28

Lee Heeseung tỉnh lại thì thấy bên cạnh trống không, Sim Jaeyun đã dậy từ trước. Với tay lấy chiếc điện thoại, nhìn qua đồng hồ, hắn đã ngủ đến tận trưa.

Đang ở nhà người khác, lại còn là nhà của bạn trai mình nên Lee Heeseung liền bật dậy, nhanh chóng xuống dưới nhà.

Không thể để lại ấn tượng xấu.

Bước xuống phòng ăn, hắn thấy gia đình ba người vui vẻ sắp bát đũa ra bàn. Sim Jaeyun luôn là người để ý đến hắn đầu tiên, luôn là như thế.

Vừa thấy Lee Heeseung xuống, Sim Jaeyun đã chạy nhanh ra kéo hắn lại.

"Anh dậy rồi hả, ngủ có ngon không?"

"Ừ anh dậy rồi."

Được Sim Jaeyun kéo đến trước mặt bố mẹ, Lee Heeseung ngại ngùng mà gãi đầu gãi tai.

"Làm phiền cô chú rồi, cháu mới đến mà đã ngủ một giấc."

Mẹ Sim ngắm nghía hai người đứng cạnh nhau, lắc đầu nói không sao.

"Con tên là Heeseung nhỉ?"

"Dạ."

"Cô cũng không biết khẩu vị của con như thế nào nên làm mấy món quen thuộc, mong con không chê nhé."

"Ui được ăn đồ cô nấu cháu đã thấy vui lắm rồi ý."

Nhìn cả bàn đồ ăn trước mắt, toàn là món hắn thích, chắc chắn là Sim Jaeyun đã nói cho mẹ em biết. Chẳng ai nói gì cả, vậy mà cả Lee Heeseung lẫn Sim Jaeyun như ngầm hiểu ý, quay sang nhau rồi cười.

Chắc có lẽ do bố mẹ Sim khá thoải mái nên suốt bữa ăn không nhận thấy chút gượng gạo nào.

Nói chuyện qua nói chuyện lại cũng chỉ toàn liên quan đến việc học hành của hai đứa bên Hàn, không thì cũng là mấy việc cỏn con.

Vì bản thân dậy muộn nên Lee Heeseung liền xin nhận chân rửa bát sau khi ăn xong. Mẹ Sim muốn nói đâu thể để khách đến nhà làm như vậy được nhưng Sim Jaeyun lại kéo bố mẹ ra ngoài phòng khách rồi rót nước cho hai ông bà.

"Bố mẹ cứ để cho ảnh làm đi, nếu không thì anh ý sẽ thấy ngại lắm."

"Nhưng mà-"

"Bố mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con chạy vào trong đó đây."

Mẹ Sim cũng không ngăn cản nữa, quay qua nói vài chuyện linh tinh với chồng mình.

Trong phòng bếp.

"Em cứ ngồi đó đi, để anh rửa cho."

"Đâu có được, đây cũng là nhà em mà."

Mỗi người một tay, cứ vậy mà phối hợp cho bát vào bồn rửa.

"Anh tranh rửa bát với em, có phải anh muốn lấy danh "dâu thảo", sau đó chiếm vị trí của em trong lòng bố mẹ đúng không?"

"Dâu thảo?"

"Em dùng từ đúng mà ta?"

Lee Heeseung cười khúc khích. Trước đây do Sim Jaeyun từ nước ngoài chuyển về nên tiếng Hàn không được lưu loát cho lắm, mỗi lần như thế hắn luôn phải sửa cho cậu.

"Em muốn cưới anh à?"

"Sao lại không nhỉ? Anh gả cho em, em cưới anh về."

"May quá."

"May gì?"

"Anh đang không biết tương lai sẽ như nào, may quá em lại đòi cưới anh. Cảm ơn chồng nhé."

Sim Jaeyun rõ ràng là người bày trò trước nhưng lại là người bị xưng hô của Lee Heeseung làm cho đỏ mặt.

Ngượng quá, Sim Jaeyun lại không biết nói gì.

Được nước lấn tới, Lee Heeseung tiếp tục trêu chọc em.

"Anh đã gọi em một tiếng chồng rồi, em cũng thử gọi anh một tiếng vợ xem nào, anh gả cho em mà."

Mặt Sim Jaeyun lại càng đỏ hơn, biết Lee Heeseung sẽ còn nhây mãi nên em trực tiếp phẩy nước vào người hắn.

Sim Jaeyun phẩy nước cho có, không kèm theo một chút sát thương nào. Lee Heeseung lại càng nhây hơn, hôn chóc lên môi em một cái.

"Không chịu gọi, hay để anh gọi em là vợ nhé."

Sim Jaeyun xù lông rồi, từ phần cổ đổ lên không còn phớt hồng mà hơi chuyển đỏ.

"Anh im coi."

"Chồng ơi chồng à, vợ ơi vợ à."

"Em không chơi với anh nữa."

Ngượng đủ rồi, Sim Jaeyun liền úp bát lên rồi chạy về phòng, Lee Heeseung cũng chậm rãi theo phía sau.

Lần trước vừa bước vào phòng hắn đã ngủ luôn nên chưa có cơ hội nhìn kĩ. Ngắm nghía một lúc cũng thấy căn phòng khá đơn giản, có thể dễ dàng nhận ra Sim Jaeyun tự trang trí tất cả.

"Có cần em thuyết trình về phòng mình cho anh nghe không?"

"Không cần nhưng em có thể thuyết trình về nỗi nhớ anh, anh muốn nghe."

Lại bắt đầu rồi.

Sim Jaeyun ném chiếc gối vào người Lee Heeseung.

"Anh sến vừa thôi."

"Nói đi, anh muốn nghe lắm đó."

"Em không nói đâu, kệ anh đấy."

"Nói đi mà."

Cách tốt nhất đối phó với Lee-nhây-Heeseung mà Sim Jaeyun đã nghiên cứu chính là đổi chủ đề.

"Không phải hết ngày mai là em về Hàn rồi à, sao anh lại mất công chạy sang đây nữa."

"Không mất công, với cả tại nhớ em quá."

Càng ngày càng sến, Sim Jaeyun còn chưa xử tội hắn vì sao dám bơ tin nhắn của em đi kìa.

"Thế anh sang đây chỉ để gặp em thôi á hả?"

"Không."

"Thế còn làm gì nữa, em giúp được không?"

"Còn để hôn em nữa, rất cần em giúp."

Nói xong hắn liền hôn em một cái.

Nghiện.

Hắn cực kì nghiện môi em.

"Dự định của anh chỉ có thế thôi, còn lại cho em tuỳ ý sắp xếp."

Sim Jaeyun bất chợt nhớ đến hai cái vé ca nhạc lần trước, do em bất cẩn lỡ mua hai cái, còn đang định hôm nay đến đó sẽ tìm người pass lại, ai ngờ lại đúng dịp Lee Heeseung sang.

Sim Jaeyun nghĩ đây là duyên trời định.

"Chiều nay anh rảnh không?"

"Với em thì lúc nào cũng rảnh."

"Vậy đi chơi với em nhá."

"Đi hẹn hò hả?"

Lee Heeseung lại thành công làm gương mặt nhỏ xinh của Sim Jaeyun phớt hồng.

"Anh cứ coi là thế cũng được."

Đầu xuân, thời tiết ở bên Úc rất lạnh, thỉnh thoảng còn có mưa.

Lee Heeseung mặc một cái áo hoodie, bên ngoài mặc thêm áo khoác đen. Sim Jaeyun bị hai từ "hẹn hò" kia của Lee Heeseung làm cho nổi hứng, cũng lấy một chiếc hoodie mặc theo.

Hẹn hò không mặc áo đôi thì mặc giống nhau cũng được mà.

Hôm nay trời khá thoáng đãng, còn một tiếng nữa mới đến lễ hội âm nhạc.

Sim Jaeyun rành đường nên dẫn Lee Heeseung lượn đi một vòng thưởng thức ẩm thực.

"Em thích lễ hội này lắm hả?"

"Em chỉ thích nghe nhạc thôi, nhưng lâu lâu đi cũng vui mà."

"Thế thì sau này sẽ dẫn em đi nhiều hơn."

Quanh quẩn một lúc cũng đến giờ vào. Đúng là lễ hội, người cực kì đông.

Bỗng Lee Heeseung thấy một bàn tay nắm lấy mình.

Là Sim Jaeyun.

"Anh mà lạc thì em không tìm anh đâu."

"Thế thì để anh đi tìm em."

Nói xong Lee Heeseung cũng nắm chặt lấy bàn tay kia, vui vẻ mỉm cười.

Sim Jaeyun kéo Lee Heeseung quẩy theo nhạc. Nhưng em lại quên mất ở mấy lễ hội thế này sẽ có kiss cam.

Sim Jaeyun chỉ vừa mới nhớ ra nó khi thấy hình ảnh của hai người được chiếu trên màn hình lớn.

"Không ngờ đó nha, em rủ anh đi chơi là vì cái này hả?"

"Em cũng đâu có nhớ."

"Bạn trai anh muốn hôn anh thì cứ việc nói, đâu cần phải bày trò như này."

Camera quay về phía hai người, có lẽ là vì ngoại hình quá bắt mắt, mọi ánh nhìn đều đổ về phía này. Thậm chí còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh lại.

"Thế thì anh mau hôn em đi, người ta cứ nhìn mãi kìa."

"Anh không hôn đâu, em đòi lấy anh thì em phải hôn anh chứ."

Vì chiều cao chênh lệch nên bình thường Lee Heeseung là người chủ động hôn. Hắn chỉ cần cúi xuống một chút là vừa chạm môi em.

Cũng có lẽ vì lí do này mà Lee Heeseung thường xuyên hôn trộm Sim Jaeyun.

Nhiều lúc em cũng muốn trả thù lắm nhưng mỗi lần như vậy, Sim Jaeyun đều phải kiễng chân lên. Lee Heeseung mỗi lần như thế đều chọc em một cái mới cho hôn.

Thế là từ đó Sim Jaeyun giận dỗi mà bớt chủ động hôn lại.

Nhưng hôm nay mọi người đều đang nhùn chằm chằm vào hai người họ, mỗi chuyển động đều bị camera ghi lại phát lên màn hình lớn.

Cuối cùng vì không muốn bị chú ý nhiều, Sim Jaeyun kiễng chân lên hôn chóc vào môi Lee Heeseung một cái.

Mọi người đều ồ ạt vỗ tay, tiếng reo hò càng làm Sim Jaeyun thêm đỏ mặt.

Lee Heeseung thì khỏi phải nói, hắn vui vẻ mà đón nhận nụ hôn từ bạn trai.

"Mọi người đều quay video, sẽ up lên đó, anh không sợ bạn bè bên Hàn biết hả?"

Ở Úc thì không sao hết bởi Úc đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới nhưng ở Hàn lại là chuyện khác.

"Chúng nó thời sự còn lười xem, đảm bảo không hứng thú đâu. Nhưng nếu có xem được thì tiện anh cũng muốn công khai luôn."

"Anh thì hay rồi."

Lễ hội cực kì sôi động, mọi người đều cổ vũ hò hét hết mình. Lúc kết thúc thì trời cũng tối dần, còn có mưa bay lất phất.

Lee Heeseung liền cởi áo khoác ra che.

"Em vào đây đi, tụi mình cùng đi về."

Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm xuống, Sim Jaeyun biết bây giờ đang rất lạnh.

"Áo của em cũng có mũ mà, anh mặc áo vào đi chứ trời lạnh lắm."

Chẳng biết trong đầu Lee Heeseung nghĩ cái gì, hắn bĩu môi, mặc áo lại rồi quay người đi.

"Em chán anh rồi chứ gì. Bây giờ đến áo anh em còn chê."

Sim Jaeyun chỉ còn biết cười trừ, chạy lên ôm hắn từ sau lưng.

"Tại em sợ anh lạnh chứ bộ, đừng giận nữa mà."

Đúng theo kế hoạch, Lee Heeseung nhịn cười mà quay người lại, bày ra vẻ mặt nghiêm túc.

"Em phải bồi thường cho anh."

"Anh muốn bồi thường gì?"

"Hôn anh."

Lee Heeseung đúng là bị nghiện thật rồi, nhưng biết sao giờ, Sim Jaeyun chỉ đành chiều theo ý hắn thôi.

"Anh thích hôn em lắm hả?"

"Ừ, nếu em chủ động hôn trước thì anh sẽ thích hơn."

Dưới anh đèn vàng, hai thân ảnh tách nhau ra, tiếp tục đi sánh vai bên nhau.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Hehe lại là tui đây, mọi người nghỉ hè hết chưa nhỉ. Hình như cũng sắp thi vào 10 rồi nên tui chúc mấy bạn 2009 ở đây thi thật tốt nha.

Lần này tui cũng không biết tâm sự gì hết nên thui chúc mấy nàng ngủ ngon mơ đẹp nhé, mãi iuuuu🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro