15

Cả lớp 11A8 quyết định bắt tay vào luyện tập luôn. Lợi dụng Lee Heeseung là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ nên lớp 11A8 chiếm dụng luôn sân bóng để luyện tập.

Đầu tiên là về bài Hey Tayo. Nhìn chung động tác bài hát cho trẻ con thì dễ dàng rồi, việc quan trọng là cả lớp đang cố gắng tập đều nhất có thể. Nhìn thấy mấy học sinh đô con suốt ngày chơi thể thao chạy nhảy, giờ thì đi nhảy nhạc trẻ con, làm mấy cái động tác đáng yêu, nhìn vào thấy cũng hài hài, cũng dễ thương.

Ổn áp phần tiết mục đầu rồi thì đến đoạn nhảy đôi của Sim Jaeyun và Lee Heeseung. Cả lớp tò mò túm tụm lại xem video nhảy. Vì lần trước bài này là do Lee Heeseung chọn nên cả lớp cũng không hề biết trước vũ đạo lại như thế này. Rõ ràng vũ đạo là một nam một nữ nhảy chung với nhau mà lớp 11A8 chỉ có hai nam nhảy thôi mà!

Một bạn nữ thắc mắc: "Vậy hai cậu một người nhảy vai nam, một người nhảy vai nữ hả?"

"Chắc thế rồi."

"Vậy ai nhảy vai nam, ai nhảy vai nữ vậy?"

Sim Jaeyun nhanh chóng lên tiếng: "Tất nhiên là ông đây nhảy vai nam rồi."

Nói xong Sim Jaeyun còn đi ra chỗ Lee Heeseung, đặt tay lên cằm hắn, nâng lên, nháy mắt một cái: "Em trai dễ thương chấp nhận nhảy vai nữ nhé."

Cả lớp nhìn một màn này, bất lực không ai lên tiếng. Nhìn vào cái chênh lệch chiều cao kia sao có thể để Lee Heeseung nhảy vai nữ được, không thuận mắt tí nào. Mọi người quyết tâm phải kéo Sim Jaeyun ra khỏi giấc mộng này thôi.

"Tớ thấy theo chiều cao thì Lee Heeseung nên nhảy vai nam á, còn Sim Jaeyun nhảy vai còn lại hợp hơn ý."

Lại một lần nữa bị đụng chạm tới chiều cao, Sim Jaeyun cọc cằn: "Tôi với cậu ta cũng có chênh lệch nhiều lắm đâu."

Một bạn học nhanh tay lấy điện thoại chụp ảnh hai người đang đứng cạnh nhau lại, đưa cho Sim Jaeyun xem. Đúng là chênh lệch thật.

"Thôi được rồi, nhảy vai nữ thì vai nữ, có gì đâu phải ngại."

Còn Lee Heeseung thì đi về phía bạn học kia: "Tí cậu gửi ảnh cho tôi nhé."

"Được thôi, mà cậu dùng làm gì thế."

"Không có gì, tại ảnh này thấy tôi đẹp trai."

Bạn học tự hỏi bộ có khi nào Lee Heeseung không đẹp trai hả?

Cả hai bắt tay vào luyện tập. Vì cả hai đều học nhảy nên việc học thuộc vũ đạo là rất nhanh. Mấy động tác đầu thì cũng ổn thôi nhưng đến cái động tác ôm eo, tại sao Lee Heeseung vừa ôm vừa nhéo eo em vậy.

Sim Jaeyun lườm nguýt, cảnh cao: "Này, đừng nhéo, nhột."

"Tôi xin lỗi, lỡ tay một chút."

Lỡ cái con khỉ!

Lee Heeseung và Sim Jaeyun quyết định tập lại đoạn ôm eo thì lần này Lee Heeseung không nhéo eo thật mà hắn ôm chặt hơn.

Sim Jaeyun lại lần nữa cau mày: 'Thấy trong video người ta ôm nhẹ không, cậu ôm chặt tôi làm cái gì chứ?"

"Sợ cậu ngã."

Rồi cả hai tập lại một lần nữa, cũng may lần này mọi việc đều ổn. Bây giờ chuyển đến động tác tiếp theo. Động tác này là hai người cầm tay nhau, vòng qua đầu.

"Ai cho cậu cầm tay tôi?"

"..."

Đang tập nhảy đó Sim Jaeyun ơi.

"Cầm ngón tay thôi."

"..."

"Cậu đứng thấp xuống coi, đứng cao vậy mỏi tay tôi."

"..."

Cả lớp 11A8 nhìn hai người cứ đấu đá, tranh cãi với nhau mà lệ đổ trong tim: "Jaeyun ơi, cứ kệ đi. Dù gì mình cũng là bạn cùng lớp, không phải ngại đâu mà."

Cũng may Sim Jaeyun nghiêm túc trở lại, việc tập động tác cũng dễ dàng hơn, bây giờ chỉ cần phối hợp mượt mà hơn chút là được rồi.

Chỉ có điều đến đoạn Sim Jaeyun nâng cằm Lee Heeseung, em cứ nháy mắt với hắn làm con tim của Lee Heeseung không chịu nổi. Cái biểu cảm này đâu có trong video tập đâu.

Nhìn cái cách tập nhảy của cả hai, cả lớp chỉ hi vọng hôm biểu diễn Sim Jaeyun với Lee Heeseung không đấm nhau trên sân khấu là được rồi.

Tập luyện xong mọi người quyết định đi đo đạc để lựa chọn trang phục. Ngoài bộ đồ thú dành cho phần mở đầu ra thì còn hai bộ biểu diễn màu đen cho Lee Heeseung và Sim Jaeyun nữa.

"Hai cậu đứng đây đo chiều cao, cân nặng các thứ đi để bọn tớ đi chọn đồ cho."

Không đo thì không sao, đo rồi mới có chuyện.

Mọi chuyện rất suôn sẻ cho tới thời khắc Sim Jaeyun bước lên cân. Em bước lên, bạn học phụ trách ghi chép vậy mà lại lỡ lời nói ra cân nặng. Lee Heeseung vô tình nghe thấy, nhẩm nhẩm cái gì đấy trong đầu. Thế mà Sim Jaeyun lại giảm hai cân.

Lee Heeseung không tin nổi vào tai mình, muốn tự mắt mình kiểm chứng cơ. Hắn cân đi cân lại vẫn không tin nên bèn đổi cái cân khác, ấy vậy mà Sim Jaeyun thực sự giảm đi hai cân.

Lee Heeseung cầm vai Sim Jaeyun lắc lắc với giọng điệu đau khổ: "Cậu trả hai cân lại cho tôi."

Sim Jaeyun hoang mang ngơ ngác, việc sụt cân có phải là lỗi do em đâu chứ, em cũng đâu có muốn giảm cân đâu. Sao Lee Heeseung lại lớn tiếng với em chứ?

Nói xong câu vừa nãy thì Lee Heeseung xị mặt ra, môi mím lại, bày ra vẻ mặt giận dỗi hiếm thấy, không thèm nói chuyện với ai nữa. Cả lớp thấy công việc xong hết thì cũng đứng lên đi về.

Chỉ có Sim Jaeyun vẫn đang lẽo đẽo ở đằng sau Lee Heeseung. Ai làm gì hắn mà giờ hắn lại bơ em? Đến trước cửa phòng tập thì Lee Heeseung dừng lại, rồi ngồi xuống.

"Làm gì đấy?"

"Lên tôi cõng."

"Tôi tự đi được."

"Tôi sợ cậu đi nữa lại giảm cân."

Ngốc. Đi từ đây về nhà thì giảm được bao nhiêu cân chứ. Trên đoạn đường đi hắn còn ghé qua cửa hàng tiện lợi, tiện tay mua một đống túi đồ ăn vặt. Cũng may là Lee Heeseung mang vào, để ở nhà hắn chứ không phải ở nhà em.

Sim Jaeyun bước vào nhà, chuẩn bị tắm rửa rồi ăn cơm thì ai đấy đập cửa. Ngó ra mới biết là Lee Heeseung. Trên tay hắn còn là túi đồ ăn vặt vừa nãy, còn có một cái vali?!

"Có chuyện gì?"

"Cho tôi ở nhờ."

"Không cho."

"Vậy cậu sang nhà tôi ở."

"Không muốn."

Hết cách Lee Heeseung lăn ra ăn vạ: "Vậy cậu trả hai cân cho tôi."

Sim Jaeyun định đáp trả lại nhưng không kịp, Lee Heeseung đã nói tiếp: "Mà tôi là người hẹp hòi, tôi tính lãi một ngày một cân."

"..."

"Nếu khó quá thì hai ngày một cân cũng được."

Lee Heeseung coi em là lợn hay gì.

"Thôi được rồi, cậu về đi. Tí tôi dọn đồ sang nhà cậu."

Nháy mắt Lee Heeseung trở nên tươi tỉnh hẳn.

Lee Heeseung mang vali về nhà rồi lại chạy sang nhà Sim Jaeyun. Thấy em đang chuyển đồ đạc sang nhà mình, Lee Heeseung nhanh chóng đến xách túi đồ vào nhà mình, rồi lại quay lại vác Sim Jaeyun lên vai, mang vào nhà.

Sim Jaeyun tức giận đập đập vào vai hắn: "Làm gì đấy, bỏ tôi xuống."

"Cậu đi chậm quá, tôi không đợi được."




⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆



Lee Heeseung: "Nhiệm vụ mang bạn trai tương lai về nhà thành công."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro