26
Càng về những ngày cuối năm, mọi người càng bận rộn hơn bao giờ hết, đặc biệt là với những nhà làm ăn lớn như nhà Lee Heeseung. Sau đêm giáng sinh, Lee Heeseung cũng không còn thời gian rảnh rỗi mà phải về nhà giúp bố chuyện công ty, chỉ đành ngậm ngùi xa em người yêu của mình.
"Alo, em đang làm gì đó?"
"Em đang xem phim nè, dạo này anh bận lắm hả?"
"Đúng rồi, nhớ em chết mất. Em đợi anh một chút nhé, anh trai lại ra kéo anh vào làm tiếp rồi. Đợi xong việc về nhà sẽ ôm em nhiều cái."
"Anh cứ làm việc đi, yêu anh."
"Umm moa, anh cũng yêu em."
Cuộc gọi của hai người lúc nào cũng ngắn ngủi như thế, Lee Heeseung cứ rảnh lúc nào là lại gọi cho Sim Jaeyun lúc đấy. Cứ thử tưởng tượng vừa mở máy ra là có bạn bé bên kia màn hình chu chu cái mỏ lo lắng cho mình là Lee Heeseung lại có sức làm việc ngay.
Trái ngược với Lee Heeseung bận rộn bên này thì đám của Choi Beomgyu lại rảnh rỗi cực kì.
"Ê bro, đi chơi đê."
"Sang đây làm nốt việc hộ tao thì tao đi."
"Tội chú em quá, thôi cố gắng đi, cố kiếm tiền mai sau nuôi tao."
"Biến biến, tao nuôi Jaeyun thôi. Mà mày qua rủ Jaeyun đi chơi đi, cho đỡ chán."
"Sao tao với Jaeyun đều là bạn mày mà sao phân biệt đối xử thế?"
"Thích. Vậy nhé, tao cúp đây."
Mãi đến hôm 30, Lee Heeseung cuối cùng cũng sắp xếp xong công việc mà về với Sim Jaeyun, hắn còn mua cả chiếc bánh kem em thích nữa. Trên đường về hắn cứ cười tủm tỉm, nghĩ tới cảnh vừa mở cửa ra, Sim Jaeyun chạy đến nhảy lên mà ôm, Lee Heeseung lại càng nóng vội, muốn về nhà nhanh hơn.
Lee Heeseung đứng trước cửa nhà, chỉnh trang lại quần áo. Ừm, đẹp trai rồi, vào nhà thôi.
Trái với sự hi vọng của Lee Heeseung, trong nhà tối om, ngó qua bên nhà em, cũng chỉ có một màu đen. Thầm nghĩ chắc em đi chơi với hội Choi Beomgyu đành vào nhà ngồi đợi.
Lee Heeseung cất bánh vào tủ rồi đi tắm rửa. Vừa mở tủ quần áo ra, hắn cảm thấy thiếu thiếu gì đấy. Mấy bộ quần áo của Sim Jaeyun bỗng nhiên biến mất tiêu, chỉ còn đồng phục trên móc treo. Lee Heeseung lại ngó sang mé tủ, cái vali em mang sang cũng không cánh mà bay.
Hắn cố giữ bình tĩnh cho mình với suy nghĩ chắc em mang về nhà mình thôi, không hề dám nghĩ tới trường hợp em bỏ đi. Lấy điện thoại bấm gọi cho Choi Beomgyu với hi vọng em đang ở đó.
"Alo, Jaeyun có ở đó không?"
"Hiếm lắm mới có khi mày gọi cho tao, vậy mà lại hỏi thăm Jaeyun. Cậu ấy không ở đây, không phải..."
Choi Beomgyu chưa kịp nói xong Lee Heeseung đã cúp máy làm cậu ở bên này cọc cằn chửi mắng hắn.
"Tên này bị khùng hả, Sim Jaeyun hôm nay nhắn là phải quay lại Úc trong nhóm rồi mà, bộ không đọc tin nhắn hả ta?"
Lee Heeseung vừa nghe từ "không ở đây" liền cúp máy, chạy sang nhà Sim Jaeyun. Đối diện với hắn chỉ có căn nhà trống. Lee Heeseung bấm gọi cho Jaeyun nhưng đáp lại là tiếng tổng đài báo không liên lạc được.
Trong phút chốc Lee Heeseung lại nhớ tới cái ngày Sim Jaeyun bỏ đi 5 năm trước. Ngày hôm đó Lee Heeseung bận đi học thêm mà bỏ lỡ cơ hội gặp mặt cuối cùng, ngày hôm nay hắn lại vì bận công việc mà em bỏ đi lúc nào cũng chẳng hay.
Y hệt cảm giác bị bỏ rơi 5 năm trước, Lee Heeseung cũng không biết nên tìm em ở nơi đâu. Lần trước là 5 năm Sim Jaeyun mới trở về, liệu lần này em có quay về bên hắn nữa không?
Ngồi trên sofa, Lee Heeseung không ngừng vò đầu mình, tay liên tục bấm gọi điện thoại. Bấm gọi một hồi cũng không thấy có hồi âm, Lee Heeseung còn định xin nhà trường số của phụ huynh để hỏi thăm thì chuông điện thoại vang lên.
Đối với người đang lo lắng như Heeseung, hắn không chần chừ gì mà cầm máy lên; nhìn màn hình hiện lên dòng chữ quen thuộc "Bé Jaeyunie <3", Lee Heeseung vội vàng bắt máy.
"Em có sao không? Nói cho anh đi em đang ở đâu? Đừng bỏ anh đi vậy mà."
"Em vừa xuống sân bay thì thấy quá trời cuộc gọi của anh luôn. Cũng muộn rồi mà sao anh chưa nghỉ nữa."
"Không thấy em thì anh yên tâm nghỉ được à. Em nói em vừa xuống sân bay, thế có mệt không? Em trốn anh đi đâu rồi."
"Anh hỏi từng câu một thôi chứ. Em sang Úc ăn tết với bố mẹ, dù gì bên đây cũng chỉ ăn Tết Dương lịch thôi mà. Em nhớ là em nhắn thông báo vào trong nhóm chat rồi, còn đặc biệt nhắn riêng cho anh nữa đó. Anh không thấy hả?"
Lee Heeseung bây giờ mới thoát ra để kiểm tra tin nhắn từ 10 tiếng trước. Lúc ấy hắn đang vùi đầu vào đống tài liệu, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà mà không kiểm tra thông báo. Vừa rồi cũng chỉ chăm chăm gọi điện mà cũng không vào app nhắn tin.
"Là do anh không kiểm tra tin nhắn, xin lỗi em nhiều. Lần sau em cứ gọi trực tiếp cho anh biết, có được không?"
"Em sợ làm phiền anh, anh bận quá trời mà."
"Là em thì không phiền. Bay mười tiếng thế em đã ăn uống, nghỉ ngơi chưa?"
"Em nghỉ trên máy bay rồi. Em đang đợi bố mẹ đón nè."
Lee Heeseung biết bạn trai không bỏ mình đi liền bắt đầu nũng nịu giận dỗi: "Anh cố làm hết việc để về nhà với em vậy mà em đi mất tiêu."
"Vậy thì mấy ngày sau, ngày nào em cũng gọi điện với anh, gọi từ sáng tới đêm luôn, sau này về rồi cũng sẽ ôm hôn bù cho anh, anh muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Em biết anh chỉ chăm chú làm việc không kiểm tra tin nhắn nên dán sẵn một tờ note ở cửa rồi, anh không thấy hả? Hay gió thổi đi rồi?"
Hắn nghe em nói vậy liền bước tới cửa ra vào, đúng là có một tờ giấy với nét chữ gọn gàng. Lee Heeseung cầm tờ giấy lên, nghĩ vừa nãy không nhìn thấy cũng phải, tâm trí hắn đặt hết lên người Sim Jaeyun thì còn để ý được cái gì nữa.
"Em dán thấp quá, không lọt vào tầm mắt anh."
"Anh dám chê em lùn?"
"Là em tự nói chứ không phải anh nói nha."
"Em cảm thấy vừa nãy em nói về sẽ cho anh ôm hôn là sai rồi, đợi đến khi em về, anh đừng hòng chạm vào người em."
"Ấy ấy, lời nói không thu hồi được đâu."
"Em không chơi với anh nữa."
"Nhưng anh muốn chơi với em cơ."
Sim Jaeyun bên kia như nhớ ra gì đó, liền hỏi Lee Heeseung: "Lần trước nói chuyện với bác Lee, bác bảo hồi xưa lúc em đi anh khóc nhiều lắm. Em đang tự hỏi lúc anh phát hiện em không có ở nhà, liệu anh có khóc như hồi xưa không?"
"Lần này anh không khóc."
"Vậy là anh không sợ em đột nhiên biến mất nữa hả?"
"Không phải, anh vẫn sợ, lúc nào cũng sợ. Chỉ là lớn lên rồi anh mới cảm thấy ngày xưa mình ngốc quá."
"Sao lại ngốc?"
"Khóc rồi mắt sẽ nhòe, làm sao có thể nhìn thấy đường để tìm em."
Sim Jaeyun không ngờ Lee Heeseung sẽ trả lời như thế, chung quy lại mọi việc hắn làm đều vì em. Cả hai chẳng ai bảo ai, cùng im lặng một lúc. Cuối cùng Lee Heeseung vẫn là người phá tan sự im lặng ấy.
"Nên là nếu em không muốn anh khóc nữa thì cho anh xin địa chỉ nhà em đi. Sau này nếu em bỏ đi thì anh sẽ không khóc mà liền bay sang để tìm em."
"Sau này em sẽ không bỏ anh đi nữa đâu. Bố mẹ em tới đón rồi, anh có muốn chào hỏi không?"
"Em công khai với bố mẹ rồi hả?"
"Em chưa, nhưng mà anh chào hỏi với tư cách là bạn của em cũng được mà đúng không?"
"Nhóc ngốc, anh muốn ra mắt bố mẹ vớ tư cách là bạn trai em cơ."
"Dạ em biết rồi, để em sắp xếp."
"Em không cần phải gấp gáp, anh không vội."
"Bố mẹ đến đón rồi, em cúp máy đây, bai bai anh nha. Yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Lee Heeseung nhìn dòng tin nhắn Sim Jaeyun vừa gửi mà hạnh phúc cười, là địa chỉ của em bên Úc. Vốn chỉ tính là nói đùa vậy mà em lại gửi cho hắn thật. Trong phút chốc Lee Heeseung chợt nhận ra, hắn đúng là khác xưa thật, bây giờ hắn thực sự đã có em, có Jaeyun mà hắn trân quý nhất trên đời.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Hellu mọi người, tui đi ở ẩn không biết mọi người còn nhớ tui hông nữa. Thật sự thì mấy đoạn tui viết yêu nhau tui thấy nó cứ kì kì nhưng không thể nào để fic dang dở được. Chắc là tui sẽ cho end fic nhanh để viết plot mới huhu. Chuyện là tui có idea edit video tóm tắt nội dung fic trước thay vì để một chap riêng để giới thiệu ấy mà tui chưa biết nên up ở đâu cả tại wtp không up được video. Mấy bồ gợi ý cho tui nha, iu mọi người nhìuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro