25
Nói hội thi thể thao là hoạt động cuối cùng trong năm cũng không đúng lắm vì nhà trường còn tổ chức hoạt động từ thiện ở trại trẻ mồ côi nữa. Hoạt động này không phải là bắt buộc mà dựa trên tinh thần tự nguyện. Nhà trường khuyến khích mỗi lớp nên có vài học sinh tham gia bởi hiếm có học sinh nào chịu đi làm việc vào ngày giáng sinh cả.
Vì kì nghỉ đông cũng cần phải tập luyện nên đội bóng lớp A8 quyết định xung phong tham gia. Không phải chỉ là đi tự nguyện thôi sao, mấy cái việc bốc vác này sao làm khó được thanh niên trai tráng.
Đêm hôm qua có tuyết rơi nên hôm nay ngoài trời trắng xóa. Cũng bởi đang là lễ giáng sinh nên hai bên đường cứ cách một đoạn là tháy một cây thông với đủ mọi loại dây treo, bóng màu trang trí.
Sim Jaeyun vẫn như mọi lần được Lee Heeseung chuẩn bị quần áo kĩ càng, hôm nay đặc biệt hơn là em mặc áo hoodie của hắn.
Khi Lee Heeseung và Sim Jaeyun đến trại trẻ mồ côi thì đã thấy Choi Beomgyu và Riki ở đó và cả thêm một đống xe ô tô chở quà nữa.
Lee Heeseung đưa túi sưởi cho Sim Jaeyun rồi quay sang hỏi Choi Beomgyu: "Sao hôm nay mày đến sớm thế?"
"Tâm làm việc thiện thì đương nhiên phải nhanh nhẹn rồi. Tao còn phải tích đức cho con cháu đời sau nữa."
"Hôm nay lịch trình như nào?"
"Thì giáng sinh mà, tí nữa vào trong nhà thì tụi mình phải mặc mấy bộ đồ giống không khí giáng sinh như ông già noel, tuần lộc nè, xong chơi với mấy đứa trẻ rồi tặng quà."
"Đông người tới không?"
"Cũng tạm, chắc mỗi lớp được ba, bốn người."
Bốn người đứng tám chuyện khoảng mười phút thì mọi người đều đến đông đủ. Các cô giáo của cô nhi viện cũng bước ra chào đón. Bọn trẻ con thì khỏi nói, nhìn thấy có nhiều người đến thăm liền tò mò chạy ra xem nhưng đều bị cô giáo đưa vào nhà vì trời đang rất lạnh.
Hôm nay số người tham gia tự nguyện có cả trai lẫn gái. Thế là cả lũ phân việc, con trai thì mang đồ nặng, còn con gái thì mang mấy đồ nhỏ nhỏ như gấu bông vào là được rồi.
Sau khi đám trẻ thuyết phục các cô giáo là đã mặc đủ ấm và muốn ra ngoài giúp các anh chị thì cô nhi viện cũng đồng ý. Nhưng đội tự nguyện nào có để các em giúp, mà từ chối thì sợ mấy đứa trẻ buồn nên cả đám quyết định bảo bọn trẻ không cần phải giúp họ bê, chỉ cần đi bên cạnh trò chuyện với họ là được rồi.
Cũng may số lượng con trai nhiều hơn con gái nên chẳng mấy chốc đã bê xong mấy đồ nặng, chỉ còn mấy đồ nhỏ. Rõ là thanh niên trai tráng sao mà đứng yên nhìn con gái bưng bê được nên cả đám quyết định một nữa vào sắp xếp đồ còn một nửa ra phụ mấy bạn nữ.
Lần này bốn người không đi cùng nhau nữa mà Sim Jaeyun với Choi Beomgyu sẽ ở lại xếp đồ. Việc xếp đồ cũng nhanh thôi vì các cô giáo cũng giúp đỡ. Làm xong mà ngồi chơi thì chán lắm nên Sim Jaeyun quyết định rủ Choi Beomgyu làm ảo thuật.
Bọn trẻ nghe thấy được xem ảo thuật thì túm tụm lại, cả mấy đứa nhóc đang ở ngoài cũng chạy vào. Trong đám trẻ ấy có một đứa nhóc đang vừa đi vừa nói chuyện với Soyoung nghe thấy tin liền chạy vụt lên, không may va vào làm cô mất thăng bằng. Cũng may Lee Heeseung đang đi ra để bê đồ, thành công đỡ cô một cái. Đứa nhóc nghe thấy có tiếng động liền quay lại xin lỗi rồi mới chạy vào.
Lee Heeseung giọng điệu không có chút vui vẻ nào: "Còn chưa đứng lên."
Soyoung bây giờ hồn mới trở về liền sốt sắng giữ lại thăng bằng, cúi đầu lí nhí nói: "Cảm, cảm ơn cậu."
Thấy cô đứng dậy, Lee Heeseung liền vội bước đi thì Soyoung lên tiếng: "Tớ giải thích chuyện kia với Soohan rồi."
"..."
"Tớ đã giải thích với cậu ấy là tớ đơn phương thích cậu thôi, không liên quan gì đến cậu."
"Soohan cũng không ở đây nữa, cậu nói với tôi làm gì?"
"Cậu thực sự không thích tớ dù chỉ một chút sao?"
"Tôi là gay với cả tôi có đối tượng rồi. Tôi không muốn cậu ấy hiểu nhầm nên xin phép đi trước."
Lee Heeseung bước về phía xe chở quà thì bỗng nhiên dừng lại: "Chuyện vừa nãy tôi không cấm cậu có nói hay không nhưng tôi hi vọng cậu sẽ hành động có chừng mực."
Lee Heeseung nói xong cũng hoàn toàn cắt đứt mọi hi vọng của cô. Thôi thì người mình thích hạnh phúc cũng tốt mà. Hắn đi ra ngoài xe cầm hộp quà cuối cùng vào, nhanh chân chạy vào còn xem tiết mục nào thuật của em người yêu nữa chứ.
Không biết Sim Jaeyun và Choi Beomgyu lấy dũng khí ở đâu mà dám đứng lên biểu diễn. Vì không có trang phục ảo thuật nên Sim Jaeyun mặc cái áo măng tô dài, em đưa tay, phẩy góc áo lên rồi đưa hai đưa dang ra.
"Lady and gentleman, chào mừng đã đến với màn biểu diễn ảo thuật của tôi."
Sim Jaeyun cúi chào, ngay lập tức nhận được một tràng pháo tay rồi em đưa tay chỉ về phía Choi Beomgyu: "Đây là Choi Beomgyu, sẽ là phụ diễn của tôi hôm nay." Mọi người lại vỗ tay lần nữa.
Sim Jaeyun cầm một chiếc khăn khổ lớn lên, vừa vặn che hết người của Choi Beomgyu lúc ngồi xuống. Vì bên cạnh là bục phát biểu, Choi Beomgyu liền chạy vào núp ở đấy. Sim Jaeyun thấy cậu đã trốn xong liền tung chiếc khăn lên, Choi Beomgyu liền biến mất trước mặt mọi người. Em lại đưa chiếc khăn lên, Choi Beomgyu xuất hiện trở lại. Mấy cô cậu học sinh thì biết tỏng trò này, thấy mấy đứa nhóc trầm trồ kinh ngạc cũng vui vẻ hùa theo vỗ tay cổ vũ.
"Mọi người có thấy hay không ạ?"
Ở dưới đồng thanh đáp: "Có ạ."
"Giờ thì anh mời một bạn giỏi toán lên làm với anh nhé. Ai xung phong nào?"
Đủ mọi cánh tay giơ lên, bên góc kia cũng có một tên trẻ con to xác Lee Heeseung cũng giơ tay theo. Đúng là đồ khùng mà. Cuối cùng Sim Jaeyun cũng chọn một cậu nhóc ngồi gần sân khấu nhất.
"Em tên là gì nhỉ?"
"Dạ em tên là Seungmin."
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ em mười tuổi."
"Được rồi, bây giờ anh sẽ thể hiện kĩ năng đoán trước được tương lai nhé."
Ngay lập tức khán giả ngồi dưới ồ lên.
"Bây giờ anh sẽ ghi một số vào tờ giấy này. Và bây giờ Seungmin sẽ làm theo lời anh nói nhé, em có thể dùng máy tính nếu muốn."
"Dạ không cần đâu, em tự tin với khả năng tính toán của mình mà."
"Haha em rất giỏi đó chứ. Giờ mình bắt đầu nhé, nếu thích thì khán giả bên dưới mình làm theo cũng được."
Mấy người tiếc hùi hụi vì vừa nãy không được lên sân khấu liền tươi tỉnh hẳn, còn lấy giấy hút ra để tính.
"Đầu tiên, mọi người hãy suy nghĩ một con số có 3 chữ số, số hàng trăm với hàng đơn vị không trùng nhau. Hãy giữ trong đầu thôi đừng nói ra nhé."
Thấy mọi người đã nghĩ xong, Sim Jaeyun liền nói tiếp: "Bây giờ chúng ta sẽ đảo vị trí số hàng trăm và hàng đơn vị của số vừa nghĩ, ta được số thứ hai."
"Sau đó lấy số lớn hơn trong hai số trừ đi số còn lại."
"Với kết quả vừa thu được, đảo vị trí số hàng trăm và hàng đơn vị của nó, ta được một số mới, cộng kết quả trên và số mới có."
"Mọi người cộng xong hết chưa nào?"
Tất cả đều đồng thanh: "Rồi ạ."
"Vậy chắc Seungmin cũng cộng xong rồi nhỉ, em đã có kết quả chưa?"
"Dạ rồi ạ."
"Giỏi lắm. Bây giờ em cầm lấy tờ giấy anh viết lúc trước lên nhé."
Seungmin liền cầm lấy tờ giấy được gấp gọn cẩn thận.
"Trước khi mở ra thì Seungmin nói kết quả cho anh được không nhỉ?"
"Dạ là 1089."
"À vậy em mở tờ giấy ra đi."
Tờ giấy vừa được mở ra, bốn chứ số 1089 liền xuất hiện làm hội trường lại ồ thêm một lần nữa.
"Có phải mọi người cũng có con số này đúng không? Tôi nói là tôi có thể đoán được tương lại mà hehe."
Cậu nhóc Seungmin vẫn đang há hốc mồm vì ngạc nhiên: "Anh ơi anh đỉnh thật đấy."
"Cảm ơn em nhé, đây là phần quà cho em."
Ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác trước màn ảo thuật vừa rồi, chỉ có Lee Heeseung nhìn ra được chân tướng. Thật vậy, cho dù số ban đầu ta đã chọn là gì, ví dụ là số abc bất kì, số đảo ngược của nó sẽ là cba, và lấy số lớn trừ đi số nhỏ ở trên ta sẽ có đẳng thức: abc - cba = 100.a + 10.b + c - 100.c - 10.b - a = 99(a - c). Do "a - c" là số có 1 chữ số, kết quả ở bước này sẽ nằm trong các trường hợp: 891, 792, 693, 594, 495, 396, 297, 198. Và tổng các số đảo ngược của nó luôn bằng 1089: 891+ 198 = 1089, 792+297 = 1089, 693 + 396 = 1089, 594 + 495 = 1089,... Bạn nhỏ nhà hắn đúng là thông minh thật đấy.
"Anh ơi, anh còn trò gì siêu không ạ?"
"Anh còn biết đọc suy nghĩ nữa đó."
"Wow, thật ạ? Anh biểu diễn đi anh."
Sim Jaeyun nháy mắt với Choi Beomgyu làm ám hiệu. "Được rồi, bây giờ một bạn lên đây thử với anh nhé."
Vừa được làm ảo thuật, vừa được tặng quà nên bọn trẻ nhiệt tình xung phong: "Em, em nữa."
"Được rồi, vậy em đi."
Lần này là một bé gái.
"Em tên là gì nhỉ?"
"Em tên là Yujin ạ."
"Yujin đáng yêu của chúng ta bây giờ hãy ghi số bất kì vào tập giấy này nhé, rồi giơ lên, hướng mặt ghi số về phía khán giả để anh đoán nhé."
"Dạ."
Yujin bắt đầu ghi số đầu tiên, làm theo lời Sim Jaeyun, giơ lên. Choi Beomgyu ở dưới góc khuất liền làm kí hiệu bằng tay cho Sim Jaeyun.
"Số em viết là 15 đúng không?"
"Wow anh giỏi thật, đúng luôn này."
Cứ như vậy Sim Jaeyun hợp tác với Choi Beomgyu, biểu diễn thành công buổi ảo thuật với sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Công việc cuối cùng của bọn họ là chơi với đám trẻ và phát quà. Mỗi nhóm tầm năm người nên Heeseung, Jaeyun, Beomgyu, Riki và Soyoung thành một nhóm. Sim Jaeyun bỗng chốc thành người nổi tiếng sau màn ảo thuật nên được các em chào đón, hết đứa này ra bắt tay thì đứa kia ra ôm. Em cũng không biết chơi với trẻ con như thế nào nên chỉ đành ngồi hát cùng mấy bé. Người hát sôi nổi nhất phải kể đến cô bé Yujin.
"Anh ơi, anh vừa đẹp trai, vừa hát hay còn giỏi cực kì nữa, anh làm bạn trai em nha."
Cả đám bất ngờ vì câu hỏi này, đặc biệt nhất là Lee Heeseung, hắn vậy mà đi ghen với mấy đứa trẻ.
"Sao em lại muốn anh làm bạn trai em?"
"Cô giáo em bảo mai sau em phải lấy một người tốt làm chồng, hay là mai mốt anh lấy em nhé, em sẽ lớn nhanh thôi."
Chưa kịp để Sim Jaeyun trả lời, Lee Heeseung đã lên tiếng: "Không được, anh không cho đâu."
Yujin thắc mắc nhìn Lee Heeseung: "Sao lại không được ạ? Hay anh cũng muốn anh Jaeyun làm bạn trai của anh?"
Lee Heeseung không muốn đâu em ạ, Lee Heeseung chính xác là bạn trai của Sim Jaeyun rồi. Nhưng đâu thể nào công khai luôn thế được nên đành phải giả bộ ho vài tiếng. Lúc này cậu nhóc đi bên cạnh Soyoung, chỉ tay về phía cô rồi lên tiếng.
"Không phải đâu, anh Heeseung là bạn trai của chị này mà."
Câu nói của Yujin sốc một thì của cậu bé sốc mười. Lee Heeseung liền đưa mắt về phía Sim Jaeyun giải thích là không phải đâu.
"Sao lại không phải ạ? Vừa nãy anh ôm chị này mà."
Lúc này có một cô bé đưa cho Sim Jaeyun cái bờm tuần lộc.
"Anh đẹp trai ơi, anh đẹp cái này chắc là hợp đấy ạ."
"..."
Trong phút chốc thế giới của Lee Heeseung như sụp đổ, các em báo anh quá các em ơi. Nhà anh sắp mất nóc đến nơi rồi.
Soyoung bị lôi vào cuộc trò chuyện, nãy giờ cũng thấy đủ mọi hành động dịu dàng Lee Heeseung dành cho Sim Jaeyun, dường như cô đã hiểu ra gì đó. Vì không muốn có cuộc tranh cãi nào nên cô lên tiếng.
"Không phải đâu, vừa nãy là chị bị ngã nên anh Heeseung vô tình đỡ chị thôi."
Là vô tình, chỉ là vô tình.
Lee Heeseung như được giải oan mà nhìn về phía Sim Jaeyun: "Thật đó là thật đó."
Kết thúc buổi tình nguyện, Lee Heeseung cứ lo lắng em giận dỗi, không tin hắn. Trong đầu toàn mấy suy nghĩ tiêu cực, chẳng biết đã về đến nhà lúc nào. Lee Heeseung đang đứng đằng sau, một bước cũng không di chuyển, Sim Jaeyun quay đầu lại, đưa tay ra: "Vào nhà thôi, bạn trai."
Lee Heeseung như trút được gánh nặng trong lòng: "Em không ghen sao?"
"Em phải tin bạn trai em chứ."
Hắn vui mừng vì em không giận hắn nhưng Lee Heeseung bất chợt lại không vui nữa, sao em lại không ghen, em không yêu hắn nữa sao?
"Vậy là em không ghen hả? Em hết yêu anh rồi."
Nhìn Lee Heeseung làm nũng mà Sim Jaeyun cũng bất lực, sao ghen hay không ghen cũng làm bạn trai buồn thế này.
"Ai bảo em không ghen, em ghen lắm đấy nhá. Nhưng mà không phải đã giải thích rồi sao. Từ mai anh phải rút kinh nghiệm, phải nhớ chỉ được ôm em thôi đấy."
"Anh thề anh chỉ muốn ôm em thôi, vừa nãy đỡ Soyoung, anh không hề động tay vào cô ấy."
"Được rồi, em tin anh mà."
Lee Heeseung ôm chầm em vào lòng: "Nhưng mà em chỉ được làm bạn trai của anh, cưới mình anh thôi."
"Này này, em còn chưa hỏi tội anh sao lại bắt nạt trẻ con đấy nhá. Đừng tưởng vừa nãy em không thấy anh ngồi nói chuyện với Yujin. Cái gì mà Sim Jaeyun là bạn trai của anh đấy, lêu lêu, Sim Jaeyun yêu anh cơ, không yêu em đâu. Anh cũng hay quá ha."
"Hehe anh cũng biết ghen mà."
Dưới ánh đèn sáng đầy đường, Lee Heeseung nắm lấy tay Sim Jaeyun, cùng nhau đi dạo. Chân em nghịch ngợm đá lấy tuyết trên đường, tay thì được người kia ủ ấm. Lee Heeseung nhẹ nhàng cất giọng:
"You are my home, my home for all seasons."
"So come on, let's go."
"Let's go below zero and hide from the sun."
Tất nhiên là em biết bài hát này chứ nên liền cướp lời của Lee Heeseung.
"I love you forever where we'll have some fun."
"Anh yêu em lắm Sim Jaeyun."
"Em cũng yêu anh."
Chúng ta cùng nhau hát, cùng nhau đi dạo, cùng nhau cười, chúng ta yêu nhau, quan tâm nhau, có những cảm xúc dành riêng cho nhau. Những điều này không cần ai dạy, mọi việc làm đều xuất phát từ trái tim hay đơn giản hơn hết vì chúng ta là một đôi.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Lee Heeseung: "Em biết khi mà anh vừa muốn chào em, vừa muốn nói yêu em thì như thế nào không?"
Sim Jaeyun: "Như thế nào?"
Lee Heeseung: "Saranghello."
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Thật ra Soyoung cũng không phải phản diện, Soyoung chỉ vô tình thích Lee Heeseung thôi, cô cũng không biết Heeseung với Jaeyun yêu nhau nhưng khi biết thì đã chủ động làm rõ hiểu nhầm á.
Với cả cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha, đọc comment trên tiktok tui vui cực kì luôn hehe.
Tui muốn chơi Q&A nhưng mà không biết có chơi được không. Dù sao thì tui vẫn iu mọi người nhìu. Saranghello ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro