19

Nhiệt độ Hàn Quốc dần dần hạ xuống, dù gì trời cũng đã vào đông rồi. Trùng hợp thay hôm nay lại là sinh nhật Lee Heeseung. Từ sáng sớm Choi Beomgyu đã ríu rít hát chúc mừng sinh nhật hắn. Cậu còn kéo cả Riki và Jaeyun theo để hát chung nữa. Thành ra bình thường ngoài hội fangirl của Lee Heeseung ra thì giờ đây cả trường đều biết sinh nhật hắn vào ngày nào.

Trong lớp học, Choi Beomgyu theo thói quen xoay người lại, quay xuống bàn dưới: "Lee Heeseung năm nay có về nhà tổ chức không?"

Lee Heeseung đang dọn gọn đống quà sinh nhật đã lấp đầy trong ngăn bàn hắn từ sáng sớm, chẳng cần phải hỏi ai cũng đoán được là quà của hội fangirl rồi.

"Chắc vẫn như mọi năm, nhưng hình như năm nay tổ chức sớm hơn."

Tan học về, Lee Heeseung và em vẫn cùng nhau đi về như mọi khi. Chỉ có điều là hôm nay Sim Jaeyun không ở lại nhà hắn nữa.

Lee Heeseung vẫn đứng ở cửa nhà đợi: "Không vào thật à?"

"Dù gì cũng là nhà cậu mà, bây giờ cậu không có ở nhà thì tôi vào làm gì?"

Lee Heeseung lục lọi lấy ra cái chìa khóa thứ hai, đưa cho Sim Jaeyun: "Cho cậu, nếu cậu cần gì thì cứ vào lấy, cứ coi như nhà mình đi."

Sim Jaeyun bĩu môi chê bai: "Hứ, tôi không thèm."

Nhìn thấy người kia miệng thì chê bai nhưng tay vẫn nhận lấy chìa khóa, Lee Heeseung không nhịn được mà bật cười, đưa tay xoa đầu Sim Jaeyun: "Bạn nhỏ ở nhà ngoan, đợi tôi về rồi sang ăn bánh nhá."

Sim Jaeyun khó chịu ngước lên nhìn cái tay đang làm loạn trên đầu mình, cuối cùng vẫn quyết định không đẩy ra: "Cậu nói thêm một câu nữa thì lúc cậu đi tôi chạy sang đốt nhà cậu đấy."

"Vậy cậu đốt cho cẩn thận nha, cháy lan sang nhà cậu thì nguy hiểm lắm đấy."

Mặc kệ Lee Heeseung trêu chọc, Sim Jaeyun cũng không quan tâm nữa mà đi thẳng vào nhà mình. Căn nhà rõ ràng là của mình, cũng tại vì suốt ngày ở bên nhà Lee Heeseung nên giờ đây có cảm giác hơi chút xa lạ.

Chỉ đợi Lee Heeseung đi về nhà mẹ, Sim Jaeyun ngó đầu nhìn lén qua khe cửa, xác nhận không có ai mới lén lén lút lút cầm hộp quà chạy sang nhà Lee Heeseung. Sim Jaeyun tiện tay gọi cửa hàng giao bánh đến, cũng tiện tay mua thêm chút đồ để trang trí, tất cả chỉ là tiện tay thôi.

Còn Lee Heeseung ở nhà đang bận rộn cúi chào cô dì chú bác, lâu lâu lại phải tiếp những chuyện ở đẩu ở đâu. Hắn thở dài mà đi ra đứng cạnh mẹ.

Bà Lee thấy con trai mặt mũi bơ phờ, quay sang hỏi han: "Jaeyun đâu? Sao không dắt thằng bé sang đây chơi."

"Người ta không thèm con trai mẹ nữa đâu, vừa nãy chê không ở nhà con nên bỏ về nhà rồi."

Đồ đạc nhanh chóng được giao đến nơi. Vì Sim Jaeyun biết trước Lee Heeseung đã tổ chức ở nhà, thể nào cũng sẽ được ăn no nê bánh kem rồi nên chỉ mua cái bánh bento nhỏ. Còn phần trang trí, em nghiêm túc mà suy xét. Nếu trang trí ở phòng khách, nhỡ đâu Lee Heeseung lại đưa khách về, để người khác nhìn thấy thì xấu hổ chết mất. Sau một hồi tính toán Sim Jaeyun quyết định sẽ trang trí ở phòng ngủ, cũng quyết định giấu quà ở đây luôn. Lee Heeseung tìm được thì tìm, không tìm được thì thôi.

Sim Jaeyun là người đã quyết thì sẽ bắt tay vào làm luôn. Nói không phải chê chứ sao mấy quả bóng này lại khó bơm như vậy, còn cả phòng Lee Heeseung sao lại rộng thế. Bình thường em với hắn cứ như đánh trận ở trên giường, cứ chen chúc với nhau, giờ có một mình nên Sim Jaeyun mới nhận ra phòng này rất rộng.

Đầu tiên là dán rèm kim tuyến, vì lợi thế chiều cao nên mấy cái này không làm khó được Sim Jaeyun. Tiếp theo là bơm bóng rồi dán lên. Sim Jaeyun bơm bóng như muốn lên cơ, mãi mới xong được đống bóng này. Dọn dẹp xong tàn cuộc, quét nhà qua một lượt, vứt mấy cái đồ thừa đi, kiểm tra lại bánh rồi quay vào phòng tìm chỗ giấu quà.

Vừa mới vào phòng, chưa kịp làm gì hết, Sim Jaeyun đã nghe thấy tiếng mở cửa. Lee Heeseung thấy cửa không khóa nên biết chắc em đang ở trong nhà. Hắn bất chợt cười một cái, không nhanh không chậm bước vào nhà. Nhóc con này đúng chỉ là mạnh miệng.

Lạ thay nhà cửa đèn điện tắt hết, như không có gì thay đổi so với lúc hắn đi, Heeseung ngó vào thùng rác thì thấy toàn là vụn kim tuyến, vỏ bóng nổ. Lee Heeseung hướng mắt vào cửa phòng ngủ, cố gắng mở cửa không phát ra tiếng, cũng không bật đèn lên. Tuy trời có tối nhưng vẫn còn một chút ánh sáng ngoài cửa, Lee Heeseung vẫn có thể nhìn được bức tường trống giờ đã được thay bằng mấy quả bóng bay trên tường. Bên mép bàn còn có một hộp quà được gói cẩn thận, còn trên giường thì có một người trùm chăn kín mít từ đầu đến chân đang nằm yên không dám thở mạnh.

Trong phút chốc Sim Jaeyun cảm thấy mình thực sự rất ngu ngốc, trùm chăn lên thì trốn được ai chứ, trẻ con ba tuổi cũng không dính cái bẫy này nói chi đến tên thủ khoa ngoài kia. Mà Lee Heeseung bảo em cứ coi đây là nhà của mình mà, tại sao mình phải trốn chứ, dù gì mình cũng có làm gì đâu.

Mãi không thấy động tĩnh gì, Sim Jaeyun còn tưởng ban nãy mình nghe nhầm nên từ từ ngồi dậy bỏ chăn ra. Chỉ đợi người trên giường có xu hướng di chuyển, Lee Heeseung liền bật đèn lên. Dù ở trong bóng tối một thời gian ít hay nhiều thì khi bất ngờ tiếp xúc với ánh sáng đều theo phản xạ mà nhíu mắt lại. Chưa kịp để mắt Sim Jaeyun bình thường trở lại lại, Lee Heeseung đã đi đến giường, ngồi xuống bên cạnh Sim Jaeyun, tay chỉ vào bức tường, cười cười nói.

"Tạo bất ngờ cho tôi sao?"

Sim Jaeyun một mực không chịu nhận: "Có điên mới dành thời gian làm mấy cái trò mèo này cho cậu."

Nhận thấy tai Sim Jaeyun đang dần đỏ lên, Lee Heeseung vẫn tiếp tục trêu chọc: "Sao bảo không sang nhà tôi cơ mà?"

"Quen giường rồi, ở bên kia không ngủ được."

"Giờ mới bảy giờ mà, cậu sống lành mạnh thật đấy."

Sim Jaeyun không nói gì được nữa, quay sang trách móc Lee Heeseung: "Cậu là chủ nhà mà, mắc gì vào nhà không có tiếng động nào, cũng không bật đèn lên. Muốn hù chết tôi à?"

"Tại tôi thấy cửa không khóa, tôi còn tưởng có nhóc con nào nghịch ngợm muốn chạy sang đốt nhà tôi chứ. Không thể đánh rắn động cỏ nên đành rón rén rình rập thôi."

Sim Jaeyun biết nhóc con nghịch ngợm mà Lee Heeseung đang nhắc tới là mình, cũng nhận ra nhiệt độ trên mặt mình bắt đầu có xu hướng nóng lên bèn đạp Lee Heeseung một cái rồi trùm chăn qua đầu, nằm yên như cũ.

Lee Heeseung nhìn một màn này, từ nãy đến giờ khóe môi cứ nhếch lên, chưa hạ xuống được, hắn kéo kéo chăn của em.

"Đừng trùm chăn kín như thế chứ, chết ngạt đấy."

Sim Jaeyun vẫn đang giằng co với Lee Heeseung, níu giữ lại cái chăn: "Cậu biến đi."

"Cậu mà không ra là tôi bế cả người lẫn chăn lên đấy."

Sim Jaeyun không dám nhúc nhích vì em biết với sức của Lee Heeseung thì mấy vụ này có nhằm nhò gì. Cũng may có tiếng chuông cửa vang lên, cứu em một màn. Lee Heeseung đứng dậy đi ra mở cửa, lúc ra khỏi cửa phòng còn không quên nói một câu.

"Cậu trang trí đẹp lắm, tôi rất thích, cảm ơn cậu nhiều."

Lee Heeseung vừa mở cửa thì một đống sợi dây đủ sắc màu dính lên đầu. Tiếp nối mớ lộn xộn là tiếng hát chúc mừng sinh nhật lẫn vỗ tay của Beomgyu và Riki. Bộ mấy tên này hát từ sáng mà vẫn không biết chán hả trời.

Tống được hai tên này vào nhà thì Sim Jaeyun cũng đã bình tĩnh lại mà bước ra. Choi Beomgyu là người nhận ra đầu tiên.

"Sim Jaeyun, cậu cũng ở đây à?"

"Ừ sang chơi với tên này."

"Vậy sao cậu bước từ phòng ngủ ra?"

Lee Heeseung đá mông Choi Beomgyu một cái: "Hỏi làm gì?"

Choi Beomgyu lườm Lee Heeseung một cái: "Nể tình nay là sinh nhật này nên tao không chấp."

Rồi cậu quay sang phía em: "Dù gì đến cũng đã đến rồi, cậu ở lại ăn sinh nhật Lee Heeseung nhá, bọn tôi mua nhiều đồ ăn lắm."

Chưa đợi em đồng ý thì ba người đã kéo em xuống ngồi ăn. Vì biết tửu lượng của Sim Jaeyun rất tốt mà lần trước Choi Beomgyu lại bị đánh bại nên lần này cậu muốn thách đấu lại lần nữa.

Lee Heeseung cũng không có ý kiến gì, hắn đi vào trong bếp mở tủ lạnh, lấy hoa quả ra. Bỗng sự chú ý lại va vào hộp bánh nhỏ, mở ra thì thấy dòng chữ: "Happy Birthday". Lee Heeseung bật cười tự hỏi sao bạn nhỏ nhà hắn lại đáng yêu thế chứ. Rõ ràng muốn tổ chức sinh nhật cho hắn vậy mà không dám nhận.

Lấy xong hoa quả, Lee Heeseung vẫn giả bộ làm ngơ về chiếc bánh kia bởi hắn biết nếu nói cho Sim Jaeyun biết, em sẽ ngượng đỏ mặt mà chối lên chối xuống. Nhìn Choi Beomgyu đang hừng hực khí thế so tửu lượng với Sim Jaeyun mà Lee Heeseung bất lực toàn tập. Một lúc sau ai cũng ngà ngà say, Sim Jaeyun xin Choi Beomgyu ngừng cuộc thi, đứng lên đi vệ sinh một lát.

Choi Beomgyu bây giờ lại chuyển đối tượng, người nãy giờ uống ít nhất.

"Này Lee Heeseung, làm một ly đi."

"Không uống."

"Uống với cậu chán thật, thà uống với Jaeyun còn hơn."

"Đừng uống nhiều quá."

Riki quay sang hỏi Lee Heeseung: "Chú em sang tuổi mới rồi, lớn hơn rồi thế đã thích ai chưa?"

Lee Heeseung nhìn xuống rồi mỉm cười: "Có thích."

Câu trả lời đúng như dự đoán của Riki nhưng lại ngoài dự đoán của Choi Beomgyu. Thế là cậu hét lên: "Cậu cũng có người mình thích cơ á? Lớp nào? Xinh không? Tên gì? Sao không nói cho anh em biết?"

Cùng lúc đấy Sim Jaeyun cũng trở về, nghe loáng thoáng Lee Heeseung đã có crush, đi đến vỗ vai người kia.

"Không tồi nha, vậy mà Lee Heeseung nhà mình đã biết tương tư rồi, con trai lớn thật rồi."

Lee Heeseung nhìn cậu rồi nói: "Ừ, nhưng cậu ý ngốc lắm, không có nhận ra được đâu."

Sim Jaeyun trong người đã có chút men say, cứ bá vai quàng vổ Lee Heeseung tâm sự: "Để ông đây bày cách cho cậu."

Vừa nói em vừa bóp bóp miệng hắn: "Cậu cứ chạy ra hôn chụt người ta một cái, thể nào họ cũng nhận ra, chỉ có mì mới không biết thôi. Hiểu chưa?"

"Thật không? Nhỡ tôi bị đánh thì sao?"

Sim Jaeyun không bóp miệng hắn nữa mà chuyển sang vỗ vai: "Lee Heeseung nhà chúng ta đẹp trai thế này, ai mà không thích cho được. Còn nếu bị đánh thì Sim Jaeyun đây bảo vệ cho cậu."

Lee Heeseung lôi điện thoại ra: "Được được, bây giờ cậu nói lại để tôi ghi âm, không nhỡ đến lúc đấy cậu lại nuốt lời."

Sim Jaeyun vỗ ngực: "Tôi từ lúc cha sinh mẹ đẻ không biết nói dối là cái gì, cậu ghi âm cho rõ đây. Tôi là Sim Jaeyun, tôi đã dạy Lee Heeseung là thích ai thì cứ chạy đến mà hôn, nếu bị đánh thì Sim Jaeyun sẽ đứng ra bảo vệ."

Lee Heeseung ghi âm xong gật gật đầu, rất hài lòng. Cả đám lại tiếp tục ăn ăn uống uống. Lúc cảm thấy không thể uống được nữa, Lee Heeseung lại gọi xe tống hai tên này về nhà, quay đầu lại thì thấy Sim Jaeyun đã say, đang ngồi gục trên ghế.

Dọn dẹp bát đũa, cốc chén xong, Lee Heeseung nhớ đến cái bánh ở trong tủ, cầm ra rồi đi về phòng khách. Hắn ngồi xuống thảm còn Sim Jaeyun ngồi trên ghế, Lee Heeseung chỉ vào cái bánh hỏi: "Của cậu đúng không?"

Sim Jaeyun say rồi thì không biết nói dối là cái gì nữa, có sao nói vậy: "Phải, tặng cậu đấy, có cảm động không?"

"Cảm động, rất cảm động."

Sim Jaeyun hài lòng mà mỉm cười. Lee Heeseung xoa đầu em mà nói.

"Sim Jaeyun cậu biết không?"

"Biết cái gì?"

"Hiện tại tôi đang hơn cậu một tuổi đấy. Tôi sẽ hơn tuổi cậu trong vòng một tháng."

"Thì làm sao?"

"Có phải cậu nên gọi anh không?"

"Gọi anh?"

"Ừ, gọi anh, có thể không?"

Sim Jaeyun trầm ngâm suy nghĩ. Lee Heeseung lại nói tiếp: "Cho tôi hưởng phúc lợi này một tháng thôi mà, hết một tháng là mình lại bằng tuổi nhau rồi."

Ngẫm nghĩ thấy mình cũng không mất gì, Sim Jaeyun gật đầu đồng ý: "Thôi được rồi."

Lee Heeseung vui sướng dụ dỗ tiếp: "Vậy bây giờ cậu nên gọi tôi là gì nhỉ?"

"Anh ơi."

"Ngoan lắm."

"Anh ơii."

Nếu giọng điệu vừa nãy giống như đọc từ thì giọng điệu lần này giống như làm nũng hơn.

"Sao vậy?"

"Anh Heeseung ơi."

Lee Heeseung vẫn không biết Sim Jaeyun đang muốn làm gì: "Đừng gọi kéo dài như thế, tôi không chịu nổi mà đè cậu ra hôn đấy."

Sim Jaeyun vẫn chu chu cái môi ra: "Anh ơii."

Lee Heeseung đưa chiếc bánh kem lên hỏi em: "Muốn ăn bánh kem không?"

Sim Jaeyun gật đầu, há miệng ra chờ đút: "Anh ơi đút cho em."

Lee Heeseung đưa bánh kem vào miệng Sim Jaeyun hỏi: "Có ngon không?"

Sim Jaeyun lại gật gật đầu. Lee Heeseung quẹt nhẹ kem trên mặt bánh, rồi lại quẹt lên môi Sim Jaeyun: "Tôi cũng muốn ăn."

Nói rồi Lee Heeseung cúi xuống liếm lên môi Sim Jaeyun, thuận đường ngậm lấy môi em mà mút mát. Sim Jaeyun theo phản xạ lùi lại phía sau thì Lee Heeseung lại tiến theo, một tay đè lấy gáy em. Vì Sim Jaeyun không chịu mở miệng, cũng không muốn bắt nạt người say nên Lee Heeseung chỉ ra sức liếm mút chút vị kem đã hết từ lâu trên môi em. Trong căn phòng, cùng với tiếng mút mát chính là nhịp tim đập rộn ràng của cả hai.

Đợi đến lúc Sim Jaeyun đập đập vai hắn, Lee Heeseung mới rời đi. Lần trước Sim Jaeyun nói môi em dày, Lee Heeseung hôm nay được kiểm chứng, đúng là dày thật, đặc biệt hôn còn rất thích. Cứ tưởng rằng em sẽ quay ra mắng chửi hắn, tay Lee Heeseung đã cầm sẵn điện thoại, chuẩn bị mở đoạn ghi âm kia mà lấy cớ bao biện.

Ấy vậy mà Sim Jaeyun chủ dụi dụi mắt, nũng nịu nói: "Không hôn nữa đâu, em buồn ngủ rồi, mình đi ngủ được không anh?"

Bế Sim Jaeyun vào giường, Lee Heeseung mới đi tắm rửa. Đợi đến lúc đi ra thì Heeseung nghĩ ra cái gì đấy, tay hắn cầm điện thoại, đi xung quanh nhà, chụp hết góc tường em trang trí, chụp đến bánh kem mới vơi một chút, chụp cả dáng vẻ em đang ngủ say. Lee Heeseung cứ như vậy mà chụp, không biết là đã chụp bao nhiêu tấm mà mãi tới lúc Sim Jaeyun cựa quậy trở mình, vùi mặt vào trong chăn mà cọ cọ, lí nhí gọi: "Anh ơi.", Lee Heeseung mới thôi chụp.

Ngắm nhìn vẻ mặt đang mím môi mà ngủ, màu môi dường như hồng hơn trước rất nhiều, Lee Heeseung mới tắt điện, xoa xoa đầu, vuốt ve mái tóc xoăn mềm mại mia rồi ôm em vào lòng.

"Ngủ ngon nhé bạn nhỏ."




⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Lee Heeseung: "Tui chỉ làm theo lời bạn nhỏ dạy, rất là nghe lời đúng không? Nên là yêu cầu bạn nhỏ thưởng cho tui nha."

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Nếu mọi người thắc mắc sao truyện mới ném bóng nước xong mà đã lạnh rùi thì " Thời gian học tại các trường học ở Hàn Quốc, một năm học chia thành 2 kỳ: học kỳ 1 bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8, học kỳ 2 bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 2 năm sau. Mỗi năm học sẽ có 2 kỳ nghỉ; kỳ nghỉ hè từ tháng 7 đến tháng 8 và kỳ nghỉ đông từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau." nên là ném bóng nước vào tháng 9 cũng ổn mà đúng hông, xong rùi mình sang tháng 10 đón sinh nhật Heeseung là vừa. Với cả ai có thể đoán đúng món quà bạn nhỏ Sim Jaeyun tặng anh Heeseung không nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro