5
Giọng điệu như thể là đó chuyện đương nhiên của hắn làm cho Thẩm Tại Luân phải bật cười, "Nói xong chưa?".
Cậu nhìn ra bên ngoài, "Trời còn đang sáng này."
Thẩm Thanh không hiểu ý của cậu, vì thế không lên tiếng.
Thẩm Tại Luân nói tiếp: "Trời còn đang sáng mà cậu đã bắt đầu nằm mơ rồi à? Tôi về nhà phối hợp với cậu để diễn kịch? Nhìn tôi giống người rảnh rỗi lắm hả?".
Thẩm Thanh mỉm cười, "Anh mà không rảnh? Chắc anh vẫn chưa tìm được công việc nhỉ? À, tôi nhớ anh tốt nghiệp đại học K cơ mà, bây giờ sinh viên tốt nghiệp đại học K mà không tìm được việc à? Tiếc thật."
"Yên tâm, tôi có rảnh thì dù có đi nuôi heo giúp người khác, tôi cũng sẽ không giúp cậu diễn kịch đâu, chết lòng hộ." Thẩm Tại Luân xua tay, lười chẳng muốn nói chuyện với hắn, "Tôi nói không về nhà họ Thẩm làm phiền cậu thì sẽ không làm phiền cậu, cậu không cần phải đến đây tìm tôi để giả vờ, cậu không thấy mệt, nhưng tôi xem cậu diễn mệt, mau đi đi, đi đi."
Dường như hắn không ngờ Thẩm Tại Luân sẽ nói như thế, Thẩm Thanh ngơ ra, nụ cười càng xán lạn hơn, "Không được, nơi đó cũng là nhà anh mà. Ba mẹ nói rồi, chúng ta đều là con của ba mẹ, hơn nữa anh hai cứ như thế, không chỉ có mỗi ba mẹ đau lòng đâu, mà em cũng đau lòng nữa, mặc dù đáng lẽ anh nên cút đi, nhưng mà em không muốn ba mẹ vì anh mà đau lòng."
Giọng điệu thay đổi thất thường cứ như là hai người khác nhau vậy, Thẩm Tại Luân hứng thú liếc nhìn hắn thêm vài lần.
Mặc dù cậu trong tiểu thuyết không chuyển ra ngoài, lúc nào cũng cố ý nhằm vào Thẩm Thanh, nhưng Thẩm Thanh cũng không luôn miệng gọi cậu anh ơi anh à như thế, cũng không có vẻ mặt u ám như lúc này, mà phải là cực kỳ lạnh nhạt xa cách với cậu mới đúng.
Bây giờ cậu đã đi lệch với tình tiết trong tiểu thuyết, lẽ nào Thẩm Thanh cũng lệch theo cậu rồi ư? Nếu không thì sao lại hành xử lạ lùng đến thế.
"Những gì nên nói tôi đã nói xong rồi." Thẩm Tại Luân làm động tác mời, "Thường thì tôi sẽ tiễn bạn của mình, nhưng tiễn cậu thì không cần phải làm."
"Nhà của anh hai đẹp quá đi." Thẩm Thanh giả vờ như không nghe cậu nói gì, tự đánh giá căn nhà rồi nói với chính mình: "Đẹp đến mức em cũng muốn chuyển lại đây. Hay em về nhà xin ba mẹ chuyển qua đây ở với anh nha, em cũng lớn rồi, không nên ở nhà mãi."
Biết hắn cố ý làm mình buồn nôn, Thẩm Tại Luân chỉ cười cười: "Không nhé, tôi chỉ quen ở với người bình thường, không có cách nào ở chung nhà với cái thứ thích diễn sâu đâu."
"Ý của anh hai là, em trở về làm anh phiền lòng sao?". Thẩm Thanh nhíu mày, vẻ mặt như đang trầm tư suy nghĩ.
Nhãi con đáng ghét cũng biết giả vờ đấy chứ.
Thẩm Tại Luân nhìn Thẩm Thanh, cười khẩy: "Cậu nghĩ nhiều quá, cậu là con trai của ba mẹ, về nhà là điều nên làm, tôi không thấy phiền lòng gì cả, cũng sẽ không vì cậu mà phiền lòng chuyện gì, đừng có tự dát vàng lên mặt mình chứ."
"Vậy tại sao anh không về với em? À, em biết rồi, trong lòng anh vẫn đang giận chuyện em trở về đúng không? Vậy hôm nay em thu dọn hành lý rồi về lại chỗ cũ nhé, anh hai đừng vì em mà chuyển đi được không." Thẩm Thanh cúi đầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ, trông vô cùng tủi thân, "Em sẽ nói rõ với ba mẹ, sẽ không để anh ấm ức đâu ạ."
Tên này nhập vai nhanh như chớp, không cần biết cậu có đồng ý phối hợp với hắn hay không.
Thẩm Tại Luân càng nghe càng bực mình, nhịn xuống xúc động muốn đưa tay lên tát lệch cái mặt giả tạo này đi, cậu túm quần áo của Thẩm Thanh, sau khi kéo hắn ra ngoài thì nhanh tay đóng cửa lại.
Mặc dù cậu chuyển đi là vì Thẩm Thanh thật, nhưng không phải vì hắn trở lại mới chuyển đi, mà là vì cậu không muốn trở thành bàn đạp cho Thẩm Thanh hay thế thân của hắn.
Một giây trước khi cậu đóng cửa lại, biểu cảm trên mặt Thẩm Thanh cũng chỉ xuất hiện một sự ngạc nhiên nhẹ nhàng.
"Anh." Thẩm Thanh chưa từ bỏ ý định, ghé người vào cửa sổ, đôi mắt cười sâu xa, "Anh ơi, em sẽ còn quay lại đấy nhé."
"Lần sau mà còn đến thì cậu không phải đứng ở ngoài cửa nữa đâu, mà là chỗ đó." Thẩm Tại Luân đưa mắt nhìn về phía thùng rác nằm cách đó không xa, cậu mở cửa sổ ra, đột nhiên bật cười, "Đúng rồi, tôi tặng cậu một thứ."
"Cái gì vậy?".
Thẩm Tại Luân đưa tay giơ ngón giữa ra, sau khi thấy vẻ mặt tái mét của Thẩm Thanh thì lúc này mới hài lòng đóng cửa sổ lại, cậu tiện tay kéo luôn rèm cửa.
Tìm được một lần chắc chắn sẽ có lần thứ hai, lúc nãy đáng lẽ cậu phải ghi âm lại mới đúng, lần sau mà Thẩm Thanh lại đến làm phiền nữa thì có thể lấy ghi âm ra để uy hiếp hắn.
Nhưng mà Thẩm Thanh "diễn sâu" quá, cho dù cậu có ghi âm thì cũng chẳng có tác dụng gì, Thẩm Thanh có năng lực đổi trắng thay đen, làm cho người khác không những không tin đoạn ghi âm đó mà ngược lại còn thương xót cho hắn hơn.
Thẩm Tại Luân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng gọi điện cho chủ nhà, hỏi anh ta còn căn nhà nào khác nữa không, sau khi biết là có thì vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chuyển sang bên đó.
May mà đồ của cậu không nhiều, dọn đi cũng khá dễ, chỉ mất một lúc là Thẩm Tại Luân đã dọn sang được nhà mới rồi.
*
Nhà mới lớn hơn căn hộ trước đây một chút, Thẩm Tại Luân nằm một mình trên sofa, nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xung quanh đây quá yên tĩnh làm cho cậu có cảm giác không quen, Thẩm Tại Luân bật TV xem một lát, rốt cuộc cũng xua tan được sự cô đơn, cuối cùng mơ màng ngủ thiếp đi, trong giấc mơ, cậu mơ thấy mình khi còn nhỏ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Tại Luân khi học tiểu học vừa trắng vừa tinh xảo, mắt lại to trông ngoan ngoãn cực kỳ, đi đến đâu cũng có người khen, cậu cũng phối hợp làm ra vẻ thông minh lanh lợi, nhưng thực tế thì Thẩm Tại Luân chẳng ngoan chút nào.
Ví dụ như trên đường về nhà thì gặp phải bạn cùng trường bắt nạt bạn khác, cậu không hề do dự cầm đá dưới đất lên ném mạnh vào đầu thằng nhóc cầm đầu, cho đến khi nào nghe thấy tiếng kêu tha mạng mới ngừng tay.
Đêm hôm đó, Thẩm Tại Luân lấy sức một người giải quyết hết bốn người, sau đó còn vô cùng ga lăng ôm người bị bắt nạt vào lòng, vỗ về mái tóc dài của cậu nhóc đó, còn nói rằng "Đừng sợ, đừng sợ, sau này tôi bảo vệ cậu".
Người trong lòng cậu không nói tiếng nào, Thẩm Tại Luân cũng không quan tâm, cậu nâng mặt cậu bé đó lên, nói chuyện với cậu ấy rất nhiều. Hỏi cậu ấy tên gì, nhà ở đâu, tại sao lại bị bắt nạt.
Sau khi không nhận được câu trả lời, Thẩm Tại Luân tự giới thiệu bản thân, còn lấy viên chocolate cuối cùng của mình lột vỏ rồi nhét vào miệng cậu nhóc đó, không cần biết cậu ấy có đồng ý hay không, bá đạo tuyên bố từ hôm nay trở đi hai đứa sẽ là bạn tốt của nhau.
Thiếu niên ăn chocolate mềm mại nói hai chữ, "Cảm ơn."
Mặc dù hôm đó cậu ấy chỉ nói hai chữ, nhưng Thẩm Tại Luân vẫn rất vui.
Ngày hôm sau, Thẩm Tại Luân tìm được cậu bé đó ở lớp bên cạnh, vui vẻ kể chuyện vui cho cậu ấy, còn tẩn cho đám bạn học dám bắt nạt bạn tốt của cậu một trận nhớ đời.
Đương nhiên, kết quả là bị mời phụ huynh.
Học sinh đi bắt nạt kia nói dối không chớp mắt, đồng lòng với những người khác nói Thẩm Tại Luân mới là kẻ đi bắt nạt bọn họ.
Thẩm Tại Luân lè lưỡi trợn mắt với đám học sinh đó mãi, chọc tức bọn họ chịu không được, có đứa còn cất giọng khóc toáng lên.
Cuối cùng giáo viên vẫn tin, gọi ba Thẩm mẹ Thẩm đến trường.
Mẹ Thẩm nghiêm mặt nói với giáo viên, Thẩm Tại Luân sẽ không vô cớ kiếm chuyện đi đánh người khác, hơn nữa còn vạch vết thương trên người bạn tốt của Thẩm Tại Luân ra, chất vấn giáo viên sao lại như vậy.
Giáo viên đó từ trước đến giờ luôn cố tình làm lơ cậu bé kia không nói được một câu.
Học sinh đứng bên cạnh mỉa cậu nhóc đó không cha không mẹ, là đồ sao chổi xui xẻo, bị đánh chửi là đáng đời.
Thẩm Tại Luân nghe xong đỏ mắt, túm lấy đầu thằng nhóc học sinh nói bậy bạ đó đánh cho một trận, dùng hết sức bình sinh gào thật to, "Cậu ấy là bạn của tao, tao không cho mày bắt nạt cậu ấy! Cậu ấy có ba mẹ hay không liên quan gì đến tụi mày, mày lo lắng quá nhỉ, có ngon thì đưa ba mẹ của mày cho cậu ấy đi! Mày dám không, có dám làm vậy không!".
Đứa học sinh đó bị dọa, vừa khóc vừa cãi lại không chịu nhường ba mẹ.
Sau này, giáo viên nọ bị đuổi việc, Thẩm Tại Luân chuyển đến lớp của cậu bạn đó, đảm nhiệm chức vệ sĩ nhí.
Thẩm Tại Luân thích gọi nhũ danh [1] A Thừa của cậu ấy, thích nhất là mái tóc dài xinh đẹp của cậu ấy, nhưng A Thừa lại không thích, từng nói muốn cắt không chỉ một lần.
[1]: Nhũ danh: Tên đặt lúc mới sinh - Nguồn: vtudien.com
Thẩm Tại Luân vụng về cột tóc lên cho A Thừa, nghiêm túc nói với chí cốt của mình rằng, mái tóc đó rất đẹp.
Thế là sau này, mãi cho đến khi cậu ấy biến mất, A Thừa không bao giờ nói muốn cắt tóc nữa.
Tóc của cậu ấy càng ngày càng dài, lần nào cũng được Thẩm Tại Luân vụng tay vụng chân cột lên cho, có đôi lúc làm đau cậu ấy, nhưng A Thừa cũng chỉ nhíu mày một cái rồi thôi.
Lần cuối cùng gặp A Thừa, Thẩm Tại Luân còn nhớ hai đứa đã hẹn nhau sẽ cùng đi leo núi vào kì nghỉ hè.
Nhưng từ sau lần đó, cậu không còn gặp lại A Thừa nữa.
Thẩm Tại Luân mở mắt, nhìn chăm chăm lên trần nhà một lát rồi mới hoàn hồn lại.
Cậu lại mơ về lúc nhỏ.
Cậu không còn nhớ rõ mặt của A Thừa nữa rồi, thậm chí không nhớ rõ rất nhiều chuyện.
Chuyện của cậu và A Thừa hoàn toàn không có trong tình tiết tiểu thuyết, điều này rất kỳ lạ.
Thẩm Tại Luân ngồi dậy tìm giấy rồi bắt đầu vẽ.
Là cảnh tượng cậu giúp A Thừa cột tóc trong mơ.
Nhìn gương mặt cuối cùng vẫn chưa vẽ rõ được mặt mày, Thẩm Tại Luân mệt mỏi xoa huyệt thái dương.
Không nhớ rõ nữa rồi, khuôn mặt quá mơ hồ.
Cậu từ bỏ vẽ nét mặt, cẩn thận từng li từng tí đặt giấy vẽ vào hộc tủ, sau đó bật máy lên bắt đầu phát trực tiếp.
Đến bây giờ Thẩm Tại Luân cũng chỉ mới phát trực tiếp được một lần, hôm nay là lần thứ hai, hơn nữa giờ cũng đã trễ, cũng chẳng mấy ai xem livestream.
Cậu tạo một ván Squad, đồng đội rất nhanh nhẹn, sôi nổi nhảy xuống khu căn cứ quân sự loot súng.
Sau khi nhảy xuống theo bọn họ, Thẩm Tại Luân vừa định nhặt lấy súng dưới đất, Số 1 đã lấy trước một bước, còn bật mic bảo cậu cút.
Thẩm Tại Luân chẳng thèm so đo tính toán với loại người như thế, lúc xoay người đi loot súng thì bị bắn ngã xuống đất.
Trong trò chơi này, khi bị bắn ngã nằm trên đất thì chỉ cần nhân lúc thanh máu của đồng đội chưa biến mất hoàn toàn thì đến cứu người đó, như thế sẽ không bị tiêu diệt.
Số 1 bắn nhau với địch chẳng trúng phát nào, vừa chửi vừa đổi đạn, cũng không thèm quan tâm Thẩm Tại Luân, ngay lúc Số 3 bảo anh ta lại cứu thì cũng chỉ nói một câu, "Cứu gì mà cứu? Gà thấy mẹ, chết thì thôi đi, sống vướng chân tao."
Số 1 vừa dứt lời, anh ta bị một đám đánh úp, trực tiếp bị diệt.
Xung quanh đều có người, Số 3 cấp tốc chạy tới cứu Thẩm Tại Luân, hồi hộp thầm cầu nguyện "Đừng lại đây đừng lại đây".
Số 1 đang quan sát trận chiến, thấy Thẩm Tại Luân được cứu, trong lòng vô cùng tức giận, không ngừng chửi Thẩm Tại Luân, trách cậu hại chết anh ta.
Thẩm Tại Luân tắt mic, nghiêm túc chơi game, cuối cùng thành công lấy top 1 với hai đồng đội khác.
Về lại màn hình chính, có người mời cậu vào đội chung, là Số 1 luôn miệng chửi bậy bạ.
Thẩm Tại Luân cười giễu, sau đó nhấn từ chối.
Đêm tối trước bình minh: "Hôm nay chủ phòng không dọn cơm ư, quá kinh hoàng, lần này anh có phải là chủ phòng dọn cơm mà tôi biết không thế?".
Thẩm Tại Luân liếc nhìn bullet screen, bị chọc cho bật cười, "Dọn cơm thì không thể nào rồi."
Cậu lại chơi thêm ván nữa, lần này tan đội sớm, người này đến người khác bị diệt, Thẩm Tại Luân vừa tiếp đất cũng bị bắn chết.
Tiểu Đỗ múa đẹp quá: "Hay thật, một lần tôi ăn ba chén cơm lớn luôn này."
Tiếng còi xe: "Ván này tự vả mặt à, chủ phòng rát mặt chưa?".
Vu Hồ cất cánh: "Tui cũng muốn chơi chung, được không QAQ."
Thẩm Tại Luân bỏ qua những bình luận hỏi cậu vả mặt đau không, click mở mã QR, để bọn họ quét mã vào đội.
Sau khi vào đủ ba người thì Thẩm Tại Luân bắt đầu trò chơi luôn, ba người kia thống nhất nhảy xuống Pochinki với Thẩm Tại Luân.
Số 1 là cậu, Số 2 và Số 3 bật micro lên, nói rằng bọn họ thấy Thẩm Tại Luân chơi nên mới tải về, là newbie nên chơi gà lắm, mong Thẩm Tại Luân không để bụng.
Số 4 không bật mic, chỉ đi nhặt trang bị, thỉnh thoảng đánh dấu vị trí trang bị.
Thẩm Tại Luân thiếu một cái mũ, tìm hết bốn năm căn phòng rồi mà vẫn không loot được cái mũ nào, cậu bật mic nói: "Các bạn có mũ cấp 2 không? Có thì đánh dấu vị trí nhé, cảm ơn."
Vừa dứt lời, Số 4 leo cửa sổ vào đứng trước mặt cậu, ném cho Thẩm Tại Luân mũ cấp 3.
Thẩm Tại Luân bật chức năng tự động loot, sau khi nhặt rồi đội lên đầu thì mới phát hiện là mũ cấp 3, cậu tháo xuống, trả lại cho Số 4 ngay lập tức, "Anh cầm đi, tôi chỉ cần mũ 2 là đủ rồi."
Số 4 làm động tác lắc đầu, lại lộn người leo ra ngoài cửa sổ.
Thẩm Tại Luân nói cảm ơn rồi đội lên.
Sau đó, chỉ cần Thẩm Tại Luân bật mic nói thiếu cái gì, Số 4 sẽ chạy ngay đến bên cạnh cậu ném cái đó.
Cuối cùng, bọn họ thành công ăn gà.
Ván này Thẩm Tại Luân bắn được 4 mạng.
Bình luận chạy qua có người khen Số 4 giỏi, Thẩm Tại Luân nhìn kỹ lại, sau đó mới thấy Số 4 bắn được 13 mạng.
Cậu thật sự không để ý luôn ấy.
"Số 4 đúng là cừ thật." Thẩm Tại Luân nhìn vào tên của số 4, lấy tên là "Chàng Trai Đau Lòng Đừng Khóc".
Chỉ có người vừa kỳ lạ mà vừa giống với mấy chú trung niên mới đặt cái tên như thế này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro