24
Hội thi thể thao cũng là hoạt động cuối cùng trước khi học sinh bước vào kì nghỉ đông. Mọi năm Lee Heeseung cũng chẳng quan tâm mấy ngày nghỉ này đâu, nhưng năm nay lại khác. Thời tiết lạnh mà ở nhà đắp chăn ngủ, lại còn được ôm em bồ phải gọi là tuyệt vời ông mặt trời.
Sau khi yêu Lee Heeseung, Sim Jaeyun mới nhận ra hắn chính là một kẻ cuồng hôn chính hiệu.
Nhiệt độ mùa đông vốn rất thấp nên tiết trời hanh khô, môi em cứ nứt nẻ hết. Nhưng Sim Jaeyun lại thích bóc da chết cơ, thậm chí nhiều lúc còn có cả máu chảy ra. Vì xót em người yêu nên Lee Heeseung mua một đống son dưỡng về để em bôi vào. Vậy mà Sim Jaeyun đâu có chịu, bóc da chết đã trở thành thú vui thường ngày của em. Nhưng Lee Heeseung đâu dễ dàng chịu để yên cho Sim Jaeyun.
Sim Jaeyun đang ngồi trên ghế chăm chú xem TV thì Lee Heeseung từ đâu bước đến, cầm cây son dưỡng trên tay hỏi em.
"Em có muốn bôi không?"
"Không muốn đâu, anh tránh ra đi, em đang xem phim mà."
Nhìn em người yêu đang lười biếng nằm trên ghế kia, Lee Heeseung tiến gần tới, ngồi xuống bên cạnh. Sau đó Lee Heeseung lấy son dưỡng ra bôi, rồi quay đầu lại, in môi hắn lên môi em.
"Em không muốn bôi cũng không sao, để anh giúp em."
Nói xong Lee Heeseung lại bôi thêm một chút son dưỡng lên môi mình rồi lại đè lấy môi em. Mà Sim Jaeyun tuy vẻ ngoài cục súc nhưng lại cực kì dễ xấu hổ, chẳng mấy chốc em đã giơ tay xin đầu hàng với hắn.
"Thôi để em tự bôi là được rồi."
Lee Heeseung bôi xong cho mình rồi đưa cây son dưỡng cho em. Lúc Sim Jaeyun bôi, hắn cứ nhìn chằm chằm vào môi em cho đến tận khi em đưa cây son xuống bàn. Lee Heeseung khó khăn lắm mới dời sự chú ý trên đôi môi bóng hồng của em, đưa tay nhận lại cây son.
"Bôi xong rồi?"
"Xong rồi, em hơi bị nghe lời đấy nhá. Anh có muốn xem TV với em không?"
"Nhưng mà anh phải kiểm tra đã."
"Kiểm tra cái gì cơ?"
Vừa nói xong Lee Heeseung liền cúi người xuống hôn em, cũng may chỉ là môi chạm môi.
"Đúng là bôi son dưỡng xong môi mềm hơn thật."
"Đồ lưu manh."
Lee Heeseung bắt em tô son dưỡng chỉ là cái cớ để hôn em thôi đúng không, đúng là đồ đàn ông thối.
Không chỉ có vụ bắt Sim Jaeyun bôi son dưỡng mỗi ngày rồi tự mình kiểm tra bằng môi đâu mà Lee Heeseung còn tìm mọi cách để đòi hôn em.
Mỗi lần cả đội rủ nhau đi chơi bóng, vì cả hai chưa công khai nên khi gặp mọi người, em và hắn sẽ giống như bạn học bình thường, hoặc có một chút thân hơn. Lúc ở trên sân đấu thì không sao mà đến tối hôm đó về nhà, Lee Heeseung lại giở thói ôm em rồi làm nũng trên sô pha.
"Em có biết hôm nay anh ghi mấy quả ba điểm không?"
"Tầm mười quả nhỉ?"
"Vậy thì em phải hôn thưởng anh mười cái đi chứ."
"Không muốn."
"Aaa, lâu lâu anh mới ném được quả ba điểm, em phải khen anh chứ."
Lâu lâu của Lee Heeseung chính là mỗt trận tầm vài quả. Đừng có làm nũng nữa, Sim Jaeyun không dễ mềm lòng thế đâu.
"Thôi được rồi, lại đây thưởng cho anh."
Đạt được mục tiêu được em người yêu hôn mười cái xong Lee Heeseung lại nói tiếp.
"Anh cũng để ý rồi, vừa nãy em ghi tầm sáu quả, bây giờ anh sẽ thưởng lại cho em."
Và thế là cả buổi tối Sim Jaeyun bị đè ra hôn đi hôn lại với đủ mọi lí do của Lee Heeseung.
Ngoài ra Lee Heeseung còn cực kì bám người. Chỉ cần cả hai ở gần nhau thôi thì 99% lúc đấy Lee Heeseung đang ôm Sim Jaeyun.
Nhất là lúc em đang nấu ăn, lâu lâu Lee Heeseung cứ đứng ở sau lưng, thỉnh thoảng lại ôm em một cái. Hay chỉ đợi em nấu xong là nhấc bổng em lên, đặt trên mặt bàn bếp rồi lại tiếp tục công cuộc ôm hôn.
Không hiểu sao dù đã yêu nhau rồi mà Lee Heeseung vẫn cực kì thích trêu em. Có hôm em đang gọi điện với mẹ để bàn một số chuyện.
"Thế bao giờ con định bay về đây?"
"Chắc là sau giáng sinh mẹ ạ."
"Nghỉ đông mà sao không về với bố mẹ hay anh ở bên đấy có người yêu rồi?"
"Không có đâu, tại con còn mấy lịch tập bóng nữa. Với cả con ở lại chơi với bạn bè một chút."
"Vậy cũng được, ở bên đây con cứ học suốt, nếu có bạn chơi cùng thì cứ rủ bạn đi chơi nhé. Thiếu gì cứ bảo mẹ."
"Dạ vâng. Mà trời cũng muộn rồi, con đi ngủ nhé, mẹ ngủ ngon ạ."
"Con ngủ ngon nhé."
Tuy còn lâu mới đến giờ ngủ của Sim Jaeyun cơ nhưng tại có tên to xác nào đấy nãy giờ cứ chiếm tiện nghi của em. Hết hôn má, hôn môi, hôn trán rồi đến ngửi cổ làm em nhột chết kinh được.
"Gọi điện xong rồi?"
"Không thì để anh làm loạn đến khi nào?"
"Vậy lúc anh gọi điện em có thể trả thù lại."
"Cái này là anh nói đó, đừng có hối hận."
"Anh mong còn không hết, nói gì đến hối hận."
"Anh cứ đợi đấy."
Không ngờ cơ hội phản công cho Sim Jaeyun lại đến nhanh như thế. Em vừa bước từ nhà tắm ra thì thấy Lee Heeseung ngồi trước máy tính, tay đang cầm điện thoại, lại còn phát ra tiếng của mẹ Lee. Sim Jaeyun biết đã tới lúc mình trả thù rồi.
Thế là Sim Jaeyun mon men tiến lại gần, em chơi lớn ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt. Sim Jaeyun chủ động chạm môi Lee, rồi lại dụi đầu vào lòng hắn. Đợi đến lúc tiếng mẹ Lee tắt vẫn chưa thấy Lee Heeseung đáp lại, Sim Jaeyun quay ra thì thầm hỏi.
"Sao anh không trả lời mẹ?"
"Mẹ không gọi, anh đang chơi game thì mẹ gửi tin nhắn thoại thôi."
"Sao anh không nói sớm."
"Bạn nhỏ nhà chúng ta tiếc vì không trả thù được sao?"
"Ai bảo anh là em không trả thù được?"
"Thế em định làm gì đây?"
"Không phải anh đang chơi game sao. Anh cứ chơi đi, kệ em làm gì thì làm."
"Anh chơi giỏi lắm đấy nhá, không phải em muốn phá là được đâu."
"Anh cứ thử xem."
Mái tóc em được lau khô nhưng vẫn còn hơi ướt cộng thêm mùi sữa tắm nhè nhẹ, Sim Jaeyun cứ vậy mà gục đầu lên vai Lee Heeseung. Đúng là Lee Heeseung thơm thật nhưng Sim Jaeyun vẫn không quên nhiệm vụ báo thù của mình đâu nhé. Em tiến tới hôn má hắn, rồi thổi thổi vài cái vào tai, đặc biệt trong phút chốc Sim Jaeyun nhớ tới một bài viết trên mạng chỉ cách trêu chọc bạn trai bao hiệu quả, đó là nghịch trái táo cổ.
Sim Jaeyun nhớ ra hôm Lee Heeseung phá em lúc đang gọi điện, hắn có để lại trên xương quai xanh vài trái dâu nhỏ, bây giờ em sẽ trả lại hắn số dâu đó.
Đầu tiên Sim Jaeyun thử thăm dò nên hôn nhẹ một cái lên yết hầu, giống như cảm giác môi lướt qua hơn, thấy Lee Heeseung vẫn đang bấm bàn phím, không hề có động tĩnh gì nên Sim Jaeyun tiếp tục bước tiếp theo. Sim Jaeyun đặt môi mình lên yết hầu của Lee Heeseung, sau đó hé miệng đưa lưỡi ra. Đầu lưỡi vẽ vài đường tròn trên da của hắn rồi bị chủ nhân thu lại. Thấy Lee Heeseung hơi khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục đánh trận, Sim Jaeyun lại càng thích thú. Sẵn đang có cảm giác ướt át trên da, Sim Jaeyun há miệng ngậm lấy, chậm rãi mà mút mát. Đợi đến lúc cảm thấy mình mút đủ rồi, Sim Jaeyun mới lùi ra. Lúc lùi hai hàm răng cạ nhẹ vào da làm Lee Heeseung ngứa ngáy mà thân nhiệt nóng rực lên. Sim Jaeyun ngắm nghía quả dâu mình tạo ra, cảm thấy rất đẹp, rất tự hào mà khoe Lee Heeseung.
Nãy giờ Sim Jaeyun chưa nhìn thấy biểu cảm của hắn, bây giờ mới ngó ra cười hì hì vài cái. Thấy Lee Heeseung bặm môi dưới lại như đang chịu đựng, Sim Jaeyun thoải mái mà trêu chọc.
"Sao anh không chơi tiếp, đừng nói là anh không chơi được tiếp nhá."
Lee Heeseung nghe xong gõ bàn phím vài cái rồi căn phòng lại trở nên im lặng. Sim Jaeyun ngoái đầu nhìn trận đấu đến đâu rồi thì lại xuất hiện một thanh chat. Ngay sau đó là dòng chữ vừa mới được gửi: "Hôm khác chơi tiếp, hôm nay có chút chuyện."
Lee Heeseung thấy vẻ mặt không ngờ tới của Sim Jaeyun, miệng nhếch lên một cái: "Đúng là không chơi game tiếp được, bây giờ chơi em thì được."
Sim Jaeyun biết mình bị dụ vào hang cọp rồi nên chỉ còn nước mắng chửi: "Anh lừa em."
"Anh không lừa, là do em chủ động."
"Anh dụ em."
"Em quyến rũ anh trước mà."
"Anh là đồ sói giả nai."
"Vừa đúng lúc anh cũng không muốn làm nai nữa."
"Anh..."
"Để dành sức cho tí nữa nào bé yêu."
Ngoài là tên lưu manh như thế, Lee Heeseung còn là một người cực kì thích nhận lỗi về phía mình, chiều em đến phát hư. Rõ ràng là do em lúc nào cũng đòi ăn mì, Lee Heeseung lại không nỡ để em giận nên chỉ đành đùa theo em. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, em bị nhiệt miệng, còn bị loét ra ở lưỡi. Thế là Lee Heeseung hôm đấy vội vã chạy đi mua thuốc, còn tự trách bản thân cho em ăn nhiều mì quá, biết là không tốt mà cũng không cản em lại. Nhưng đây đâu phải lỗi của hắn đâu. Sau vụ việc đó, Lee Heeseung đã tìm ra được biện pháp mới, mỗi lần em đòi hỏi cái gì không tốt, hắn sẽ hôn em tới khi nào em hết muốn đòi thì thôi.
Nhưng đâu phải có mỗi Lee Heeseung sau khi yêu là thay đổi, Sim Jaeyun cũng vậy. Lee Heeseung phát hiện em càng ngày càng đáng yêu hơn trước. Lúc nào cũng mặc cái áo hoodie rộng thùng thình rồi nằm lười biếng trên ghế lười. Cả người cuộn lại còn chút éc.
Mà ai bảo chỉ có Lee Heeseung bám người nào, Sim Jaeyun cũng bám Lee Heeseung không kém. Cụ thể là sẽ có vài ngày trong tuần, hắn sẽ thấy được cảnh tượng một bạn nhỏ đang nũng nịu trước mặt mình để mượn một cái áo của hắn. Trước khi đi ngủ Sim Jaeyun sẽ ngồi im một chỗ, vươn hai tay ra đòi hắn bế: "Anh ơi em buồn ngủ."
Bạn nhỏ Sim Jaeyun còn cực kì thương anh người yêu nữa. Biết là hắn luôn giành rửa bát với em nên Sim Jaeyun đã đề nghị hắn để em nấu cơm. Dù gì cũng là một mình bay sang Hàn Quốc sống, đương nhiên mấy cái kĩ năng này em nắm trong tầm tay.
Có một lần Lee Heeseung nói vu vơ thèm ăn món mẹ làm quá, thế là Sim Jaeyun nhắn tin hỏi mẹ Lee Heeseung công thức rồi tỉ mỉ nấu cho hắn.
"Sao, thấy em nấu ngon không?"
"Naur way, hương vị gần giống với mẹ anh luôn."
Nhìn anh người yêu ăn ngon đến nỗi văng cả tiếng anh, em cũng cười theo. Cả bữa hôm đó hai người ăn không còn tí gì. Sim Jaeyun cứ như này bảo sao Lee Heeseung không cưng cho được.
Sim Jaeyun lúc nào mở miệng cũng chê Lee Heeseung nghiện hôn nhưng lúc em bị nhiệt miệng, dù sợ đau nhưng lại sợ Lee Heeseung buồn nên em lấy ngón tay chỉ chỉ vào má mình.
"Chỗ này không đau đâu, anh hôn đi."
Sim Jaeyun hay nói em được Lee Heeseung chiều hư rồi. Lee Heeseung đúng là chiều em thật nhưng em có hư đâu. Em vẫn là em bé ngoan, em không đòi hỏi quá đáng lại luôn quan tâm mọi người xung quanh. Em nũng nịu, đòi hỏi Lee Heeseung vì em tin tưởng hắn, tin hắn chính là chỗ dựa an toàn để em có thể bộc lộ phần yếu đuổi trong mình.
Tình yêu chính là sự bù trừ, là hai mảnh ghép ghép lại với nhau, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Vừa vặn thay Sim Jaeyun lại chính là mảnh ghép hoàn hảo, mảnh ghép chỉ dành riêng cho Lee Heeseung.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Tui không giỏi viết về việc yêu đương lắm nên hầu như mấy fic trước, khi Lee Heeseung và Sim Jaeyun nói lời yêu nhau là tui liền end à, hi vọng chap này không bị xàm quá ha. Về cách thể hiện tình yêu của hai bạn là khác nhau nên chúng ta không thể đoán được ai là người yêu nhiều hơn, ai là người yêu ít hơn được, chúng ta chỉ biết được rằng hai người họ yêu nhau thôi.
VÀ TUI DÀNH RA DÒNG NÀY CHỈ ĐỂ NÓI HAI BẠN SELCA ĐẸP LẮM, CHỤP CHUNG NHIỀU VÀO NHAAAA.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro