Chap 2
Trời đã vào đông.
Những con phố trở nên nô nức hơn cả, quán cà phê Jaeyun đang làm việc càng đặc biệt đông, hầu như ngày nào cũng chật kín bàn.
Sim Jaeyun vậy mà lại rất tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp này mặc dù có hơi cực, nhưng nhìn thấy khung cảnh vui vẻ của những vị khách đến đây, em bất giác cảm thấy ấm áp vô cùng.
Đặc biệt là sự hiện diện của vị khách họ Lee kia.
"Hôm nay anh Lee uống hồng trà nhỉ?"
Jaeyun nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, như thường lệ mà nở nụ cười.
"Ừm, anh cũng muốn thử món khác trong menu theo ý của Jaeyun, vì em bảo uống cà phê nhiều không tốt cho sức khỏe."
"Anh... ôi trời, thật sự luôn ấy hả? Em không nghĩ là anh sẽ nhớ đấy."
Jaeyun có hơi bất ngờ, dù chỉ là lời ghi chú chóng vánh nhưng Heeseung vẫn nhớ rất kỹ.
"Tất nhiên rồi." Anh gật gù. "Lần đầu tiên có người lo cho sức khỏe của anh ngoài mẹ anh đấy, nên là, nói sao nhỉ? Anh rất biết ơn em."
Và Heeseung cười. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đong đầy cảm kích.
Jaeyun thề rằng em không đếm được số lần mình đã trưng ra điệu bộ ngờ nghệch trước mặt người đàn ông xấp xỉ 30 này. Heeseung quả thật luôn là một ẩn số, sẵn sàng kéo em đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
"Tháng vừa rồi anh không qua quán, có chuyện gì sao ạ?" Jaeyun nhìn một vòng quanh tiệm cà phê, chắc chắn rằng lượng khách đã vãn đi kha khá, em quyết định nán lại hỏi thăm Heeseung một chút.
"À, vừa rồi anh bận việc ở công ty nên không tiện qua. Nhưng bây giờ thì ổn thỏa rồi." Heeseung không khước từ câu hỏi của Jaeyun, vừa khoan thai khuấy trà vừa từ tốn trả lời.
"Anh Lee vất vả thật."
"Không vất lắm đâu, anh làm mãi cũng thành quen."
Nói dối.
Trông anh mệt mỏi đến thế cơ mà.
Jaeyun biết thừa, một người để ý tiểu tiết như em thì Heeseung là ai mà có thể qua mặt chứ?
Nhưng em quyết định không vạch trần.
Đoạn, Jaeyun lấy trong túi tạp dề của mình một túi bánh quy nhỏ, em kéo tay Heeseung dưới sự ngạc nhiên của anh, cẩn thận đặt túi bánh vào lòng bàn tay và gấp từng ngón tay thô ráp của anh lại.
"Cái này cho anh." Jaeyun thì thầm. "Là quà từ điểm tích lũy trong thẻ thành viên..."
Nói dối.
Trông mặt em lo lắng rõ như thế cơ mà.
Heeseung cũng thừa biết không có món quà nào ở đây cả. Trong vòng một tháng có lẻ kể từ ngày anh được nhận phần bánh tiramisu, anh chưa từng quay lại, hôm nay là ngày đầu tiên. Vậy điểm tích lũy lấy ở đâu ra cơ chứ?
Nhưng anh quyết định không vạch trần.
"Cảm ơn em." Heeseung cẩn thận bọc túi bánh bằng khăn tay rồi cất vào túi áo măng-tô của mình. "Anh sẽ ăn thật ngon miệng."
"Vâng, vậy... em đi nhé? Em phải quay lại làm việc rồi."
"Được rồi. Làm việc vui vẻ." Lần này, Heeseung lại mỉm cười, dù chỉ là nhàn nhạt nhưng cũng đủ làm Jaeyun sung sướng. Mặc kệ cho nó chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng ít nhất, Heeseung đã không còn u ám như đầu gặp em.
"Vâng ạ!" Jaeyun tất nhiên nhận ra sự thay đổi của anh, liền cười híp cả mắt. "À, túi bánh em tặng anh, em sẽ rất vui nếu anh dùng chúng kèm với hồng trà đó." Rồi em chạy đi mất.
Tụi trẻ bây giờ năng động thật. Heeseung nghĩ nghĩ, rồi anh nhìn lại cái thân già của mình, 28 tuổi, anh đã đi quá xa cái quãng thời gian để có thể trở lại, yêu và được yêu một cách cuồng nhiệt như xưa. Biết làm sao được, thanh xuân của Heeseung đã dành trọn cho người con gái mà anh cứ ngỡ sẽ bên cạnh cả đời, mấy tháng trước lại vả mặt anh một cú đau điếng.
Nhưng ông trời không lấy đi hết của ai thứ gì cả.
Ít nhất thì ông vẫn ban cho anh một thiên sứ mang tên Sim Jaeyun.
Trong lời nói của Heeseung nửa đúng nửa sai. Anh làm việc là đúng, nhưng thực chất công việc anh không nhiều đến thế, nguyên do thật sự khiến anh không đến quán, là vì anh không muốn nhìn thấy Jaeyun,
Nghe kỳ ha? Nhưng mà thật.
Kể từ ngày đầu tiên gặp Jaeyun, anh đã cảm nhận được một tần số rung động kì lạ. Heeseung biết Jaeyun là một em bé tốt bụng và dễ thương, lại đặc biệt quan tâm đến người khác. Đối với anh mà nói, gặp được em vừa là một sự ban phúc vừa lại là một nỗi sợ hãi.
Sim Jaeyun là sự ban phúc của Lee Heeseung, vì giữa cái lúc anh đang gặm nhấm nỗi cô độc thấu tận xương tủy, Jaeyun lại dang tay kéo anh ra khỏi vũng lầy nhuốc nhơ. Sim Jaeyun là nỗi sợ của Lee Heeseung, vì anh cho rằng có thể mình đã tự ảo tưởng về sự săn sóc 'đặc biệt' của em, nếu chẳng may một ngày đẹp trời Sim Jaeyun bỏ đi, mộng tưởng của Heeseung sẽ còn vụn vỡ đến mức nào nữa? Anh cũng chẳng biết.
Vì vậy, anh quyết định không đến quán cà phê trong một thời gian.
Anh muốn tự nhủ với bản thân mình, rằng sẽ không có gì đi quá mối quan hệ giữa một khách hàng và một nhân viên. Nếu Jaeyun có thể làm như vậy với anh, Jaeyun chắc chắn vẫn có thể làm như thế với người khác. Anh - Lee Heeseung, chỉ là một trong hằng hà sa số những con người lướt qua cuộc đời Jaeyun.
Nhưng vô dụng.
Mỗi một ngày trôi qua, hình ảnh một Sim Jaeyun tươi cười không ngừng hằn sâu vào trong anh, thứ đáng lẽ ra phải đi vào quên lãng, để Heeseung có thể bình tâm sống tiếp như một con người, đi làm, ăn cơm, đi ngủ, thỉnh thoảng uống một lon bia bên cạnh sông Hàn hay bất chợt nấu hai gói ramyeon vào đêm muộn.
Vậy đấy. Nhưng tới ngày thứ 45, Heeseung biết mình đã thua. Anh không thể chiến thắng được nỗi nhớ nhung ngày càng lớn lên. Sự dịu dàng của em, ánh mắt thầm lặng của em, cả nụ cười mà em luôn cười với bất cứ ai, đã vô tội vạ cắm một cái rễ nho nhỏ trong lòng Heeseung. Anh cười đến ngu ngốc với bản thân vì chợt nhận ra, thứ cuối cùng trong trí nhớ của anh trước khi đóng cửa nhà, không phải là chìa khóa, điện thoại hay ví tiền, mà là dòng chữ viết ngay ngắn của em trên tờ note nhỏ xinh, đúng 45 ngày trước.
Và đó là lý do vì sao Heeseung đang ngồi đây, ngay tại quán cà phê này, nhâm nhi từng mẩu bánh mà Jaeyun đã lén lút đưa cho anh cùng một tách hồng trà, cũng là theo gợi ý của Jaeyun.
"Ngọt quá."
Heeseung không thích đồ ngọt. Tách cà phê đen không đường anh uống mỗi ngày chính là bằng chứng. Nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy mình thích túi bánh quy này đến lạ, thậm chí còn muốn để dành thêm một tẹo sợ hết, vì hết rồi thì sẽ nhớ, nhớ thì sẽ bứt rứt, bứt rứt thì lại ngủ không ngon.
Một người không có hứng thú với đồ ngọt như Heeseung vậy mà lại lưu luyến những mẩu bánh quy tẩm đường đáng sợ kia, chỉ đơn giản vì Jaeyun đã tặng nó cho anh, Heeseung cũng cảm thấy chính mình thật kỳ quái.
Thật sự là rất kỳ quái.
Kí ức xưa cũ lại khơi gợi lên một lần nữa. Heeseung sợ hãi chính bản thân, bất ngờ là vì anh có thể quên đi mối tình 5 năm một cách chóng vánh đến lạ chỉ vì một mẩu giấy note, tới độ anh còn phải tự hỏi mình có thật sự từng yêu người ta không. Anh thật là tệ.
Nói đúng hơn thì, từ cái ngày Jaeyun gửi mẩu giấy cho anh, Heeseung đã bắt đầu đóng lại những kỉ niệm cũ. Heeseung nhận ra một vài điều, trong 5 năm bên Sooha, anh chưa từng được cô quan tâm. Sooha không phải người tùy tiện, nhưng cô chọn tùy tiện với anh, buồn cười ở chỗ, anh lại thích hành hạ mình bằng cách gọi đó là sự 'làm nũng' mà chỉ có anh mới được Sooha trao tặng.
Sooha không phải tuýp người vô tâm với người khác (hoặc có khi Heeseung tự nghĩ thế), nhưng cô chưa bao giờ hỏi Heeseung bất kỳ điều gì về anh, à không, tiền thì có. Heeseung cũng không chấp nhặt điều đó, anh nghĩ, nếu kiếm được tiền sẽ làm cô yêu anh, thì những thứ khác cũng không còn quan trọng nữa. Heeseung trước đây chưa từng yêu, anh không biết cách yêu sao cho đúng, anh nghĩ rằng trong một mối quan hệ yêu đương, chăm sóc đối phương là mưu cầu tất yếu trên tất thảy, thậm chí là cả bản thân.
Đã bao lâu rồi mình chưa uống bia bên sông Hàn nhỉ?
Mỗi một ngày gặp em, Heeseung lại tự rút ra được một điều gì đó mới mẻ.
Anh biết đến lúc mình cần phải đi cắt tóc và mua quần áo mới rồi. À, vài lon bia nữa.
Lần đầu tiên sau 5 năm Heeseung không cảm thấy đắn đo vì sử dụng tiền, bây giờ Sooha không còn ở đây, anh cũng chẳng có việc gì phải tằn tiện.
(~ ̄▽ ̄)~
.
.
.
.
.
9 giờ 30 tối.
Tuyệt, giờ thì phải ở ngoài cả đêm.
Heeseung quên mang theo chìa khóa nhà.
Trách làm sao được, vì lúc đi ra khỏi cửa anh chỉ nhớ đến mỗi nụ cười trong veo của ai kia thôi.
Heeseung ngồi sụp xuống trước cửa thềm, lại tiếp tục trách mình ngu ngốc đần độn, đến chìa khóa nhà còn quên cho được, đần quá đần. Trước khi chết cóng vì từng đợt gió lạnh rít lên ngoài phố, Heeseung phải tìm cho mình cái khách sạn để có chốn dung thân qua đêm đã.
"Anh Lee?"
Một giọng nói ngọt ngào chẳng biết từ đâu mà xuất hiện, Heeseung cũng theo phản xạ mà ngẩng đầu lên nhìn. Chúa ơi, con không tin là có sự trùng hợp nào tuyệt vời hơn thế này đâu.
"Jaeyun?"
"Anh làm gì ngoài đây thế?"
"Anh quên chìa khóa trong nhà."
"Anh...ôi, nhà anh ở đây á?"
"Ừ, anh mới chuyển đến đây tháng trước."
Heeseung đã đúng, không có một sự trùng hợp nào tuyệt vời hơn như sự trùng hợp này đâu.
"Vậy anh tính sao?"
"Anh định tìm một cái khách sạn nào đó trú tạm đêm nay, qua ngày mai anh sẽ gọi thợ sửa khóa đến sau."
"Ừm, nếu đã như thế..." Jaeyun có chút ngập ngừng "Anh có muốn qua nhà em không? Ở ngay tầng trên thôi."
Và Heeseung thì chưa từng từ chối Jaeyun bao giờ.
Buổi tối ngày hôm ấy, có một thân ảnh cao lớn lẽo đẽo theo em về nhà.
Nhà Jaeyun nhỏ nhỏ, xinh xinh, ấm áp như chính chủ của nó vậy.
Jaeyun chuẩn bị cho anh một cái nệm futon dày, một cái hoodie quá khổ (vì đồ của Jaeyun quá nhỏ để anh trai họ Lee có thể mặc vừa) và một cái bàn chải mới toanh.
12 giờ đêm.
Heeseung bị lạ chỗ, trằn trọc ngủ không được.
Nhà của Jaeyun so với anh tốt hơn gấp mười lần, giữa căn hộ lạnh lẽo chất toàn thùng carton thì nhà của Jaeyun lại trái ngược hoàn toàn, nhìn đâu cũng thấy bông bông mềm mềm, trông thoải mái vô cùng.
"Jaeyun này, em còn thức không?"
Anh khẽ thì thầm, vu vơ, chắc em ấy ngủ rồi. Đột nhiên Heeseung lại thèm ăn ramyeon, lạ lùng.
"Vâng?"
"Em chưa ngủ à?"
"Uhm, em sắp ngủ... nhưng em nghe anh kêu em...Oáp~"
Jaeyun dụi mắt, ngáp một tiếng nhỏ như muỗi.
"Ah... anh xin lỗi... em ngủ tiếp đi." Heeseung bối rối, cái giọng mũi sền sệt của Jaeyun như cào nhẹ vào tim anh, khiến cảm giác tội lỗi cứ râm ran ngứa ngáy.
"Anh Lee hong ngủ ạ?"
"Anh hơi lạ chỗ, không sao đ-"
Ọttttt~
"..."
"..."
Ánh mắt ta chạm nhau...
"Anh Lee đói hả anh?"
"À... ừ... anh hơi đói." Lee Heeseung muốn đào cái lỗ chôn đầu mình xuống đất.
"Ưm, nhà em còn mấy gói ramyeon, anh ăn hong?" Jaeyun nhổm dậy, rõ ràng là nghe thấy tiếng gào thét réo lên từ bụng Heeseung. Và một em bé ngoan như em sẽ không để người khác ôm bụng đói đi ngủ.
Chắc tại người khác đó là Heeseung.
"Nếu được thì tốt quá, cảm ơn em."
12 giờ 30 đêm, có hai con người cùng nhau chụm đầu húp sồn sột nồi mì.
______________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro