27
Một người bên Hàn, một người bên Úc, hai người cứ vậy mà bất đắc dĩ yêu xa một thời gian.
Sim Jaeyun cứ rảnh rỗi là lại gọi cho Lee Heeseung, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy câu chuyện thường ngày vặt vãnh vậy mà cả hai cứ nói chuyện không ngừng với nhau. Đến giờ em mới nhận ra chỉ cần là Lee Heeseung, chuyện gì nhàm chán cũng biến thành thú vị.
Nhưng dạo này Lee Heeseung lạ lắm.
Không giống như những ngày đầu, chỉ cần em vừa gửi tin nhắn thì đều đặn sẽ nhận được mà phản hồi ngay.
Nhìn số tin nhắn của hắn đang dần ít đi mà trong lòng em dỗi hờn. Cũng chỉ xa có một tháng thôi mà, chắc không đến nỗi nhạt phai như mọi người vẫn hay nói đâu nhỉ?
Thôi thì mặc kệ đấy, em quyết định ngày mai sẽ hỏi rõ ràng cái tên Lee-lúc nào cũng bận rộn-Heeseung ở bên kia điện thoại, còn bây giờ em phải đi ngủ đã.
Cũng chẳng biết có phải do cả đêm lăn qua lăn lại, suy diễn ra 7749 cái viễn cảnh tại sao Lee Heeseung lại không trả lời tin nhắn của em mà sáng nay Sim Jaeyun dậy hơi muộn một xíu.
Thật ra Sim Jaeyun bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ. Bình thường mỗi khi em về nhà, bố mẹ đều dung túng, để cho em ngủ thoải mái nhưng hôm nay lại đích thân gọi em dậy, chắc hẳn có chuyện gì quan trọng lắm.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Sim Jaeyun liền chạy một mạch xuống dưới tầng.
"Mẹ gọi con có chuyện gì thế ạ?"
Vươn vai tranh thủ ngáp ngủ một cái, bấy giờ em mới nhận ra người đang ngồi cạnh bố mẹ em lại chính là Lee Heeseung.
"Cái thằng này, bạn sang chơi sao không báo cho bố mẹ một tiếng. Mà con cũng lề mề, cứ để bạn đợi mãi."
Sim Jaeyun muốn giải thích, ngay cả em cũng có biết chuyện này đâu nhưng mãi mà không biết giải thích như thế nào.
Còn tên Lee Heeseung kia thì hay rồi, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào em, lâu lâu còn đá mắt lên cái chỏm tóc dựng đứng vì em chưa kịp chỉnh mà cười trộm.
Tên này chắc chưa nói chuyện hai đứa cho bố mẹ em đâu chứ nhỉ?
Thôi thì cứu được chuyện nào hay chuyện đó, Sim Jaeyun liền nhanh tay kéo Heeseung chạy ra một góc, thì thầm to nhỏ.
"Ra là anh không trả lời tin nhắn em chỉ vì muốn giấu em chạy sang đây hả?"
"Hết cách rồi, ai bảo em gửi địa chỉ cho anh làm gì chứ."
"Này nha anh nói có lí chút đi, ai bảo em gửi hả?"
"Bạn trai vì nhớ em quá mới chạy vội sang đây, vậy mà em chưa hỏi thăm anh một câu nào, lại còn mắng anh nữa."
"Đừng nhìn em với cái ánh mắt bambi đó nữa, thế anh có mệt không?"
"Có, nhưng thấy em thì hết rồi."
Hai người cứ vậy mà thì thầm to nhỏ, cười nói khúc khích mà quên mất mẹ Sim đang tiến lại gần.
"E hèm."
Tiếng hắng giọng của bà vô tình làm hai người giật mình. Thấy mẹ đang ở ngay bên cạnh, lại nhận ra tay Lee Heeseung không biết đã đặt lên eo em từ lúc nào. Quả này không cần phải nghe cuộc hội thoại của hai đứa, chỉ cần nhìn hành động cũng có thể đoán ra được phần nào.
Lee Heeseung cũng biết mình gây chuyện lớn rồi, liền tự giác bỏ tay xuống, còn không quên nhích về phía trước.
Bà Sim nhìn thấy con trai mình như ẩn như hiện sau bờ vai rộng lớn của chàng trai trẻ mà lên tiếng.
"Jaeyun này, con lên phòng với mẹ một chút được không?"
Sim Jaeyun hết nhìn mẹ rồi quay qua cầu cứu Lee Heeseung.
Không cho hai đứa trẻ thời gian nghĩ cách đối phó, bà Sim liền quay qua phía Lee Heeseung.
"Cháu ra ngồi với bác trai đợi một xíu nhé, cô muốn nói chuyện riêng với con trai cô."
Tuy trong lòng không muốn nhưng hắn đâu làm được gì nữa. Ngón tay của em còn đang chọc chọc vào tay hắn, nhưng đáp lại chỉ là cái xoa nhẹ của anh người yêu.
Đã đâm lao thì phải theo lao, Sim Jaeyun cũng chỉ đành theo mẹ lên phòng. Lee Heeseung nhìn bố Sim đang ngồi ở đó mà khẽ nuốt nước bọt, sao vừa nãy hắn không sợ như thế nhỉ.
Sim Jaeyun biết mình toi rồi nhưng cũng chỉ biết lẽo đẽo đi sau mẹ. Đợi cả hai vào phòng rồi đóng kín cửa, Sim Jaeyun biết mình không thoát được rồi.
"Hai đứa rốt cuộc là như nào?"
"D-dạ là bạn."
"Mẹ hỏi thì con cứ nói, không phải sợ. Có thật là bạn không?"
"Bạn...bạn trai."
Mẹ Sim nhìn con trai của mình, im lặng một hồi.
"Bao lâu rồi?"
"Từ sinh nhật con..."
"Cũng mới được ba tháng-"
Chưa đợi bà nói xong, Sim Jaeyun liền cắt ngang lời mẹ.
"Con không chia tay đâu."
Hiếm khi nào em cãi lại bố mẹ lắm, cũng bởi từ bé đã được bố mẹ nuông chiều rồi. Nhưng lần này Sim Jaeyun nhất định phải lên tiếng.
Thế nhưng vẻ mặt bà Sim không đúng lắm, không giống cái vẻ mặt cau có như em tưởng mà bà lại ngơ ngác hỏi con trai.
"Ai bảo con chia tay?"
"Không phải mẹ định nói còn gì?"
"Mẹ tính nói cũng mới được ba tháng, bảo sao con lại giấu bố mẹ."
Thấy phản ứng của mẹ hơi khác thường, Sim Jaeyun không tin vào mắt mình.
"Thằng bé có tốt không?"
"Tốt! Tốt lắm ạ."
Mẹ Sim khẽ xoa đầu con trai nhỏ.
"Nhìn con vui thì mẹ cũng hiểu rồi."
Tuy mẹ không trách mắng nhưng không hiểu sao, Sim Jaeyun vẫn cảm thấy có lỗi với mẹ. Em thấy có lỗi vì đã giấu diếm mẹ hoặc cũng có thể là thấy có lỗi vì bản thân lại thích con trai.
"Mẹ, con xin lỗi."
"Lỗi lầm gì, con được làm chính mình là mẹ vui rồi."
Nếu Sim Jaeyun lúc trước mới rưng rưng ở nơi khóe mắt thì giờ đây em lại không thể giữ nổi mà nước mắt ngắn nước mắt dài mà ôm chầm lấy mẹ. Em đã rất sợ, em rất sợ mẹ không chấp nhận mình nhưng em lại quên mất mẹ chính là mẹ của em, là người luôn yêu thương em vô điều kiện.
Quả thật, nếu mẹ chấp nhận, bạn là người may mắn nhất thế gian. Nếu mẹ không chấp nhận, hãy cho mẹ chút thời gian. Vì nêu bạn không hạnh phúc, mẹ cũng sẽ không.
Không muốn con mình cứ khóc thút thít mãi, mẹ Sim đưa tay lau nước mắt cho em.
"Thế con không định chạy xuống cứu anh chàng kia à?"
Mải xúc động quá mà Sim Jaeyun quên béng mất anh người yêu của mình con đang cầu cứu dưới nhà. Vội lau khô nước mắt, em quay sang hỏi mẹ.
"Bố sẽ không làm khó anh ý chứ?"
"Cái này thì mẹ không biết nhưng mà con yên tâm, bố con còn thoáng hơn mẹ nhiều."
Sim Jaeyun tin lời mẹ mà rón rén núp sau tường để hóng chuyện. Chẳng biết dưới nhà có bật máy lạnh không mà cả mẹ lẫn em đều hơi rùng mình.
Nhìn thấy bộ dạng Lee Heeseung ngồi khép nép như bị phạt mà Sim Jaeyun không biết nên cười hay nên khóc.
"Vậy là cậu đang quen con trai tôi?"
"Dạ nếu Jaeyun cho cháu nói thì đúng là như thế ạ."
Cái tên này!!!
"Cậu có nghiêm túc với Jaeyun không đấy?"
"Cháu thề với chú là cháu siêu nghiêm túc í ạ. Cháu không biết diên tả sao cho chú hiểu nhưng cháu đã nuôi ẻm tặng được 3 cân rồi á nên chú yên tâm giao Jaeyun cho cháu nha."
Trên đời này làm gì có ai khoe với bố người yêu mình như Lee Heeseung chứ!
"Tốt, nhưng cháu phải trả lời mấy câu này thì chú mới xác minh được."
"Chú cứ hỏi đi ạ."
"Jaeyun bình thường thích gì nhất?"
"Câu cá ạ."
"Đồ nó thích ăn?"
"Homerun ball ạ."
"Trước khi đi ngủ nó sẽ nói gì?"
"Anh ơi em buồn ngủ ạ."
"Sai rồi, là ba ơi con đi ngủ đây mới đúng."
Cả hai im lặng một lúc, lúc này ba Sim mới nhận ra có gì đó không ổn.
"Ơ khoan-"
Biết chuyện ngủ chung đã bị lộ, Sim Jaeyun liền chạy ra bịt miệng Lee Heeseung lại.
"Ba, kiểm tra vậy đủ rồi nhỉ. Bọn con xin phép lên phòng nói chuyện riêng xíu nha."
Nói xong chưa kịp đợi ba đáp lại, em liền nhanh chóng giúp Lee Heeseung tẩu thoát.
"Ơ này, ba muốn hỏi..."
Bà Sim bây giờ cũng đi ra, nhìn ông Sim mà cười khổ.
"Ông còn hỏi gì nữa, cứ để cho hai đứa nó thoải mái đi."
Đã có mệnh lệnh từ vợ, ba Sim cũng không còn cách nào, chỉ biết lắc đầu rồi thở dài.
"Bà xem, con trai mình bị bắt đi mất rồi."
Kéo được Lee Heeseung lên phòng mình cũng coi như an toàn được một phần. Sim Jaeyun dựa vào tường hít thở một hơi, lần đầu tiên em chạy đi chạy lại trong nhà nhiều như vậy đó.
Em vừa ngẩng lên, bất chợt bị Lee Heeseung ép sát vào tường. Cũng chẳng biết có phải lâu ngày mới gặp lại không mà em thấy Lee Heeseung hình như lại đẹp hơn rồi.
Mắt thấy em cứ nhìn chằm chằm mình, không thèm chớp mắt, Lee Heeseung cũng chỉ đành cười một cái, đưa mũi mình cọ vào mũi em.
"Bố em duyệt anh rồi đấy, thấy anh có đỉnh không?"
"Đỉnh cái rắm, để anh ngồi nói thêm nữa có phải lộ mấy chuyện không nên lộ không?"
"Mấy chuyện không nên lộ là gì cơ?"
"Anh còn giả nai nữa hả?"
Từ ngày quen biết Sim Jaeyun, Lee Heeseung có hai trò yêu thích, một là nhìn em nũng nịu, hai là chọc cho ẻm xù lông.
Bật cười trước cái má đang phồng lên, cộng thêm cả cái ánh mắt đang trợn ngược, sao mà đáng yêu thế chứ.
Lee Heeseung chuyển vị trí từ mũi em xuống hõm cổ, đưa tay ôm chầm lấy em, kéo cả hai đều lăn xuống giường.
"Anh làm cái gì thế hả, bố mẹ em còn đang ở dưới nhà đó."
Mặc kệ cho Sim Jaeyun hoảng loạn, Lee Heeseung càng ôm chặt em hơn.
"Cho anh ôm một chút thôi, Jae à."
Sim Jaeyun giây trước còn đang giãy giụa tìm cách ra, giây sau lại nằm yên như con cún để hắn ôm. Em cũng vòng tay ra, xoa xoa tấm lưng rộng của hắn.
"Jaeyunie."
"Em nghe."
"Jaeyun của anh."
"Ừm..."
"Cảm ơn em vì đã không bỏ rơi anh."
Dường như mọi tất thảy đều dừng lại, mọi nỗi nhớ tích tụ, mọi áp lực dồn nén đều tan biến khi hắn nằm gọn trong vòng tay em.
Hít hà mùi hương quen thuộc, tận hưởng sự vỗ về của em, Lee Heeseung nhỏ giọng dần rồi chìm vào giấc ngủ.
˖ ᡣ𐭩 ⊹ ࣪ ౨ৎ˚₊
Uầy gần một năm rùi tui mới gặp lại mấy bồ. Cũng vì bận rộn cộng thêm việc wtp bị lỗi nên tui cũng lười vào hoàn thiện nốt chiếc fic be bé này (mặc dù chỉ còn vài chap nữa thui). Có một điều tui siêu thích khi viết truyện luôn đó là mấy phần sau mỗi chap như này nè, kiểu giống như tui đang nói chuyện với mấy bồ vậy đó=)))))
Dù tui cũng không đăng thường xuyên lắm nhưng thấy mng vẫn ủng hộ em nó làm tui cảm động quá trời. Nên là lâu lâu mọi người không thấy tui hoạt động trên wtp thì có thể sang blog "Mì của anh để cho em nấu" hoặc tiktok "Ramyeon của Jaeyun" để chơi với tui nha. Cuối cùng thì cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ tui ạ, yêu mng nhiềuuuu🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro