22
Trời đông Hàn Quốc bắt đầu có tuyết rơi. Sau bữa tiệc sinh nhật của Sim Jaeyun, ngày hôm sau em với hắn đến lớp với tình trạng thiếu ngủ, mắt ai cũng thâm lại như gấu trúc.
"Hai bọn mày hôm qua thức đêm đánh nhau đấy à?"
Đánh nhau bằng mỏ thì có tính không nhỉ?
Vì Lee Heeseung đã hứa với Beomgyu và Riki là muốn hỏi gì đều sẽ trả lời, mặt khác hắn cũng hứa với em không được tiết lộ chuyện này cho tới khi em đưa ra câu trả lời. Thế là cả ngày hôm ấy Lee Heeseung bị hai thân ảnh to lớn lẽo đẽo theo sau.
"Mày bảo tao hỏi gì cũng trả lời mà."
"Thì tao trả lời rồi còn gì."
"Con mẹ nó, mày trả lời tao không biết là được à?"
Cũng may hai người họ không muốn tìm hiểu kĩ lắm, nếu Heeseung không muốn nói thì thôi nên vụ tra hỏi cũng dần bị lãng quên.
Hôm nay một ngày có tuyết rơi, nhiệt độ xuống âm, Sim Jaeyun đang nửa tỉnh nửa mơ, cọ đầu vào lòng của Lee Heeseung để tìm nguồn nhiệt. Lee Heeseung cũng theo thói quen mà thuận tay ôm em.
Về câu trả lời thì Sim Jaeyun đã biết rằng mình thích Lee Heeseung, nhưng lại không biết cách làm sao để nói ra. Từ sau hôm đấy Lee Heeseung cũng không nhắc gì nên em cũng không có cơ hội. Cùng chung cảnh ngộ với em, bên này Lee Heeseung bởi vì sợ em từ chối mà cũng không đủ can đảm để hỏi lại em. Nghĩ lại thì thấy so với việc bị em từ chối thì cứ như này là được rồi.
Cả hai cứ vậy mà mập mập mờ mờ chăm sóc lẫn nhau.
Đợi chuông báo thức reo, cả hai mới miễn cưỡng thức dậy. Biết tính nhóc con kia đang lười biếng muốn ngủ nướng, giờ mà bị gọi dậy sẽ bị gắt ngủ, sau đó hắn phải dùng cả ngày để dỗ dành em, nghĩ đến đây Lee Heeseung quyết định dậy chuẩn bị trước rồi tí nữa gọi em dậy sau.
Mất đi nguồn nhiệt, Sim Jaeyun cùng dần dần mà thức giấc. Bước vào nhà tắm thì đã thấy nước nóng lần bàn chải Lee Heeseung chuẩn bị trước. Chết rồi, hình như em lại thêm thích hắn nữa rồi.
Bước xuống nhà đã thấy Lee Heeseung ở trong phòng bếp, khói từ thức ăn bốc lên. Hắn thấy em xuống rồi thì tay bưng hai bát mì, quay lại nói với em.
"Hôm nay ăn mì nhá."
Trời lạnh mà ăn mì nóng là hết sảy. Ăn uống xong xuôi, Lee Heeseung lại đóng vai một người mẹ, chuẩn bị đủ mọi loại quần áo, đồ giữ ấm cho em.
"Cậu mặc cái này vào."
Sim Jaeyun tròn ủm với đống áo và khắn này, chỉ tay vào Lee Heeseung: "Cậu cũng mặc áo vào đi."
"Hay cậu mặc cho tôi đi."
"Mơ đẹp quá nhề."
Miệng chửi mắng nhưng tay em lại thành thục mặc áo cho hắn. Sao mà bạn nhỏ nhà mình lại đáng yêu thế nhỉ? Lee Heeseung không cưỡng lại được, xoa mái tóc xoăn nâu một cái.
Hôm nay trời lạnh hơn rất nhiều nên cả hai không đi bộ nữa mà đi xe của nhà Lee Heeseung. Dù đi xe nhưng cũng chỉ đưa được hai người đến cổng trường, còn lại phải tự đi bộ vào.
Nhìn sân trường ai ai cũng mặc đống áo khoác, Sim Jaeyun cũng thấy lạnh mà rụt cổ mình lại vào khăn. Lee Heeseung xòe tay ra trước mặt em.
"Chạy không? Vào nhanh cho đỡ lạnh."
Và thế là chúng ta có được hình ảnh hai anh đẹp trai tay trong tay chạy vào trường.
Vào được lớp như bước vào thiên đường, nhiệt độ đúng và ấm hơn ngoài trời rất nhiều. Lee Heeseung và Sim Jaeyun cởi bớt khăn lẫn áo ra. Em đang cởi nốt khăn quàng cổ thì Heeseung cứ chọc chọc em, gọi em quay lại.
"Làm sa-"
Chưa kịp nói xong thì Lee Heeseung áp hai bàn tay vào má em. Cũng vì mới đi ngoài trời vào, tay Heeseung lạnh buốt, khi áp vào má em sẽ có sự chênh lệch nhiệt độ khiến em giật mình. Lee Heeseung hình như chơi rất vui, còn đưa mặt lại ý muốn cho em làm ngược lại.
"Cậu chắc chưa?"
"Chắc mà, để xem tay ai lạnh hơn."
Ai mà thèm chơi mấy cái trò trẻ con như thế chứ. Thế là khi Lee Heeseung đưa mặt tới, Sim Jaeyun không hề áp hai tay vào má mà lại tát bộp một cái. Tuy Sim Jaeyun dùng sức không mạnh, Lee Heeseung cũng không cảm thấy đau mà nói tát là không đúng, giống với vỗ nhẹ hơn nhưng người ngoài nhìn vào thì đâu có hiểu, nhất là hai tên Beomgyu lẫn Riki đang liếc đông nhìn tây bỗng bắt gặp cảnh tượng này, chưa biết có chuyện gì mà đã lao vào ngăn cản. Một người giữ lấy em, một người cản Lee Heeseung lại.
"Xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau, đừng xé áo nhau, đừng quay clip nhau, đừng tung lên mạng, đừng làm xấu hổ nhau."
"Đúng vậy, có chuyện gì thì mình bĩnh tĩnh giải quyết, đừng động chân động tay như thế."
Lee Heeseung và Sim Jaeyun không hiểu trong não hai tên này đã đi đến đâu rồi, cũng không muốn gây hiểu lầm nữa nên đành về chỗ ngồi.
"Không có đánh nhau."
Choi Beomgyu tận mắt chứng kiến, sao có thể tin: "Thật sự là không đánh nhau chứ? Khi nãy tôi vừa thấy Jaeyun tát cậu mà. Tuy nhìn cảnh đấy tôi rất vui nhưng mà tốt nhất là hai cậu không nên đánh nhau."
"Không đánh nhau thật, vừa nãy là vuốt má tán tỉnh, cậu nhìn kiểu gì ra tát được vậy?"
Sim Jaeyun tự nhiên bị ụp một cái nồi to đùng: "Ai thèm vuốt má tán tỉnh cậu chứ?"
Đúng là không cần Sim Jaeyun tán, Lee Heeseung là tự nguyện đổ.
"Thôi thôi, không đánh nhau là tốt rồi, bọn tôi về chỗ đây."
Vì ở nhà Lee Heeseung mới mua một cái ghế lười to đùng, lại còn vừa mềm vừa êm, Sim Jaeyun ngồi cả một ngày không thèm đứng dậy, giờ ngồi ở ghế thường không được thích cho lắm.
Nghĩ đi nghĩ lại dù cho không đánh nhau nhưng mình vẫn coi như là động thủ trước. Mặt khác tên Lee Heeseung này còn đang phụng phịu mặt mũi ra nữa, có phải là giận em rồi không?
Lee Heeseung lúc này đang tự nhẩm với lòng mình là không được quay sang nói chuyện, phải làm bộ giận dỗi. Để làm gì sao?
ĐỂ ĐƯỢC SIM JAEYUN DỖ.
ĐỂ ĐƯỢC SIM JAEYUN DỖ.
ĐỂ ĐƯỢC SIM JAEYUN DỖ.
Ngồi bên cạnh, Sim Jaeyun vẫn không thấy Lee Heeseung có động tĩnh gì biết chắc lần này mình phải dỗ thật rồi. Mà từ bé đến lớn em có biết dỗ ai đâu, sao tên này hôm nay lại dễ giận thế chứ? Thôi thì mình tùy cơ ứng biến đi.
Sim Jaeyun đội mũ áo hoodie lên, cẩn thận đưa mặt ra trước gương mặt đang có phần cúi xuống của hắn. Rồi em đưa tay lên che lấy miệng mình, còn mình thì áp gần vào tai Lee Heeseung.
"Cậu giận tôi à?"
Hơi thở của em trong thời thiết lạnh giá càng ấm nóng hơn hết. Trong nháy mắt Lee Heeseung cảm giác như có dòng điện chạy trong người mình, tê rần.
Trước mắt thấy Lee Heeseung vẫn không nói gì, lại còn hít một hơi thật sâu nữa, thật sự giận rồi sao? Phải làm gì tiếp bây giờ?
Sim Jaeyun lại tiếp tục nói tiếp: "Đừng giận nữa có được không?"
Như sợ Lee Heeseung lại giận dỗi thêm, Sim Jaeyun còn bổ sung thêm: "Đừng giận nữa, tôi cho cậu cái này."
Tại sao? Sim Jaeyun có phải biết mình dễ thương đúng không? Tại sao nói xong còn chu chu môi lên nữa. Được rồi, Sim Jaeyun thành công làm Lee Heeseung tan chảy một nửa.
Nói xong Sim Jaeyun xòe bàn tay đang giấu trong tay áo ra. Sao lại đáng yêu thế chứ?
Lee Heeseung nhướng mày tỏ vẻ mình không hiểu.
Sim Jaeyun nhìn vào tay hắn rồi lại nhìn vào tay em: "Tay cậu, nắm lấy tay tôi."
Lee Heeseung lại tiếp tục tan chảy đến 80%. Mấy người có được nắm tay Sim Jaeyun không hả, là mười ngón tay đan lấy nhau đó. Làm sao mà nắm được, lêu lêu!
Lee Heeseung cứ tưởng nắm tay vậy là xong rồi, vậy mà Sim Jaeyun lại đưa tay hắn vào cái túi nhỏ trước áo hoodie. Hắn cảm nhận được cái gì ấm ấm. Đợi đế lúc em bỏ vào tay hắn rồi thì Heeseung mới biết là túi giữ nhiệt.
"Tay cậu vừa nãy chạm vào tôi lạnh lắm. Đừng có lúc nào cũng chỉ lo cho tôi. Cầm lấy làm ấm tay đi rồi tí nữa muốn bóp bóp hay nhéo má tôi đều được, nên là đừng giận tôi nữa được không?"
Lee Heeseung chính thức tan chảy 100%. Con mẹ nó, bạn nhỏ Sim Jaeyun của hắn quá mức đáng yêu rồi.
"Không nỡ giận cậu đâu, cảm ơn cậu."
Vậy là dỗ xong rồi hả? Lee Heeseung cũng dễ dỗ ghê ta.
Bỗng có tiếng nói từ loa phát thanh vang lên: "Nếu như không có gì thay đổi, theo như kế hoạch mà nhà trường đã lập ra thì tuần sau sẽ tổ chức hội thi thể thao. Lớp trưởng các lớp giờ ra chơi lên phòng giáo viên lấy bảng danh sách để đăng kí. Hoạt động này sẽ tính vào thành tích của từng lớp."
Loa phát thanh vừa thông báo xong, tiếp đó liên tục là lời than vãn của học sinh.
"Trời lạnh như thế này sao lại thi thể thao chứ."
"Đúng vậy, còn có tuyết rơi nữa."
"Tôi không muốn chết cóng đâu."
Ngay lập tức, mấy tiếng than vãn này bị cắt ngang bởi lời nói của thầy chủ nhiệm.
"Bắt đầu từ mai là trời đỡ lạnh hơn rồi, với cả mọi loại thi đấu đều thi ở trong nhà thể dục, các em sợ lạnh gì chứ."
Căn bản cả đám kêu gào cũng chỉ vì lười thôi. Cũng may lớp A8 hầu hết toàn là dân thể dục nên không sợ thiếu nhân lực. Cả đám quyết định bốc thăm thi đấu. Bằng một thế lực hắc ám nào đó Riki, Beomgyu, em và hắn phải chạy tiếp sức.
Quyết định và đăng kí xong xuôi, cả bốn hẹn buổi nào đó cùng đi tập. Ngồi trên xe đi về đến nhà, vậy mà Sim Jaeyun lại không vào. Lee Heeseung sợ em lạnh nên quay ra hỏi han.
"Sao vậy?"
"Cậu có muốn làm người tuyết không?"
"Cậu muốn làm à? Nhưng trời đang lạnh lắm."
"Không sao mà, dù gì cũng đang mặc ấm rồi. Làm một con nhỏ thôi có được không?"
Lee Heeseung sinh ra là để chiều chuộng em mà, sao có thể không đồng ý được.
"Vậy làm nhanh rồi vào nhà nhé."
Cả hai phân công, Sim Jaeyun nặn phần đầu, Lee Heeseung nặn phần thân, cuối cùng là cắm cành cây khô, vậy là xong.
Sim Jaeyun phủi phủi tay ngắm nghía: "Đúng là tôi làm có khác, nhìn rất đẹp."
"Đúng vậy, con của chúng ta nhìn rất đẹp."
"Nếu đây là con của chúng ta thì tôi lại thấy nó giống cậu rồi, rất xấu."
Lee Heeseung xoa xoa đầu em: "Vậy có phải nên làm thêm một đứa giống cậu không? Không thể để bạn nhỏ của chúng ta thiệt thòi được."
Sim Jaeyun không thèm chấp nhặt tên trẻ trâu Lee Heeseung nên đi vào nhà: "Cậu biến, tôi không thèm."
Lee Heeseung cười cười rồi cũng đi theo vào nhà. Trước khi đóng cửa còn không quên quay lại, nhìn 'thằng con' của mình mà nói: "Con trai chịu khó ở ngoài trời nhé, bố phải vào dỗ bố nhỏ rồi."
"Đồ thần kinh."
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
@lhs đã đăng một trạng thái.
Đã có con với @syj
_______
@beomgyu: O.O
@riki: tin juan ch a?
↳ @lhs: chuẩn rồi em nhé.
↳ @syj: cậu muốn chết đúng không?
@lhs_mom: để nào mẹ sang thăm cháu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro