4
Thẩm Tại Luân không nhận điện thoại, cậu đã sớm đi ngủ rồi, điện thoại đã chuyển sang chế độ tắt âm.
Sáng hôm sau, sau khi dọn dẹp xong, cậu lại cầm CV tiếp tục đi phỏng vấn.
Cả buổi sáng đến tổng cộng năm công ty, vẫn không có công ty nào phù hợp, mãi cho đến khi về nhà Thẩm Tại Luân mới thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ Thẩm tối hôm qua.
Thẩm Tại Luân không gọi lại, chỉ nhắn tin Wechat hỏi bà có chuyện gì không, nhưng mẹ Thẩm mãi vẫn không trả lời.
Tối đến Thẩm Tại Luân lăn lộn ở nhà bếp cả buổi, lăn qua lăn lại cuối cùng cũng làm ra được một bát mì trứng sốt cà chua trông cũng khá ổn.
Cậu bê mì ra bàn, nóng đến nỗi cậu vừa đặt mì xuống thì phải nhanh chóng rụt tay lại rồi cọ lên sau tai vì bỏng.
Điện thoại rung lên vài lần, Thẩm Tại Luân không quan tâm, ngồi xuống nếm thử một đũa, sau đó bị mặn cứng cả người.
Không ăn được rồi.
Cậu ngoảnh đầu lại nhìn một nồi mì còn thừa lại trong bếp, Thẩm Tại Luân thật muốn xuyên không trở lại mười mấy phút trước, chặn lại đôi tay cứ cho rằng mì vẫn chưa đủ, bỏ thêm chút nữa rồi lại bỏ thêm chút nữa của mình.
Cậu đổ hết mì đi, dọn dẹp nhà bếp, sau đó mở điện thoại lên.
App livestream gửi thông báo, hỏi cậu ngày đầu tiên đăng ký làm streamer có phát trực tiếp hay không.
Thẩm Tại Luân xem thời gian, tám giờ rưỡi, có thể livestream hai ba tiếng gì đó.
Cậu mở phần mềm phát trực tiếp ra, xem phân loại một lúc, sau khi chọn stream game thì bắt đầu phát trực tiếp, cậu cũng không bật camera lên.
Game Thẩm Tại Luân chơi là PUBG, là kiểu trò chơi sinh tồn.
Một ván có một trăm người chơi, lúc vừa vào trận, trước khi lên máy bay thì sẽ ngồi ở đảo Phục Sinh, sau khi nhảy dù xuống, người chơi dùng những đồ loot được trên đảo để đi giết những đối thủ còn lại, cuối cùng thu được thắng lợi.
Trò chơi chia thành các chế độ: Solo, Duo và Squad. [1]
[1] Solo - tổ đội đơn, Duo - tổ đội đôi, Squad - tổ đội bốn người.
Thẩm Tại Luân chỉ chơi game này lúc còn học đại học, vì lâu rồi chưa chơi lại nên cực kỳ không quen, ván đầu vừa nhảy xuống đã đóng hòm [2].
[2] Đóng hòm: chết, mất mạng...
Ván thứ hai tiếp đất, vừa nhặt súng lên, cậu đã bị người khác bắn chết rồi.
Ván thứ ba thì lại té từ trên không xuống, cũng ngủm luôn.
Nhìn cái hòm tỏa khói màu xanh lá trên màn hình máy tính, Thẩm Tại Luân lại bắt đầu chơi ván thứ tư.
Là một streamer mới, cậu cũng chẳng có bao nhiêu fan, livestream được hơn mười phút mà cũng chỉ có mười mấy người xem, vốn dĩ vẫn chẳng có ai bình luận để có bullet screen [3] cả, nhưng ngay khi Thẩm Tại Luân bắt đầu chơi ván thứ tư thì có người gửi bình luận.
[3]: bullet screen (弹幕 - Hán Việt: đạn mạc): là dạng comment chạy trên màn hình. Giống vầy nè: ^^
Xnsaijsbx: Game? Không phải Mukbang à?
Thẩm Tại Luân liếc mắt nhìn thể loại livestream của mình, lúc này mới phát hiện cậu chọn nhầm thể loại rồi, bên này là của Mukbang.
Xnsaijsbx: "Nhìn là muốn dọn cơm [4] thật, chả trách lại qua Mukbang livestream. Giơ ngón cái.jpg."
[4] Dọn cơm (下饭): ngôn ngữ game Trung Quốc, mình dịch sơ lược từ tiếng Trung cho mọi người nha: [...] Bởi vì chơi "ngu" (từ gốc của nó là 菜 - món ăn, rau cải,... /ngôn ngữ game gọi là chơi ngu, gà,...) nên mới phải dọn cơm. - Nguồn: https://jikipedia.com/definition/818151110?action=lite-card
Cười chết mà cười chưa chết: "Ha ha ha, cười điên không chứ, streamer gì mà gà vãi, trồng thẳng lúa vào miệng tôi luôn đi này!" [5].
[5] Trồng thẳng lúa vào miệng tôi luôn đi: Thật ra nó là: Nấu cơm trong miệng tôi đi/cắm điện nấu cơm thẳng vào miệng tôi đi, nhưng do mấy đứa dân mạng thích làm mình làm mẩy lại không thích cách gọi này, nên mới có câu "trồng thẳng lúa vào miệng tôi luôn đi này" (vì nguồn gốc của cơm là lúa mà). [...] Lúc bạn xem video mà thấy streamer chơi ngu quá, bạn có thể thay câu "dọn cơm" thành "trồng thẳng lúa vào miệng tôi luôn đi". - Nguồn: https://jikipedia.com/definition/1010593232
Thẩm Tại Luân sửa lại thể loại livestream, vừa sửa xong còn chưa kịp nói gì thì đã bị người khác đánh úp rồi.
Tổng cộng bốn ván, hoàn toàn không cho cậu cơ hội sờ tay vào súng để bắn ai luôn.
Thẩm Tại Luân từ bỏ Solo, đi ghép tổ đội Squad, lần này cậu nhanh chóng loot được súng trường, hạ được một người.
Ngay sau khi tai nghe Thẩm Tại Luân vang lên tiếng súng quen thuộc của bot, cậu lập tức thay đạn rồi xông lên.
Kết quả người kia vừa thấy Thẩm Tại Luân, lập tức giơ súng lên bắn vào đầu cậu.
Thẩm Tại Luân không ngờ người nọ không phải là bot, cậu sửng sốt trong tích tắc, mặc dù phản ứng nhanh chạy ra sau đá trốn, nhưng vẫn bị bắn máu đỏ cả màn hình.
"Bị lừa rồi."
Cậu vừa đổi đạn vừa nói một câu, ngay lúc đối phương xông tới thì nhắm đúng thời cơ bắn chết người đó.
"Người anh em xịn quá ta." Đồng đội chạy tới mở mic lên khen Thẩm Tại Luân một câu.
Thẩm Tại Luân không nói gì, sau khi loot xong trang bị trong hòm thì cũng giả vờ làm bot rồi bắn thêm vài phát súng.
Người bị bắn chết vẫn chưa thoát trò chơi, còn đang quan sát trận đấu, thấy động tác này của cậu thì tức giận bật mic lên mắng mấy câu.
Câu "bị lừa rồi" của Thẩm Tại Luân làm cho khu bình luận nhảy ra vài câu spam khen giọng cậu hay, người xem cũng tăng lên chút ít.
Muốn ăn lẩu sắp điên rồi: "Ảnh nói gì mà bị lừa vậy? Đó không phải là bot à? Sao mọi người biết hay thế?".
Cô xinh đẹp để lại số điện thoại đi mà: "Bot mà bắn thì không mất bao nhiêu máu hết á, cũng sẽ không bắn vào đầu mình ngay lúc có kẻ địch xuất hiện đâu, rõ ràng là giả làm bot để đi sang bắn người mà."
Zjsd28: "Vào Mukbang rồi vào được đây này, khá thật, tôi còn tưởng chủ phòng phát trực tiếp dọn cơm cho bọn tôi xem chứ, "món" này cũng có trình độ quá đi chứ, em trai năm tuổi của tôi còn chơi tốt hơn thế này."
Thẩm Tại Luân vừa chạy về khu an toàn, vừa nhìn lại thể loại livestream, mặc dù đã sửa thể loại rồi, nhưng bên Mukbang vẫn có thể nhìn thấy livestream của cậu.
Thẩm Tại Luân giải thích với những người mới vào xem.
Tiếp đó thao tác bàn phím "lên hạng", Thẩm Tại Luân thắng được một ván lấy top 1, sau khi kết thúc livestream, tổng số người xem hơn bốn trăm, nhận được ba món quà.
Cậu tắt phát sóng trực tiếp, lại chơi thêm mấy ván nữa, thành thạo hơn rồi mới tắt máy tính.
Giây tiếp theo, điện thoại đúng lúc vang lên.
Thẩm Tại Luân liếc mắt nhìn thời gian, lúc này đã là buổi tối mười một giờ đêm, mẹ Thẩm gọi tới chắc có lẽ lại là vì chuyện của Thẩm Thanh.
Đúng như dự đoán, cậu vừa nhận điện thoại, mẹ Thẩm đã hỏi khi nào cậu mới về nhà, nói cậu đã đến lúc nên gặp Thẩm Thanh rồi, "Hôm trước A Thanh sợ con không thích thằng bé, cứ đòi về mãi thôi, đứa bé này rất thiếu cảm giác an toàn, có hơi nhạy cảm nữa, nếu được thì con về để thằng bé còn yên tâm, cho em con biết con không có ghét em, chỉ là do thằng bé nghĩ nhiều mà thôi."
Nói cho hắn yên tâm thì hôm qua cũng đã nói rồi, không những không có tác dụng gì, mà còn bị mỉa mai ngược lại.
Thẩm Tại Luân đói đến nỗi bụng bắt đầu vang tiếng biểu tình, cậu tự hỏi nên ăn cái gì để lót bụng đây, đột nhiên tầm mắt dừng ở gói mì trên bàn mới mua hôm trước, mở miệng nói dối với mẹ Thẩm: "Mẹ, bây giờ con đang ra nước ngoài với Lý Long Phúc rồi, không về được đâu."
"Đừng có nói nhảm với mẹ, mẹ đã hỏi Lý Long Phúc rồi, thằng bé nói dạo này không hề liên lạc với con. A Luân à, có phải con không muốn về nhà không? Con có ý kiến gì thì cứ nói với mẹ đi, chẳng lẽ con trách mẹ không nói với con chuyện chúng ta đón A Thanh về sao? A Luân, A Thanh em con chỉ có một mình ở đó, nếu mẹ không đón thằng bé về...".
"Con biết mà mẹ, Thẩm Thanh là con của mẹ, cậu ta về là đúng thôi." Thẩm Tại Luân đổ nước sôi vào mì, cậu lấy nĩa cắm vào nắp hộp, bởi vì chỉ có một tay nên cắm mãi vẫn không trúng, cuối cùng chỉ đành để điện thoại xuống bàn, dùng hai tay cắm, cười đáp: "Chỉ là tạm thời con không về được, mẹ, mẹ nghĩ nhiều quá rồi."
"Thật không?". Nghe giọng nói ở đầu dây bên kia như chẳng quan tâm, mẹ Thẩm hơi chần chừ, chỉ sợ Thẩm Tại Luân giấu không nói ra, nhưng trong lòng đã sớm đau lòng khổ sở.
"Thật mà, tính con thế nào mẹ còn không biết sao." Thẩm Tại Luân vừa nói xong, cái nĩa cuối cùng cũng cắm vào được nắp hộp, cậu thở ra một hơi.
Mẹ Thẩm nói: "Thế thì tốt, thế thì tốt, mẹ chỉ sợ con giận rồi trách mẹ. A Thanh nhát gan lắm, ở nhà cũng chán, nếu con không có việc gì thì về chơi với em, chủ yếu là do lúc này con bị thằng bé hiểu lầm... Ài, cũng không có gì, thật ra là do mẹ nhớ con, muốn gặp con thôi."
"Con còn chưa ra khỏi nhà được một tuần." Thẩm Tại Luân đáp.
Cộng thêm mấy ngày ra biển chơi hôm trước, cũng chỉ mới có sáu ngày.
"Vậy khoảng chừng lúc nào thì con về." Mẹ Thẩm thở dài, bà nghe hiểu ý của cậu.
Thẩm Tại Luân hơi sững lại, úp úp mở mở trả lời: "Qua chút thời gian nữa."
Mẹ Thẩm lại càm ràm với cậu rất nhiều, đều là nói về chuyện của Thẩm Thanh, cuối cùng dường như bà phát hiện mình vẫn luôn nhắc tới Thẩm Thanh, sợ phiền đến cậu nên chủ động cúp máy.
Mì cũng không ngon như trong tưởng tượng, Thẩm Tại Luân ăn xong lại mở máy tính lên, nhớ lại địa chỉ nơi ở của ba mẹ ruột trong trí nhớ rồi tra thử.
Sau khi căn hộ bị Thẩm Thanh bán đi thì được nhà nước quy hoạch, chỗ đó đã trở thành trung tâm thương mại cỡ lớn, xung quanh cũng xây chung cư, trừ những bức ảnh cũ ngày trước, còn lại cũng không nhìn được chút dấu vết nào của căn phòng khi đó.
Bàn tay đang nắm lấy con chuột hơi siết lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, Thẩm Tại Luân nhìn hình ảnh sầm uất đó, ánh mắt ánh lên sự mơ màng.
Dường như cậu không có nhà thật rồi.
*
Hôm sau, Thẩm Tại Luân đang ngủ nhưng lại bị cơn đói hành hạ làm tỉnh giấc.
Trong tủ lạnh có đồ ăn mua hôm qua, Thẩm Tại Luân chần chừ một giây, sau đó xắn tay áo lên bắt tay vào nấu cơm.
Nửa tiếng sau, cậu ho sặc sụa chạy ra khỏi căn bếp đầy khói trắng, hai mắt bị khói xông vào chảy cả nước mắt, Thẩm Tại Luân nhìn vào gương, dáng vẻ của cậu lúc này đáng thương chẳng khác gì bị thất tình rồi khóc ba ngày ba đêm.
Cậu từ bỏ việc nấu cơm, mở cửa sổ ra cho thoáng khí, mặc áo khoác vào rồi ra khỏi nhà.
Bên ngoài đang có mưa râm, sắc trời cũng hơi âm u.
Thẩm Tại Luân bung dù đi vào một quán mì, gọi một bát mì sợi, buồn tẻ ngồi lướt newsfeed, nhấn like cho bài viết mới nhất của Lý Long Phúc hiện lên trong newsfeed.
Không lâu sau, Lý Long Phúc gửi tin nhắn cho Thẩm Tại Luân hỏi cậu đang ở đâu.
"Đi ăn."
Lý Long Phúc: "Ăn gì đó?".
Thẩm Tại Luân chụp mì vừa được bưng lên cho cậu ta.
Lý Long Phúc: "? !".
Lý Long Phúc: "Cậu ăn cái này ý hả?".
Thẩm Tại Luân: "Ừ."
Lý Long Phúc: "... Cậu ăn được thứ này à?".
Cũng không trách Lý Long Phúc lại ngạc nhiên như thế.
Thẩm Tại Luân rất kén ăn, rất hay soi mói bắt bẻ, cậu cũng không thích ăn mì cho lắm, nhưng ở khu này trừ quán mì này ra thì cũng chẳng có cái gì khác, Thẩm Tại Luân lại đói sắp chịu hết nổi, chỉ đành vào đây gọi mì ăn lấp bụng.
Lý Long Phúc: "Cậu ở đâu? Mình qua đón cậu."
"Ở nhà, các cậu cứ chơi đi."
"Đừng vậy chứ, cậu có chuyện gì vậy? Từ sau khi ngã xuống biển là cậu bắt đầu lạ lắm, đừng nói là cậu... bị ngu rồi nha?".
Đũa trong tay Thẩm Tại Luân ngừng lại.
Bây giờ bọn Lý Long Phúc vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở nhà họ Thẩm, không bao lâu sau, sau khi nhìn thấy Thẩm Thanh rồi thì họ mới biết.
Thẩm Tại Luân và Lý Long Phúc có quan hệ rất tốt, nhưng sau khi Thẩm Thanh xuất hiện, bởi vì Thẩm Tại Luân nhiều lần cố ý nhằm vào Thẩm Thanh, làm cho quan hệ giữa cậu và Lý Long Phúc dần dần phai nhạt, cuối cùng cậu ta trở thành bạn tốt của Thẩm Thanh.
Điều này càng làm cho Thẩm Tại Luân nghĩ rằng sự xuất hiện của Thẩm Thanh chỉ để cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về mình.
Nhưng Thẩm Tại Luân trong tình tiết tiểu thuyết đó không phải là cậu.
"Dạo này cậu cực kỳ không đúng luôn đó cậu biết không? Không giống cậu chút nào." Lý Long Phúc gửi một đoạn ghi âm.
"Không có gì." Thẩm Tại Luân trả lời, "Mình ăn tiếp đây, lần sau nói đi."
Ăn mì xong, Thẩm Tại Luân về nhà, khi nhìn thấy máy tính thì nghĩ xem nên đi ra ngoài phỏng vấn hay là livestream, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Thẩm Tại Luân có mua đồ trên mạng, cậu cứ tưởng là giao hàng, nhưng ngay khi mở cửa, người cậu nhìn thấy là Thẩm Thanh, Thẩm Tại Luân lùi bước, không thể tưởng tượng nổi: "Sao cậu tìm ra được chỗ này của tôi?".
Chuyện thuê nhà ngay cả Lý Long Phúc cậu cũng chưa kể, sao Thẩm Thanh có thể tìm được đến đây cơ chứ.
"Chỉ cần muốn thì đương nhiên sẽ tìm ra thôi." Thiếu niên để tóc mái dài chấm mắt khẽ mở lời: "Anh hai không mời em vào trong ngồi ạ?".
Tiếng "Anh hai" này của hắn làm cho toàn thân Thẩm Tại Luân không có chỗ nào thoải mái, cậu nhíu mày nói: "Ở đây không có ai đâu, đừng gọi tôi là anh cậu."
"Ba nói anh là anh của em, sinh sớm hơn em ba giây, đương nhiên em phải gọi anh là anh rồi, không cần biết có người ngoài hay không." Thẩm Thanh ngẩng đầu, vẻ mặt u ám nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười rực rỡ, "Anh à, anh không về nhà ạ? Ba và mẹ vẫn luôn tìm anh đó, còn rất lo lắng cho anh nữa, bọn họ mong rằng anh có thể về nhà chơi với em đấy."
Thẩm Tại Luân nhìn hắn: "Cậu mà cũng cần tôi chơi cùng nữa à?".
Thiếu niên mặc cho cậu nhìn, biểu cảm không hề có chút thay đổi, nụ cười trên môi như một lớp mặt nạ hoàn mỹ.
Nếu không phải hôm trước cậu nghe Thẩm Thanh nói những lời như thế qua điện thoại, có lẽ lúc này Thẩm Tại Luân sẽ tin Thẩm Thanh trước mắt mình đây thật sự ngây thơ trong sáng.
"Đương nhiên là không cần." Thẩm Thanh nhún vai, giọng nói vô cùng bất đắc dĩ, "Anh biết tôi rất ghét anh mà, nhưng biểu hiện ngoài mặt thì vẫn phải làm chứ, cho nên coi như anh dẫn tôi đi dạo một chuyến, về nhà rồi nhanh chóng cút đi là được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro