92
Trước đây, Thẩm Tại Luân chưa hề có chút kinh nghiệm nào trong chuyện tình cảm, cho nên cậu trốn tránh, cũng rất thẹn thùng, thậm chí khiến Lý Hi Thừa cam kết không được ép cậu nữa.
Nhưng lần này, những câu nói này, Thẩm Tại Luân nói ra rất tự nhiên, cậu quy kết chuyện này chỉ là tiếc mài sắt không thành kim.
Cậu không có tiền đồ, thế mà Vương gia còn không có tiền đồ hơn cả cậu, chỉ có thể nghĩ bậy nghĩ bạ, nghĩ lung tung loạn xạ thành một đống rối nùi.
Nhưng dù như thế nào, đã bày tỏ tấm lòng xong rồi, Thẩm Tại Luân vẫn có chút căng thẳng, ngón tay siết chặt chăn mỏng, chờ đợi sự đáp lại.
Chờ rồi lại chờ, chờ rồi lại chờ, chờ một lúc lâu Thẩm Tại Luân cũng không nghe tiếng Lý Hi Thừa, rốt cuộc cậu không nhịn được: "Vương gia, huynh ----" tiếng nói im bặt.
Thẩm Tại Luân vừa ngẩng đầu lên đã lọt vào tầm mắt của người đàn ông. Thâm trầm giống như biển sâu, Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân, giống như trong đáy biển lóe lên một tia sáng.
Quá chăm chú, chăm chú đến mức làm người ta đau lòng.
Thẩm Tại Luân ngơ ngác, vốn đang căng thẳng bây giờ thấy vậy thì có chút ngượng ngùng, cậu vươn tay che mắt Lý Hi Thừa, vừa che vừa hỏi hắn: "... Huynh không có gì muốn nói với ta sao?"
Lý Hi Thừa tùy ý để Thẩm Tại Luân che mắt mình: "Không phải đã nói rồi sao."
Thẩm Tại Luân không cho hắn qua loa như vậy: "Không được, ta muốn huynh lặp lại lần nữa."
"Được." Lý Hi Thừa nói: "Ta thích em."
Thật sự lặp lại lần nữa, Thẩm Tại Luân lắc đầu, muốn làm khó hắn: "Câu này huynh nói rồi, ta không muốn, huynh đổi câu khác đi."
Nên nói cái gì đây.
Hắn từng hãm sâu vào vũng lầy, có một bàn tay chủ động vươn về phía hắn, Lý Hi Thừa nắm lấy bàn tay đó, vì vậy mới có thể trở lại nhân gian.
Nhưng trời sinh hắn là một tên xấu xa, lúc được nắm tay hắn cũng không cảm kích, hắn chỉ muốn kéo thiếu niên vào hồng trần, khiến cậu cùng chìm nổi trong bể khổ với hắn.
Lòng tham và sự ích kỷ này khiến hắn luôn muốn nắm lấy tay thiếu niên, muốn trong mắt thiếu niên chỉ có hắn, hắn muốn thiếu niên chỉ thương xót một mình hắn, hắn lợi dụng sự đau khổ trong quá khứ đổi lấy sự mềm lòng và yêu thương của thiếu niên, hắn đeo lên mặt nạ lương thiện dịu dàng, cứ không nghiêm túc như vậy mà đóng vai một người tốt.
Ngày hôm đó, mặt nạ bị xé rách, hắn lộ bản tính, lời nói dối của hắn bị vạch trần, ngày sợ hãi và kinh hoảng đó rốt cuộc cũng đến, Lý Hi Thừa nghĩ, hắn có nhiều thời gian chơi với thiếu niên lắm. Từ giờ đến hết đời, dù thiếu niên khóc lóc đáng thương như thế nào, sợ hãi hắn như thế nào hắn cũng sẽ không nhẹ dạ, càng không buông tha cho cậu.
Hắn là một tên ác quỷ, hắn là một vũng bùn lầy, thiếu niên dây vào hắn, muốn thoát khỏi hắn ư, cả đời này nghĩ cũng đừng nghĩ.
Ai bảo thiếu niên vươn tay về phía hắn trước.
Ai bảo thiếu niên vươn tay về phía hắn rồi lại không chịu cho hắn nắm cả đời.
Hắn muốn lấy oán trả ơn, sẽ không buông tha cho thiếu niên.
Nhưng thiếu niên nói tình cảm đó không phải đồng tình. Cậu nói cho dù hắn là người như thế nào thì cậu vẫn muốn ở bên cạnh hắn. Cậu tình nguyện ở bên cạnh hắn.
Như thế này thì sao có thể không phải là bồ tát chứ?
Đây là tiểu bồ tát của hắn. Không độ muôn dân, chỉ độ một mình hắn.
Nhưng độ một mình hắn, chính là độ muôn dân.
Lý Hi Thừa nói: "Em ở bên cạnh ta, chính là đang độ ta. Em nói mình không phải bồ tát thì không phải. Bồ tát trên đài sen có gì hay đâu mà làm, ở trong lòng ta, làm người trong tim ta, em muốn làm cái gì thì làm cái đó, thích cái gì thì có cái đó."
Cuối cùng Thẩm Tại Luân cũng coi như hài lòng, cậu kéo Lý Hi Thừa lên giường, sau đó ôm lấy hắn, cọ tới cọ lui trong lòng hắn, giọng nói mềm mại: "Được, để ta."
Lý Hi Thừa rũ mắt nhìn cậu, nhấc tay lên vốn muốn đụng vào Thẩm Tại Luân, lại không biết nghĩ đến điều gì mà dừng lại, Thẩm Tại Luân thì không phát hiện động tác này.
Cậu được dỗ dành vui vẻ, nhưng mà với Lý Hi Thừa thì cậu sẽ không bị lời ngon tiếng ngọt của hắn làm choáng váng đầu óc.
"Sau này không cho như vậy nữa."
Thẩm Tại Luân dùng ngón tay chọc chọc lên ngực Lý Hi Thừa: "Huynh phạt người ta, hành hạ người ta đến nửa cái mạng cũng sắp mất, còn cần quan phủ làm gì nữa?"
"Được."
Lý Hi Thừa đồng ý rất nhanh, Thẩm Tại Luân hoài nghi hắn lại qua loa lấy lệ với mình, suy nghĩ một chút, Thẩm Tại Luân lại nói: "Tốt nhất là huynh nên thay đổi đi. Cả ngày bị mắng sau này phải xuống địa ngục, huynh thì hay rồi, huynh không tin quỷ thần, huynh không sợ nhưng ta rất sợ. Địa ngục không dễ chịu chút nào, ta lại sợ phải chịu khổ, lỡ như thật sự có địa ngục, huynh thật sự phải xuống đó thì ta cũng phải xuống cùng huynh."
Lông mi Thẩm Tại Luân run run: "Vương gia, huynh để ta thương huynh thì huynh cũng thương ta có được không? Ta không muốn chịu khổ đâu, ta cũng sợ đau nữa."
Lý Hi Thừa: "... Được."
Trừ việc dùng tư hình, Thẩm Tại Luân không biết có bị lừa chuyện gì nữa không. Cậu nâng mặt của hắn lên, nói tiếp: "Huynh không được có thêm chuyện gạt ta đó, chuyện gì cũng không được."
Nói tới đây, Thẩm Tại Luân nghĩ tới điều gì, nhắc nhở Lý Hi Thừa: "Nha hoàn kia... nha hoàn báo chuyện Một Nắm chạy mất với ta, huynh không được lén lút phạt cô ấy."
"Được."
Lý Hi Thừa rất cẩn thận, Thẩm Tại Luân nói cái gì hắn cũng đồng ý, Thẩm Tại Luân đột nhiên nhanh trí: "Còn nữa. Sau này huynh xem tấu chương một mình đi, đừng có kéo ta theo."
"..."
Yên tĩnh, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Thẩm Tại Luân: "?"
Cậu hỏi Lý Hi Thừa: "Vương gia, huynh nói một câu đi. Sau này đừng lôi kéo ta đi xem tấu chương nữa, huynh có nghe thấy không?"
Lý Hi Thừa: "... Nói sau đi."
Thẩm Tại Luân không ngốc, nói sau đi chắc chắn là đang gạt mình, Thẩm Tại Luân nhìn Lý Hi Thừa, kéo tay hắn đặt lên lồng ngực mình, chậm rãi nói: "Vương gia, ở đây còn hơi đau, huynh xoa cho ta một chút."
Dừng một lát, Thẩm Tại Luân bổ sung thêm: "Ta đã tức thành như vậy rồi, mà bây giờ chỉ không muốn xem tấu chương thôi huynh cũng không chịu đồng ý với ta?"
Lý Hi Thừa: "... Ừm."
Đã đạt được mục đích, Thẩm Tại Luân không cảm thấy đủ, cậu chọn đòi hỏi thêm: "Còn nữa, ta muốn ngủ thì ngủ, huynh phải cho ta ngủ, không được đánh thức ta."
Lý Hi Thừa cúi đầu, không cho ý kiến, nhưng vẻ mặt thì không tán thành lắm.
Thẩm Tại Luân không thể làm gì khác là lần thứ hai dùng "bệnh tim đại pháp": "Lần này bệnh tim của ta tái phát, chắc là có nguyên nhân do không ngủ ngon, huynh phải cho ta nghỉ ngơi thật tốt, không ngủ ngon thì sức khỏe sao mà tốt lên được."
Cậu nói vô cùng ngay thẳng thật thà, có thể thấy vấn đề ở chỗ tùy ý để Thẩm Tại Luân ngủ, cậu có thể nằm trên giường cả ngày, lười biếng đến khiến người ta nổi giận, không hề có lỗi với cái nhũ danh "Thẩm lười biếng" chút nào.
Nhưng lúc này là lúc bệnh tim của Thẩm Tại Luân mới tái phát, là do hắn chọc giận mà ra, Lý Hi Thừa đành phải thuận theo cậu: "... Ta cố gắng hết sức."
Chỉ là cố gắng hết sức, Thẩm Tại Luân vẫn có chút không hài lòng lắm, nhưng mà cậu cảm thấy cũng không phải vấn đề lớn, làm nũng một chút là được.
Đã nói xong yêu cầu, Thẩm Tại Luân nhìn Lý Hi Thừa, cảm thấy bầu không khí tốt như vậy, dù sao Lý Hi Thừa cũng nên ôm cậu một cái.
Nhưng chờ rồi lại chờ Lý Hi Thừa vẫn không có động tác gì, Thẩm Tại Luân sắp bị hắn chọc tức chớt: "Sao huynh còn không ôm ta?"
Lý Hi Thừa nghe vậy, ngẩn người, hắn giơ tay lên, tay sắp đụng vào Thẩm Tại Luân thì động tác lại một lần nữa ngừng lại, lần này Thẩm Tại Luân cũng phát hiện ra.
Thẩm Tại Luân: "???"
Chần chờ! Vương gia ôm cậu lại dám chần chờ!
"Là ôm ta không tốt sao? Tại sao huynh lại không chịu ôm ta?"
Thẩm Tại Luân lại nổi nóng, Lý Hi Thừa rũ mắt xuống, vẻ mặt không có chút không thích nào, hắn nhìn cậu một hồi lầu, nở nụ cười trầm thấp, rốt cuộc hạ tay xuống ôm lấy Thẩm Tại Luân.
Đây là bảo bối hắn tưởng mất đi rồi lại tìm về được.
Chỉ một ngày mà dường như đã trôi qua rất lâu.
Ôm thiếu niên vào trong lòng, ngửi mùi hương dễ chịu trên người cậu, tham lam cướp lấy tất cả của cậu, luôn có thể khiến Lý Hi Thừa cảm thấy thỏa mãn và sung sướng nhất.
Lý Hi Thừa cúi đầu, dùng sức hôn Thẩm Tại Luân, tay cũng siết lấy eo cậu, Thẩm Tại Luân không thể làm gì khác là ôm lấy cổ hắn, hóa thành một vũng nước trong lòng hắn, không ngừng nức nở.
Không lâu sau, rốt cuộc Tôn thái y cũng bắt mạch cho Thẩm Tại Luân được, chỉ là Thẩm Tại Luân mềm nhũn nằm trong lòng Lý Hi Thừa, tóc tai tán loạn, thậm chí có vài lọn vắt trên vạt áo Lý Hi Thừa, chớ nói chi là bờ môi bị hôn đến đỏ lên, ánh mắt cũng ướt át, xinh đẹp diễm lệ như vừa mới được yêu thương qua một phen.
Tôn thái y không dám nhìn nhiều, chỉ do dự nhắc nhở: "Điện hạ, gần đây bệnh tim của Thái tử phi tái phát khá là nhiều lần, ngài nên chú ý nhiều một chút, tạm thời không thể cùng Thái tử phi... sinh hoạt vợ chồng."
Lý Hi Thừa "Ừ" một tiếng, giọng khàn khàn: "Bản vương biết rồi."
Nếu không phải vì yêu thương quan tâm đến sức khỏe của Thẩm Tại Luân, đương nhiên Lý Hi Thừa sẽ không chỉ ấn người vào lòng hôn rồi sờ không thôi, hắn sẽ dụ dỗ Thẩm Tại Luân càng nhiều, bắt nạt cậu đến khóc lên.
Nhưng mà... Tôn thái y nói không sai.
Nhìn Thẩm Tại Luân đưa tay ra, lộ một đoạn cổ tay trắng nõn để Tôn thái y bắt mạch, vẻ mặt Lý Hi Thừa hơi trầm xuống, vẻ mặt vừa mới bình thường được một chút đã sa sầm đi.
Bệnh tim của thiếu niên, tái phát ngày càng thường xuyên hơn.
******
Cũng trong lúc đó.
Vào đêm, trên quan đạo chỉ lác đác vài bóng người, thỉnh thoảng có xe ngựa lộc cộc chạy qua, sau đó lại trở lại với vẻ yên tĩnh vắng lặng.
Tay dắt một con ngựa, ông lão đầu đội nón rộng vành đi rất chậm, vốn dĩ là áo trắng, nhưng đi đường nhiều ngày cả người đầy bụi đất, phong trần mệt mỏi, bây giờ rất chật vật.
Ông lão đã hơn sáu mươi tuổi nhưng tinh thần vẫn quắc thước, thỉnh thoảng vỗ vỗ đầu ngựa, miệng lẩm bẩm: "Đi thêm mấy bước nữa. Phía trước có một quán trà, tới đó cho ngươi mấy trái táo ăn cho no nhé."
Ngựa này cũng rất có linh tính, nói đi thêm mấy bước thì nó đi thêm mấy bước, sau đó dừng lại hí lên, ông lão lại nói: "Chưa tới mà, đi thêm mấy bước nữa nào."
Một lát sau cũng tới quán trà, người hầu bàn trong quán nhiệt tình dắt ngựa đi nghỉ ngơi, sau khi ông lão nói muốn cho nó ăn táo thì tìm một chỗ ngồi xuống, bà chủ hỏi ông: "Lão tiên sinh, trời tối như thế này sao ông còn gấp rút lên đường thế? Ông muốn đi đâu?"
"Đến kinh thành thăm người thân."
Bà chủ "À" một tiếng: "Ông đã lớn tuổi rồi còn tự mình đi thăm người thân sao? Con cháu của ông đâu? Sao không đi với ông mà để ông đi một mình thế này?"
Ông lão cười ha ha nói: "Chỉ có một đứa con gái, nhưng mà qua đời sớm, còn một đứa cháu. Nó ấy hả, tự lo không xong, ở kinh thành không có chỗ dựa để người ta bắt nạt nữa rồi, lần này lão phu vào kinh là vì nó."
Trong nhà bà chủ cũng có người lớn tuổi, nghe vậy thì rất hiểu, bà vội vã sai người hầu bàn: "Nhanh lên, rót đầy túi nước cho lão tiên sinh, kêu đầu bếp nấu vài món ăn thanh đạm cho ông ấy."
Người hầu bàn đáp một tiếng rồi đi làm ngay, ông lão vươn tay gỡ nón rộng vành xuống.
Ông lão mỉm cười, quả thực là tiên phong đạo cốt: "Đa tạ."
Bà chủ sững sờ, lập tức xua xua tay: "Không có gì."
Vốn chỉ là xuất phát từ đồng cảm, nhưng sau khi ông lão tháo mũ xuống, bà chủ cảm thấy ông lão này chắc chắn không phải người tầm thường.
Nhưng mà trên quan đạo này, người qua lại nhiều, từ lâu bà chủ đã học được cách không nên tò mò thân phận của người khác, bà chỉ cúi đầu tiếp tục gảy bàn tính.
Không lâu sau, người hầu bàn bưng đồ ăn nóng từ sau bếp lên, hắn hấp tấp, bà chủ cũng không ngẩng đầu lên mà mắng hắn: "Làm gì đó? Chạy nhanh như vậy làm gì? Đi đầu thai hả?"
"Không phải..."
Người hầu bàn để đồ ăn lên bàn cho ông lão xong, mặt mày hớn hở nói: "Bà chủ, vừa rồi lão Trương nói cho ta biết việc này, nói là Thừa vương và Thừa vương phi ----- ấy, không đúng, bây giờ phải gọi là Thái tử điện hạ và Thái tử phi."
Bà chủ lại bắt đầu mắng hắn: "Ngươi nói nhảm ít thôi, nhanh rót đầy túi nước cho lão tiên sinh này giúp lão nương đi."
Bà chủ vừa nổi đóa, người hầu bàn đương nhiên phải nghe lời, hắn ngượng ngùng nghiêng đầu qua chỗ khác, đang muốn rót nước cho ông lão thì ông lão cười híp mắt hỏi: "Thái tử và Thái tử phi là chuyện gì thế?"
Hầu bàn sững sờ, vẫn thành thật nói cho ông biết: "Là... Thái tử đối với Thái tử phi vô cùng sủng ái, nói là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ cũng không quá."
Ông lão nghe vậy, hứng thú hỏi thêm: "Ngươi nói kỹ càng một chút xem."
Bà chủ không nghe nhưng bây giờ có người muốn nghe, hắn luôn mồm liếng thoắng, nói đến thích thú, quán trà lại có thêm một người tới.
"Tiên sinh! Tiên sinh -------!"
Người đến mặc đồ của người hầu, chạy bước nhỏ tới, nói với ông lão: "Tiên sinh, ta hỏi đường rồi, chúng ta chỉ cần..."
Ông lão xua tay với hắn: "Chút nữa rồi nói, nghe trước đã."
Hầu bàn nói tiếp: "An Bình Hầu kia đúng là đá vào tấm sắt, bức bình phong vừa được lấy ra, bên trong là Thái tử điện hạ và Thái tử phi!"
Thái tử phi?
Người hầu của ông lão vốn đang nghi hoặc, sau khi nghe thấy nhân vật chính trong chuyện của hầu bàn thì cũng dựng lỗ tai lên.
Dù sao cũng là chuyện liên quan tới công tử, nghe một chút cũng tốt.
Không sai, công tử.
Lần này lão tiên sinh nhà bọn họ lên kinh thành thăm người thân, người được thăm là Thái tử phi.
Haizzzz, không biết thời gian qua công tử nhà bọn họ ở kinh thành sống có tốt không, có chịu thiệt thòi gì không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro