27. 🔞

Heeseung không thể chờ được nữa mà đẩy cậu xuống ghế sofa, hắn trúc trắc cởi quần của cậu xuống.

"Em xinh đẹp. Chỗ này cũng rất đẹp." Hắn nói, đoạn lấy vật nhỏ từ quần cậu ra xoa nắn. Jaeyun ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, cậu dùng hai tay che đi khuôn mặt của mình.

"Đừng nói bậy."

Heeseung mỉm cười, hắn há miệng ngậm vật nhỏ của cậu vào miệng.

"Lee Heeseung!!" Cậu lớn giọng kêu, không biết giờ phút này là cậu mất trí hay là hắn mất trí.

Phương thức lên giường từ trước tới giờ của cậu và Heeseung đều là cậu chiều theo ý muốn của hắn. Hắn giống như một vương tử cao cao tại thượng, còn cậu tựa như một thần dân luôn cố gắng phải dùng hết vốn liếng để hầu hạ hắn.

Việc Heeseung làm như vậy là lần đầu tiên.

Jaeyun cố gắng dùng tay định đẩy người nọ ra, thế nhưng đã bị hắn nhanh chóng bắt được, hắn cười cười, thế rồi vẫn liên tục nuốt và ngậm vật nhỏ nọ.

Jaeyun ngồi trên ghế sofa, một bàn tay đang luồn vào tóc Heeseung, một bàn tay bị người nọ nắm chặt, chỉ có thể nhắm nghiền mắt cho vơi đi nỗi xấu hổ, để từng vệt ửng đỏ trên khuôn mặt và cơ thể bán đứng tâm trạng.

"Bảo bối, em cứng rồi."

Nghe thấy danh xưng quen thuộc, Jaeyun cảm nhận được một dòng điện chạy dọc toàn thân.

Còn là cứng đến lợi hại.

Heeseung đứng lên xoay người cậu lại, để cho Jaeyun nửa quỳ trên ghế sofa, hạ bộ cứ như vậy mà bị phơi bày dưới ánh sáng. Hắn lấy từ trong tủ gỗ ra một tuýp bôi trơn cùng bao cao su, nhanh chóng đeo bao cao su vào.

Đoạn dùng hai ngón tay đã được bôi trơn đi vào trong miệng huyệt cậu.

"Nóng quá." Hắn nhíu mày, vỗ vỗ lên phần mông trơn bóng của cậu. "Ngoan. Bé cưng, em thả lỏng một chút."

Jaeyun vùi mặt xuống sofa, cậu xấu hổ quát. "Ưm... anh còn không mau vào."

Heeseung cầm hạ bộ của hắn liên tục đặt quanh miệng huyệt nhưng không hề có ý định đi sâu vào. "Vào đâu cơ?" Hắn thấy người nọ không đáp, liền cúi xuống cắn lên thùy tai cậu. "Hửm? Vào đâu cơ bảo bối?", đoạn một tay luồn xuống hạ bộ của người nọ vuốt ve.

Jaeyun quả thật là xấu hổ muốn chết, thế nhưng bộ phận đang cương cứng cùng với hạ huyệt lại ngứa không chịu nổi.

Cậu lí nhí. "Bên trong em... ngứa..."

Heeseung không nói hai lời liền đem vật cứng rắn của bản thân vùi sâu trong cậu. Hai người đều thỏa mãn tới thở dài ra một hơi.

Hai người đều là đã lâu không làm, dù là đối với thân thể nhau vạn phần quen thuộc nhưng không tránh khỏi những trúc trắc nhất định. Heeseung cố gắng dùng tốc độ thong thả nhất mà động, thế nhưng một hồi ra vào vừa nhìn bóng lưng trơn nhẵn của người nọ, bỗng nhiên hắn lại nảy sinh bất mãn.

Hắn rút tinh khí cương cứng ra, quay người ngồi xuống ghế sofa. "Bảo bối, em tự động đi."

Jaeyun đang trong cơn động tình, cậu cũng không thắc mắc được nhiều đến thế. Đúng hơn là giờ phút này Heeseung nói gì cậu cũng nghe. Bản thân liền nhanh chóng ngồi lên đùi người nọ, hai tay ôm lấy cổ Heeseung, chầm chậm nuốt xuống vật cứng rắn đang cương cứng nọ.

Cho đến khi hạ huyệt của cậu nuốt trọn vật cứng rồi, cậu mới thở phào một hơi.

To quá.

Heeseung nhanh chóng đỉnh một nhát. Jaeyun cong người, hai mắt cậu ngập nước.

Heeseung giống như tìm lại được bảo bối đã đánh mất, hắn vừa để cậu vừa động, bản thân lại dùng miệng cắn lấy đầu ngực đang sưng mọng kia, một tay vân vê đầu ngực còn lại.

Hắn muốn nhìn mặt cậu.

Đó là lí do hắn không muốn dùng tư thế úp người kia.

Nào ngờ nhìn được mặt cậu rồi, người hắn lại nóng đến lợi hại.

"Ai đang làm em đây?" Heeseung hai tay ôm vòng eo nhỏ gầy của Jaeyun, đoạn hỏi người đang thần sắc mê loạn kia.

Jaeyun bám hai tay lên vai Heeseung, người liên tục lên xuống theo nhịp của người nọ, hơi thở hổn hển khiến cậu không thể phát ra câu trả lời tròn trịa.

"Jaeyunie? Ai đang chơi em đây?" Hắn di chuyển tay từ eo lên ngực cậu, một tay xoa nắn, phần ngực còn lại lại nhanh chóng được mút mát. Hắn dùng miệng ray ray ngực cậu. "Hửm? Trả lời anh đi."

Jaeyun mím môi, giờ đây không chỉ cả mặt cậu đỏ mà cả người cũng đỏ bừng, "Anh..."

"Anh là ai nào?"

"Ưm... là... Lee Heeseung..."

Heeseung mỉm cười tươi rói. Hắn đưa tay lên miệng cậu để cậu mút vào. "Em có thích Heeseung không?"

Jaeyun chỉ có thể gật đầu.

Heeseung nhìn người nọ đang chìm trong lửa dục, miệng dưới ngậm lấy vật của hắn, miệng trên lại đang liên tục mút mát tay hắn, ánh mắt không khỏi trầm đi. "Nói đi, nói cho anh biết em có thích Heeseung không?"

"C-có... mà..." Jaeyun nức nở, cậu cảm giác như mình bị người nọ bắt nạt. Cậu giống như một con mèo nhỏ bị bỏ đói thật lâu, thế rồi chủ nhân mang tới đồ ăn thật ngon đến, bắt mèo nhỏ phải kêu meo meo đủ thứ rồi mới cho mèo nhỏ ăn.

Heeseung mỉm cười, trái tim hắn giống như đã được lấp đầy, hắn hôn cậu thật sâu. Đoạn bế bổng cậu lên. "Bảo bối giỏi quá. Heeseung cũng yêu em nhất."

Là em đang bị ai làm.

Là em thích ai nhất.

Tất cả những điều này giống như một liều thuốc kích dục tiêm thẳng vào trong người Heeseung, khiến adrenaline trong người hắn tăng cao.

Hắn muốn nghiền nát người này, làm chết người này, nuốt cậu vào trong bụng, để cậu mãi mãi là của một mình hắn.

Jaeyun đột nhiên trải nghiệm cảm giác mất trọng lượng, cậu ôm ghì lấy người Heeseung, để mặc cho người nọ liên tục thúc vào người. Cậu chỉ có thể rên rỉ vài tiếng không rõ nghĩa. "Sâu quá... Heeseung... em không được.."

Jaeyun giờ phút này đã thoải mái tới thần hồn đảo điên, đầu gục bên bả vai người nọ, được người nọ liên tục bế bổng mà nuốt vào vật của hắn.

Mãi cho đến khi Heeseung bắn ra ở trong người Jaeyun cùng Jaeyun bắn lên cơ bụng của Heeseung, hắn mới buông tha cho cậu, để cậu nằm úp sấp lên người hắn. Hai người liên tục phục hồi từ cuộc vận động mạnh. Hắn cười cười vón tay xuống mông Jaeyun, nhéo nhéo.

"Bảo bối em đừng để thừa giọt nào nhé."

Jaeyun nhắm mắt, cậu cứ thế nằm phủ phục bên người Heeseung, thân thể ôm lấy hắn. Không còn đủ sức để đáp trả những lời tầm bậy của Heeseung nữa.

"Thật mà, đừng để dư giọt nào cả. Nhỡ đâu em có thể có thai, sau đó sinh cho anh m—"

Heeseung còn chưa nói hết câu, hắn đã bị Jaeyun đập một cái nhẹ lên ngực. Cậu trừng mắt nhìn hắn, thế nhưng ánh mắt còn vương đầy nước mắt sinh lý như thế kia trừng lên không có bao nhiêu đáng sợ, trái lại còn giống như mang vẻ làm nũng.

Phần thân dưới vừa mới được phát tiết của Heeseung không biết từ lúc nào lại bắt đầu dựng đứng.

"..."

Heeseung nhoẻn cười, hắn không cho đây là điều gì đáng xấu hổ. "Tại em đấy."

Jaeyun mặc kệ hắn, cậu chuẩn bị đứng dậy vào nhà tắm. Nào ngờ vừa mới bước vào nhà tắm còn chưa được bao lâu, người nọ đã mở cửa đi vào, đem phần hạ bộ nóng như lửa cọ vào sau cậu.

"Em không định chịu trách nhiệm với anh à?"

Jaeyun thiếu điều muốn cầu xin hắn. "Anh không thấy mệt à?"

"Không đâu." Hắn đưa tay ra nắm lấy vật nhỏ cậu. Hai người cứ như vậy mà đứng dưới làn nước. "Cho anh nữa đi mà bảo bối."

Hắn lại đè cậu lên cửa kính của buồng tắm, hơi nóng bốc lên khiến cả người Jaeyun nóng bừng, hơi sương ẩm ướt khiến không khí lại càng khó nói.

Kết quả hắn vần cậu một hồi trong phòng tắm, giống như làm không biết mệt nghỉ, đến khi cậu đã bắn đến lần thứ hai mà mệt lả phủi phục trên vai hắn, Heeseung mới tạm tha cho cậu.

Hắn cuốn người nọ vào chiếc khăn tắm rồi nâng niu mà bế ra giường, đến khi đèn tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối, Heeseung mới thở hắt ra một hơi, hắn ôm ghì cậu lại, đầu dúi vào cần cổ Jaeyun.

"Vợ ơi."

"Tìm lại được em rồi."

Lần này, xin em đừng rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro