Chương 11

Trưa thứ sáu, trời nhiều nắng. Jaeyun từ trường về, cặp đeo lệch một bên vai, môi vẫn còn cong cong. Vừa vào đến sân, em đã gọi lớn:

"Chú Lee ơi, mai em đi chơi với bạn đó nhaaa!"

Chú Lee đang tưới cây, quay đầu nhìn.

"Đi đâu?"

"Dạ, đi ăn mừng thi xong ấy. Mấy đứa trong nhóm rủ đi ăn lẩu rồi uống trà sữa sau. Em sẽ về sớm."

Chú không nói gì ngay. Chỉ gật nhẹ đầu. Mắt dõi theo Jaeyun tung tăng chạy vào nhà như chú chim nhỏ, áo đồng phục vẫn chưa cởi, còn đang loay hoay kể chuyện trường lớp. Nhưng trong lòng chú Lee bỗng có một cảm giác gì đó... nghèn nghẹn.

Chú không biết là bực, là buồn, hay là gì. Chỉ biết rằng:
"Bạn rủ đi ăn" — nghe bình thường, nhưng sao thấy khó chịu quá.

/

Tối đó, Jaeyun hí hửng chọn áo. Em quay sang hỏi:

"Chú thấy áo trắng hay sọc caro hợp hơn?"

"Áo nào cũng được."

Chú trả lời ngắn gọn, tay vẫn lật tạp chí nhưng mắt thì dõi theo từng cử chỉ của Jaeyun. Em đứng trước gương, cười lấp lánh, tóc xõa nhẹ. Có chút nước hoa dịu nhẹ nữa. Nhìn mà lòng chú Lee bỗng dưng... nóng ran.

Không phải kiểu giận dữ.
Mà là ghen — thứ cảm giác ghen âm ỉ, lặng lẽ, mà rõ ràng đến nỗi nghẹn nơi cổ họng.

/

Khi em rời nhà, chú vẫn đứng ở cửa như mọi lần. Nhưng lần này, ánh mắt chú nghiêm hơn. Em còn quay lại chu môi trêu:

"Đừng nhớ em quá đó nha, về liền á~"

Chú Lee chỉ nhấc môi:

"Đi đường cẩn thận."

Cửa đóng lại. Và trong căn nhà chỉ còn lại một khoảng trống lớn... bên trong tim chú.

/

8 giờ tối.

Chú vẫn chưa thấy tin nhắn về. Cuối cùng cũng có:

"Em ăn xong rồi nè, đang uống trà sữa 🍓"

Chú gõ rồi xoá, gõ rồi xoá.

Cuối cùng chỉ nhắn lại:

"Ừ."

Chú đặt điện thoại xuống bàn, chẳng thèm cầm lên lại. Tối hôm đó, bữa ăn duy nhất chỉ có một mình. Cơm nguội, canh cũng lạnh.
Và lòng chú — thì lạnh nhất.

/

10 giờ.

Jaeyun mở cửa, bước vào với túi bánh nhỏ.

"Chú ơii, em mua bánh sữa dừa cho chú nè, chỗ đó đông lắm, em phải chen mới có đó!"

Chú chỉ ngước mắt:

"Ừm."

"Chú ăn thử đi, ngon cực kỳ á."

"Không đói."

Chú quay đi. Jaeyun khựng lại.

Ánh mắt em thoáng buồn, nhưng vẫn cố cười. Em đặt túi bánh lên bàn, rồi về phòng. Cánh cửa khép lại, còn tim thì lặng lẽ co lại một chút.

/

Nửa đêm.

Jaeyun bước nhẹ sang phòng khách, thấy chú Lee đang ngồi đọc sách, đèn vàng hắt lên gương mặt trầm mặc. Em chậm rãi bước tới, tay cầm ly sữa nóng.

"Chú uống không? Em pha rồi."

Chú Lee ngước lên, giọng hơi cộc:

"Em không mệt à? Không đi ngủ đi?"

Jaeyun mím môi. Em đặt ly xuống bàn, nhỏ giọng:

"Chú giận em hả?"

Chú im lặng. Nhưng mắt không nhìn em. Lặng mấy giây, em ngồi hẳn xuống cạnh chú, rụt rè:

"Em chỉ đi ăn thôi mà... với tụi bạn em học chung. Chú bực thiệt hả?"

Chú đặt sách xuống bàn. Giọng đều đều, nhưng mắt nhìn thẳng vào Jaeyun:

"Chú không thích ai khác ở bên em."

"..."

"Không thích em cười với người khác. Không thích thấy em trang điểm nhẹ rồi chọn áo trước gương vì ai đó. Không thích em bước ra cửa mà không quay lại nhìn chú thêm một lần."

"Chú..."

Jaeyun bối rối.

Chú Lee thở dài. Lần đầu tiên, chú nắm lấy tay em, siết nhẹ:

"Chú không biết từ khi nào chú ghen với cả những thứ nhỏ nhặt như vậy."

Tim Jaeyun đập mạnh.

"Vậy... chú có muốn dỗi em nữa không?"

"Có."

"Rồi... chú có muốn em dỗ không?"

Chú bật cười khẽ, khàn giọng:

"Muốn."

Jaeyun hít nhẹ, rồi nghiêng đầu đặt má lên vai chú, lí nhí:

"Chú nỡ giận một người dễ thương như em ạ?" Em ngước mắt long lanh kèm cái môi chu chu nhìn chú.

Chết chú Lee thật chứ!!!

Chú không nói, cười khẽ. Vòng tay qua vai em, kéo em lại gần hơn, dịu dàng lạ thường.

"Ừm, chú không nỡ thật đấy."

"Hỏi chú có muốn được dỗ không mà em lại làm nũng như này à bé con?" Chú dí sát vào mặt em nhìn em chằm chằm.

Jaeyun bất ngờ vì khoảng cách quá gần tim đập rộn ràng mặt bất giác đỏ lên, em quay mặt sang né tránh ánh mắt của chú ấp úng:

"Em.. em.."

Heeseung bật cười bắt đầu trêu chọc "Sao hả? Bé con? Sao lại né đi vậy?"

"Aa.. em nghĩ em cần đi ngủ."

"Chú.. chú lo ngủ đi đừng thức khuya nữa nha!"

"Chú ngủ ngon ạ."

Nói rồi cậu đứng dậy khỏi vòng tay chú chạy một mạch vào phòng để lại chú Lee vẫn còn đang ngơ ngác. Chú dõi theo bóng lưng của em rồi bất giác cười.

"Jaeyunie, ngủ ngon mơ đẹp nhé cục cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro