20

Sáng sớm thức dậy, lần này Sim Jaeyun đã quen với việc mở mắt ra là đã thấy Lee Heeseung nên em không hoảng hốt mà đạp hắn xuống giường nữa. Chỉ có điều đầu lại bắt đầu hơi đau. Lee Heeseung cũng vì động tĩnh của em mà dậy theo.

Thấy người kia vừa sáng sớm đã cau có mặt mày lại, Lee Heeseung đưa tay kéo hai bên lông mày đang nhíu lại với nhau ra. Cảm thấy gương mặt trước mắt bớt đi mấy phần khó chịu liền gật gù hỏi han.

"Dậy rồi à, có đau đầu không?"

Sim Jaeyun sáng sớm còn bị gắt ngủ: "Nói đau để cậu cười tôi à?"

"Không cười mà sao lại xưng cậu tôi rồi?"

"Không xưng cậu tôi thì xưng bố con chắc?"

"Xưng anh em, hôm qua cậu hứa rồi hây."

Sim Jaeyun lục lại trong kí ức mơ hồ, hình như có đoạn này thật. Em chỉ nhớ đến đoạn em đòi ăn bánh thôi, còn lại thì hình như quên sạch.

"Cậu chấp người say rượu làm gì?"

"Cậu nói từ lúc cha sinh mẹ đẻ cậu chưa biết nói dối là gì, giờ cậu định lật mặt à?"

"Không phải. Nhưng mà tự nhiên ở lớp, tôi kêu mỗi mình cậu là anh thì có lạ không?"

"Không lạ."

"Có lạ."

"Ừ thì coi là có đi, thế cậu định trốn tránh trách nhiệm với tôi à?"

"Cậu học lại cách dùng từ đi, ai làm gì cậu mà trốn tránh với chả không trốn tránh?"

Lee Heeseung bày ra bộ mặt đáng thương: "Tôi biết mà, lời nói như con gió thổi qua thôi, chỉ có một mình tôi đáng thương mà tin hết lòng."

"Này này đừng có nói như kiểu tôi là đồ tồi thế chứ."

"Chẳng lẽ không phải sao?"

Sim Jaeyun bó tay: "Thôi được rồi, dù gì cũng có một tháng, nhưng mà chỉ lúc ở riêng tôi mới gọi cậu là anh thôi đấy."

Lee Heeseung ngẫm nghĩ thấy cũng không tệ, mình vẫn có lợi nên gật đầu đồng ý.

Cả hai vừa ngồi dậy thì đập vào mắt là hộp quà vẫn chưa đụng tới ngày hôm qua. Sim Jaeyun định chạy lên cầm lấy nhưng Lee Heeseung vẫn nhanh tay hơn.

"Tặng tôi à?"

"Không biết."

"Cậu đã có lòng mua sao lại không dám nhận là tặng cho tôi chứ?"

"Ai mua, tôi nhặt ngoài đường đấy."

"Thế thì cảm ơn công cậu nhặt về cho tôi nha."

Thấy Lee Heeseung còn đang cợt nhả, Sim Jaeyun đá cho hắn một cái: "Còn không mau mở."

Lee Heeseung thiếu điều cho vào tủ kính chứ ở đó mà mở quà. Nhưng nếu bạn nhỏ muốn thì hắn sẽ làm. Nhìn cái cách Lee Heeseung mở từng tí một Sim Jaeyun khó chịu muốn lên xé hết ra cho rồi. Chỉ là giấy gói quà thôi mắc gì cẩn thận từng tí vậy trời.

Mở xong lớp giấy đầu tiên, món quà dần lộ ra, là bộ xếp hình Lego. Còn là bản to nữa.

"Sim Jaeyun à, cậu tặng tôi quà là tôi rất cảm kích rồi. Cậu tặng tôi thế này là muốn mười năm sau tôi vẫn chưa lắp xong đúng không?"

"Kệ cậu chứ."

"Cậu phải chịu trách nhiệm lắp cùng tôi cơ."

"Mấy chuyện này đơn giản, có thể cậu chưa biết tôi là master đấy."

Luyên thuyên một hồi hai người cũng đứng dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi học. Vì bánh kem hôm qua còn nhiều nên sáng nay Sim Jaeyun vừa mở tủ ra đã bảo Lee Heeseung không cần mua đồ ăn sáng đâu, sáng nay ăn bánh kem là được rồi.

Sim Jaeyun ngồi chọc chọc bánh kem mà than thở: "Nhiều bánh kem như vậy, biết thế tối hôm qua đã không mua. Mua xong cũng chỉ ăn có một miếng."

Lee Heeseung nghe xong quay ra nhìn bánh kem mà nhớ lại việc tối hôm qua, tự nhiên cảm thấy cái bánh ngon hẳn.

Ăn uống xong xuôi thì phải đi học. Lại là khung cảnh quen thuộc, khi Lee Heeseung và Sim cùng nhau sánh vai đi học. Cả hai vừa đến lớp thì Choi Beomgyu đã chạy ra.

"Ê bọn mày biết vụ gì chưa, hai đứa 11A4 yêu nhau xong bị nhà trường biết á. Cả hai đang phải nghe các thầy cô khuyên chia tay kìa."

"Có liên quan đến mình đâu."

"Mày chẳng biết cái gì cả."

Vừa có chuông vào tiết, cả lớp 11A8 đã phải nghe giọng của thầy chủ nhiệm.

"Gần đây nhà trường phát hiện nhiều cặp đôi có tình trạng yêu sớm, dẫn đến kết quả học tập sa sút nên thầy hi vọng các em ở tuổi này chú tâm vào học hành, tình cảm thì cứ đặt ra đằng sau rồi mai kia tính tiếp."

"Khó lắm thầy ạ."

Choi Beomgyu quay xuống nhìn Lee Heeseung: "Mày cũng có người thích mà, không biết với mày thì nhà trường có cấm cản không nhề?"

Lee Heeseung hất cằm: "Thầy kìa, hỏi đi."

Lee Heeseung đã thách thì Choi Beomgyu dám làm, cậu giơ tay lên: "Thầy ơi, nếu yêu đương mà vẫn học giỏi như Lee Heeseung thì có được không ạ?"

"Để đạt được thành tích như vậy, các em đến thời gian học tập còn không đủ, nói chi đến là yêu đương. Nên là có bản lĩnh thì cố gắng xếp hạng nhất đi, thầy sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Giờ thì vào học đi."

Choi Beomgyu bĩu môi: "Sướng nhất mày, yêu đương cũng không bị cấm cản."

Nhìn thấy Lee Heeseung đang nhếch miệng cười, Sim Jaeyun quay ra nói: "Nếu mà cậu muốn yêu đương mà không biết cách bày tỏ thì cứ áp dụng cách hôm qua tôi chỉ nghe chưa?"

"Được rồi, lần sau thử lại."

Sim Jaeyun gật gù cảm thấy Lee Heeseung hôm nay nghe lời lạ thường, không hề chú ý đến từ 'lại' kia, mở sách ra bắt đầu chăm chú học.

Buổi chiều nay có lịch tập bóng. Lee Heeseung vừa bước vào đã được anh em vỗ vai chúc mừng sinh nhật.

"Hôm qua là sinh nhật chú mà anh đây chưa chuẩn bị quà, hay tí nữa tập xong rồi mình ăn uống nhá."

"Được, nhưng hôm nay tập cho tốt đấy."

Tập tành xong xuôi cả lũ gọi đồ ăn về, vì là dân thể thao nên cũng không đặt nhiều lắm, ăn một tí là xong.

"Chán quá, hay giờ chơi trò đẩy nhau đi, xem ai mạnh nhất trong đây."

"Cái trò này lần trước Heeseung thắng đúng không?"

"Quá khứ chỉ là quá khứ thôi, giờ chơi lại đi."

Mọi người tìm đối tượng để thi đấu, hầu như tầm mắt của ai cũng hướng vào người nhỏ bé nhất ở đây - Sim Jaeyun.

"Sim Jaeyun chơi với tôi này."

"Mày cút, Sim Jaeyun đẩy với tớ đi."

Giằng co mãi Choi Beomgyu mới đến kéo em ra.

"Này, đừng tưởng tôi không biết ý đồ của các cậu. Có phải mấy cậu nhân lúc Sim Jaeyun đẩy thì ôm đúng không. Tôi biết hết đấy nhá nên Sim Jaeyun phải chơi với tôi."

Choi Beomgyu nói xong làm cả lũ hoang mang, nhất là Lee Heeseung. Mấy tên này muốn ôm Sim Jaeyun của hắn? Không thể được, Choi Beomgyu cũng không thể được.

Nói xong Lee Heeseung kéo em từ tay Choi Beomgyu ra: "Cậu chơi với tôi đi."

Nói xong còn bổ sung: "Nếu Sim Jaeyun thắng tôi mà tôi thắng mấy cậu thì biết kết quả rồi đấy."

Cả đám nhìn size gap giữa em và hắn mà biết trước kết quả. Chỉ riêng hai người kia chẳng quan tâm gì, mi muốn chơi thì ta sẽ chiều.

"Đến đây, Sim Jaeyun ta chấp ngươi đẩy trước."

"Cho cậu đẩy không vừa mới vào trận đã thua thì buồn lắm."

"Chứ không phải cậu muốn ôm tôi đấy chứ?"

"Nói không muốn ôm cậu thì cậu tin không?"

"Cậu dám khinh tôi, cậu đợi đấy."

Sim Jaeyun tập trung lại lườm Lee Heeseung một cái, đưa hai tay ra đẩy. Cảnh tượng trước mắt không ai ngờ tới được. Thế mà Lee Heeseung lại ngã ra, lại còn ngã một cách rất giả trân nữa.

"Được rồi Sim Jaeyun thắng."

Choi Beomgyu chưa nhận ra được điểm sai, còn nghĩ hôm nay Lee Heeseung lại dễ bị hạ gục vậy cơ à liền đi lên khiêu khích.

"Lee Heeseung, Choi Beomgyu tôi đây đấu với cậu."

"Được thôi, cậu đẩy trước hay tôi đẩy trước?"

Choi Beomgyu vẫn còn cợt nhả: "Tôi cho cậu chơi trước đấy."

Cả hai bắt đầu vào trận, Choi Beomgyu vẫn thản nhiên đứng đỡ. Vậy mà Lee Heeseung lại vứt bỏ tình nghĩa anh em bấy lâu nay đẩy Choi Beomgyu một cái, làm cậu loạng choạng mà thua cuộc.

"Còn ai muốn thử không?"

"Thôi, thôi. Giờ cũng muộn rồi, mình về đi."

"Được, đi về."

Đợi cho mọi người về hết, Sim Jaeyun mới níu góc áo Lee Heeseung lại.

"Tôi không phục, cậu chơi cho hẳn hoi đi. Chúng ta chơi lại."

"Được, nghe cậu."

"Lần này cậu có muốn đẩy trước không hay vẫn là tôi đẩy?"

"Cậu đẩy đi."

"Không được nhường tôi."

"Không nhường."

Chỉ đợi Lee Heeseung đồng ý không nhường, cả hai mới bắt đầu lại. Sim Jaeyun vừa đẩy một cái, theo quán tính mà nghiêng về phía trước, Lee Heeseung mở rộng tay ra, ôm trọn em vào lòng.

"Cậu làm cái gì đấy?"

"Cũng may vừa nãy cậu không tin, tôi thực sự muốn ôm cậu."






⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆



Sim Jaeyun: "Chứ không phải cậu muốn ôm tôi đấy chứ?"

Lee Heeseung: "Nói không muốn ôm cậu thì cậu tin không?"

Sim Jaeyun: "Tôi tin chứ, cực kì tin nên là từ bây giờ cậu đừng có mà ôm tôi!"

Lee Heeseung: "Đừng mà, tôi nói đùa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro