Midnight rain


luân ở khu tập thể này được năm tháng.

cậu đã quen với cuộc sống ở nơi đây, quen với tiếng cãi nhau vì những chuyện lông gà vỏ tỏi ở tầng trên, quen với những đứa trẻ chiều chiều ra sân ngay trước tòa nhà để đánh cầu lông, quen với bầu không khí cô đơn khi phải sống tự lập, và quen cả với anh xuân ở căn phòng cùng tầng.

ngày mà luân chuyển đồ đạc của mình tới khu tập thể, anh xuân là người giúp luân bê đủ loại thùng carton và những đồ lặt vặt vào phòng, anh còn mang từ nhà anh sang một bình nước chanh để hai người uống cho đỡ khát.

nếu như hôm ấy không phải chủ nhật, anh xuân không dậy sớm để phơi quần áo thì có lẽ phải lâu lắm hai người mới chính thức gặp mặt nhau. tại vì sau khi trò chuyện với anh một hồi, luân biết anh phải làm việc sáu ngày một tuần, từ sáng tới chiều muộn, về nhà rồi ảnh sẽ khóa cửa tự giải trí một mình, không muốn ra ngoài gặp gỡ ai. luân lại là đứa ham mê chạy nhảy, đi làm về cậu sẽ đạp xe ra sân bóng hoặc công viên để chơi một môn thể thao nào đó, tối mù mới cong mông đạp xe về, rồi cũng đóng cửa mà thưởng thức không gian riêng.

nhưng ngay cái ngày gặp nhau lần đầu tiên đó, luân đã nghĩ rằng mình không nên đi chơi tận công viên làm gì nữa, không cần sắm một đôi giày đá bóng mới thay cho đôi giày đã dính bùn đất cũ mèm, mình chỉ cần mua vợt cầu lông và dành thời gian cho anh xuân thôi. anh xuân kể rằng anh đã từng chơi cầu lông với đám trẻ con ở khu tập thể này vào buổi chiều sau khi tan ca, chỉ là chơi với trẻ con mãi cũng chán, công việc lại ngày một nhiều thêm, thành ra anh không đầu tư thì giờ nâng cao sức khỏe nữa.

bảo sao lúc thấy anh xuân bước ra khỏi phòng cùng chậu quần áo cần đem phơi, ngoài ấn tượng rằng ảnh vừa cao, vừa đẹp trai, luân còn thấy sự mệt mỏi và u buồn tỏa ra khắp người anh. nếu ánh nắng ngày chủ nhật không chiếu vào hành lang, làm cho nụ cười xã giao của xuân thêm phần rạng rỡ, luân sẽ nghĩ anh xuân là người tẻ nhạt, là một người trẻ sống lẻ loi giữa lòng thành phố lúc nào cũng buồn bã cùng quầng thâm mắt của mình.

anh xuân chỉ nói về nghề nghiệp và một vài thói quen của nhỏ của anh trong cuộc chuyện trò đầu tiên. luân đã thành công rủ anh đánh cầu lông cùng mình vào buổi chiều, và hai người đã trải qua không biết bao nhiêu trận cầu trong suốt năm tháng nay rồi.

có những ngày trời mưa rả rích, sân ở khu tập thể không có mái che, cả hai đành ngồi ở nhà. những hôm như thế xuân sẽ sang nhà luân để hai anh em đánh điện tử, đến lúc chán thì trời đã tối om, xuân bắt đầu nằm ườn ra sàn, nhìn em luân đang cười vì dáng của anh lúc này hài hước quá, rồi anh nói:

"anh ăn chực được không? tự nhiên lười nấu cơm ghê."

thế là lâu lâu luân lại được ngồi ăn cùng anh xuân trong nhà của mình, được nghe anh tâm sự về đủ thứ trên đời, rồi vỗ đùi đen đét và cười nói rôm rả khi nhận ra cả hai có quá nhiều điểm chung.

luân có nhiều người bạn hợp cạ với mình. cậu lớn lên trong sự chan hòa, không bị ai ghét và được nhiều người yêu mến. thế nhưng sau một khoảng thời gian trải nghiệm cuộc sống công sở và phải tự lo tất cả mọi thứ trong đời mình, luân thấy cuộc sống không còn chan hòa nữa. đã có những người làm luân buồn và cảm thấy tự ti, cũng có những lúc mọi thứ đổ ập vào người và khiến luân chao đảo, mãi mới đứng vững lại được. cậu không chia sẻ với bạn bè vì sợ làm phiền mọi người, không chia sẻ với gia đình vì sợ bố mẹ lại lo toan mệt đầu, luân cũng nghĩ là rồi những điều tiêu cực ấy sẽ tự rời khỏi tâm trí thôi, nhưng hóa ra mọi thứ không dễ đến thế.

vậy nên vào những ngày cơn mưa làm cho quang cảnh xung quanh ảm đạm và tăm tối, con người không hoạt động được gì ngoài việc ngồi thu lu bên cửa sổ và để đầu óc suy nghĩ xa xăm, luân lại thấy mình buồn vu vơ vì những điều xưa cũ bỗng nhiên ùa về trong trí nhớ.

ngày còn chưa thân hẳn với anh xuân, cậu chỉ đợi anh ăn cơm và dọn dẹp xong thì ai về nhà nấy, tự mình gặm nhấm nỗi buồn trong sự cô đơn. nhưng giờ thì anh xuân đã bắt đầu chia sẻ về những nỗi bực bội của anh khi làm người lớn rồi, anh cũng chân thành bảo, "em có vấn đề gì đau đầu thì cứ nói cho anh, anh hiểu hết đấy, anh sẽ tìm cách giúp em."

hóa ra cơn mưa không buồn đến thế. hóa ra ở một môi trường mới, không có bạn bè và người thân, luân vẫn gặp được người hợp cạ và yêu mến mình. hóa ra cuộc sống thực ra vẫn còn chan hòa chán.

anh xuân khiến bữa cơm ngày thường không còn là những món quen thuộc tẻ nhạt, chúng ngon lên bộn phần, có khi vì đánh cầu lông với anh tới đói meo, nên ăn rất vào, hoặc vì chơi điện tử cùng anh cười bò cả ra sàn, câu chuyện anh kể thì cuốn hút vô cùng, nên ăn vèo cái là hết bát.

luân ở khu tập thể đã năm tháng.

đám trẻ con chơi cầu lông cùng cậu rất hóm hỉnh, chúng thường hỏi luân mười vạn câu hỏi vì sao, có đứa đánh cầu lông rất giỏi, có đứa rất thích ra vẻ ông cụ non khi nói chuyện, có đứa hay đòi được luân cõng chạy vòng quanh sân, tên của nó là nguyên. mỗi lần luân cõng nguyên là đằng sau hai người lại thấy mấy đứa trẻ khác đuổi theo để được cõng cùng, trong đám còn có cả ngài lê hồng xuân hai mấy tuổi đầu cũng muốn thằng nhóc đang ôm cổ luân phải xuống để ảnh lên thay. luân vừa chạy vừa hét:

"cái gì đấy, sao không bảo chú kia cõng, cứ chạy theo anh thế!"

"em gọi ai là chú đấy hả?"

anh xuân lâu ngày không chạy bộ nên đuổi theo đám nhóc được một lúc là ảnh mệt ngay, cần đứng lại để thở. luân cùng tụi nhỏ hùa nhau hô "lêu lêu chú xuân" với cả "chú xuân chậm quá" làm chú xuân mới đứng được một tẹo lại phải vùng tới dọa cho chúng nó chạy tán loạn.

luân đã quen với những chiều đánh cầu xong ngồi ngắm hoàng hôn đỏ rực đổ xuống bức tường rêu cũ kĩ cùng anh xuân, nhìn bầu trời chuyển từ sắc cam sang một màu tím thơ mộng, lắng nghe tiếng còi xe cuối ngày vang lên văng vẳng cùng tiếng đài phát thanh và tiếng cười đùa của trẻ con thật vui vẻ.

"anh thích ngắm bình minh hay là hoàng hôn hơn?"

"tùy lúc. như bây giờ thì anh thích ngắm hoàng hôn với em, còn sau này phải xem mình có ngắm bình minh chung không đã, rồi mới quyết định được."

màu tím than đã đen kịt từ khi nào luân cũng không rõ. cậu mong đốm sáng yếu ớt của cây đèn duy nhất ở sân không khiến anh xuân nhận ra rằng cậu đang đỏ mặt dữ lắm. mà vì sao mặt cậu nóng ran sau khi nghe anh xuân nói thế, luân cũng không rõ nguyên nhân.

các bác ở khu tập thể rất thân thiện. tháng nào cũng sẽ có bác gọi luân ra ăn mít cùng, hoặc ăn sầu riêng, hay ăn món gì mà các bác được biếu nhưng không thể ăn hết. có những ngày luân không chơi cầu lông với anh xuân được vì cậu được rủ đi ăn liên hoan với công ty, trời đã muộn mà vẫn có bác ngồi ở sân hóng gió, phe phẩy quạt nan tám bao nhiêu là chuyện, thấy luân lọc cọc dắt xe đạp về là hỏi thăm luân, khuyên luân uống ít rượu thôi, có người giới thiệu mấy thứ bổ dưỡng cho sức khỏe, luân cũng chỉ cười trừ và vâng vâng dạ dạ, vừa nói vừa nhấc xe lên lầu: "cháu sẽ chú ý ạ. cháu cảm ơn bác."

lên tầng, mở cửa phòng được một phút sẽ nghe thấy tiếng phòng cùng tầng cũng lạch cạch mở cửa, tiếng dép lê loẹt xoẹt chạy sang. anh xuân đứng ở ngoài hành lang nói:

"luân, em về rồi đấy à?"

"vâng. có gì không anh?"

"anh muốn vào chơi."

luân còn phải tắm giặt, cậu cũng hơi chao đảo vì rượu, nhưng anh xuân luôn tới chơi mỗi khi biết cậu vừa đi ăn uống no say ở bên ngoài về, mặc cho sự thật là ảnh sẽ phải độc thoại suốt thời gian ảnh sang nhà luân ngồi.

luân tắm xong là nằm lên giường ngay, anh xuân ở bên cạnh lảm nhảm điều gì cậu không nghe rõ. anh về khi nào luân chịu, sáng mở mắt dậy thấy đầu giường có ly nước mà cậu thề là không phải cậu rót xong để đấy, cửa nẻo cũng được bấm chốt đàng hoàng, luân hơi ghê, nhưng nhớ ra hôm qua anh xuân có chạy sang, đồ đạc không bị thó mất cái gì, máy tính, điện thoại, ví tiền còn nguyên, luân không sợ nữa.

luân mới ở khu tập thể có năm tháng, liên hoan được vài bữa mà đã tin tưởng anh xuân thế rồi.

mà sao anh xuân khóa được cửa phòng giúp luân ấy hả, vì chỉ cần bấm chốt cửa từ bên trong rồi đi ra ngoài, đóng cửa vào là được. ngoài có cửa ra thì mỗi nhà còn có một cái cổng nữa, cổng cách cửa hai mét, đoạn ấy chẳng để đồ gì giá trị cả, nên chỉ cần thò tay qua một cái ô nhỏ từ bên ngoài, kéo thanh cài cổng vào cho nó nằm yên vị trong cái lỗ ở bên tường, thế là ổn.

có một khoảng thời gian nghỉ tết hai anh em không gặp nhau, nhưng anh xuân ngày nào cũng nhắn tin cho luân. người gọi điện cho cậu lúc trời đêm sáng bừng vì pháo hoa là anh xuân, ảnh hét ầm lên trong điện thoại là "chúc mừng năm mới" rồi cười khúc khích, luân cũng cười khúc khích theo. cậu cảm thấy bây giờ anh xuân không còn mệt mỏi như ngày đầu tiên hai người gặp nhau nữa, có lúc anh ấy năng động hơn cả luân, cứ pha trò mãi làm luân cười đau cả bụng.

đêm giao thừa hôm đó, luân nhớ khu tập thể. hoặc là luân nhớ anh xuân. trong suy nghĩ của luân về việc ra ở riêng không có bóng dáng của sự cô đơn nữa.

hết tết thì anh em lại gặp nhau. chẳng được bao lâu cũng tới lúc miền bắc phải bước vào mùa nồm.

tóc tai thì bết, chúng không còn bay phập phồng mỗi khi luân nhảy cẫng lên vì thích thú như bình thường. quần áo phơi hoài không khô, trời mưa sáng rồi lại mưa đêm, sàn nhà chảy mồ hôi khó chịu vô cùng.

cũng nhờ thế mà luân được trải nghiệm những tối ăn nhờ ở đậu bên nhà anh xuân. anh mua một cái máy hút ẩm. không biết có phải vì cái máy ấy không mà luân thấy nhà anh thơm lắm. anh xuân cũng thơm, luân nằm cạnh nên luân biết.

đợt nồm đầu tiên kết thúc sau một tuần, hai người lại rủ nhau đi đánh cầu lông. vì thấy đánh mãi ở sân khu tập thể cũng chán nên luân quyết định đèo anh xuân trên chiếc xe đạp tới công viên để thay đổi không khí.

ở đó có rất nhiều chị xinh đẹp thích ngồi ngắm hai anh em đánh cầu, chiều nào cũng nhiều như chiều nào. mấy lần các chị (hoặc các em) tới xin tài khoản mạng xã hội của xuân làm anh cứ tủm tỉm cười e thẹn như gái mới lớn, luân đứng vu vơ ở một góc nhìn mà chẳng biết nên phản ứng kiểu gì.

luân không rõ anh xuân có cho người ta tài khoản thật hay không, luân chỉ biết nụ cười trong cơn gió cuối ngày của anh khiến tim cậu cứ đập thình thịch, nhưng chẳng xao xuyến được bao lâu lại thấy có nỗi bực bội không tên bỗng từ đâu ập đến, nó làm luân phải quay đi chỗ khác, không ngắm anh xuân cười thêm nữa.

đánh cầu lông thì vui, nhưng đánh cầu lông ở công viên cũng chẳng vui đến thế. việc ngắm hoàng hôn ở nơi đây chỉ kéo dài được bốn hôm.

hai ngày đầu luân hơi khó chịu nhưng vẫn còn chấp nhận được: người thì xin số luân, người lại khen luân đẹp, người đứng nói chuyện với anh xuân suốt mười phút nghỉ giữa hiệp, người mượn vợt luân để đánh với anh xuân, người muốn giới thiệu anh xuân với con gái nhà họ.

hai ngày còn lại người ta vẫn săn đón anh xuân, cuộc hội thoại giữa anh và người lạ diễn ra lâu ơi là lâu, trông cũng rất thú vị, vì người con gái cười nghiêng ngả, anh xuân cũng tỏ vẻ khoái chí.

và luân không thích như thế. sau mấy tiếng đồng hồ ngồi làm việc, điều duy nhất làm cho mỗi ngày của cậu không trôi qua một cách vô nghĩa chính là được giao tiếp với anh xuân. chỉ mình anh xuân thôi.

do đó, sau một tiếng đánh cầu lông và chứng kiến những mối quan hệ mới đang dần được hình thành, luân tỏ vẻ xa cách ra mặt với anh xuân luôn, đến nỗi tới tận lúc anh xuân chở cậu về nhà rồi luân mới bàng hoàng nhận ra mình đã làm mình làm mẩy với anh xuân thế nào.

vậy nên cậu viện cớ đi ăn với phòng ban để không phải đánh cầu lông nữa. buổi tối cậu trở về phòng, anh xuân không sang chơi, cửa nhà anh đóng kín mít. thực ra luân đâu có đi ăn với đồng nghiệp thật, cậu chỉ tạt vào một quán ven đường và ăn cho xong rồi ngồi ngẩn ngơ ở quảng trường, nhìn thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp với những hội nhóm tập nhảy, với đám trẻ chơi đuổi bắt trong ánh đèn vàng, với đôi lứa nhìn nhau tủm tỉm cười bên cạnh những khóm hoa thơm ngát. chỉ có mình luân là không vui giữa chốn này thôi.

//

đại loại là plot như này:

khu tập thể -> hay đánh cầu chung, có đồ gì ngon thì mang cho, mất điện thì gọi nhau ra sân ăn mỳ tôm. xuất hiện lúc hông xinh nhất do trời mưa dữ quá quần áo không khô kịp. anh kia thì sơ mi quần áo tóc tai bảnh bao, mình thì hơi phèn. -> ngại. ảnh bảo có sao đâu em luân lúc nào cũng đẹp. hiểu lầm: anh xuân rất thân với mấy chị nhà gần khu tập thể, ảnh đánh bài thì nhường, hay đánh cầu cùng mấy chị, cười nói vui vẻ, hai anh em hông ở riêng được nữa. cho là đàn ông nên hông iu được. buồn. mưa mấy hôm, nồm ẩm khó chịu. anh xuân rủ sang ăn lẩu. từ chối nhưng ảnh không cho tại thấy phờ phạc quá. lại phải sang. ún bia. tâm sự. ảnh hát cho nghe. tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro