Chương 4
Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng lại sau đêm mưa dài, nhưng trong căn phòng tầng hai, Jaeyun vẫn nằm im thin thít dưới lớp chăn bông dày. Cả người em mệt rũ, trán hơi nóng, cổ họng khô và đầu nhức như bị ai vỗ nhẹ từng đợt một.
Chú Lee bước vào sau tiếng gõ cửa quen thuộc, tay còn cầm tách cà phê nóng nghi ngút khói. Anh tưởng bé con vẫn còn ngủ nướng như mọi ngày, nhưng khi đến gần, anh thấy có gì đó là lạ.
Gò má bé đỏ ửng hơn bình thường, lông mi run nhẹ, và môi mím chặt. Heeseung đặt tay lên trán em – ngay lập tức, anh cau mày.
"Nóng rồi." – Anh lẩm bẩm, nhanh chóng đặt tách cà phê xuống và cúi xuống sát mặt em – "Em dậy chưa?"
"...Chú ơi..." – Jaeyun khàn khàn gọi, giọng nhỏ như tiếng mèo con bị ốm.
"Ừ, chú đây. Em thấy sao rồi?" – Anh vén tóc em sang bên, dùng mu bàn tay áp lên má để kiểm tra lại lần nữa. Tim anh hơi thắt lại. Em nóng thật rồi.
"Đầu em... nặng lắm..." – Jaeyun lật người, vùi mặt vào gối. "Không thích..."
"Không thích gì cơ?" – Heeseung nhẹ nhàng đỡ vai em dậy, lót gối sau lưng rồi kéo chăn lại cho kín.
"Không thích bị bệnh... không thích chú đi làm..."
Chú Lee nghe tới đó, ngưng một nhịp. Mắt anh dịu xuống. Anh đặt môi lên trán em – một nụ hôn chậm, thật nhẹ, rồi thủ thỉ:
"Hôm nay chú không đi làm. Ở nhà với em cả ngày."
Jaeyun cựa nhẹ trong vòng tay chú, như một con thú nhỏ vừa được dỗ ngon. Em dụi trán vào cổ áo sơ mi chú, lí nhí: "Vậy chú làm cháo cho em nha..."
Một giờ sau, trong bếp tỏa ra mùi hành thơm dịu và gạo được ninh mềm trong nước xương. Heeseung đứng nấu mà mắt cứ đảo liên tục về phía cầu thang – nơi dẫn lên phòng bé con đang nằm. Anh nêm rất chậm, từng chút muối, từng chút nước mắm, rồi thử đến ba lần mới chịu tắt bếp.
Khi mang khay cháo lên, Jaeyun đã tỉnh, tóc rối bù nhưng mắt long lanh. Em ngồi tựa gối, nhìn chú bước vào như nhìn ánh mặt trời.
"Cháo... cho em thiệt hả?"
"Ừ. Cháo chú nấu, không ai được ăn hết. Chỉ em thôi." – Heeseung mỉm cười, thổi nhẹ muỗng cháo rồi đút cho em.
Jaeyun ăn chậm, miệng đỏ hồng, mắt không rời gương mặt chú.
"Chú ơi..."
"Hửm?"
"Lần sau em bệnh... chú cũng ở nhà vậy nha."
"Ừ." – Heeseung không suy nghĩ mà gật đầu liền. "Miễn là em ngoan, không bỏ ăn."
"Không bỏ mà. Tại có chú ở đây... em ăn ngon lắm."
Buổi chiều, trời trong trở lại. Heeseung mở hé cửa sổ cho nắng lọt vào, còn Jaeyun thì nằm trong lòng anh, nghe nhịp tim đều đều dưới lớp áo sơ mi.
"Chú nè." – Em thì thầm.
"Sao đó bé con?"
"Lúc em bị bệnh, chú hôn trán em. Vậy mai mốt em không bệnh nữa... chú còn hôn không?"
Heeseung bật cười khẽ, cúi xuống nhìn em – đôi mắt vẫn trong veo dù đỏ nhẹ vì sốt. Anh vén tóc em, khẽ nói:
"Nếu em muốn, chú hôn hoài cũng được."
Jaeyun cười, ôm lấy eo chú, chôn mặt vào ngực anh.
"Chú Lee..."
"Ừ?"
"Đừng thương ai khác ngoài em. Dù em bệnh, em xấu, em hay nhõng nhẽo... cũng chỉ thương em nha."
Chú Lee không trả lời liền. Thay vào đó, anh siết em nhẹ hơn trong vòng tay, rồi đặt thêm một nụ hôn nữa – lần này, vào má em.
"Ừ. Chú hứa."
Bên ngoài, nắng chiếu qua cửa sổ tạo thành những vệt vàng ấm áp trên sàn gỗ. Trong căn phòng ấy, chỉ có hai người: một bé con vừa sốt nhẹ, vừa dễ thương – và một người đàn ông chưa bao giờ rời khỏi vòng tay ấy, cũng chưa từng có ý định sẽ đi đâu khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro