40




"Bởi vì cậu không phải là cậu ấy, ông trời tất nhiên sẽ không đứng về phía cậu, ngu ngốc, cậu cũng xứng sao? "Câu này Thẩm Tại Luân không nói ra, chỉ làm khẩu hình miệng, nhưng Thẩm Thanh vẫn hiểu được, hắn cảm giác ớn lạnh sống lưng.

Lẽ nào Thẩm Tại Luân thực sự biết được gì đó? Chứ không phải là đang thăm dò hắn?

Sao có thể......

"Mẹ, con đã khóa cửa phòng rồi, cũng không cần ai dọn dẹp. "Nghĩ tới gì đó, Thẩm Tại Luân lại lên lầu khóa cửa lại, cầm chìa khóa rời đi.

Khi đi tới trước mặt Thẩm Thanh lần nữa, cậu giơ ngón giữa lên với Thẩm Thanh, lại quay về dáng vẻ lười biếng tươi cười thường ngày.

Thẩm Thanh nghiến răng ken két, nhưng hắn không thể làm gì Thẩm Tại Luân, chỉ có thể nhìn Thẩm Tại Luân rời đi, cả người đều sắp nổ tung.

Nếu không phải được thiết lập tính cách ngay từ đầu, hắn đã đuổi theo sau, hung hăng đánh Thẩm Tại Luân một trận.

"A Thanh, để mẹ xem. Còn may, chỉ hơi đỏ một chút, A Luân yêu quý nhất chính là quyển vở vẽ đó của nó, từ nhỏ đến lớn đều không cho người khác chạm vào, cũng tại mẹ đã không nói cho con biết. "Mẹ Thẩm nhìn cổ Thẩm Thanh, thở dài, kêu Dì đi lấy đá viên.

Thẩm Thanh không để ý đến bà, trong đầu vang lên một câu nói: Sao hắn có thể thua Thẩm Tại Luân? Hắn tuyệt đối không thể thua Thẩm Tại Luân!

Cảm giác nhục nhã mãnh liệt khiến Thẩm Thanh phát điên, nhìn thấy mẹ Thẩm cũng không vừa mắt, đẩy mẹ Thẩm ra, lao vào phòng mình, ném mọi thứ xuống đất rồi trút giận.

Chết tiệt, sao Thẩm Tại Luân không đi chết đi!

"A Thanh." Mẹ Thẩm cầm trong tay một cục nước đá, vừa gõ cửa, bên trong đã truyền đến một tiếng gầm thét, "Đi đi, cút đi! Tao phải giế,t chết Thẩm Tại Luân!"

Mẹ Thẩm tái mặt: "A Thanh, con có biết mình đang nói gì không? Sao con có thể nói như vậy? Mở cửa ra, mẹ muốn nói chuyện với con."

Căn phòng im lặng, Thẩm Thanh co người trên giường, cắn chăn bông, giả vờ không nghe thấy lời mẹ Thẩm nói.

Không cần biết Thẩm Tại Luân biết được điều gì, chỉ cần gi.ết chết anh ta là xong, dù sao người chết cũng không nói được gì.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh trợn to hai mắt, nhoẻn miệng cười.

Đúng vậy, chỉ cần gi.ết chết Thẩm Tại Luân là được.

Nhưng phải giết thế nào đây?

Hắn lại trở nên hăng hái, điên cuồng cắn chăn bông, mắt đảo liên hồi, bộ não không ngừng tìm cách.

Một lúc sau, Thẩm Thanh bước xuống giường, cố hết sức nặn ra vẻ đáng thương, mở cửa, đôi mắt đỏ hoe xin lỗi mẹ Thẩm, "Mẹ, con không cố ý, con chỉ cảm thấy con càng ngày càng không xứng đáng ở trong ngôi nhà này. Có lẽ con nên chết từ mấy năm trước, như vậy thì sẽ không làm mẹ lo lắng, cũng không gây thêm phiền phức cho ba và anh trai. "

Mẹ Thẩm nghe mà đau đớn trỏng lòng, ôm lấy hắn dỗ dành: "Con đừng nói như vậy, là lỗi của mẹ, là mẹ không đi tìm con sớm hơn, đã khiến con chịu nhiều khổ sở như vậy. A Thanh, sau này mẹ sẽ không để con phải khổ nữa đâu."

"Thật sao ạ?" Thẩm Thanh càng nuốt nước bọt: "Vậy anh không thích con thì phải làm sao? Con không muốn anh không thích con. Con sợ sau này anh sẽ... đánh con."

Mẹ Thẩm vốn dĩ muốn nói "không đâu", nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Thẩm Thanh, bà không thể giải thích được mà đổi thành một câu khác, "Đừng nghĩ nhiều, anh con không có quyền không thích con, cũng không có quyền đánh con. Con mới là con của chúng ta."

Thẩm Thanh cong môi cười vô cùng hài lòng.

Mẹ Thẩm lại bị lời nói của mình làm cho ớn lạnh cả người, cảm thấy chỗ nào cũng không ổn, nhưng bà không thể diễn tả được cảm giác đó.

Bản thân sao có thể nói ra mấy câu kỳ lạ như vậy?

*

Thẩm Tại Luân bắt taxi về nhà.

Cậu ngồi vào bàn, vuốt cuốn vở vẽ, kẹp nó vào một cuốn vở vẽ khác.

Khuôn mặt bên trên vốn đã mờ, lại bị cọ xát khiến nó càng mờ hơn.

Thẩm Tại Luân đau lòng vuốt ve, cầm bút lên, bắt đầu vẽ lại những nét ban đầu trên khuôn mặt.

Khiến cậu thở phào nhẹ nhõm là, các đường nét trên khuôn mặt lần này được vẽ rất hoàn hảo, thậm chí còn giống hơn trước.

Thẩm Tại Luân đặt bút xuống, nhìn bức tranh, không nhịn được nở nụ cười.

Ánh mắt rơi vào ngón tay của mình, Thẩm Tại Luân chậm rãi nắm chặt, tiếc nuối lắc đầu.

Sớm biết thì mình nên đánh mạnh hơn, đánh cho mặt mũi của Thẩm Thanh tím bầm sưng tấy, khiến hắn không thể giả bộ được nữa mới tốt, lần sau đánh tiếp lại càng khó hơn.

Cậu khoanh tay, chống cằm lười biếng nhìn bức tranh, đầu óc càng ngày càng rõ ràng dáng vẻ của Lý Hi Thừa khi còn bé, không nhịn được chụp một bức hình gửi cho Lý Hi Thừa, "Đoán xem là ai?"

Lý Hi Thừa chưa kịp trả lời, Thẩm Tại Luân đã tự hỏi tự trả lời: "Có giống với anh khi còn nhỏ không?"

Giọng điệu vui vẻ đến mức cách một cái màn hình cũng có thể cảm nhận được, Lý Hi Thừa trả lời rất nhanh, "Rất giống. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tâm trạng của em có vẻ rất tốt?"

Thẩm Tại Luân sững sờ, không ngờ anh có thể cảm nhận được, cậu cong mắt cười đáp: "Anh đúng là con giun trong bụng em, giống như chuyện gì anh cũng biết hết vậy. Thực ra cũng không có gì, chỉ là dạy dỗ một tên ngu ngốc thôi. "

Khi Thẩm Tại Luân đang băn khoăn không biết nói như vậy có tốt hay không, thì Lý Hi Thừa đã đáp lại: "Tay em có đau không?"

Cậu không ngờ Lý Hi Thừa sẽ hỏi câu này, lập tức cười thành tiếng, giống như có thể nhìn thấy dáng vẻ Lý Hi Thừa đang nhẹ nhàng hỏi xem tay có đau hay không, cậu không nhịn được mà trả lời với giọng điệu làm nũng, " Đau quá ~ "

Lý Hi Thừa gửi một biểu tượng cảm xúc xoa xoa đầu, "Lần sau em chỉ cần đứng bên cạnh xem, anh sẽ dạy dỗ thay em."

Thẩm Tại Luân nói: "Anh đánh không lại đâu, chỉ có em mới có thể giải quyết hắn."

Lý Hi Thừa: "Anh có thể đánh bại mười người như em."

Thẩm Tại Luân: "Vậy em và anh đánh nhau, ai sẽ thắng?"

Lý Hi Thừa: "Em."

Thẩm Tại Luân biết rõ còn cố hỏi: "Tại sao?"

Lý Hi Thừa: "Vì không nỡ bắt nạt em."

Thẩm Tại Luân mặt nóng lên, trong lòng thầm mắng chính mình không có tiền đồ: "Lý Tổng, nhìn không ra anh là người như vậy."

Lý Hi Thừa gửi một đoạn tin nhắn ghi âm giọng nói, "Anh còn rất nhiều mặt, sau này em sẽ được nhìn thấy từng cái một."

Giọng nói trầm ấm từ tính khiến Thẩm Tại Luân có chút đỏ mặt, nhanh chóng đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Cậu vừa tắm xong chưa kịp sấy tóc thì có tiếng gõ cửa.

Thẩm Tại Luân sững sờ, sợ Thẩm Thanh lại tới, cảnh giác hỏi: "Ai vậy?"

"Là anh." Một giọng nói quen thuộc vang lên, Thẩm Tại Luân bất giác bước tới mở cửa, chớp mắt nhìn người đàn ông đứng ở cửa, "Muộn vậy rồi sao anh lại đến đây? Có chuyện gì sao?"

Thẩm Tại Luân hai má đỏ bừng vì vừa mới tắm xong, mái tóc đen nhánh vẫn còn đang nhỏ nước, nó trượt dài trên má rồi xuống cái cổ trắng ngần.

Cổ áo của bộ đồ ngủ cậu đang mặc hơi thấp, lộ ra xương quai xanh nhô ra tuyệt đẹp, làn da trắng nõn mềm mại khiến người ta không nhịn được muốn lưu lại dấu vết, cũng khiến người ta muốn ức hiếp cậu nhiều hơn.

Lý Hi Thừa âm thầm nhìn sang chỗ khác, giơ tay kéo cổ áo che đi làn da của cậu, hầu kết anh cuộn lên xuống, trầm giọng nói: "Đến gặp em."

Sau đó anh cầm tay Thẩm Tại Luân lên nhìn, hỏi: "Tay em có đau không?"

"Không đau." Thẩm Tại Luân hoàn toàn ngây người, liếc nhìn xuống cổ áo mới kịp nhận ra, ánh mắt có chút né tránh nói: "Anh ở xa như vậy tới chỉ để xem tay em có sao không à?"

Cậu phản ứng lại, tránh người ra, nói, "Anh, anh vào đi."

Lý Hi Thừa không đi vào, sau khi xác nhận tay cậu không sao, anh cười, "Anh không vào đâu, chỉ đến gặp em rồi về, không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa."

Thẩm Tại Luân: "Mới đó đã đi à?"

Nói giống như không nỡ để Lý Hi Thừa về vậy, Thẩm Tại Luân lập tức nói: "Cảm ơn. Vậy... ngủ ngon, Lý Hi Thừa."

"Ngủ ngon, A Luân." Khi quay người, Lý Hi Thừa nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Mặc dù không nhìn thấy người, nhưng nhịp tim của Thẩm Tại Luân vẫn đập loạn xạ, khi sấy tóc còn có chút nghĩ ngợi lung tung.

Cậu bây giờ với Lý Hi Thừa... quá ám muội rồi.

Nhưng cậu không ghét nó chút nào.

Sau khi sấy khô tóc, Thẩm Tại Luân liền đặt máy sấy tóc xuống, nhìn tay mình như vẫn còn cảm giác được bàn tay của Lý Hi Thừa chạm vào, có cảm giác bỏng rát như bị lửa đốt vậy.

Cậu không nhịn được cười thành tiếng, đột nhiên nhận ra mình đang nghĩ gì, lắc đầu ném những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nằm trên giường ngủ.

*

Ngày hôm sau, Thẩm Tại Luân thu dọn hành lý mang đến công ty.

Vé máy bay họ mua là vào buổi tối, sau khi đến nơi, họ sẽ ở lại khách sạn một đêm, hôm sau dự đám cưới trước rồi đi công tác.

Thẩm Tại Luân gửi cho Lý Long Phúc tin tức, hôm nay cậu sẽ đến thành phố H.

Lý Long Phúc: "Cái gì? Cậu không đi cùng mình sao?!! Mình còn đang định đi đón cậu."

Thẩm Tại Luân: "Không."

Lý Long Phúc gửi một tin nhắn ghi âm qua, Thẩm Tại Luân còn chưa nghe đã lập tức hỏi: "Cậu đi với ai?"

"Ông chủ của mình."

"Cậu có ông chủ rồi? Thật hả... chờ đã, không phải là Lý Hi Thừa đó chứ?" Lý Long Phúc sửng sốt, nghĩ đến gì đó, trong lòng vô cùng cao hứng, "Thẩm Tại Luân, còn thiếu người không? Cậu thấy mình có thể vào làm chân chạy vặt không? "

Thẩm Tại Luân bị giọng điệu hưng phấn của cậu ta làm cho buồn cười, "Cậu bỏ vị trí phó tổng của một công ty không làm, qua đây làm chân chạy vặt?"

Lý Long Phúc: "Cậu không hiểu. Làm chân chạy vặt của GH một tháng cũng được mấy chục nghìn. Mình làm phó tổng, ngày nào cũng bị ba mình nhìn chằm chằm, cả người đều thấy khó chịu, giống như một con rối vậy, phiền chết đi được. Nhưng không đúng nha, cậu chạy đến GH từ khi nào vậy... đợi đã, cậu và Lý Hi Thừa là chuyện gì? "

Đến giờ, Thẩm Tại Luân kéo vali vào thang máy, không có trả lời câu hỏi về Lý Hi Thừa, "Không nói nữa, mình phải xuất phát rồi, hẹn gặp lại ở thành phố H."

Sau đó cậu cúp điện thoại, ngăn chặn âm thanh "Này này" của Lý Long Phúc.

Sau khi ra khỏi công ty, Thẩm Tại Luân cất va li lên xe, vừa định hỏi tài xế xem Lý Hi Thừa đi đâu rồi thì cửa xe mở ra, Lý Hi Thừa ngồi xuống bên cạnh cậu.

Anh đang cầm điện thoại trong tay nói chuyện, sau khi nói "Tôi hiểu rồi" với giọng điệu lạnh lùng, liền cúp điện thoại, bảo tài xế lái xe đi.

Xe nổ máy không bao lâu, Thẩm Tại Luân đã cảm thấy có chút buồn ngủ, cuối cùng không kìm được mà nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Trong cơn mê, ai đó đã đắp cho cậu thứ gì đó.

Thẩm Tại Luân không mở mắt, nhưng có thể cảm nhận được, cậu muốn mở mắt ra xem, nhưng không chống lại được cơn buồn ngủ nồng đậm. Cậu nghiêng người dựa vào vai Lý Hi Thừa.

Chóp mũi là hơi thở quen thuộc, Thẩm Tại Luân thả lỏng và ngủ ngon hơn.

Lý Hi Thừa đặt đầu Thẩm Tại Luân lên đùi mình, đắp chăn lại, nhẹ nhàng luồn ngón tay vào mái tóc đen của Thẩm Tại Luân, ánh mắt âu yếm và dịu dàng.

Ninh Hạ Chú không đi làm, tài xế lại trở thành người khác, nhìn thấy hành động và biểu hiện của Lý Hi Thừa, anh ta có phần kinh ngạc.

Lý Hi Thừa ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hờ hững khiến tài xế toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng thu lại ánh mắt xin lỗi: "Thực xin lỗi Lý Tổng, tôi sai rồi."

Lý Hi Thừa không trả lời anh ta, chỉ nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Tài xế thở phào nhẹ nhõm.

Sau một tiếng rưỡi, xe dừng ở cổng sân bay, Thẩm Tại Luân bị gọi tỉnh, hơi mơ hồ đáp một tiếng.

Đầu tóc rối bù, trên đỉnh đầu còn có một chỏm tóc phất phơ, công thêm động tác dụi mắt là giống y như một cậu nhóc dễ thương đáng yêu mới ngủ dậy.

Lý Hi Thừa cười cười, giơ tay vuốt tóc cậu, "Đã tỉnh hẳn chưa?"

Thẩm Tại Luân gật gật đầu, mở to mắt nhìn anh, "Tỉnh rồi."

Lý Hi Thừa: "Vậy thì chúng ta xuống xe thôi."

Khi Thẩm Tại Luân xuống xe, chân mềm nhũn ra, trực tiếp đâm thẳng vào trong lòng Lý Hi Thừa.

Cái chân này mềm nhũn thật đúng lúc, nhìn thế nào cũng giống như cậu đang cố ý nhào vào ôm anh, Thẩm Tại Luân trong lòng vừa hận chân của mình không có tiền đồ, vừa bám lấy Lý Hi Thừa cố gắng đứng vững.

Lý Hi Thừa đỡ cậu, "Có thể đứng được không?"

"Đứng được." Thẩm Tại Luân lỗ tai đỏ lên, cúi đầu nói: "Cám ơn."

Sau đó như nhận ra tai mình đỏ bừng, cậu bịt chặt lỗ tai rồi nhanh chóng xách vali vào sân bay.

Lý Hi Thừa không nhịn được cười đi theo sau cậu.

Cả hai lần lượt bước vào sân bay, vì ngoại hình nổi bật nên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Thẩm Tại Luân vừa ngồi ở khu vực chờ thì có người đến hỏi thông tin liên lạc.

Cậu giật mình, lịch sự mỉm cười từ chối.

Có vài cô gái do dự một lúc, mắt họ cứ nhìn chằm chằm vào Lý Hi Thừa, cuối cùng họ thu hết can đảm đến hỏi Lý Hi Thừa có biểu cảm lạnh lùng thông tin liên lạc.

Thẩm Tại Luân không biết Lý Hi Thừa đã nói gì, chỉ thấy các cô gái liếc nhìn cậu một cái, rồi rời đi với vẻ mặt xin lỗi.

Thẩm Tại Luân chớp chớp mắt, khi Lý Hi Thừa đi tới, cậu cúi đầu lại gần hỏi: "Anh vừa nói với bọn họ cái gì? Sao bọn họ lại đột nhiên nhìn em?"

Lý Hi Thừa ngồi bên cạnh, khóe môi nhếch lên khi nghe thấy Thẩm Tại Luân hỏi, chậm rãi nói: "Anh nói, người yêu tương lai của tôi đang ở ngay phía trước."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro