21
Kế hoạch dụ dỗ Sim Jaeyun gọi là anh của Lee Heeseung không được thành công cho lắm. Cũng bởi vì lúc nào em cũng trốn trốn tránh tránh nên chẳng mấy khi hắn được nghe em gọi. Và điều quan trọng nhất, Lee Heeseung chưa kịp chuẩn bị thêm kế hoạch để dụ dỗ em thì đã đến sinh nhật Sim Jaeyun rồi, đến cái ngày mà em bằng tuổi hắn.
Vì vụ tranh cãi giành giật số áo thi đấu của Lee Heeseung và Sim Jaeyun nên giờ đây ai cũng nhớ một tháng sau sinh nhật Lee Heeseung là đến sinh nhật em.
Cũng may lần trước sinh nhật hắn, Sim Jaeyun đã rút ra được kha khá kinh nghiệm để không bị quê nên lần này em đã đặc biệt dặn dò kĩ càng Choi Beomgyu hôm nay đừng hát chúc mừng sinh nhật em như sinh nhật Lee Heeseung lần trước.
Cũng may Choi Beomgyu đồng ý, chỉ hát chúc mừng có đúng một lần.
Như công việc hằng ngày, Choi Beomgyu lại quay xuống bàn em và hắn: "Chúng mình đều là bạn bè, hôm nay tớ với Riki đến nhà cậu được không?"
"Dù gì tôi cũng ở nhà một mình, các cậu thích đến thì đến thôi."
"Cậu không ở cùng bố mẹ sao?"
"Bố mẹ tôi ở bên Úc rồi."
"Tại lần trước tớ đến nhà Lee Heeseung nhiều nên thành quen á, còn nhà cậu thì chưa từng nên vẫn cần hỏi trước."
"Sau này sẽ dẫn các cậu đến chơi thường xuyên hơn."
"Mà nhà cậu ở đâu thế."
"Bên cạnh nhà Heeseung."
"À... Hả? Hai cậu gần nhà nhau?"
"Tôi tưởng cậu biết rồi?"
"Bảo sao hai cậu hay đi học cùng nhau, thích thật đấy."
Nói là hai nhà ở gần nhau vậy chứ bình thường không phải em toàn ở nhà của Lee Heeseung à.
"Nhưng mà sinh nhật cậu không ở cạnh bố mẹ sao?"
"Sáng nay bố mẹ tôi có gọi chúc mừng với cả tặng quà rồi nên là không sao hết, mấy năm trước đã đón cùng nhau rồi, năm nay thay đổi một chút cũng không sao."
Choi Beomgyu quay ra khoác vai Riki và Heeseung, tươi cười nói: "Vậy thì hôm nay bọn mình sẽ thay mặt bố mẹ của Jaeyun để đón sinh nhật với cậu."
Sim Jaeyun cười thật tươi, cả bốn người đều cười, họ đều hạnh phúc vì có tình bạn này.
Kết thúc giờ tự học buổi tối, Sim Jaeyun và Lee Heeseung lại cùng nhau về nhà.
Thời tiết vào tháng 11 ngày càng lạnh hơn. Sim Jaeyun trước khi đi học đã được Lee Heeseung trang bị cho đủ mọi loại áo khoác, găng tay, khăn quàng, túi giữ nhiệt. Hai hàng cây ngân hạnh ven đường cũng không còn màu vàng của mùa thu mà chỉ có cành cây trơ trụi lá. Thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua khiến Sim Jaeyun rùng mình một cái. Những lúc thế này thì Lee Heeseung sẽ quay sang chỉnh lại mũ khăn cho em, còn nhét thêm túi giữ nhiệt.
Sim Jaeyun hà hơi một cái, thích thú quay sang khoe với hắn: "Lee Heeseung nhìn này, tôi thở ra khói được đấy."
Lee Heeseung cũng bắt chước làm theo: "Tôi cũng làm được."
"Nhưng cậu làm không ngầu bằng tôi."
Vì trời lạnh nên đầu mũi em đỏ ửng, một nửa khuôn mặt còn núp dưới khăn, hai cái má thì phình ra. Quả thực 'rất ngầu'.
"Đúng rồi, cậu là ngầu nhất."
"Tôi thở ra khói nhìn ngầu vậy, nếu hút thuốc thì có ngầu không nhề."
"Cậu thử xem."
"Hay bây giờ thử nhề, dù gì tôi cũng 18 tuổi rồi mà."
"Tôi chưa nói xong, cậu thử xem, tôi sẽ đánh đòn cậu."
"Không chơi với cậu nữa."
Cuối cùng cũng về đến nhà. Tuy nhà Sim Jaeyun không thường xuyên ở nhưng vẫn ấm hơn bên ngoài nhiều. Mà Lee Heeseung vừa mới vào nhà đã chạy vội sang nhà em rồi, xa nhau một tí thì chết ai sao?
Vì biết trước Riki và Beomgyu đến nên cả bốn đều hẹn với nhau là sẽ ăn lẩu. Hai người vừa đến thì đã được Lee Heeseung cảnh cáo.
"Hôm nay uống ít thôi, như hai lần trước là tao không gọi xe cho về nữa đâu."
"Biết rồi mà."
Sim Jaeyun bây giờ mới đi ra: "Đứng đây làm gì nữa, vào ăn đi."
"Đúng rồi vào thôi, chúc mừng sinh nhật Jaeyun của chúng ta nha."
"Cảm ơn cậu."
Ăn uống một hồi dài thì cả lũ quyết định hát hò.
"Ê thằng Riki rap hay phết."
Choi Beomgyu cũng không chịu kém cạnh: "Tao rap hay hơn, để tao rap cho."
Lee Heeseung nghe được mùi nguy hiểm liềm ngăm cản: "Nhanh, nhanh, cản nó lại."
"Hôm nay là sinh nhật tôi mà, cứ để các cậu ý thỏa mãn đam mê đi."
"Không cản lại thì tí nữa nó cứ feel like cinderella naega byeonhae đấy."
"Không sao, sinh nhật thì phải tạo bầu không khí chứ."
Sim Jaeyun ước gì mình được rút lại lời nói vừa nãy, biết thế khi nãy đã nghe lời Lee Heeseung rồi. Quả thực Choi Beomgyu rap rất tuyệt, còn tỏ ra thần thái như một rapper thực thụ nữa. Choi Beomgyu rap tới mức không ai trong họ muốn tiếp tục nữa nên bây giờ cả đám đang ngồi quây lại thành vòng tròn để tâm sự tuổi hồng.
"Bọn mày nhớ vụ lớp 11A4 bữa tao kể không?"
"Cái vụ hai đứa nào đấy yêu nhau chứ gì?"
"Ừa đúng rồi, thấy bảo hai đứa đấy chia tay rồi."
"Tội nhề, hình như mới được có ba tháng."
"Biết sao được giờ, à mà Sim Jaeyun đã quen ai chưa?"
Sim Jaeyun đang ăn bánh kem thì bị réo tên: "Chưa, sao vậy?"
Choi Beomgyu vuốt vuốt cằm: "Vậy là trong đây vẫn là Lee Heeseung đi trước."
Lee Heeseung đang lau miếng cho em thì tự nhiên bị nhắc tới, Sim Jaeyun quay sang hỏi: "Cậu ta có người yêu rồi à?"
"Tất nhiên là không, ý tôi là có mỗi Lee Heeseung đang vướng vào tình yêu í."
Riki cũng nhớ đến lần Lee Heeseung nhắc về crush của hắn mà hỏi: "Thế mày với cái bạn mày thích đến đâu rồi?"
Lee Heeseung bình thản trả lời: "Hôn rồi."
Câu trả lời vượt xa ngoài tưởng tượng của ba người còn lại. Sim Jaeyun đang uống nước cũng bị sặc theo. Vậy mà tên này hôn con nhà người ta thật á? Sim Jaeyun không hiểu sao mà cảm thấy cực kì khó chịu, mắc gì bảo hắn hôn thì hắn lại đi hôn thật.
Lee Heeseung còn đang vội lấy giấy lau cho Sim Jaeyun, không hề hay biết trong não ba người kia đang bổ ra bao nhiêu kịch bản. Vừa đưa giấy cho Sim Jaeyun thì thấy em có vẻ như là tức giận, còn "hứ" với hắn nữa. Sao bạn nhỏ lại bắt đầu giận dỗi rồi.
Mấy vấn đề này Choi Beomgyu phản ứng rất nhanh: "Con mẹ nó, cậu hôn rồi thì là crush gì nữa, không phải là người yêu à?"
Riki là người duy nhất ở đây đoán được Lee Heeseung thích Sim Jaeyun cũng đang hoang mang, tại sao hắn thích Jaeyun mà lại đi hôn người khác? Trai đểu à?
"Cậu ấy không biết tôi hôn cậu ấy."
Tên này gan thật, lại còn dám lén hôn con nhà người ta nữa.
Cả ba người bắt đầu vây lại tra khảo hắn. Nói là ba người nhưng chỉ có Beomgyu và Riki hỏi thôi, Sim Jaeyun thì ngồi một chỗ giận dỗi hắn còn đâu. Vốn Lee Heeseung định ra dỗ dành bạn nhỏ vậy mà hai tên này lại không cho hắn đi, ngăn cản cho bằng được để tra hỏi. Sau này nhà của Lee Heeseung mà mất nóc thì hai tên này chuẩn bị tinh thần chịu đòn đi.
"Nói đi, cậu lén hôn con nhà người ta lúc nào chứ?"
"Sau sinh nhật."
Cái tên này vừa qua mười tám tuổi là đã có gan lớn như thế rồi hả. Càng nghĩ Sim Jaeyun càng bực mà không biết tại sao.
"Cậu giỏi lắm, vậy cậu hôn con nhà người ta lúc nào mà không biết chứ?"
Lee Heeseung nhớ lại khoảnh khắc hôm ấy: "Chắc là lúc cậu ấy say, hay là lúc buồn ngủ nhề?"
"Cậu vậy mà dám chuốc say con nhà người ta rồi làm trò bậy bạ hả?"
Sắc mặt Sim Jaeyun càng ngày càng đen lại, Lee Heeseung nuốt nước bọt mà lo sợ. Phải nhanh nhanh đuổi hai tên này về để dỗ bạn nhỏ thôi.
"Thôi đi, hôm nay là sinh nhật Sim Jaeyun cơ mà, sao lại ở nhà người ta ầm ĩ như vậy. Bọn mày về trước đi, mai muốn hỏi gì thì tao sẽ trả lời hết. Ok?"
"Thôi được rồi, xin lỗi Jaeyun nha. Vậy mà lại làm mất không khí sinh nhật của cậu rồi."
"Tôi với Beomgyu xin phép về trước nha."
Sim Jaeyun im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng: "Không sao, hai cậu về cần thận."
Tiễn xong Beomgyu và Riki về, Sim Jaeyun quay mặt lại thì mặt đối mặt với Lee Heeseung. Em khó chịu lên tiếng: "Cậu còn chưa chịu về?"
"Không muốn, muốn ở nhà cậu."
"Ai cho?"
Lee Heeseung gãi gãi đầu, bắt đầu dò hỏi: "Bạn nhỏ sao tự nhiên lại giận dỗi thế này?"
"Tôi không có."
"Không có giận mà mặt cứ hằm hằm ra thế?"
Sim Jaeyun đá cho Lee Heeseung một cái rồi đi về ghế ngồi: "Tôi chỉ đang nghĩ cách xử lí tên nào đó mà giấu bạn bè đi hôn hít người khác thôi."
Lee Heeseung như hiểu ra gì đó, cũng đi theo sau em: "Cậu ghen à?"
"Ai ghen chứ? Có cậu mới ghen."
"Thế cậu có biết lúc tôi hôn cậu ấy như thế nào không?"
"Không cần, tôi cũng có thể tự mình đi tìm một người khác để hôn mà."
Tên nhóc con này còn dám đi tìm người khác, Lee Heeseung cười khẩy: "Kĩ thuật của tôi tốt lắm đấy, cậu thực sự không muốn học hỏi à?"
Sim Jaeyun cầm cái gối trên ghế lên, đập cho Lee Heeseung một cái: "Cậu còn dám khoe khoang."
Cũng may Lee Heeseung phản ứng kịp mà giữ cái gối, còn tiện tay giữ em ngồi yên: "Phải nghe tôi kể chứ."
Em giãy giụa, lắc đầu tỏ ý không nghe: "Tôi không muốn nghe, cậu biến đi."
Tranh thủ lúc Sim Jaeyun đang được giữ lại, Lee Heeseung quẹt kem lên miệng em.
"Cậu muốn là-"
Sim Jaeyun chưa kịp nói xong thì cảm nhận được trên môi có thứ gì đó ấm nóng áp vào. Ngay sau đấy là cảm giác ướt át của lưỡi lướt qua cánh môi, liếm trọn phần kem bị quẹt vừa nãy. Khi em còn đang tưởng vật vừa lướt qua cánh môi kia định tiến vào trong thì Lee Heeseung giữ gáy em lại, một lần nữa mút mát môi em. Thấy Sim Jaeyun không có ý định kháng cự, Lee Heeseung đang định tiến vào bên trong thì Sim Jaeyun đang đỏ mặt tía tai, vỗ vai hắn ý bảo dừng lại.
Sim Jaeyun lúc này so với cà chua cũng phải một chín một mười: "Sao cậu lại hôn tôi, nụ hôn đầu bị cậu cướp mất rồi còn đâu."
Lee Heeseung nãy giờ vẫn đang quỳ trước mặt em, khẽ xoa đầu: "Thật xin lỗi, chỉ muốn tái hiện lại cho cậu thấy thôi. À mà nụ hôn đầu của cậu lúc say cũng là do tôi lấy, mà lúc tỉnh cũng là do tôi lấy. Hay bây giờ tôi uống say rồi trả lại cho cậu nhé."
"Cậu nói vậy là sao, chẳng lẽ người cậu thích là tôi?"
"Đúng vậy, nên là bạn nhỏ đừng có ghen với chính mình nữa nhé."
Mặt Sim Jaeyun lúc này đã đỏ lắm rồi, giọng em lí nhí: "Tôi không có. Nhưng mà tại sao cậu lại thích tôi chứ?"
"Tôi thích cậu vì cậu là Sim Jaeyun thôi. Thích một người đâu cần lí do."
"Vậy nghĩa là bây giờ có ai tên Sim Jaeyun thì cậu cũng thích à?"
"Không phải, tôi thích Sim Jaeyun ở trước mắt này cơ."
"Vậy nghĩa là ai có dáng vẻ giống tôi thì cậu cũng thích à?"
Lee Heeseung bất lực với nhóc quậy này rồi: "Tôi thích cậu vì cậu là cậu, thế đã được chưa nào? Nên là bạn nhỏ hãy suy nghĩ kĩ rồi đưa tôi câu trả lời nha, tôi sẽ đợi cậu."
Sim Jaeyun đang tiêu hóa hết thông tin mình vừa nghe thì phát hiện Lee Heeseung vậy mà đang dọn dẹp ở trong bếp.
"Cậu để đấy tôi dọn cho."
"Cũng sắp xong rôi. Hôm nay là sinh nhật cậu mà, cậu cứ ngồi đấy đi."
Đợi Lee Heeseung đi ra, mặt Sim Jaeyun cũng bớt đỏ hơn vừa nãy. Lee Heeseung thuận tay xoa đầu em: "Có muốn sang nhà tôi ngủ không?"
Sau đấy liền bổ sung: "Sợ cậu không quen giường."
"Không sao đâu, hôm nay tôi ngủ ở nhà, cậu cứ về đi."
"Vậy ngủ ngon."
"Ừm, ngủ ngon."
Cả hai chúc nhau ngủ ngon nhưng chẳng ai ngủ được cả. Lee Heeseung cả đêm lăn lộn ở trên giường, đang suy nghĩ mình làm vậy có bạo quá không, có dọa sợ em không? Còn Sim Jaeyun thì đang suy nghĩ lại, tại sao em lại ghen chứ, tại sao khi hắn hôn em lại không khó chịu mà đẩy ra. Sim Jaeyun truy cập vào KakaoTalk hỏi, ai cũng bảo là em thích người ta rồi. Vậy là em thực sự thích Lee Heeseung sao?
Sim Jaeyun thực sự thích Lee Heeseung đấy!
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Ramyeon của Jaeyun: Chúc mừng hai bạn trẻ biết được tình cảm của mình dành cho đối phương nha. Chuyện là tui lại lâm vào giai đoạn đầu nhảy một đống idea nhưng tay thì không chịu viết rồi.
Fun fact:
1) Tui đã đổi áo bóng rổ của Lee Heeseung từ áo đen số 10 sang áo đỏ số 11 vì tấm ảnh của anh ta.
2) Tui không thích Sooha nên đã để tên nhân vật phản diện là Soohan.
3) Sắp có sự xuất hiện của hoa khôi thích Lee Heeseung rồi mà tui vẫn chưa nghĩ ra tên nên mấy bà hãy giúp tui nha.
4) Tui rất iu mấy bàaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro