04.

Jaeyun vẫn là đi tới quán bar quen thuộc. Thế nhưng lần này không phải tới hát mà chỉ là tới để muốn cất nỗi buồn ở lại. Trước kia chỉ thi thoảng mới gặp Heeseung, khiến cậu còn nghĩ bản thân có một chút cơ hội người đó cũng thích mình. Thế nhưng hiện tại chưa lâu đã liên tục bị dội gáo nước lạnh, Jaeyun thật ra không còn quá tự tin nữa.

Jaeyun nuốt xuống ngụm rượu đắng chát, đầu óc có hơi chuếnh choáng.

"Em đến đây một mình sao?" Cậu nâng mắt lên, thấy một người đàn ông điển trai tầm tuổi đang ngồi cạnh cậu.

"Ừm." Cậu nói nhẹ một tiếng, không quá muốn bắt chuyện.

"Anh để ý em từ rất lâu rồi, mấy hôm trước thấy em đến hát đã để ý. Không ngờ hôm nay có thể được gặp em mà không phải lúc em trên sân khấu."

Nghe thấy người kia biết mình từ lâu, Jaeyun cũng gỡ bỏ phòng bị. "Ồ?"

Người nọ xoa xoa tay, khuôn mặt điển trai dưới ánh đèn mờ của quán bar bỗng chốc trông thật ngại ngùng. "Hỏi như này thì đường đột quá, nhưng em đã có người bên cạnh chưa? Ý anh là, người yêu ấy?"

Có người tôi yêu nhưng không yêu tôi, có tính không?

Có người tối đến đầu ấp tay gối, chơi tôi đến chết đi sống lại, thế nhưng không yêu tôi, có tính không?

"Không, không có người yêu." Jaeyun lại nhấp một ngụm rượu, vị chát ngập tràn khoang miệng, để lại dư vị tê nồng nơi đầu lưỡi.

"Vậy, anh có cơ hội không?"

"Có chứ, anh lại đây." Jaeyun mỉm cười, cậu say rồi, đầu óc đau muốn hỏng. Đột nhiên cậu có suy nghĩ muốn hủy hoại bản thân. Đến khi người kia lại gần, cậu hôn phớt lên đôi môi kia.

Chỉ là hôn 'chóc' một cái như chuồn chuồn lướt nước, thế nhưng cậu không có cảm giác gì.

Cậu và Heeseung rất ít khi hôn, mỗi lần hôn, hoặc là cậu cảm thấy hưng phấn cực độ, hoặc là vô cùng đau lòng.

Jaeyun sau khi nhanh chóng tách ra khỏi nụ hôn liền thở dài, lầm bầm nói. "Không được rồi, vẫn chẳng có cảm g-"

"Em làm gì?"

Jaeyun cứng người, cậu từ từ quay đầu lại. Chỉ thấy Heeseung đang nhìn mình chằm chằm. Hắn tiến đến gần, xách cổ cậu lên, rồi gằn giọng quay sang gã đàn ông điển trai bên cạnh. "Cút."

Người đàn ông nọ định phản ứng lại, thế nhưng nhìn khuôn mặt ngập tràn sự phẫn nộ của Heeseung vẫn là nuốt nước bọt rồi rời đi.

Cậu cầm lấy tay Heeseung đang nắm lấy cổ áo mình, nhíu mày mà nói. "Anh làm gì ở đây?"

"Kiểm sát khám nghiệm hiện trường giao thông rồi gặp tình cờ nhìn thấy em đi vào trong này, đợi kết thúc khám nghiệm rồi mới chạy vào tìm em đấy. Ai ngờ vừa đến nơi nhìn thấy một màn tình chàng ý thiếp như vậy." Hắn bóp bóp cằm cậu, đoạn để tiền lên quầy bar rồi thô bạo kéo cậu đứng dậy ra xe.

Heeseung tống cậu vào xe một cách không hề thương tiếc, khiến đầu Jaeyun đập vào thành xe một cái đau điếng. Cậu đỡ lấy đầu, nhìn gương mặt cương nghị bên ghế lái, lòng đột nhiên thấy cũng vui vẻ hơn một chút.

"Anh ghen à?"

"Ghen? Tôi?" Người nọ bật cười, khởi động xe. Anh nhìn thẳng vào Jaeyun đang mơ mơ màng màng vì say. "Tôi chỉ là chán ghét khi đồ chơi của mình động vào."

Đồ chơi.

Jaeyun cảm nhận tim mình như bị cứa một cái. Cậu cười cay đắng, dùng hai tay ôm mặt để ngăn cho người nọ nhìn thấy biểu cảm khổ sở của mình. Cậu vẫn là tự đánh giá bản thân quá quan trọng rồi.

Bao nhiêu lần rồi, sao mày vẫn không hề rút kinh nghiệm.

"Đồ chơi của anh hỏng mất rồi. Anh định làm thế nào đây?" Cậu bỏ tay xuống, nghiêng người nhìn Heeseung.

Người nọ không trả lời cậu, chỉ chăm chăm lái xe. Cuối cùng lại một lần nữa thô bạo mà lôi cậu ra khỏi xe.

Hắn ngã ngồi trên ghế sofa, còn Jaeyun cứ như vậy mà đứng giữa trời trồng tại phòng khách to lớn, không hề biết ý định của Heeseung muốn làm gì.

"Cởi quần áo ra."

"...?" Jaeyun tưởng chừng như mình nghe nhầm.

"Tôi nói, cởi quần ra. Rồi lại đây." Hắn vỗ vỗ lên đùi mình. Ý đồ rất rõ.

"Sao vậy? Hôn hít với người khác ở quán bar thì được, về nhà cởi quần áo lại làm khó em sao?"

Jaeyun mím môi, cậu cởi bỏ quần áo xuống, mình trần như nhộng mà tiến lại gần ngồi lên đùi Heeseung. Cậu luôn có sự ngoan ngoãn tuyệt đối đối với lời nói của người này.

Heeseung nắm lấy cằm Jaeyun, lực tay của hắn khiến cậu phát đau. "Sim Jaeyun, có tôi thì mới có em của ngày hôm nay. Là nhờ ai đưa tiền cho mẹ em chữa chân? Là nhờ ai mà em mới có thể về viện công tố quận trung Seoul?" Ánh mắt hắn sắc lạnh, khiến cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi. "Tôi có thể bóp chết em, dễ dàng như bóp nát một con kiến."

"Anh, em sai rồi." Cậu nói, lông mi run rẩy. Muốn bao nhiêu vô hại có bấy nhiêu vô hại.

"Sai chỗ nào?" Hắn mơn trớn bên vòng eo cậu.

"Em...không nên tự tiện để người khác động vào người."

Hắn trầm giọng 'ừm' một tiếng. Jaeyun hôn lên đôi môi của Heeseung tựa như một con mèo nhỏ muốn lấy lòng, chỉ là giữa những cái hôn, cậu đột nhiên thấy bàn tay mình kêu 'cạch' một tiếng.

Là còng tay.

Người Jaeyun run lên, cậu hoang mang nhìn vào người nọ. "Anh..?"

Heeseung hôn lên đôi mắt giống như con mèo đang sợ hãi của cậu. "Chẳng phải lúc nãy em hỏi tôi đồ chơi hỏng thì định làm gì sao? Chẳng phải đồ chơi không nghe lời thì phải phạt à?" Hắn đứng dậy, kéo Jaeyun từ phòng khách vào phòng ngủ. Dù là còng tay dạng có trần bông, thế nhưng cũng làm Jaeyun sợ hãi vô cùng. Cậu liên tục mở miệng nhận sai.

"Anh, em sai rồi. Anh đừng như vậy..."

"Thật đó, sẽ không có lần sau nữa đâu..."

Để cho đến khi người nọ gắn phần còn lại của còng tay vào đầu giường, Jaeyun mới thật sự cảm nhận được cơn sợ hãi chưa từng có. Cậu liên tục lắc đầu, van xin Heeseung thả cậu ra.

Hắn thế nhưng lại thở dài, "Không như vậy, em sẽ không hề biết em sai ở đâu." Hắn không biết từ đâu lấy ra một miếng khăn voan màu đen, buộc lên mắt cậu. "Suỵt, im lặng một chút. Bảo bối."

Bỗng chốc cả thế giới của Jaeyun chìm vào bóng tối, mọi âm thanh và tiếng động dường như bị khuếch tán. Cậu nghe thấy tiếng bản thân đang dùng sức mà giãy dụa, cũng nghe thấy tiếng mình đang cố gắng nhận lỗi. Thế nhưng ngoài tiếng của bản thân, Jaeyun không nghe thấy bất kỳ một âm thanh đáp lại nào của Heeseung.

Jaeyun bị còng tay trói chặt lại trên giường, cả người trần như nhộng. Từng lớp da gà của cậu đang nổi lên. Heeseung tiến lại gần, dùng bàn tay vuốt lên vuốt xuống vật nhỏ của cậu. Jaeyun đang sợ hãi tột độ, thế nhưng vật nhỏ dưới thân lại cứ như vậy mà dựng đứng dưới tác động của người nọ.

Heeseung vẫn hiểu rõ thân thể của cậu từ trong ra ngoài.

Heeseung bật cười, "Em xem mình đi, chẳng phải bản thân nói rất sợ, thế nhưng dưới sự đụng chạm của tôi lại cứng lên sao. Em thèm đàn ông đến như vậy cơ à?"

Cậu liên tục lắc đầu, sự sợ hãi như nhấn chìm cậu, tước đi khả năng ngôn ngữ.

"Chát!" Heeseung dùng một chiếc roi da đánh vào đùi bên phải của Jaeyun, đau đớn phút chốc khiến Jaeyun rụt đùi lại, hạ bộ đang cương cứng cũng vì sợ hãi mà ỉu xìu.

Jaeyun thôi không van xin hắn nữa.

Cậu nhận ra rằng, vốn dĩ sẽ không có tác dụng.

"Chát!" Một tiếng roi nữa vang lên, đỏ ửng cả một vùng đùi. Jaeyun cắn môi, quyết không để phát ra một tiếng kêu nào nữa.

"Ồ? Bây giờ lại ngoan cố rồi sao? Em không xin tôi nữa à?" Heeseung nghe thấy người nọ châm biếm nói. "Như vậy là em biết sai hay chưa?"

"Em không phải đồ chơi." Jaeyun gằn giọng nói, cậu giống như một con thỏ, đến khi bị dồn dến đường cùng rồi thì cũng có thể cắn người. "Chúng ta là bạn tình, chỉ nhận nhau trên giường mà thôi. Chẳng phải anh nói như vậy hay sao? Cho nên đi đâu, làm gì, với ai..." Jaeyun hít vào một hơi. "Anh đừng quản."

Thời gian như ngưng đọng, cậu nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của người kia, rồi đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bật lửa, rồi sau đó là mùi cháy của nến.

Nến?

"Aaaaaa!!!" Ở thời điểm Jaeyun chưa kịp định thần thì đột nhiên cậu thấy phần bắp đùi của mình nóng rát, từng phần nhựa nến rơi xuống chân cậu, không quá đau đớn nhưng sự bỏng rẫy đến từ nhựa nến và khói nến khiến cậu vô cùng sợ hãi. Cậu hét lên một tiếng. Nước mắt sinh lý cứ như vậy mà trào ra, thẫm ướt tấm vải voan.

Jaeyun liên tục động phần bàn tay đang bị trói chặt, chân cũng không ngừng đạp tứ tung. Thế nhưng người nọ vẫn như cũ mà không nói gì. Hắn bắt lấy chân cậu không cho cậu đạp, vết nhựa nến khô lại trên da khiến da cậu có hơi xót. Heeseung đốt một điếu thuốc, mùi thuốc lá quanh quẩn bên khoang mũi của cậu.

Bóng tối.

Đòn roi.

Thuốc lá.

Mắt Jaeyun vẫn chùm khăn voan, mọi thứ khiến cậu chợt nhớ tới khoảng thời gian 7 tuổi khi ở nhà một mình với người bố luôn trong tinh trạng say sỉn, người nọ cũng từng trói cậu lại, đánh liên tục vào tay, vào chân, vào người. Mặc cho cậu liên tục khóc mà van nài.

Khi ấy thì như thế nào nhỉ? Cậu liên tục khóc đến khản giọng trong căn phòng chật hẹp, ba cậu thì vừa đánh vừa chửi rủa, mẹ thì bận đi làm đến tối muộn mới trở về nhà, đến khi thấy mình đầy vết thương của cậu mới ôm cậu mà khóc.

Bây giờ thì sao?

Jaeyun mơ mơ màng màng mà nghĩ.

Nếu bịt mắt này được tháo xuống, liệu cậu sẽ lại được thấy mẹ ôm mình mà khóc không?

Hẳn là không đi. Ở nơi bóng tối vô tận này, có lẽ chỉ có cậu, và một người không hề thương xót cho cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro