16

"Vận chuyển" xong cả đồ cả người, Lee Heeseung mới khoanh tay đứng trước mặt Sim Jaeyun.

"Cậu vào tắm đi, tôi nấu cơm là vừa."

Sim Jaeyun muốn giận dỗi hắn nên bật mode đòi hỏi: "Không có khăn tắm, tôi không tắm."

"Tôi mua mới cho cậu rồi."

"Không có đồ dưỡng tóc."

"Tôi mới mua."

"Giờ mới tắm thì không có nước nóng, phải đợi lâu lắm."

"Tôi bật bình cho cậu rồi."

"..."

"Cậu mà đòi hỏi nữa là tôi vào tắm cho cậu đấy."

Tắm thì tắm, hung dữ cái gì chứ. Mà sao Lee Heeseung lại biết em sẽ sang mà mua đồ nhề? Trong phút chốc Sim Jaeyun nghĩ mà mắc phải bẫy của tên lừa đảo này rồi.

Nhưng bù lại tên Lee Heeseung chu đáo phết, mọi đồ của em trong phòng tắm đều là đồ mới, nước cũng vừa đủ nóng.

Tắm xong là cảm thấy khỏe người hẳn. Sim Jaeyun mặc quần đùi áo phông bước ra, vươn vai giãn cơ, tóc thì ướt đang rũ xuống.

Sim Jaeyun nhanh nhảu chạy xuống nhà, cầm đũa gắp vụng một miếng, giơ ngón like: "Á đù, không ngờ cậu nấu ăn cũng ngon phết."

Lee Heeseung quay đầu lại, xách cổ áo Sim Jaeyun, lôi lên nhà: "Sấy tóc xong thì muốn ăn gì thì ăn."

Cái bụng của em vừa được thưởng thức món ăn vừa nãy, đang gào thét đòi hỏi thêm, Sim Jaeyun bĩu môi: "Tôi đói lắm, ăn trước đi, tóc nó tự khô mà."

"Không được."

"Đi mà."

"Không được."

"Nhá nhá!"

"Không được."

"Vậy cậu sấy hộ tôi nhá."

"Kh- à được."

Tóc của Sim Jaeyun rất mềm, khi sấy thì sẽ bông lên, nhìn rất giống với tai cún. Lee Heeseung tranh thủ vừa sấy tóc vừa xoa đầu em.

"Tôi thấy tóc khô rồi đấy, xuống ăn được chưa?"

Lee Heeseung tắt máy sấy, cất đi: "Được rồi."

Phải công nhận Lee Heeseung giống hệt mẹ hắn, nấu ăn cực kỳ ngon. Mà Lee Heeseung đang thực hiện kế hoạch 'Nuôi béo Sim Jaeyun' nên khi vừa mới ăn xong, hắn không trực tiếp đứng lên mà ngồi canh em ăn.

"Cậu cứ nhìn chằm chằm tôi thì tôi ăn làm sao."

"Được thôi."

Quái lạ, sao hôm nay Lee Heeseung lại dễ bảo như thế. Hắn đứng dậy, vào phòng lấy điện thoại video call cho em.

Đang ngồi gần nhau thì gọi làm cái gì vậy?

"Cậu dựng điện thoại lên đi, tôi xem cậu ăn, không nhìn chằm chằm nữa."

Phắc, thế này thì khác gì vừa nãy đâu. Thà Lee Heeseung ngồi nhìn chằm chằm còn đỡ hơn.

Ăn uống xong xuôi, Sim Jaeyun lại gạ kèo Lee Heeseung: "Này, tí nữa thi làm bài tập không? Ai làm xong sau thì làm chó."

Lee Heeseung vừa thu dọn bát đũa vừa nói: "Không chơi."

"Sao lại không chơi? Cậu sợ à?"

"Không phải?"

"Hay là không dám đấu với tôi?"

"Tôi làm xong ở lớp rồi."

"...."

Mắc cỡ quá hai ơi. Sim Jaeyun vẫn không cam tâm: "Cậu làm lúc nào cơ chứ?"

"Cô vừa giao thì tôi làm xong rồi. Bài khá dễ, cậu ngồi đây làm đi, tôi vào rửa bát."

Sim Jaeyun chạy đi lấy sách vở, cúi gằm mặt xuống, quyết tâm không nhìn mặt Lee Heeseung nữa. Nhưng phải công nhận bài dễ thật, làm một tí là xong rồi.

"Làm xong rồi hả?"

"Xong rồi. Cậu rửa bát cũng nhanh quá ha."

"Luyện nhiều thành quen."

"Giờ bắt đầu tập tiết mục hát đi. Cậu còn giữ đàn không?"

"Để ở trong phòng, để tôi vào lấy."

Lee Heeseung bước vào phòng, lấy ra cây đàn đã lâu không dùng tới, bên cạnh là một chiếc hộp nhỏ. Hắn dừng lại một chút mới nhớ ra đây là mấy đồ nhóc con kia để lại trước khi rời đi. Bây giờ người đã về rồi, để vào góc này vậy.

Cầm cây đàn, Lee Heeseung lấy giấy lau bụi mịn trên cây đàn đi.

"Muốn hát bài nào?"

"Không muốn hát một mình."

"Hửm?"

"Cậu hát với tôi đi."

Nhóc con này lại bắt đầu nũng nịu, biết sao giờ, Lee Heeseung chỉ còn nước đồng ý thôi.

"Hát bài gì đây?"

"Love Yourself của Justin Bieber đi."

"Được thôi."

Lee Heeseung cầm điện thoại tra hợp âm của bài hát, đánh thử một lần để quen tay, đánh đến lần hai thì thấy ổn ổn. Cả hai bắt đầu vào việc kết hợp đàn với hát. Lee Heeseung dẫn dắt cho Sim Jaeyun rất giỏi nên việc hai người phối hợp với nhau là điều nganh chóng.

Chẳng mấy chốc đã tập xong, cả hai cũng chuẩn bị đi ngủ.

Lee Heeseung đưa đến cho em một ly sữa: "Uống đi."

"Không thích ế."

"Uống đi cho mau cao."

"Cậu chê tôi lùn á hả."

"Không phải cậu vẫn muốn cao hơn tôi à?"

Sim Jaeyun nghĩ lại, hình như đúng là như vậy, bèn nhận lấy ly sữa, uống một hơi hết sạch.

Lee Heeseung vui vẻ xoa đầu em, khen ngợi một câu: "Ngoan."

Sim Jaeyun là người bước vào nhà vệ sinh để đánh răng trước nhưng Lee Heeseung lại chen vào sau.

"Cút ra, đợi tôi đánh xong đi."

"Không thích."

Thế là cả hai cứ đùn đẩy nhau. Hình ảnh hai người trong gương cứ lắc qua lắc lại, lắc một lúc cũng đánh răng xong. Sim Jaeyun dường như nhớ ra gì đó.

"Ơ nhưng mà tối nay tôi ngủ ở đâu?"

"Phòng tôi."

"Cậu ngủ ở đâu?"

"Phòng tôi."

"Không muốn, không thích ngủ chung với cậu."

"Nhưng mà hết phòng rồi, cậu có muốn ngủ ở sofa không?"

"Không muốn, cậu đi mà ngủ."

"Tôi cũng không ngủ ở sofa đâu."

"Thế thì tôi về nhà ngủ."

Ấy ấy, mất biết bao nhiêu công sức mới dụ được người về đây, sao có thể để Sim Jaeyun bỏ đi dễ dàng được. Lee Heeseung níu góc áo của Sim Jaeyun, nói với giọng khe khẽ:

"Tôi sợ ma lắm, cậu ngủ cùng tôi đi."

Sim Jaeyun không tin nổi vào tai mình. Lời này có chó mới tin. Thấy đối phương không có phản ứng gì, Lee Heeseung đành tỏ vẻ tổn thương, bỏ tay khỏi góc áo.

"Thôi được rồi, nếu đêm tôi bị ma dọa dẫn đến mất ngủ cũng không sao đâu, cậu cứ về đi. Để tôi tiễn cậu."

"...."

Vậy cũng được luôn. Nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào Sim Jaeyun lại mềm lòng mà ở lại ngủ chung với hắn.

Ở trên giường, em đang dùng chăn làm ranh giới chia đôi giường.

"Cậu đừng có mà léng phéng qua. Cậu mà qua một chút thôi tôi chặt tay cậu."

Lee Heeseung lại nổi máu trêu chọc: "Có phải lần đầu ngủ chung đâu. Lần trước cậu còn đòi tôi ô-"

Chưa kịp nói xong câu Sim Jaeyun đã đè Lee Heeseung xuống, lấy tay bịt miệng hắn. Sắc đỏ lan dần từ tai xuống cổ: "Cậu im miệng cho tôi."

Lee Heeseung thấy người kia đã đỏ hết mặt mũi vì xấu hổ kia đành gật đầu không trêu chọc nữa.

Sim Jaeyun đưa tay tắt đèn, thuận tay nhéo vào eo Lee Heeseung một cái: "Ngủ đi."

Máu trêu chọc của Lee Heeseung chỉ dừng trong chốc lát rồi bộc phát lại: "Tộ muốn ôm cơ."

"Cậu- cậu im miệng."

Lee Heeseung thở dài: "Haizz thôi không sao, dù gì lần trước cậu đòi ôm thì tôi liền thỏa mãn cậu. Giờ tôi muốn lại mà cậu không cho cũng không sao. Cuộc sống này vốn không công bằng mà."

Sao có cái chiêu này mà dùng hoài vậy Lee Heeseung nhưng cho dù hắn có dùng bao nhiêu lần thì Sim Jaeyun vẫn dính. Nghĩ ngợi một lúc em mới đưa tay ra: "Không ôm được, nắm tay thì có được không?"

Lee Heeseung nhếch miệng cười: "Được."

Ổn định xong xuôi tư thế nằm, cả hai cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Sim Jaeyun ngủ ngon."

"Ừm ngủ ngon."





⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆



*Trong lúc Sim Jaeyun làm bài

Lee Heeseung: "Chữ cậu xấu thế, nhất là chữ 'a' ý."

Sim Jaeyun: "Làm sao?"

Lee Heeseung: "Chữ a cậu yếu."

Sim Jaeyun: "Thích ý kiến gì?"

Lee Heeseung: "Là 'yêu cậu á'."

Sim Jaeyun: "Biến."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro