18

Thấm thoát cũng vài tuần kể từ khi Sim Jaeyun ở chung với Lee Heeseung. Nếu biết trước như vậy thì đã không mua nhà rồi. Trải qua lễ kỉ niệm thì học sinh lại phải đối đầu với thi cử. Về việc điểm thi thì nhà trường chấm rất nhanh, thi xong một, hai ngày là đã biết điểm. Đối với Lee Heeseung mà nói thì chuyện này cũng chẳng to tát gì.

Sáng hôm nay vẫn như những buổi sáng khác, chỉ khác là Lee Heeseung không đứng đợi Sim Jaeyun ở cổng mà hai người sánh vai từ nhà đi luôn.

Lee Heeseung theo thói quen đưa đồ ăn cho em: "Này, đồ ăn sáng.", trên tay hắn còn có một hộp sữa. Sim Jaeyun đã quen với việc Lee Heeseung chăm em như mẹ chăm con rồi, lâu dần cũng thành quen nên không phản bác nữa.

Ăn uống xong xuôi trước khi vào trường, Sim Jaeyun vứt rác xong rồi quay ra nói với Lee Heeseung: "Cậu vào lớp trước đi, tôi đi rửa tay."

"Đưa cặp đây, tôi mang vào lớp cho."

Sim Jaeyun đưa cặp cho Lee Heeseung rồi bước vào nhà vệ sinh rửa tay. Ma xui quỷ khiến thế nào mà tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của đám nữ sinh ngoài kia.

"Mày có biết Lee Heeseung với Sim Jaeyun lớp 11A8 không?"

"À là hai cái bạn biểu diễn nhảy đôi hôm bữa ý hả?"

"Mày thấy sao?"

"Đẹp mà, hợp gu, chỉ là chưa có cơ hội làm quen."

"Đừng hi vọng nữa, thấy bảo hai người đấy là một đôi rồi."

Sim Jaeyun đứng bên trong rửa tay nà không tin nổi vào tai mình. Con mẹ nó, mình với Lee Heeseung là một đôi từ khi nào chứ.

"Tin chuẩn chưa mày."

"Không biết nữa, nhưng mà có tin đồn là Lee Heeseung thích Sim Jaeyun đấy."

"Nhưng nhìn cũng hợp mà. Thôi kệ đi, cũng không phải việc của mình."

Hai bạn nữ kia đi thì Sim Jaeyun bước ra. Phải nói người đưa mấy tin này giỏi thật, vậy mà không đúng cái nào. Em bước vào lớp, định kể cho Lee Heeseung việc tin đồn nhảm mình vừa nghe được thì thấy Choi Beomgyu đang khóc lóc ỉ ôi, van xin Lee Heeseung.

"Đi mà đại ca, cho em mượn acc game mấy hôm thôi."

Lee Heeseung bình thản bịt tai lắc đầu: "Không cho."

"Đi mà."

"Không được, mày cầm nhỡ tụt hạng tao thì sao."

"Mày không tin tưởng anh em của mày sao?"

"Không tin."

Choi Beomgyu biết mình không thuyết phục được nữa: "Sau này đừng có hối hận đấy."

"Khéo tao còn hối hận khi cho mày mượn đấy."

Choi Beomgyu không thèm nous chuyện với Lee Heeseung nữa, quay ra thì thấy Sim Jaeyun đứng ở bên cạnh nên tán ngẫu.

"Lần này thi ổn chứ, cướp được chức thủ khoa của tên kia không?"

"Chắc là được đấy."

"Dạo này mới để ý cậu có da có thịt rồi nè, nhìn đẹp hơn hồi trước nhiều."

"Thật hả, thực sự tăng cân rồi sao."

"Đúng rồi, nhất là hai cái má nè."

Choi Beomgyu định đưa tay lên nhéo má em thì bị Lee Heeseung cản.

"Muốn làm gì?"

"Nhéo má chứ làm gì."

"Không được nhéo."

"Làm sao? Làm như mỗi mình mày được nhéo ý."

Sim Jaeyun nghe xong ngẫm nghĩ lại, hình như có mỗi mình Lee Heeseung được nhéo má em thì phải.

"Thế mày thấy ai nhéo má Jaeyun ngoài tao chưa?"

Đúng là chưa thấy thật.

"Hứ, không nói chuyện với hai tụi bay nữa."

Sim Jaeyun ngồi vào bàn, quay sang nói chuyện với Lee Heeseung.

"Từ mai không cho cậu nhéo má nữa đâu, méo hết rồi."

Lee Heeseung đang ngồi tận hưởng thì nghe phải tin sét đánh ngang tai: "Không được, tôi không đồng ý đâu."

"Cậu thử nhéo xem, tôi đánh chết cậu."

Lee Heeseung không chịu đâu, đang yên đang lành sao Sim Jaeyun không cho hắn nhéo má nữa chứ. Bắt đền Choi Beomgyu đấy.

Chẳng mấy chốc cũng vào tiết học, thầy chủ nhiệm bước vào với bảng điểm lần này. Vì thành tích lần này không tệ quá nên nét mặt trông vui hẳn.

"Bảng điểm đã có, lần này lớp chúng ta phát huy tốt hơn đợt trước, tuy không nhiều nhưng hãy lấy đó là động lục mà cố gắng ở lần thi tiếp theo."

Choi Beomgyu nhìn bảng điểm xong mà thích thú quay xuống: "Lần này tớ tặng hai hạng rồi nè, đúng là thiên tài mà."

Nhìn hai người đằng sau đang chăm chú nhìn bảng điểm, máu hóng hớt của Beomgyu lại nổi lên: "Cậu lần này đè được Lee Heeseung xuống dưới không Jaeyun?"

Lee Heeseung nhìn bảng điểm xong quay ra nhéo má Sim Jaeyun theo thói quen, còn nói với giọng trêu chọc: "Lần này tôi vẫn hạng nhất nhé, nhóc con cố gắng thêm nhaa."

"...."

Choi Beomgyu vẫn còn tức tối vụ Lee Heeseung không cho mình mượn acc game, cau có theo phe Sim Jaeyun: "Không thế nào, Sim Jaeyun cậu xếp hạng mấy?"

Sim Jaeyun gấp bảng điểm lại: "Hạng hai."

"Cách nhau mấy điểm?"

"Một điểm."

"Vì sao?"

"Làm tắt, bị trừ điểm trình bày."

Chẳng có gì cay hơn khi làm đúng mà bị trừ điểm trình bày cả. Thấy không khí bàn dưới căng thẳng quá, Choi Beomgyu lén lút quay lên.

Bỗng Sim Jaeyun gọi hắn: "Lee Heeseung này."

Lee Heeseung vẫn không biết có điều không hay sắp xảy ra nên vẫn hí hửng quay ra: "Hở?"

"Trước khi biết điểm thi, tôi tự hứa với lòng mình là."

"Cậu hứa gì?"

"Nếu tôi không được hạng một thì sẽ tự phạt và tôi chọn hình phạt là giảm cân."

SIM! JAEYUN! MUỐN! GIẢM! CÂN!

Lee Heeseung vôi vàng đánh bay suy nghĩ của em đi: "Không được, không thể được."

"Chẳng phải cậu hay bảo nói được làm được hây, giờ tôi cũng phải thế chứ."

"Cậu bình tĩnh, việc đâu còn có đó."

"...."

"Riêng tôi thấy chỗ này chấm gắt quá, cậu làm thế này rất dễ hiểu, không đáng để trừ điểm."

"...."

"Vậy nên là chúng ta bằng điểm nhau, không ai hơn ai được không?"

Và thế là cả buổi sáng Lee Heeseung không được nhéo má em, buồn chán chết đi được. Cứ tưởng buổi chiều Sim Jaeyun sẽ khác nhưng em vẫn không chịu cho Lee Heeseung nhéo má. Lee Heeseung khóc ròng trong tim.

Dù gì năm học cũng bước sang học kì hai rồi nên nhà trường tổ chức tiết tự học vào buổi tối. Chẳng biết buồn chán như thế nào mà Lee Heeseung lại quay sang rủ Sim Jaeyun trốn học.

"Này, hay mình trốn học đi."

"Tôi tưởng cậu là học sinh chăm ngoan chứ."

"Hạng một hạng hai đều là chúng ta, nghỉ học một hôm. Hôm nay tôi dẫn cậu đi ngao du thiên hạ."

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Sim Jaeyun lại gật đầu đồng ý. Bây giờ cả hai đang đứng trước bức tường đằng sau.

Lee Heeseung là người có kinh nghiệm, leo lên trước rồi bật ra ngoài: "Nhớ lúc nhảy lên ném bóng không, cứ bật lên như thế rồi nhảy ra là được."

Tiếp đất an toàn, Sim Jaeyun mới trêu chọc Lee Heeseung: "Lần trước tôi nghe đồn cậu học được chơi được, hôm nay mới được chứng kiến hạng một của trường trốn học đấy."

Lee Heeseung khoác vai Sim Jaeyun, quay sang nói: "Có vẻ cậu nghe nhiều tin đồn về tôi nhề."

"Cũng không phải cố ý, ai bảo cậu nổi quá làm gì?"

Lee Heeseung im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Thế cậu nghe tin đồn tôi thích cậu chưa?"

"Mới nghe sáng nay, không biết ai nghĩ ra tin đồn này được, nghe là biết không phải tin chuẩn rồi."

Lee Heeseung nghĩ thầm trong lòng, sao lại không chuẩn, tôi đồn cơ mà.

Kéo nhau đi chơi hết chỗ này chỗ nọ rồi cuối cùng cả hai lôi lôi kéo kéo ra sông Hàn. Sim Jaeyun vừa đến thì mắt đã va phải cái đu kia, em liền kéo Lee Heeseung chạy ra chơi.

"Tôi ngồi đây xong cậu đẩy nhá, rồi tí tôi đẩy lại cho."

"Tôi không chơi, mà cậu chơi cẩn thận không ngã đấy."

Thà Lee Heeseung không nói còn hơn, vừa nói xong được một lúc thì Sim Jaeyun ngã thật.

"Mấy tuổi rồi mà còn ngã."

"Đu nhanh quá, không giữ chắc nên ngã thôi, không sao."

"Có sao không?"

"Không sao."

Lee Heeseung hỏi cho có lệ thôi chứ hắn vẫn kiểm tra em một lượt xem có xước ở đâu không.

"Cậu sợ tôi bị thương vậy cơ à?"

"Ừ, vậy nên đừng giảm cân nữa nha, tôi xót."


⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Sim Jaeyun: "Mấy người này đồn nhảm ghê."

Lee Heeseung: "Tại sao lại không tin chứ, rõ ràng là tôi đồn mà."


⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆


* cái đu tui chôm được từ video của Jungwon



chap này là món quà tui tặng @iluvbluesky vì bạn ý thi quá tốt luôn nè. Lúc nhìn thấy 9,90 điểm tiếng Anh thi tuyển sinh mà tui sốc luôn á, quá là giỏi luôn đúng không? Hi vọng heejakestan ai cũng học giỏi giống như hai học bá trong truyện này. Sẵn tiện tui chúc mừng các bạn 08 đã đỗ được nv1 của mình nha. Mãi iuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro