7

Trời ban đầu chỉ mưa lất phất nhưng rồi dần dần càng nặng trĩu từng hạt mà rơi xuống, lâu lâu còn nghe được tiếng gió thổi qua.

Trái ngược với khung cảnh ồn ào ở bên ngoài, bên trong phòng lại yên ắng đến đáng sợ. Mọi người đều không dám phát ra âm thanh gì, chỉ ngồi lặng lẽ xem Lee Heeseung và Sim Jaeyun nói chuyện.

Sim Jaeyun giậm chân xuống sàn: "Không muốn, tôi có chân tôi tự về được."

"Không hối hận đấy nhé!"

"Sim Jaeyun này chưa bao giờ biết hối hận."

Lee Heeseung nhìn Sim Jaeyun đang giận dỗi, cười bất lực, lắc đầu rồi bước ra ngoài. Nếu như em không bỏ đi, nếu như những năm tháng qua của hắn luôn có em thì giờ đây Lee Heeseung hẳn là sẽ biết cách dỗ dành em như thế nào chứ không phải nhìn em lúc nào cũng cau có khó chịu như này.

Trong lúc Lee Heeseung và Sim Jaeyun nói chuyện thì các thành viên khác đã đi cửa sau mà về, chẳng ai có gan lớn mà dám làm phiền em với Lee Heeseung tranh cãi cả.

Bây giờ Sim Jaeyun mới bước cửa, không ra thì không biết, ra rồi thì mới biết ngoài trời đang mưa rất to, mà không phải là mưa sẽ tạnh trong phút chốc. Sim Jaeyun bắt đầu thấy hối hận rồi đây.

Lee Heeseung như đoán được mà khoanh tay đứng ở đằng sau đợi em.

"Sao, giờ có muốn về với tôi không?"

Mặt mũi gì tầm này, Sim Jaeyun không muốn bị ướt rồi ốm đâu.

"Tất nhiên là có rồi, bạn học Lee Heeseung nhỉ?"

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tuy Sim Jaeyun đang giám dỗi hắn nhưng Lee Heeseung vẫn muốn trêu chọc: "Tự nhiên tôi nhớ ra có người nào đấy lại giận dỗi tôi, không muốn nhìn mặt tôi, lại chẳng muốn cùng về với tôi mà."

Sim Jaeyun ngậm đắng nuốt cay, in hận trong lòng: "Haha, ai mà ngốc nghếch thế, được về cũng với Lee Heeseung không phải là ông trời ban phước sao?"

Chỉ vì để được về nhà an toàn nên Sim Jaeyun chỉ đành nói dối với lòng, hạ mình một chút với hắn, coi như là dỗ dành Lee Heeseung. Đợi ông đây về đến nhà rồi mi sẽ biết tay ta.

Lee Heeseung nhìn bộ dạng nói dối không chớp mắt của em mà cười cười.

"Đúng là rất ngốc."

"Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói cậu là con cóc."

"Cậu mới là cóc!"

"Có cần tôi cho đi cùng về không?"

"Cần."

"Ai cần?"

"Tôi cần."

"Cậu là ai?"

"Là Sim Jaeyun chứ ai, cậu chơi bóng đến sảng rồi à?"

"Cậu là con cóc cơ mà."

Chỉ vì không muốn dính mưa nên Sim Jaeyun đành phải kìm nén cơn giận, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh!!!

"Đúng, tôi là cóc!"

"Vậy ai cần?"

"Cóc cần."

"Ok đã hiểu, tôi về trước đây."

Nhận ra mình bị đem ra là trò đùa của Lee Heeseung, Sim Jaeyun tức giận đạp đạp chân xuống đất: "Này này, LEE HEESEUNG CẬU ĐÙA TÔI À?"

Lee Heeseung rất thích nhìn bộ dạng em tức giận, nhưng hắn biết đâu là điểm dừng. Không thể trêu cún con này thêm, nếu để cún con xù lông lên thì sẽ rất khó dỗ.

Lee Heeseung quay lại đưa ô về phía em, ngỏ ý còn chờ gì nữa đi thôi. Sim Jaeyun tất nhiên là hiểu ý hắn nên nhanh chóng bước vào, phòng ngừa khi hắn lại đổi ý.

Cả hai bước đi dưới trời mưa. Tiếng mưa rơi xuống ô, kêu vang trong khoảng không gian yên tĩnh giữa hai người. Chính xác là Lee Heeseung và Sim Jaeyun không ai nói với ai câu nào, ai cũng có điều muốn nói nhưng chẳng ai dám bắt chuyện.

Lúc này Lee Heeseung mới lấy hết can đảm để lên tiếng.

"Tại sao cậu lại chuyển đi?"

"Chuyển đi? À việc tôi bay sang Úc ấy hả?"

Lee Heeseung không nói gì, Sim Jaeyun cũng biết mình nói đúng rồi bên nói tiếp: "Dài lắm đấy, cậu có muốn nghe không?"

"Chỉ cần cậu kể, tôi đều nghe."

Sim Jaeyun hít vào một hơi, bắt đầu kể: "Chẳng qua thời điểm đấy chi nhánh công ty của nhà tôi có vấn đề, ông nội cũng vì tuổi già mà lâm bệnh nặng, cần con cháu qua chăm sóc. Lúc ấy tôi còn bé nên không thể nào ở một mình bên đây. Bây giờ lớn rồi, công ty cũng ổn định, sức khỏe của ông được kiểm soát nhưng vẫn cần bố mẹ tôi ở lại chăm, giờ tôi cũng tự lo được cho bản thân nên tôi quyết định về."

Lee Heeseung lưỡng lự hỏi: "Cậu quay về...không vì lí do gì khác?"

Sim Jaeyun chẳng biết nói thật hay nói đùa: "Tôi về để tìm cậu nữa."

Lee Heeseung đỏ tai im lặng, cũng may cả hai đang che ô nên hắn dễ dàng giấu đi được.

"Tại sao cậu đi mà không nói cho tôi?"

"Hôm đấy vừa biết tin là bố mẹ tôi thu xếp đồ đạc để bay ngay. Tôi muốn báo tin cho cậu nhưng chẳng có thời gian, tôi sợ chỉ cần mình đi đâu mất, mọi chuyện xảy ra sẽ càng xấu hơn."

"Tôi hiểu rồi, nhưng mà..."

"Sao cơ?"

"Cậu không có gì muốn nói với tôi hả?"

Sim Jaeyun cười cười, ra là Lee Heeseung cũng muốn được quan tâm: "Cậu muốn có qua có lại hả? Thôi được rồi, thế bao giờ cậu định bày tỏ với cậu ấy?"

"Với ai cơ?"

"Choi Beomgyu ấy."

Lee Heeseung hoang mang khi thấy tự nhiên lại được nghe tin mình lại đi thích thằng bạn mình, chẳng biết Sim Jaeyun nghe được ở đâu nữa.

"Ai bảo cậu là tôi thích Choi Beomgyu? Tôi không có."

"Ài, tôi nhìn thấy hết mà."

"Cậu nhìn thấy cái gì cơ?"

Sim Jaeyun dần dần nhớ lại: "Thì cái hôm tôi đăng kí vào câu lạc bộ, cậu không muốn tôi chơi với Beomgyu là vì sợ trong lúc thi đấu cậu ấy bị thương đúng không?"

Ai? Ai bảo Sim Jaeyun là như thế? Rõ ràng hồi đó Lee Heeseung có hơi bối rối khi gặp lại Sim Jaeyun, tâm lý có phần muốn tránh né nên cho em thì đấu với Riki để em thấy khó mà bỏ. Ai mà ngờ đâu Sim Jaeyun ấy vậy mà vẫn thắng được.

Mà bây giờ giải thích như thế này đâu có được đâu, chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết cả. Lee Heeseung không ngốc như thế đâu.

"Không phải, tất cả đều không phải. Tôi không có thích Choi Beomgyu. Cậu nghe rõ chưa, tôi không có thích Choi Beomgyu, ok?"

"Rồi rồi, không thích thì không thích, coi như tôi nhầm được chưa?"

Cả hai cùng nhau đi dưới mưa, cơn mưa như xóa đi cái nóng của mùa hè, cũng như xóa đi những hiểu lầm của đôi bên. Hình ảnh chàng trai bên phải đang cầm ô nghiêng về bên trái để che cho người còn lại, người qua đường nhìn vào cũng dễ dàng thấy chẳng có tình bạn thuần khiết nào như thế cả.

Trời cũng bớt mưa nặng hạt, chỉ mưa lất phất, cũng là lúc gần về tới nhà. Sim Jaeyun bỗng nhiên lên tiếng.

"Này Lee Heeseung."

"Hửm?"

"Cậu tắm mưa không?"

"Không được, cậu được chọn trong đội tuyển rồi, nhỡ mà bị ốm thì không được đâu."

Sim Jaeyun gật gật như đã hiểu, ấy vậy mà vài giây sau lại chạy vọt lên làm Lee Heeseung luống cuống cầm ô chạy theo."

"Này, đã bảo là không được tắm mưa m-"

Lời còn chưa kịp nói hết thì Sim Jaeyun ngồi xuống, đưa tay như gỡ cái gì đó. Ra là một bé mèo bị kẹt ở hàng rào. Lee Heeseung chạy theo che ô cho Sim Jaeyun. Em cúi xuống nhẹ tay gỡ bé mèo ra nhưng hình như mèo con không quen với người lạ, bị dọa sợ, vì tính phòng vệ mà xòe móng vuốt ra cào lấy tay em. Tay em bị xước một mảng.

Sim Jaeyun cũng chẳng kêu đau mà lại nhẹ nhàng xoa lông bé mèo mà dỗ dành. Đợi gỡ được chân của bé mèo ra thì em mới đứng lên.

"Tôi nghe lời cậu mà, tôi chỉ muốn giúp bé mèo thôi."

"Được rồi, là tôi hiểu lầm cậu. Nhưng mà tay cậu chảy máu rồi kìa."

Sim Jaeyun vẫy tay, ý bảo không sao, không cần lo lắng: "Không sao, một lát nữa miệng vết thương lành lại ấy mà."

Rồi cả hai lại tiếp tục đi về nhà.

"Cậu thích chơi với mèo lắm hả?"

"Không có, tôi đặc biệt thích chơi với chó cơ."

"Cậu hay chơi với chó lắm hả."

"Đúng vậy."

Lee Heeseung lục lại kí ức: "Cậu chơi với chó lúc nào, tôi chưa thấy bao giờ?"

"Cậu là chó hây."

Sim Jaeyun thành công trả được thù riêng. Đúng là quân tử mười phút trả thù chưa muộn. Lee Heeseung vẫn còn non và xanh lắm.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆


Lee Heeseung: "Cậu là ai?"

Sim Jaeyun: "Là Sim Jaeyun chứ ai, cậu chơi bóng đến sảng rồi à?"

Lee Heeseung: "Cậu là người yêu tôi cơ mà."

Sim Jaeyun:" "Cút."

__

Sim Jaeyun: "Tôi nghe lời cậu mà."

Lee Heeseung: "Vậy cậu làm người yêu tôi nhé."

Sim Jaeyun: "Biến."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro