Chương 8

Bầu trời sớm tinh mơ vẫn còn vương chút mù nhẹ, nắng chưa kịp rọi qua cửa sổ phòng Jaeyun. Em trở mình tỉnh dậy, dụi mắt, ngáp khẽ một cái rồi bước xuống giường.

Không khí trong nhà vẫn im lặng. Em nhìn đồng hồ — gần 6 giờ sáng.

Jaeyun rón rén đi ra khỏi phòng, chân trần bước thật khẽ như sợ phá vỡ cái yên bình của ngôi nhà.

Nhưng khi ngang qua phòng khách, em khựng lại.

Chú Lee đang ngồi trước bàn làm việc, mắt cụp xuống, tay vẫn còn đặt trên bàn phím. Mấy bản tài liệu rải rác, đèn bàn vẫn bật sáng, cà phê cạn khô từ lúc nào.

"...Chú thức tới giờ này luôn á?" – Em lẩm bẩm, giọng vẫn còn khàn nhẹ sau cơn cảm lạnh.

Bé con bước lại gần, kéo cái áo khoác lên người chú. Gần như đồng thời, chú giật mình tỉnh giấc.

"Jaeyun? Sao dậy sớm vậy bé con?"

"Chú ngủ luôn ngoài này hả?" – Em phụng phịu.

"Không sao đâu. Chú quen rồi."

Nhưng khi chú vừa định vươn vai đứng dậy, Jaeyun đã giữ tay lại.

"Chú... làm việc khuya suốt vậy hả?"

Heeseung hơi ngập ngừng, không trả lời.

Jaeyun cúi đầu, môi mím chặt. Em lẳng lặng quay về phòng mà không nói thêm gì nữa.

/

Buổi trưa, khi chú Lee xuống bếp, anh thấy bàn ăn được dọn gọn gàng, giữa bàn có một tấm lịch... thủ công?

Tờ giấy A4 được kẻ ô bằng bút chì, vẽ hình mặt trời, trăng, ngôi sao, trái tim và... cả hình chú robot đang ngủ gật.

KẾ HOẠCH NGỦ NGHỈ CHO CHÚ LEE
✔️ Ngủ trưa: 12h-13h
✔️ Không làm sau 8h tối
✔️ Cấm họp trong giờ bé đang xem phim
✔️ Bé Jaeyun sẽ kiểm tra mỗi ngày!!!

Heeseung nhìn tờ lịch, không biết nên cười hay thở dài.

"Bé con nghĩ chú là học sinh tiểu học hả..."

Anh cầm tờ giấy lên, khẽ mỉm cười. Trái tim lặng đi một chút vì xúc động.

Nhưng rồi vài ngày sau, công việc lại quá tải. Heeseung vẫn làm việc đến khuya, bất chấp lời dặn.

Tối hôm đó, anh bước ra khỏi phòng làm việc, định rủ Jaeyun cùng ăn kem. Nhưng...

"...Jaeyun?"

Không có tiếng trả lời.

Anh đi qua phòng khách — trống. Phòng ngủ — không ai. Sân sau — vắng tanh.

Cơn lo lắng lập tức trào dâng.

"Không lẽ... không lẽ lại như hôm trước..." – Tim anh đập mạnh. Hơi thở bắt đầu gấp gáp.

Anh chạy khắp nhà, gọi tên em:

"Jaeyun!!! Bé con ơi?!"

Không có tiếng đáp lại.

Mãi đến khi anh bước lên sân thượng, trong ánh sáng nhàn nhạt của đèn, anh thấy em ngồi co ro trong góc, ôm gối, hai mắt đỏ hoe.

"Jaeyun!!! Trời ơi... em làm gì trên này?!" – Anh lao tới, quỳ xuống trước mặt em.

Jaeyun ngẩng đầu lên, môi run run.

"Chú... chú lại thức khuya... Chú không nghe lời em..."

Giọng em khàn nhỏ, như vừa khóc.

"Chú tưởng em mất tích nữa... Chú điên mất nếu không thấy em..." – Heeseung siết chặt vai em.

Nhưng Jaeyun đẩy anh ra nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn ươn ướt.

"Em giận chú..."

"Giận...?" – Heeseung sững lại.

"Chú làm việc như vậy hoài... chú mà đổ bệnh... thì ai lo cho em? Ai thương em nữa?" – Giọng em nghẹn lại.

"Em không cần người máy đâu... em cần chú Lee của em... ngủ đủ giấc, ăn cơm đầy đủ, sống với em thật lâu..."

Heeseung chết lặng.

Không phải vì những lời trách móc. Mà vì tình cảm em dành cho anh quá thật.

Một bé con nhỏ xíu, yếu ớt, lại biết lo lắng cho anh đến mức... tự làm bản kế hoạch, tự giận, rồi tự trốn đi để anh phải cuống cuồng đi tìm.

Chú Lee không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo em vào lòng. Hai tay ôm trọn bé con bé bỏng, siết nhẹ.

"Chú xin lỗi..."

"Lần sau chú sẽ nghe lời. Nhất định sẽ ngủ đúng giờ, ăn cơm đầy đủ. Tại em là người ra lịch mà, phải làm theo chứ."

Jaeyun dụi đầu vào ngực chú, giọng lí nhí.

"Vậy... mai ngủ trưa với em."

"Ừ. Mỗi ngày luôn cũng được." – Chú cười khẽ, vuốt tóc em.

"Không được nuốt lời đó."

"Dạ, chú không nuốt lời bé con ạ." Anh nói với giọng cưng chiều và ánh mắt dỗ dành bé con.

/

Đêm ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, chú Lee ngủ sớm.

Và sáng hôm sau, lịch "giấc ngủ vàng" của Jaeyun được đóng thêm một hình trái tim nhỏ xíu bằng bút đỏ, kèm dòng chữ:

"Chú Lee nghe lời em 💜"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro