60
Thẩm Tại Luân hơi mở to mắt, cổ họng nghẹn lại, "Tắm, tắm chung?"
Ánh mắt của cậu đảo tới đảo lui giữa phòng tắm và Lý Hi Thừa, cuối cùng dừng lại ở cơ bụng trên người Lý Hi Thừa, háo hức liếm liếm môi, nói: "Cũng không phải là..."
Đột nhiên ý thức được chính mình muốn nói cái gì, Thẩm Tại Luân lập tức ngậm miệng lại, xoay người lục lọi quần áo, cố gắng che đậy suy nghĩ lóe lên lúc nãy của mình.
Cậu cầm quần áo, đi vào phòng tắm đóng cửa lại, nhỏ giọng nói: "Phòng tắm này không lớn lắm, chúng ta tắm riêng đi, tắ/m chung không tiện đâu."
Bên ngoài phòng tắm vang lên tiếng cười trầm thấp khiến lòng người loạn nhịp.
Cơ thể Thẩm Tại Luân có chút nóng lên, còn đặc biệt nhìn qua tấm gương trong nhà tắm một lượt, chắc chắn là gương bình thường, liền thở phào nhẹ nhõm, cởi bỏ quần áo.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước phát ra từ phòng tắm truyền ra.
Cửa phòng tắm rất nhanh đã bị một lớp sương mù bao phủ, Lý Hi Thừa thu hồi ánh mắt, trong mắt không chút cảm xúc nhìn bóng đêm bên ngoài, điều này làm cho trên mặt của hắn lộ ra sự lạnh lùng dị thường cùng lãnh đạm.
Cửa phòng tắm nhanh chóng được mở ra, Lý Hi Thừa nhìn theo hướng phát ra âm thanh, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.
Thẩm Tại Luân bước ra mang theo một làn hơi nước nóng bỏng, mái tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Vừa tìm máy sấy tóc, cậu vừa nói: "Em tắm xong rồi, anh đi tắm đi."
Bởi vì vừa mới tắm xong, trên làn da vốn đã trắng nõn của Thẩm Tại Luân còn hiện lên một tầng hồng nhạt, nước từ trên tóc nhỏ xuống xương quai xanh, đặc biệt thu hút sự chú ý của người nào đó.
Mùi sữa tắm tràn ngập không gian, Lý Hi Thừa đi tới, nhận lấy máy sấy tóc từ trong tay Thẩm Tại Luân, "Để anh."
"Hả?" Thẩm Tại Luân sửng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lý Hi Thừa ở sau lưng.
Lý Hi Thừa cao hơn cậu đang cúi đầu, Thẩm Tại Luân ngẩng đầu lên vừa hay đụng phải đôi mắt sâu thẳm và dịu dàng của người đàn ông.
Cậu hít sâu một hơi, ngay lập tức chuyển tầm mắt nhìn về phía trước.
Nhưng mà Thẩm Tại Luân lại quên mất, trước mặt mình có một cái gương soi, nhìn chính mình trong gương cũng không đỡ hơn chút nào, ngược lại còn nhìn thấy bản thân mặt đỏ tía tai.
Thẩm Tại Luân quay người sang một bên, không nhìn vào gương nữa, "Anh không đi tắm sao?"
"Không vội." Lý Hi Thừa nói, cắm máy sấy tóc.
Gió nóng từ phía trên thổi tới, ngón tay Lý Hi Thừa luồn qua tóc, mỗi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng.
Mùi dầu gội đầu quanh quẩn ở chóp mũi, xen lẫn với hương bạc hà từ trên người anh, trong chốc lát khiến cả người Thẩm Tại Luân lâng lâng như lên mây, vẻ mặt hưởng thụ không gì sánh được.
Lý Hi Thừa nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Tại Luân qua gương, không nhịn được cười.
Năm phút sau, máy sấy tóc dừng lại.
Thẩm Tại Luân không thấy sấy nữa, bèn vô thức hỏi: "Khô chưa?"
"Khô rồi." Lý Hi Thừa cười giúp cậu sửa lại đầu tóc, "Không phải buồn ngủ lắm rồi sao? Đi ngủ đi."
Thẩm Tại Luân gật đầu, nhìn Lý Hi Thừa đi vào phòng tắm rồi mới nằm xuống giường.
Chiếc giường mềm mại khiến cậu vừa nằm xuống đã buồn ngủ, Thẩm Tại Luân đắp chăn lên, khẽ cuộn người lại, bất giác chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mê man, một mùi thơm bạc hà đến gần cậu, sau đó một bàn tay to lớn kéo cậu vào trong vòng tay ấm áp.
Thẩm Tại Luân không giãy giụa mà nhẹ nhàng nắm lấy quần áo của Lý Hi Thừa, tìm một tư thế thoải mái và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh.
Nhiệt độ trên người hai người truyền cho nhau, Lý Hi Thừa cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ say.
*
Thẩm Tại Luân bị tiếng khóc cố ý kìm nén đánh thức, dụi dụi mắt, từ trên giường ngồi dậy.
Căn phòng tối đen như mực và Lý Hi Thừa đang nằm bên cạnh.
Thanh âm từ phòng bên cạnh truyền đến, phản ứng đầu tiên của Thẩm Tại Luân là tại sao phòng này không cách âm, phản ứng thứ hai là cẩn thận xác định một hồi, sau khi nghe ra đối diện phát ra thanh âm gì thì mặt lập tức đỏ lên.
Cậu vén chăn muốn xuống giường nhắc nhở, lại bị một bàn tay ôm lấy eo.
"Làm sao vậy?" Lý Hi Thừa hỏi, "Gặp ác mộng à?"
Giọng của người đàn ông sau khi tỉnh giấc khàn khàn, rất dễ nghe.
Thẩm Tại Luân lập tức nằm xuống, giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng khuôn mặt trong bóng tối lại càng ngày càng đỏ: "Không có."
Đúng lúc này, thanh âm bên kia lại càng lớn hơn, hoàn toàn không còn đè nén nữa, trong phòng lại yên tĩnh đến không thể không nghe thấy.
Thẩm Tại Luân cảm thấy cánh tay quanh eo của Lý Hi Thừa hơi siết chặt, hơi thở bất giác có chút nặng nề, nghe thấy âm thanh càng ngày càng không kiêng dè, cậu lại thấy có chút khó chịu, vừa định đứng dậy bảo bọn họ im lặng đã bị Lý Hi Thừa giữ lại.
Lý Hi Thừa đưa tay ra, bấm điện thoại ở quầy lễ tân lạnh lùng nói: "Phòng bên cạnh rất ồn ào, xin hãy giải quyết giúp tôi."
Quầy lễ tân nghe thấy âm thanh không thể miêu tả nào đó liền nhanh chóng phản hồi, nhờ người lên giải quyết.
Sau khi cúp điện thoại, tay của Lý Hi Thừa vô tình chạm vào làn da trên eo của Thẩm Tại Luân, khiến Thẩm Tại Luân bất giác run lên, có chút căng thẳng cứng người lại.
"Lý Hi Thừa," Sau một lúc lâu, Thẩm Tại Luân mới lên tiếng, "Em..."
"Không được." Lý Hi Thừa như đoán được Thẩm Tại Luân muốn nói cái gì, ngắt lời cậu, trầm thấp cười nói: "Em chịu không nổi."
Chỉ một câu đã khiến Thẩm Tại Luân đỏ mặt, lập tức xua tan tất cả suy nghĩ lung tung lộn xộn vừa nãy, cố ý giả bộ nghe không hiểu, "Em nghe không hiểu anh đang nói cái gì."
"Thật sao?" Chớp mắt bàn tay trên eo khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn luồn vào bên trong.
Cửa phòng bên cạnh bị người gõ cửa, âm thanh ám muội cũng dừng lại ngay lập tức.
Bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh, Thẩm Tại Luân nắm lấy tay Lý Hi Thừa, hô hấp rối loạn, "Giả bộ thôi, ngủ đi ngủ đi, ngày mai còn phải ra sân bay."
Lý Hi Thừa rút tay lại, người trong lòng đột nhiên đến gần.
Trên môi đột nhiên có hơi nóng, sau đó bị liếm nhẹ một cái, Thẩm Tại Luân dụi vào cánh tay anh, cười nói: "Ngủ ngon!"
Lý Hi Thừa thở dài, trong giọng nói lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Ngủ ngon."
Thẩm Tại Luân sắp ngủ thiếp đi lại bị người nào đó hôn lên môi, cậu ngây người đáp lại, một lát sau, nghe thấy anh ở bên tai mình thì thầm: "A Luân, lần này tha cho em."
"Lần sau sẽ không."
Tha cho mình? Tha cho mình gì cơ?
Thẩm Tại Luân chưa kịp nghĩ ra đáp án đã ngủ thiếp đi.
Một đêm không mộng mị.
Khi Thẩm Tại Luân thức dậy vào ngày hôm sau, Lý Hi Thừa đã không còn trên giường. Cậu thay quần áo xong, vừa rửa mặt xong thì Lý Hi Thừa đã mang bữa sáng vào phòng.
"Bữa sáng ăn gì vậy?" Trong không khí phảng phất mùi thơm, bụng Thẩm Tại Luân lập tức kêu lên "ùng ục".
"Mì sốt thập cẩm." Lý Hi Thừa mở đồ ăn sáng ra, đưa đũa cho Thẩm Tại Luân, cắm ống hút vào sữa đậu nành.
"Cảm ơn." Thẩm Tại Luân kéo ghế bên cạnh ra, dùng đũa gắp một miếng mì, lập tức cong mắt nói: "Ăn rất ngon."
Sau khi ngồi xuống, Lý Hi Thừa đặt sữa đậu nành trước mặt Thẩm Tại Luân, mặt đầy nuông chiều cười nói: "Ăn nhiều chút."
Ăn sáng xong, hai người bắt taxi ra sân bay.
Lần này họ đi khoang hạng nhất lặng lẽ đến thành phố N.
Khi xuống máy bay trời đã tối, khi Thẩm Tại Luân ra khỏi sân bay đã nhìn thấy cậu bé mà cậu gặp trên máy bay hôm trước.
Cậu bé mặc đồ ngủ được mẹ dắt qua đường, khi tìm thấy Thẩm Tại Luân thì mắt sáng lên, kéo mẹ chỉ về hướng Thẩm Tại Luân.
Dường như không ngờ lại gặp Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa ở đây, trong mắt người phụ nữ hiện lên một tia kinh ngạc, bà cười với Thẩm Tại Luân, rồi ôm lấy cậu bé lên xe taxi.
Thẩm Tại Luân lúc này vẫn không cảm thấy có gì khác thường, nhưng sau khi lần theo manh mối đến thôn Nhược Thủy, lần thứ ba gặp lại cậu bé, cậu mới cảm thấy nó như định mệnh vậy.
Cậu bé đã thay quần áo và đang mua kẹo, khi quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Tại Luân, cậu liền giấu kẹo ra sau lưng, như thể sợ Thẩm Tại Luân sẽ giật kẹo của mình, "Sao lại là hai anh nữa? Các anh theo dõi em đúng không!"
Thẩm Tại Luân đã chi tiền để mua hai cây kẹo lớn hơn, đưa một cây cho Lý Hi Thừa và ăn cây kẹo trước mặt cậu bé, phớt lờ nó.
Cậu bé nhìn cây kẹo trong tay Thẩm Tại Luân, rồi lại nhìn cây trên tay mình, lập tức cảm thấy cây kẹo của mình quá nhỏ, "Oa", cậu kêu lên, "Cháu cũng muốn một cây lớn!"
Người bán đường đưa tay ra, "Thêm tiền, ông cho cháu cây lớn."
"Cháu không có tiền." Cậu bé hùng hồn nói: "Cháu muốn đổi lại, cây này cháu chưa có ăn."
Nó đưa cây kẹo cho người bán đường.
Ông chủ buồn cười nói: "Ông bán kẹo ở đây hơn mười năm rồi, chưa thấy ai vô lý như cháu. Đổi cho cháu đó, tí nữa ông kêu mẹ cháu bù tiền sau."
Nghe thấy muốn mẹ mình bù tiền, cậu bé liền nhét cục kẹo vào miệng, không đổi nữa.
Thẩm Tại Luân nghe ông chủ nói như vậy liền hỏi: "Ông là người vùng này ạ? Đó giờ vẫn luôn sống ở đây đúng không?"
"Tôi là người ngoại thành, bán đường ở đây đã hơn mười năm." Ông chủ giải thích.
Thẩm Tại Luân lấy tấm ảnh của ba mẹ mình ra, đưa cho ông chủ, nói: "Xin hỏi ông có nhìn thấy người trong ảnh không?"
Sau khi vào thôn, cậu cầm tấm ảnh hỏi một đường đều không có manh mối, ai cũng nói chưa từng gặp bao giờ.
Ông chủ cẩn thận nhìn bức ảnh một hồi, sau đó lắc đầu, "Không thấy, cũng chưa từng gặp qua, hẳn là không phải người trong thôn."
Ông chủ đưa bức ảnh cho Thẩm Tại Luân, nhưng vì không cầm chắc nên đã đánh rơi.
Cậu bé lập tức cầm lên, liếc nhìn bức ảnh rồi bĩu môi nói: "Em đã từng nhìn thấy hai người này rồi."
Nói xong, giống như sợ người ta không tin, cậu nhóc lại nói tiếp: "Ngoại trừ em ra thì chưa ai nhìn thấy họ đâu, em nói thật đấy. Mua cho em hai cây kẹo mút lớn, em sẽ kể cho anh nghe."
Thẩm Tại Luân liếc nó một cái, thấy nó hất cằm bộ dáng vô cùng kiêu ngạo, liền cười nửa miệng, "Thật sao?"
Nếu đứa trẻ này có một cái đuôi, sợ là lúc này đã đắc ý đến mức vểnh đuôi lên trời luôn rồi.
"Em đã nhìn thấy thật mà." Thấy Thẩm Tại Luân không tin, cậu bé càng thêm sốt ruột, "Nếu không tin, em có thể dẫn anh đến đó, nhưng anh phải mua kẹo cho em trước đã."
Thẩm Tại Luân không chút do dự, trực tiếp mua hai viên kẹo đưa cho cậu nhóc.
Cậu bé chộp lấy viên kẹo muốn bỏ chạy, nhưng đã bị Thẩm Tại Luân tóm lấy cổ áo.
"Bạn nhỏ à, lừa gạt người khác là không tốt đâu."
Cậu nhóc đang giãy giụa thì đột nhiên có một bóng đen bao trùm lên đầu, ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với khuôn mặt không chút biểu cảm của Lý Hi Thừa cậu nhóc bỗng nhiên trở nên thành thật hơn, nhịn hồi lâu mới nói: "Em thật sự nhìn thấy."
Cậu nhóc chỉ vào người đàn ông trong bức ảnh, "Em từng nhìn thấy người đàn ông này ở đối diện nhà em."
Thẩm Tại Luân nhướng mày, "Ý nhóc là, anh ta ở đối diện nhà nhóc?"
"Đúng vậy!" Cậu bé gật đầu, "Em dẫn anh đi xem, nhưng anh phải mua thêm cho em ba cây kẹo mút."
Nó duỗi ba ngón tay cười toe toét.
Thẩm Tại Luân mua thêm ba cây kẹo, nhưng không đưa cho cậu bé, mà nói: "Đưa anh đi gặp người trước đã rồi anh sẽ đưa kẹo cho nhóc. Nếu nhóc nói dối, thì cũng đừng mong có được hai cây kẹo anh vừa đưa nữa."
Cậu nhóc phát ra một tiếng "Xứ", vẻ mặt của cậu trông vô cùng khó chịu, nhưng Thẩm Tại Luân không quan tâm, buông cổ áo của cậu bé ra.
Điều cậu quan tâm là manh mối trong miệng cậu bé. Nếu ba mẹ cậu đã từng xuất hiện ở đây, vậy thì rất có thể là ở thôn này sinh sống, chỉ là không thường xuyên ra ngoài, cho nên cũng không có người trong thôn biết.
Có lẽ cậu bé không nói dối để lấy kẹo mút.
Cậu bé vừa dẫn đường vừa cắn một cây kẹo mút, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại Thẩm Tại Luân.
Nó sợ Lý Hi Thừa, vì vậy chỉ nhìn Thẩm Tại Luân, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lý Hi Thừa một cái, cuối cùng dường như vì quá tò mò nên vừa cắn kẹo mút vừa hỏi hai người họ: "Hai anh có quan hệ gì vậy? Có phải là vợ chồng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro