80
Thẩm Tại Luân vớ lấy quả cam đặt bên cạnh ném vào người Lý Hi Thừa, "Cậu ngậm miệng lại cho tôi được không!"
Lát nữa về cậu sẽ xóa ngay cuốn tiểu thuyết vớ vẩn kia.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Tại Luân hỏi hắn: "Cậu không thấy cuốn tiểu thuyết đó lạ lắm à?"
Lý Hi Thừa lại bóc cho cậu con tôm, "Lạ chỗ nào? Tôi thấy viết hay mà."
"Hay chỗ nào? Tên nhân vật chính với cả mấy tình tiết trong đó..." Thẩm Tại Luân chậc chậc một lát, "Không phải là người quen của bọn mình viết đấy chứ?"
Lý Hi Thừa không phủ nhận suy đoán này của cậu, chỉ hỏi: "Thế anh nghĩ là ai?"
Cuốn tiểu thuyết kia ngập tràn các cảnh giới hạn độ tuổi, ngoài làm tình ra thì vẫn là làm tình, Thẩm Tại Luân thật sự không nghĩ ra nổi bên cạnh mình lại có một nhân tài như vậy. Hơn nữa, bối cảnh truyện là thời cấp ba, tiểu thuyết cũng được đăng tải từ hai năm trước, xấp xỉ thời gian cậu trở về Lâm Thành, thế này thì tìm càng khó hơn.
Cậu đá Lý Hi Thừa một cái dưới gầm bàn, "Chắc chắn là cậu đắc tội với ai rồi, người ta tức không chịu được nên mới viết loại tiểu thuyết này để trả thù cậu."
Lý Hi Thừa thấy oan ức, "Nhân vật chính có hai người, sao lại là tôi đắc tội với người ta?"
Thẩm Tại Luân đáp: "Tính tôi tốt thế này, sao mà đắc tội với ai được chứ?"
Lý Hi Thừa: "..."
Lý Hi Thừa đành gánh cái tội này vậy, hắn rút khăn giấy lau tay, "Đừng nghĩ nhiều quá, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Biết đâu chỉ là ngẫu nhiên thôi, người tên này cũng nhiều mà."
Tiểu thuyết đã ngừng cập nhật từ lâu, bây giờ đến tác giả cũng không tìm được, muốn truy cứu cũng chẳng có cách nào, Thẩm Tại Luân cũng chỉ đành tự an ủi mình như vậy.
Ăn cơm xong, cũng đến lúc cậu phải về trường.
Trời dần vào đông, Lý Hi Thừa soạn cho cậu mấy bộ đồ mùa đông, lại mua thêm ít đồ ăn vặt cậu hay ăn.
Nhà thuê cách trường không xa lắm, đi bộ cũng chỉ mất hơn mười phút.
Ngoài trời đang mưa phùn, Thẩm Tại Luân đút hai tay vào túi áo, lúc mở miệng còn có thể phà ra hơi trắng.
Cậu nói với Lý Hi Thừa: "Tôn Bạc Hoài lại tìm tôi, nhưng lần này không phải tạp chí của họ mà là của bạn anh ta. Anh ta thấy tôi hợp nên giới thiệu tôi qua đó."
"Hợp đồng đâu?"
"Anh ta gửi cho tôi rồi, lát nữa tôi gửi cho cậu xem."
Dù sao thì Lý Hi Thừa cũng rành hơn cậu, hắn thấy được thì Thẩm Tại Luân mới đi.
Hợp đồng không có vấn đề gì, quen biết lâu như vậy, Tôn Bạc Hoài cũng không đến nỗi lừa cậu. Nhưng hôm chụp hình Lý Hi Thừa lại có cuộc họp, Thẩm Tại Luân đành phải tự đi một mình.
Mấy hôm trước không khí lạnh tràn về, Giang Thành hạ nhiệt chỉ sau một đêm, còn chưa tới tháng mười hai mà Thẩm Tại Luân đã phải quấn mình như quả bóng.
Công việc mà Tôn Bạc Hoài giới thiệu là người mẫu ảnh. Mẫu của những cửa hàng quần áo khá hơn như thế này đều là dùng người cố định, nhưng người mẫu cũ đột nhiên có chuyện không đến được, họ cần tìm người gấp nên Tôn Bạc Hoài mới nghĩ đến Thẩm Tại Luân.
Công việc này rất đơn giản, chỉ cần đứng đó khoe quần áo là được, không đòi hỏi kỹ thuật gì nhiều nên giá cũng không quá cao.
Nhưng Thẩm Tại Luân không tham lam.
Người tiếp cậu là một phụ nữ trung niên khoảng ba mươi tuổi, là người phụ trách cửa hàng này. Biết Thẩm Tại Luân là người do Tôn Bạc Hoài giới thiệu, cô ấy tiếp đãi cậu rất lịch sự.
Thẩm Tại Luân ngồi trên ghế sô pha bật điều hòa, nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến mặt cậu đỏ bừng lên. Cậu xoa xoa đôi tay hơi cứng lại vì lạnh, hỏi người phụ trách: "Khi nào chúng ta bắt đầu chụp?"
Người phụ trách rót cho cậu một tách trà, "Phiền cậu đợi một chút, hôm nay sếp của chúng tôi đến thị sát, đợi cô ấy đi là được."
Thẩm Tại Luân bèn cầm tách trà yên lặng chờ đợi.
Trước khi đến cậu đã xem qua thông tin, cửa hàng này được coi là một cửa hàng hot trên mạng, chủ là một cô gái. Chất lượng quần áo không bàn đến, nhưng phom dáng và thiết kế khá ổn, độ hot rất cao, người mẫu được mời đa phần là các chàng trai đẹp trai ưa nhìn, nên Tôn Bạc Hoài mới nghĩ đến Thẩm Tại Luân.
Lúc cậu đang đợi thì bên ngoài vọng vào tiếng nói chuyện lao xao, trong đó có một giọng con gái rất điệu, âm cuối như kéo theo một cái móc câu nhỏ.
"Cưng à, anh xem mỗi ngày em mời bao nhiêu người mẫu, nhà thiết kế này tốn biết bao nhiêu tiền, mà bao nhiêu người cứ phải chen chúc trong cái phòng bé tí này, cửa sổ cũng chẳng có mấy cái, cả ngày bí bách đến đau đầu."
Sau đó là giọng một người đàn ông vang lên: "Anh còn tưởng chuyện gì, lát nữa anh cho người lấy luôn cả căn bên cạnh, rồi làm cho em một cái cửa sổ sát đất thật to."
Mấy người vây quanh hai người họ đi từ hành lang cách đó không xa tới, thấy họ đi về phía khu nghỉ ngơi, Thẩm Tại Luân và người phụ nữ kia cùng đứng dậy.
Đi đầu là một nam một nữ, cô gái trông rất xinh, mắt to, mặt trái xoan, mái tóc dài như rong biển xõa sau lưng. Người đàn ông bên cạnh cô ta, Thẩm Tại Luân thấy hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Cậu không nhận ra đối phương, nhưng đối phương thấy cậu thì rõ ràng là sững lại một chút.
"Tống Tại Luân?"
Thẩm Tại Luân nhìn về phía gã.
Mấy năm trôi qua, người và việc xung quanh cậu đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, những người trước kia Thẩm Tại Luân cũng quên gần hết. Nghe gã gọi cái tên này, cậu mới nhớ ra người này là ai.
Anh em của Hoắc Tịch, Khương Khải Lạc.
Quan hệ của hai người trước đây không được tốt cho lắm, trong số những người coi thường Thẩm Tại Luân ngày đó cũng có cả gã, chỉ là nể mặt Hoắc Tịch nên không thể hiện ra ngoài.
Cách mấy năm gặp lại, nói không khó xử là nói dối, nhưng Thẩm Tại Luân không biểu lộ ra mặt, cậu đứng dậy chào một tiếng: "Sao cậu lại ở đây?"
Khương Khải Lạc cười một tiếng, ôm chặt cô gái bên cạnh, "Cửa hàng của bạn gái tôi, đương nhiên là tôi đến cùng cô ấy thị sát rồi. Ngược lại là cậu, mấy năm không gặp, trông cũng không thay đổi gì mấy, đến đây làm gì?"
Thẩm Tại Luân đáp: "Tôi đến làm việc."
"Làm việc?" Khương Khải Lạc nhướng mày, nhìn sang người phụ nữ bên cạnh cậu.
Người phụ trách vội vàng giới thiệu: "Anh Khương, chuyện là thế này, người mẫu cũ có việc đột xuất, cậu ấy là người mẫu mới chúng tôi tìm đến."
"Người mẫu..." Khương Khải Lạc nở một nụ cười đầy ẩn ý, nghiêng đầu hôn lên má cô gái bên cạnh một cái, "Cưng à, studio của em mời một người mẫu tốn bao nhiêu tiền thế? Anh sợ miếu nhỏ không chứa nổi vị Phật lớn là Tống đại thiếu gia đây."
Cô gái đảo mắt, nhìn dáng vẻ của Khương Khải Lạc, dường như đã hiểu ra điều gì, cười hì hì nép vào người gã nói: "Làm gì có nhiều tiền, cửa hàng chúng ta nhỏ, chụp một lần cũng chỉ được hai ba trăm tệ thôi."
"Chị Kim, mấy chuyện này tôi không hiểu, chị nói xem, mời cậu ta chúng ta tốn bao nhiêu tiền?"
Người phụ trách nhìn Thẩm Tại Luân, nặn ra một nụ cười hơi gượng gạo: "Hai trăm..."
"Hai trăm? Tôi còn tưởng là hai nghìn đấy." Khương Khải Lạc đến gần Thẩm Tại Luân, dùng ánh mắt gần như ngạo mạn quét khắp người cậu, "Nhớ lại xem thân phận Tống đại thiếu gia ngày trước cao quý đến nhường nào, đến cả Hoắc Tịch trước mặt cậu cũng chẳng được mấy phần sắc mặt tốt. Mấy năm trôi qua, sao lại đến nông nỗi phải đi làm người mẫu thế này?"
"Thực ra nói đúng hơn thì cũng không được coi là người mẫu đâu nhỉ, người được thuê với hai trăm tệ, chụp cho mấy món hàng Taobao vài trăm tệ, thì gọi gì là người mẫu chứ?"
Sắc mặt cô gái bên cạnh Khương Khải Lạc trở nên hơi khó coi.
Thẩm Tại Luân thì lại không có biểu cảm gì, "Quần áo mấy nghìn tệ cũng là quần áo, mấy chục tệ cũng là quần áo. Tôi cũng không nghĩ mình là người mẫu gì cả, chỉ là công việc thôi, tiền nhiều hay ít không phải do tôi quyết định, và tự nhiên, cũng không có phân chia cao thấp sang hèn."
Khương Khải Lạc không phải loại dễ cháy dễ nổ như Tạ Hồng, nghe xong cũng chỉ cười một tiếng.
"Mồm mép cậu vẫn lanh lợi như ngày xưa."
"Nhưng mà, hai trăm tệ còn không đủ một bữa cơm của tôi, vất vả làm việc cả ngày, Tống đại thiếu gia của chúng ta chỉ kiếm được từng này thì thiệt thòi quá. Nếu cậu đã là bạn của Hoắc Tịch, thì tự nhiên cũng là bạn của tôi."
Gã nói: "Vậy thế này đi, thêm cho cậu năm mươi tệ nữa thì thế nào? Hai trăm rưỡi, nếu cậu thấy ít thì chúng ta có thể thương lượng thêm."
Thẩm Tại Luân cầm lấy áo khoác đặt bên cạnh, "Xem ra cửa hàng này không chào đón tôi lắm, tôi đi đây."
Khương Khải Lạc chặn trước mặt Thẩm Tại Luân, "Tống... à không, Thẩm Tại Luân, không phải tôi nói, cái tính thiếu gia này của cậu phải sửa đi thôi. Không có số thiếu gia thì đừng có làm mình làm mẩy, nể tình bạn bè, tôi tăng lương cho cậu sao cậu còn không vui?"
"Được thôi..." Thẩm Tại Luân nói: "Lâu rồi không gặp, cậu vẫn đáng ghét như ngày nào. Hay là đưa hai trăm rưỡi này cho cậu luôn đi. Chút tiền này không bằng một bữa cơm của cậu, nhưng có thể mua ít óc heo về cho cậu tẩm bổ đấy."
"Thẩm Tại Luân, cậu..."
Cô gái bên cạnh Khương Khải Lạc kéo gã lại, lườm Thẩm Tại Luân một cái, "Cái thứ không biết điều ở đâu ra vậy, cậu có biết cưng của tôi là ai không? Chị Kim, chị xem chị đi, tìm toàn hạng người gì đâu, toàn lôi rác rưởi vào cửa hàng của tôi, còn không mau đuổi ra ngoài."
"Cái này..." Chị Kim khó xử nhìn hai bên.
Thẩm Tại Luân tự cầm áo rời khỏi cửa hàng.
Khương Khải Lạc còn định gọi cậu lại, thì bị cô gái kia kéo lấy nũng nịu, "Cưng ơi, đừng giận nữa mà, vì một nhân vật nhỏ mà tức giận đến nhăn cả mặt thì có đáng không."
Gã hất tay cô ta ra, lúc quay đầu lại thì đã không còn thấy bóng dáng Thẩm Tại Luân đâu. Sắc mặt gã không tốt lắm, "Cô cố ý?"
"Cố ý gì chứ?" Cô gái như không xương dựa vào người gã, "Người ta chỉ muốn chia sẻ nỗi lo với anh thôi, em làm sai sao?" Vừa nói, cô ta vừa chớp mắt như sắp khóc, nước mắt chực trào, "Hay là bây giờ em đi gọi người đó về để anh trút giận cho hả?"
Người đẹp vừa khóc, Khương Khải Lạc liền quên hết mọi thứ. Gã ôm vai cô gái, "Thôi bỏ đi..."
Gã nhìn sang chị Kim, "Các người tìm thấy cậu ta bằng cách nào?"
Tiền của cửa hàng quần áo đều do Khương Khải Lạc đầu tư, nói đúng ra thì gã mới là ông chủ. Chị Kim chỉ có thể thành thật nói: "Tôi quen một tổng biên tập tạp chí, là anh ấy giới thiệu đến."
"Tổng biên tập tạp chí nào?"
"Tân Triều."
Khương Khải Lạc thầm nhẩm hai chữ này trong lòng, chìm vào suy tư.
*
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, Thẩm Tại Luân đứng bên đường lớn dậm dậm chân, đợi hơn hai mươi phút mà không có chiếc taxi nào.
Hơi lạnh theo mưa thấm vào người, cậu kéo mũ áo lên, nhìn bầu trời mờ sương trước mặt, bất chợt nhớ lại vài ký ức không mấy tốt đẹp.
Cậu hà ra một hơi lạnh, quay người vào tiệm tạp hóa phía sau mua một gói kẹo cao su.
Thẩm Tại Luân vừa nhai kẹo cao su vừa đi về phía trước, không thấy taxi đâu, nhưng lại nhận được điện thoại của Lý Hi Thừa.
"Đến nơi chưa? Tối nay nhiệt độ sẽ giảm đấy, nhớ mặc ấm vào. Xong việc thì nhắn tin, tôi đến đón anh."
Thẩm Tại Luân sụt sịt mũi, "Lý Hi Thừa, tôi bị người ta đuổi ra ngoài rồi."
"..."
Lý Hi Thừa đến rất nhanh. Thẩm Tại Luân đang ngồi xổm ở ngã tư đường, vị ngọt của kẹo cao su còn chưa tan hết thì xe của hắn đã tới nơi.
Hắn mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, đường quai hàm sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng trông rất đáng sợ.
Lý Hi Thừa bước hai ba bước đã đến bên cạnh Thẩm Tại Luân, đầu tiên là nhìn khắp người cậu một lượt, sau đó mới đưa bàn tay hơi lạnh của mình lên xoa nhẹ chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của cậu giọng hơi khô khan.
"May mà không khóc nhè."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro