a match made in heaven

Heeseung  cảm thấy biết ơn vì ba mẹ đã sinh anh ra vào năm 2001, để cuộc thi Tam Pháp thuật được tổ chức vào đúng năm anh tròn 17 tuổi. Heeseung  bước qua Lằn tuổi một cách trơn tru, nhẹ tay thả tờ giấy ghi tên mình vào Chiếc Cốc Lửa và háo hức chờ đợi ngày nó bắn mảnh giấy ấy ra trước mắt hàng nghìn học sinh trường Hogwarts và cả hai trường tham đấu còn lại. Hiện giờ thì đó chỉ là viễn cảnh trong niềm hy vọng mãnh liệt của anh thôi, nhưng Heeseung  thật sự mong nó sẽ thành hiện thực.

Jaeyun, cậu em cùng nhà nhỏ hơn Heeseung  một tuổi, đã dành rất nhiều ngày nghiên cứu về lịch sử cuộc thi. Những lúc cả hai ngồi ở phòng sinh hoạt chung để làm bài tập với nhau, cậu sẽ kể cho Heeseung  nghe về những bài thi khắc nghiệt nhất, những loài vật hung bạo nhất từng được rước về để thử thách thí sinh, những chiếc thắng bất ngờ nhất, và còn nhiều câu chuyện khác về cuộc thi nữa. Bản thân Heeseung  là một người dám thả tên mình vào Cốc để tham gia cuộc thi mà những gì anh biết về nó cũng chỉ dừng lại ở thời Harry Potter, chứ kiến thức mà Jaeyun truyền tải cho anh nghe thì đều cực kỳ mới mẻ.

Trước buổi tối công bố ba thí sinh được chọn, Heeseung  lo lắng đi loanh quanh phòng sinh hoạt chung mấy chục vòng, đứng ngồi không yên. Jungwon đã dúi vào tay anh một chiếc socola ếch nhái, nó khuyên anh ăn vào cho đỡ căng thẳng. Nhưng Heeseung  chỉ thầm thì câu cảm ơn rồi nhét viên socola vào túi áo choàng, sau đó đưa hai tay lên chắp trước ngực, vài ba bước chân lại vái một lần.

Jaeyun vừa đi thăm vườn cây của bác Hadgrid về. Thấy Heeseung  không thể dừng việc lượn khắp phòng sinh hoạt chung được, anh ấy hồi hộp đến nỗi mải miết bước đi mà không nhận ra Jaeyun đã về tới từ bao giờ, vậy nên cậu đã chọn làm một điều vô cùng táo bạo, so với những gì cậu đã làm từ trước đến nay thì đây là điều táo bạo nhất rồi, đó là kéo anh Heeseung  về phía mình và ôm anh thật chặt rồi xoa đầu anh nữa. Heeseung ngây người đứng im như khúc gỗ trong vòng tay nhỏ bé của Jaeyun trước đôi mắt tròn xoe vì bất ngờ của Jungwon và của vị Thủ lĩnh nữ sinh vừa mở cửa bước vào, Karina. Heeseung  cao hơn Jaeyun nửa cái đầu, cậu đã phải kiễng chân lên để có thể đưa tay xoa đầu anh. Heeseung  đơ người một lúc vì cái ấm áp đột ngột đến từ chiếc ôm của cậu em thân thiết, rồi anh cũng chầm chậm đưa tay quàng qua eo của Jaeyun. Jaeyun vỗ nhẹ vào vai Heeseung , thủ thỉ vào tai anh, "Anh sẽ được chọn thôi mà, em tin anh làm được. Anh đừng lo lắng quá."

Tới khi cả hai buông nhau ra thì Karina và Jungwon đã lôi nhau ra ngồi một xó ăn sô cô la uống trà và chuyện trò rôm rả, Jaeyun cá là hai người đang bàn tán về cậu và Heeseung .

Giờ tập trung đã tới, Heeseung  sửa soạn lại trang phục rồi cầm tay Jaeyun đi tới Đại sảnh đường. Trong suốt sáu năm chơi với nhau, Heeseung  mới chỉ cầm tay Jaeyun vài ba lần, đó là lúc cả hai ăn mừng Gryffindor thắng Cúp Nhà, đó là khi họ cùng lên Tháp Thiên văn ngắm sao vào ban đêm rồi nắm tay nhau chạy ù đi vì gặp thầy Giám thị trên đường về lại phòng sinh hoạt chung (cuối cùng hai nhóc con năm ba và năm tư ấy vẫn bị tóm cổ), đó là khi đội Ái Nhĩ Lan mà Jaeyun thích nhất thắng Cúp Quidditch Thế giới và cậu bé phấn khích đến nỗi bắt lấy cả hai tay của anh Heeseung  rồi hai đứa nhảy cẫng lên vì quá sung sướng. Tóm lại, khi Heeseung  và Jaeyun cầm tay, họ đều không tỉnh táo. Bây giờ thì Jaeyun không chắc anh Heeseung  có đang tỉnh táo hay không nữa, ảnh lo lắng lắm mà.

Đại sảnh đường vô cùng tấp nập. Ngọn lửa xanh của Chiếc Cốc Lửa như thổi bùng lên trong Heeseung  sự khát khao, nó mãnh liệt hơn bao giờ hết, đến nỗi Heeseung  quên rằng mình đang nắm tay Jaeyun, anh muốn siết tay mình thành cú đấm, nhưng lại thành siết tay Jaeyun, cậu thốt lên: "Úi!". Heeseung  bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, anh thả tay Jaeyun ra ngay, rối rít xin lỗi cậu. Jaeyun nói cậu không sao, cả hai cùng ngồi xuống dãy bàn của Gryffindor. Sunoo từ bên nhà Hufflepuff chạy sang vỗ vai Heeseung  một cái, nó chúc Heeseung  được chọn rồi chạy biến. Jay cũng từ Ravenclaw giơ tay hình nằm đấm và gật đầu với Heeseung , theo như khẩu hình miệng mà Heeseung  đọc được thì cậu chàng nói: "Chúc anh may mắn."

Còn nhiều người chúc Heeseung  lắm, và ngay từ khi được Jaeyun ôm thì cơn hồi hộp trong lòng anh đã tan biến rồi. Hogwarts có nhiều học sinh tài giỏi và thông minh, Heeseung  biết một vài trong số những người giỏi đã thả tên vào Chiếc Cốc Lửa. Nhưng anh nhắc nhở bản thân rằng dù được chọn hay không thì anh cũng sẽ không nuối tiếc. Jaeyun ở bên cạnh Heeseung  nãy giờ, cậu mỉm cười trấn an anh.

Heeseung  thấy Karina đang chắp tay cầu nguyện, vì cô bé cũng thả tên mình vào Chiếc Cốc Lửa sau khi được bạn bè động viên rát cả họng, Heeseung  thấy đám Durmstrang vỗ vai một anh chàng nào đấy, có lẽ đó là ứng cử viên sáng giá nhất của trường, Heeseung  thấy cô bạn bên Beauxbaton lo tới nỗi môi tím tái cả lại, Heeseung  thấy đôi mắt long lanh của cậu bé Jaeyun ngồi ngay bên cạnh đang nhìn chăm chú lên phía ngọn lửa xanh bập bùng cháy.

Mọi người gần như nín thở khi ngọn lửa ấy sáng rực lên, chuyển hẳn sang màu đỏ trong tích  tắc và bắn ra một mảnh giấy đã xám đen lên không trung. Ngọn lửa lại mang sắc xanh vốn có, trong khi Thầy Hiệu trưởng đọc cái tên được viết trong tờ giấy.

"

_

=))) mình viết cái này vào tháng 6. plot được đẻ ra vào một buổi chiều nhà mất điện, lấy cớ mất điện không ôn thi được nên lôi giấy bút ra nghĩ fanfic. mà viết cái đoạn kia một hồi thì nhận ra lạc đề nên bỏ đấy đi viết cái fic "A match made in heaven" đã được đăng ở acc mình ấy. hôm qua lục lại document thì thấy cái này nên úp luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro