còn hơn."
Riki lúc này cũng vừa đến lớp, cậu chưa hết hoảng loạn vì chuyện cài hoa hôm bữa của Lee Heeseung và Sim Jaeyun thì hôm nay, đang định hô to chào mọi người thì một cảnh tượng đập vào mắt.
"H-HAI CẬU UỐNG CHUNG NƯỚC?!?"
Sim Jaeyun bị khó chịu với tiếng ồn, quay ra lườm Riki: "Uống chung nước thì sao chứ, không phải bình thường chúng tôi vẫn thế hay sao?"
Riki nhanh chóng giải thích cho hai tên đầu gỗ này: "Này này, các cậu không biết giới trẻ bây giờ quan niệm uống chung nước là hôn gián tiếp à?"
Lời vừa phát ra Lee Heeseung đang quay mặt vè phía Sim Jaeyun liền phun nước ra, sặc lấy sặc để. Nước Lee Heeseung phun ra làm ướt áo Sim Jaeyun một mảng. Nếu đối với người khác Sim Jaeyun sẽ không chần chừ mà đấm thẳng người kia hoặc sẽ đổ nước lại nhưng ai bảo người ở trước mặt lại là Lee Heeseung chứ.
Vậy mà cứ bảo người ta là trẻ con, Lee Heeseung mới là trẻ con, lớn như vậy rồi còn để sặc nước.
Sim Jaeyun vỗ vỗ lưng Lee Heeseung còn Riki thì chạy đi lấy giấy cho hắn.
"Đại ca, em xin lỗi."
Lee Heeseung vẫy vẫy tay: "Không sao.", rồi quay ra hỏi Sim Jaeyun.
"Áo cậu ướt rồi, không sao chứ?"
Sim Jaeyun phủi phủi áo: "Mới đầu ngày, đen thật chứ."
Cũng may hôm nay có lịch tập bóng rổ nên Lee Heeseung có mang theo áo thi đấu của mình. Nhìn nhóc con đang bĩu môi mắng mỏ ở bên cạnh, Lee Heeseung kéo em vào nhà vệ sinh.
"Cởi áo ra."
"Này đừng có manh động, không phải ai cũng được nhìn thấy thân thể ngọc ngà của tôi đâu."
Lee Heeseung nhướng mày: "Có ai nhìn rồi hả?"
Sim Jaeyun đưa ngón tay ra đếm: "Bố này, mẹ này, ông này, bà này, mà cậu hỏi làm gì?"
Lee Heeseung cốc đầu em một cái: "Ngốc vừa, vào thay áo đi."
Sim Jaeyun nhận áo từ tay Lee Heeseung, đi vào nhà vệ sinh. Tầm một phút thì ló ló mặt ra.
"Cậu ngại cái gì mà không ra?"
"Tôi đang tủi thân."
"Ai làm gì cậu?"
Sim Jaeyun bước ra, phụng phịu: "Tại sao tôi với cậu đều cao bằng nhau, vậy mà sao mặc áo của cậu lại rộng thùng thình như thế?"
Lee Heeseung bật cười, đứng sát lại gần để SN thấy rõ được khoảng cách 5cm: "Có chắc là cao bằng nhau không?"
Bị đụng chạm tới chiều cao, Sim Jaeyun giận dỗi đi ra ngoài, mặc kệ Lee Heeseung đứng ở đằng sau. Bỗng có một lực kéo Sim Jaeyun quay lại, là Lee Heeseung.
"Áo thi đấu nên có hơi rộng một chút, chúng ta đổi áo đi."
Chẳng qua Lee Heeseung muốn đổi áo vì khi nãy lúc em vùng vằng cái tay, tay áo lẫn cổ áo đều có chút rộng, những gì nên lộ đều đã lộ hết trước mặt Lee Heeseung. Chỉ để cho hắn nhìn thôi, những người khác có mơ cũng đừng hòng nhìn.
Thế là cả hai lại ở trong nhà vệ sinh đổi áo cho nhau. Cuối cùng Sim Jaeyun mặc áo đồng phục của Lee Heeseung, tuy vẫn bị rộng nhưng không quá rộng như áo thể dục vừa nãy.
Cả hai bước vào lớp, nhìn Lee Heeseung mặc áo thi đấu, còn Sim Jaeyun thì mặc áo đồng phục, cái áo vừa bị đổ nước đang nằm trên tay Lee Heeseung nên ai cũng ngầm ngầm đoán ra.
Nhưng Choi Beomgyu lại cứ thích hỏi dợ: "Sim Jaeyun, cậu mặc áo của Lee Heeseung đấy à?"
Không đợi Sim Jaeyun trả lời, Lee Heeseung liền lên tiếng trước: "Không phải lần đầu."
Con dân lớp 11A8 khi nãy đã cố nhịn rồi, bây giờ Lee Heeseung liền khẳng định một câu không rõ trắng đen như thế làm ai cũng trầm trồ.
"Cậu đừng có nói bậy!"
"Tôi nói không đúng sao?"
Da mặt Sim Jaeyun vốn đã mỏng, nay bị trêu như thế sắc đỏ từ tai lan đều trên mặt. Lee Heeseung cũng không trêu nữa mà ngồi xuống. Hắn thò tay vào ngăn bàn, lấy cái gì đó.
Là cái bờm nơ màu đỏ.
Lee Heeseung đeo lên cho em.
"Cậu đeo cho tôi làm gì?"
"Lần trước thấy cậu đội của bé con nhìn cũng dễ thương."
Sim Jaeyun cười hì hì: "Mê ông đây rồi phải không?"
Lee Heeseung cười mỉm: "Ừ mê."
Bốn dĩ không nghĩ nhiều, Sim Jaeyun chỉ nghĩ Lee Heeseung đang đùa theo mình thôi. Thế là em lấy hai tay nựng cằm, quay mặt về phía Lee Heeseung, mắt long lanh, chớp chớp: "Dễ thương hơn bé con đúng không?"
"Đúng, cậu là dễ thương nhất."
Choi Beomgyu ngồi bàn trên nghe loáng thoáng được cái gì mà dễ thương, quay xuống hóng hớt.
"Đậu má, Sim Jaeyun cậu vậy mà đeo bờm nơ."
Lee Heeseung sợ em xấu hổ rồi hóa tôm luộc nên định tháo xuống thì Sim Jaeyun giữ lại: "Lee Heeseung tặng, đáng yêu đúng không?"
Choi Beomgyu giơ tay thả like: "Cực kì đáng yêu."
Âm lượng của hai người cũng không nhỏ nên dễ dàng khơi dậy sự tò mò của mọi người, ai cũng quay ra nhìn Sim Jaeyun.
Chỉ có một người thì cố tình quay mặt lại, đè Sim Jaeyun lên tường, áp sát vào mặt em như muốn che đi: "Chỉ để tôi ngắm, không ai được nhìn."
Không cho nhìn thì thôi, Lee Heeseung hóm!
Thầy chủ nhiệm bước vào, cắt ngang sự ồn ào của học sinh.
"Kết quả thi đã có, không biết các trò chuẩn bị tâm lý chưa?"
Nhắc tới điểm thi là tinh thần 11A8 ủ rũ hẳn. Choi Beomgyu quay xuống, xòe tay ra muốn nắm tay Sim Jaeyun, thể hiện sự đồng cảm của học sinh cá biệt với nhau thì tự nhiên tay Lee Heeseung từ đâu lòi ra, giờ thành hình cái kéo.
Ai thèm chơi kéo búa bao lúc này cơ chứ.
Nhìn đám học sinh của mình giây trước còn ầm ĩ nói chuyện, vừa nghe đến điểm thi cái liền gục xuống bàn như người không xương. Ông gõ nhẹ thước trên bàn, hắng giọng nói:
"Nhìn chung lần này điểm thi không khác với lần trước là bao. Ngoài Lee Heeseung vẫn đứng đầu ra thì điểm các em còn lại một chút cũng không nhích lên. À còn có bạn học sinh mới nữa, thầy khá ngạc nhiên vì em đấy."
Sim Jaeyun hoang mang, em á hả?
Những chiến thần hóng chuyện lớp 11A8 không thể bỏ qua, ríu rít hỏi: "Sao vậy thầy?"
Thầy chủ nhiệm không nặng không nhẹ nói: "Xếp thứ 4 toàn trường."
Cả lớp ồ lên, không ngờ lớp mình đây lại không chỉ có một mà còn có hai học bá. Không được, phải tập trung học hành thôi, không thể làm xấu mặt hai học bá này được.
Chỉ có mình Choi Beomgyu mếu máo quay xuống: "Sao cậu nói dối tớ, bỏ tớ lại một mình? Không phải cậu nói cậu thi không tốt sao?"
Sim Jaeyun cũng không hề nói dối: "Đúng là thi không tốt thật."
Choi Beomgyu cảm thấy mình bị phản bội: "Thế như nào mới là tốt cơ?"
Sim Jaeyun ngẫm nghĩ một chút, quay sang nhìn người bên cạnh: "Ít nhất là vượt qua Lee Heeseung."
"..."
Ý là giành được thủ khoa ấy hả? Choi Beomgyu lặng lẽ quay lên, suy nghĩ của người học giỏi, mình không thể nào hiểu được.
___
Hôm nay đội bóng rổ có áo thi đấu mới, mọi người đang tò mò con số 15 sẽ thuộc về ai.
Chỉ có Lee Heeseung và Sim Jaeyun đang chờ đợi vẻ mặt bất ngờ của đối phương.
Riki đi lấy áo thi đấu về, phát hết cho mọi người, chỉ để dành hai cái áo của Lee Heeseung và Sim Jaeyun ở cuối.
Trong khi cả đội đang nín thở xem ai chiến thắng trong cuộc chiến giành số áo này thì hai vị kia lại bình tĩnh lạ thường. Vẫn là Lee Heeseung lên tiếng trước.
"Cậu mở trước đi."
"Tôi nhường cậu mà."
"Sợ ngại à hay sao mà không dám mở?"
"Cậu mới ngại."
"Thế cả hai cùng mở."
"Được, ai sợ ai chứ!"
Thời khắc quyết định đã đến, cả hai lật áo lên xem số. Đúng là xuất hiện số 15 nhưng một áo số 01 và một số áo 05.
Cả hai lặng thing, cả phòng cũng lặng thinh.
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao số áo của tên kia không phải là 15?!?
Vẫn là Riki đúng gần đấy nhất giảng hòa.
"Wao, đội mình đúng là có teamwork đỉnh cao, rất biết nhường nhịn nhau, không tranh giành mà chia sẻ cho nhau một nửa. Nhìn áo hai cậu rất có cảm giác soulmate."
Sim Jaeyun cọc càn: "Ai mà thèm có cảm giác soulmate với cậu ta chứ?"
Lee Heeseung cũng đang tức giận vì việc số áo: "Tôi cũng không muốn số đẹp như thế bị chia đôi."
"Tôi cũng không muốn số áo tôi có liên quan đến số áo cậu."
"Vậy được, thế cậu đứng bên trái đi, cho thành 51 chứ không phải 15."
"Được!"
...
Mọi người đứng im một chỗ, không dám nhúc nhích. Lấy áo xong rồi thì về thôi, không ai dám ở lại đây nữa đâu.
Còn hai tên kia thì đang bực bội, rõ ràng mình có ý tốt nhường cho người kia, thế mà lại đi đổi số khác.
Rất là không vui nhé!!!
Cả hai cùng đi về nhà, không ai nói với ai câu nào. Sim Jaeyun lâu lâu mới hi sinh thân mình vì người khác, không chịu được mà lên tiếng.
"Tại sao cậu không lấy sô 15 hả?"
Lee Heeseung cũng đang giận, không muốn thừa nhận là vì mình muốn nhường cho Sim Jaeyun. Mới hôm trước còn bảo không nhường cho trẻ trâu mà.
"Cậu nhớ tên Soohan không?"
Sim Jaeyun không hiểu tự nhiên Lee Heeseung nhắc đến Soohan làm gì: "Là cái cậu chuyển trường ý gì, vẫn còn nhớ."
Lee Heeseung cau có: "Sao cậu lại nhớ nó, cậu thích nó à?"
Lee Heeseung còn chưa nghe Sim Jaeyun nói một từ 'nhớ' mà tên Soohan mặt thối kia lại được.
Ngộ ha?
Sim Jaeyun nổi cáu lên: "Cậu bị khùng đấy à?"
Không trêu Sim Jaeyun nữa, Lee Heeseung nói tiếp: "Lần trước cậu ta giành số áo 15 của tôi, lần này lại chuyển trường, đổi sang trường đối thủ. Tôi không muốn vừa chung sân lại vừa chung số áo với cậu ta, khó chịu lắm."
Chẳng biết Sim Jaeyun suy nghĩ cái gì: "Vậy ý là cậu để tôi mặc áo số 15 nhìn cho bõ ghét chứ gì?"
Lee Heeseung muốn mổ đầu em ra để xem trong đấy não em suy ra được những gì để còn biết lối xử lí.
"Thế tại sao cậu không lấy số 15?"
Lần này lại tới Sim Jaeyun đuối lí, vẫn tiếp tục lấy Soohan ra làm lá chắn.
"Tôi để lúc nào đấu với cậu Soohan gì gì đấy thì sẽ cho cậu ta biết Sim Jaeyun đây chỉ cần một số thôi cũng đủ để đánh bại nhà ngươi."
Lee Heeseung cười nhóc con háo thắng trước mắt: "Tôi chơi với cậu ta rồi, cậu khó mà đánh gục được."
"Cậu khinh thường tôi?"
"Không khinh thường cậu, đến lúc đấy tôi giúp cậu đánh thắng cậu ta."
"Coi như cậu biết điều."
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Lee Heeseung: "Cậu biết mấy con yêu tinh, yêu quái trong truyện không?"
Sim Jaeyun: "Tôi biết."
Lee Heeseung: "Tôi cũng là yêu đấy, cậu biết là yêu gì không? ><"
Lee Heeseung: "Là yêu c-"
Sim Jaeyun: "Yêu nghiệt!"
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
* ikeu đeo bờm đỏ của chúng ta TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro