Chap 5
Cũng đã vơi đi được hai tháng kể từ cái đêm giao thừa đáng nhớ kia. Từ dạo ấy, không chỉ hai người trong cuộc, mà tới Park Sunghoon cũng dần dà ngầm thừa nhận Jaeyun và Heeseung như một cặp gà bông, thiếu gì không thiếu, chỉ thiếu nhau đúng một câu tỏ tình.
Heeseung nghĩ kĩ rồi, sau mấy tháng dài đằng đẵng, mang danh một thằng đàn ông U30, ít nhất bản thân anh cũng phải làm gì đó cho ra dáng nam nhi một tí, Jaeyun đối với anh mà nói chính là lá ngọc cành vàng, không thể để con người ta chờ đợi trong mập mờ mãi như vậy được.
Hôm nay quán cà phê EN- đột nhiên trống trải đến lạ.
Jaeyun không cố ý đâu, thật sự em đã rất cố gắng làm việc chăm chỉ, nhưng đôi mắt cún thỉnh thoảng lại ghé qua góc nhỏ quen thuộc trong quán, tủi thân đến đau lòng.
Hôm nay Lee Heeseung lại không đến.
"Uầy, hôm nay anh Lee cũng không đến quán hả? Lạ nha." Đó, đến Park Sunghoon cũng nhận ra sự vắng mặt của anh.
"Chắc ảnh bận thôi." Em dẩu môi buồn bã. "Con người mà, đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi để qua ngồi chơi đâu."
"Ò." Sunghoon liếc xéo. "Nếu mày đã nói vậy thì, lo làm việc đi. Đừng có năm phút lại liếc qua đó một lần nữa."
"Biết rồi."
Nói thì nói thế, nhưng ai có mắt cũng thừa biết, có một em bé đang không ngừng đeo lên bóng lưng ủ rũ.
Trong đầu em bé Sim đang chia làm hai thái cực đánh nhau bùm bụp, một bên ra sức can ngăn, rằng người ta chỉ đơn giản là bận thôi, hai người cũng đã là gì của nhau đâu, nghĩ chi cho phiền. Bên còn lại cũng không vừa, cùng lắm chỉ gọi người ta hỏi thăm, có gì đâu mà không được?
Ngần ngừ mãi, cuối cùng Jaeyun chọn không gọi nữa.
Nhưng tối nay em sẽ đến nhà anh.
Để ý mới thấy, hình như quán cà phê EN- hôm nay có phần đông hơn mọi ngày, dù cho giờ cao điểm đã qua, nhưng số lượng khách vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Tiếng chuông liên tục leng keng không ngớt, trai gái ra vào không ngơi, bận bịu mãi Jaeyun cũng quên mất ý định ban đầu.
Trong khi đó, tại một căn hộ nhỏ, có một gã đàn ông U30 cũng buồn bực không kém.
"Tại sao mình có thể thất bại tận mười lăm lần trong một ngày được nhỉ?" Heeseung ảo não. "Nướng bánh quả là chuyện khủng khiếp."
Phòng bếp của anh ta bây giờ trông không khác một bãi chiến trường là bao. Bột mì phủ trắng xóa, cacao ám lên cuốn sách hướng dẫn một màu đen nhẻm, trong thùng rác tồn đọng không biết bao nhiêu là vỉ trứng, tổng số vỏ trứng cộng lại, nếu nói không ngoa, thì có khi người ta còn tưởng anh là gymer số má nào đó.
Được rồi, Heeseung thừa nhận bản thân không có năng khiếu làm bánh. Không hiểu sao dù đã rất tỉ mỉ ở từng khâu, song những mẻ bánh của anh chưa bao giờ là ổn, mẻ thì cháy, lúc thì nhão, khi thì sống, còn có lần bánh vừa mặn vừa đắng vì cục bột nở không được rây mịn.
Hay là thôi nhỉ?
Anh đã nghĩ như thế.
Nhưng rồi, Heeseung lại nhớ về những túi bánh nhỏ xinh từ đôi tay dịu dàng, về những mẩu bánh ngọt lịm làm tim anh tan chảy. Anh còn nhớ, tất cả những "phần quà khuyến mãi" đó, chưa từng trùng loại với nhau.
Nếu như Jaeyun có thể làm cho anh một trăm loại bánh, hà cớ gì anh phải từ bỏ chỉ vì một mẻ bánh không xong?
Và rồi, anh lại tiếp tục cặm cụi. Cũng chẳng biết bao lâu trôi qua, lúc nhìn lên đồng hồ đã là chín giờ tối.
Lần này bánh lại hỏng.
Heeseung thật sự muốn khóc lắm rồi. Nhìn đống nguyên liệu cạn dần trong tay tỉ lệ nghịch với đống "thành phẩm" dâng cao trong thùng rác, anh không nghĩ mình có thể cố gắng thêm nữa. Cả chiếc lò nướng mới toanh mà anh vừa mua về cũng trông như muốn đình công vì quá tải, Heeseung có cảm giác như cả thế giới này đang cố chống lại anh.
Chúng nó còn tuyệt vọng gào lên: "Anh dừng tay hoặc tôi ngừng hoạt động, ngay bây giờ!" nữa kìa. Đúng, chắc chắn là như vậy. Đám máy móc thật quá xấu tính.
Trong một căn hộ vài chục mét vuông, có một người đàn ông đang thất thểu lau dọn căn bếp lộn xộn của mình, vẻ mặt cực kỳ đáng thương.
Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên.
Đôi mắt Heeseung mở to, anh ngẩng đầu, bước chân vội vã chạy về phía cửa, anh không nhìn qua ống nhòm cửa mà trực tiếp mở ra vì anh biết, chỉ có một người có thể làm tiếng chuông nhàm chán ấy vui vẻ nhảy múa.
Là Sim Jaeyun.
"Jaeyunie?" Anh giả vờ ngạc nhiên. "Sao em lại ở đây?"
"Anh Lee." Chỏm tóc bông mềm lắc lư. "Mấy hôm nay anh không đến quán, em tưởng anh bị làm sao..."
"Ồ." Heeseung nghe xong liền nở một nụ cười không đứng đắn, giở trò chọc ghẹo em. "Jaeyunie đang lo lắng cho anh hả?"
"Dạ." Em gật đầu cái rụp.
"!!!"
Bây giờ mình cắn em ấy được không nhỉ?
Heeseung day day thái dương, tự hỏi vì sao vũ trụ có thể gửi đến cho anh một em bé thật thà thế.
"A-anh ơi?" Jaeyun bối rối. "Anh có ổn hong?"
"Jaeyun, anh dặn này."
"Dạ?"
Heeseung hắng giọng, hai bàn tay đặt lên vai em, trịnh trọng dạy dỗ.
"Lần sau, nếu gặp một thằng ất ơ nào đó, à không, bất kể thằng nào, nếu nó hỏi em câu anh vừa hỏi, thì em chạy ngay đi nhé. Mấy thằng đó không tốt lành gì đâu."
"Em hiểu rồi." Em bé Sim lại gật đầu, nhưng mà có gì đó sai sai hay sao ấy, dù chẳng biết là sai chỗ nào.
"Vậy bây giờ em chạy hả anh?" Jaeyun ngơ ngẩn.
"Không." Heeseung lắc đầu. "Chỉ có anh là người tốt, còn mấy thằng kia thì không. Em hiểu chưa?"
"Dạ."
Anh hài lòng xoa đầu bạn nhỏ. Jaeyun cũng không phải dạng nhỏ con gì, nhưng đứng bên cạnh Heeseung thì lại như cục bông di động, mềm mại đến khiến người ta muốn ôm.
Đầu mũi ửng đỏ khẽ cử động, em nghiêng đầu ngửi ngửi, mắt cún tròn xoe hỏi anh.
"Anh ơi, anh nướng bánh ạ?"
"À, ừm..." Heeseung giật thót, bất giác trở nên căng thẳng. "Anh đang tập nướng bánh, nhưng nhà bếp vẫn chưa dọn nên bừa lắm..."
"Em vào được không anh?"
"Ờm... anh nghĩ là không nê-"
"Em hứa sẽ hong chê anh bẩn đâu mà."
"..."
"Đi mà anh~"
"..."
"Nha...?"
Đôi mắt em như phủ một tầng nước, long lanh kiều diễm nhìn anh, dù không biết vô tình hay cố ý, nhưng Sim Jaeyun đã thành công dụ dỗ anh, từng bước, từng bước một, nguyện rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào.
Cuối cùng anh vẫn phải để Jaeyun vào bếp.
Em nhìn sang chiếc máy đánh trứng còn vương vãi lòng trắng, cả những chiếc bánh đen thui đến không thể nhận dạng, thưa thớt nằm trên vỉ nướng, rồi đến cả những thỏi bơ đã chảy đi một nửa, tất cả đều như muốn tố cáo sự tàn nhẫn bất chấp của Lee Heeseung.
"Anh đã cố làm theo công thức hướng dẫn rồi." Anh lẽo đẽo theo Jaeyun, bất lực gãi đầu. "Nhưng không đâu vào đâu cả."
Jaeyun vẫn tỉ mỉ quan sát mọi thứ xung quanh, rồi em bước đến, xắn tay áo lên dọn dẹp.
"Ấy đừng." Heeseung vội ngăn lại. "Cái bãi này là anh bày ra, để anh dọn..."
"Không sao đâu." Em cười cười. "Anh vất vả chiều giờ rồi, em phụ chút là xong."
"Vậy thì anh dọn cùng em."
Jaeyun vui vẻ đồng ý.
Hai người, một lớn một bé, loay hoay mãi căn bếp cũng trở về vẻ bóng loáng sạch sẽ. Jaeyun nhìn ít nguyên liệu còn thừa rồi hỏi anh.
"Em thấy nguyên liệu vẫn còn dư một chút, anh muốn làm bánh nữa không?"
"Anh không biết nữa." Anh ủ rũ. "Anh không tin bản thân mình cho lắm."
"Đừng nói thế mà." Em bé Sim quay sang an ủi anh. "Hay em nướng bánh cùng anh nhé?"
"Nhưng như vậy không hay đâu." Heeseung thật thà khai báo. "Anh vốn định nướng bánh để tặng em, bây giờ em nướng thì còn ý nghĩa gì nữa..."
"Thì, em sẽ là người hướng dẫn, người làm vẫn là anh."
Jaeyun nghiêm túc nhận định.
"Không phải là anh không thể, chỉ là anh không biết thao tác thôi. Những cuốn sách này có thể chỉ anh cân đo đong đếm, nhưng kỹ thuật thì không."
"Anh hiểu rồi." Heeseung gật gù. "Vậy Jaeyunie chỉ anh đi."
Anh cũng đã xắn tay áo lên, sẵn sàng đối diện với những kẻ thù không đội trời chung một lần nữa.
Lần này, dưới sự giúp đỡ của Jaeyun, mẻ bánh quy bơ nức mũi đã thực sự ra lò. Heeseung vi diệu ngắm những chiếc bánh ánh vàng thơm ngào ngạt, hốc mắt chợt cay xè xè. Giai đoạn nướng bánh đã xong, bây giờ là bước vẽ bánh, cũng là công đoạn Jaeyun yêu thích nhất.
Em tự tay pha một chút màu thực phẩm rồi bỏ vào trong túi bắt kem nhỏ, cắt đi một góc, điều chỉnh đến khi tự tạo ra được những đường vẽ đẹp mắt, mới thả vào tay Heeseung.
"Em pha màu rồi, tụi mình trang trí nha?"
"Ừm." Anh xúc động nhìn em. "Anh vui quá Jaeyun ơi."
"Ớ, anh đừng khóc mà."
Bạn nhỏ nhìn anh rơi nước mắt tay chân liền cuống cả lên, chẳng biết làm sao cho phải. Cả hai mang mẻ bánh quy vừa nguội qua phòng khách, đặt lên chiếc bàn trà, bắt đầu cùng nhau cặm cụi vẽ vời.
Heeseung từ đầu đến cuối đều không cho em xem những chiếc bánh anh vẽ, cứ ra vẻ thần thần bí bí, Jaeyun cũng chỉ biết bất lực trang trí phần bánh của em. Chiếc nơ, cây dù, hình tròn, hình vuông, cái nào trông cũng sặc sỡ vui mắt, duy chỉ có năm chiếc hình trái tim là bị Heeseung giành lấy, còn không thèm để cho em cái nào.
Rồi, anh lặng lẽ xếp ngay ngắn 5 chiếc bánh quy hình trái tim vào một hộp nhỏ, đậy nắp cẩn thận, sau đó quay sang dặn dò.
"Anh vào phòng lấy đồ một chút, em đừng mở ra." Trước khi đóng cửa phòng ngủ, Heeseung còn híp mắt nhìn qua khe cửa thêm lần nữa. "Không được mở ra đâu đấy."
Jaeyun dở khóc dở cười nhìn anh, ra dấu hiệu ok, anh mới yên tâm rời mắt.
Cạch. Cánh cửa đóng lại.
Tích tắc, tích tắc.
Năm phút đồng hồ trôi qua.
Sim Jaeyun liếc ngang liếc dọc, ngắm cả căn hộ nhà anh đến chán chê rồi. Dù có ngoan cỡ nào thì cũng không tránh khỏi bứt rứt, em len lén nhìn sang chiếc hộp nhỏ với đôi mắt hiếu kỳ.
Anh Lee vẽ cái gì trong đó vậy nhỉ?
Tò mò ghê.
Nhưng suy nghĩ đó liền bị dập tắt, Jaeyun không muốn phá lời anh đâu.
Nhưng mà, đã tận bảy phút trôi qua, người trong phòng vẫn chưa có dấu hiệu mở cửa.
"Anh ơi." Jaeyun lo lắng gọi. "Anh có ổn không ạ?"
"Anh ổn." Giọng nói trong phòng vang ra, mang theo một chút vội vã. "Anh đang tìm đồ mà chưa thấy."
"Anh cần em phụ không?"
"Ấy, không cần đâu." Anh hoảng hốt. "Ngoan, đợi anh thêm một xíu nữa."
"Dạ."
Và Lee Heeseung tiếp tục để em nhỏ ngồi đợi một mình.
Đôi mắt cún càng lúc càng dính chặt vào hộp bánh của anh, từng giây từng phút lặng lẽ trôi, bản tính tò mò chỉ biết dâng lên không ngừng nghỉ.
Hay là, mình nhìn một chút, một chút xíu thôi. Nhìn một chút rồi đóng lại liền.
Jaeyun hứa chỉ xem và không đánh giá.
Ngón tay mềm mại đã chạm vào nắp hộp, em nhìn cánh cửa phòng ngủ một lần nữa rồi căng thẳng mở ra, trông giống hệt như một tên nhóc đang ăn trộm kẹo.
Bàn tay em khựng lại. Năm chiếc bánh quy đang nằm ngay ngắn.
Bộp.
Chiếc hộp nhung đỏ cùng bó bông đồng loạt rơi xuống, vang lên chói tai.
Em ngẩng đầu, anh ngẩn người, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong không gian im lặng đến kỳ quái.
Bên trong hộp bánh, có năm chiếc bánh quy được xếp theo thứ tự, những con chữ vụng về đan xen, trông rối như rồng rắn lên mây, nhưng ý tứ lại không ngừng hiện rõ.
Will - you - be - my - lover?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro