... cám dỗ và bản năng;


"Liệu những điều ấy có chút liên kết nào không?"

Đầu Jaeyun trở đau, sao em lại chẳng nhớ nổi gương mặt của người đã sở hữu đôi mắt đó? Càng cố gắng nhớ lại chỉ càng khiến cơn đau có dịp hành hạ em thêm.

Đến khi tiếng cửa phòng tắm bật mở, Jaeyun đánh sự chú ý của mình đi nơi khác cơn đau đầu mới dần dịu xuống, biết được Heeseung đã tắm xong rồi.

- Jaeyun vệ sinh cá nhân đi, tôi sẽ nấu ít đồ ăn sáng cho em.

Giọng nói trầm bổng dịu dàng của Heeseung khiến ánh nắng yếu ớt của ngày đông trở nên ấm áp, tâm trạng Jaeyun cũng khá hơn hẳn, dù trong lòng vẫn còn bâng khuâng về chuyện tối qua song Jaeyun không muốn tin Heeseung có bất mãn gì với mình, hạnh phúc này đang đánh lừa em hãy quên đi "khổ sở trước kia" mà hắn nói đến là khi nào.

Thay vào đó có việc cấp bách hơn cần Jaeyun phải bận tâm, chính là lời mời của Jungwon về công việc người mẫu. Thành thật mà nói, Jaeyun không muốn trở thành gánh nặng tài chính của bất kì ai cả, em muốn có bước tiến mới trong cuộc sống, muốn tự tìm ra giá trị của bản thân nên cũng đã nhiều lần thử xin làm những công việc em cho là phù hợp với mình, nhưng tiếc thay là đều bị từ chối.

Bây giờ bỗng dưng lại có công việc tìm đến, Jaeyun không khỏi vui mừng, chưa kể Jungwon còn là cấp trên ở công ty của Heeseung, được làm việc gần hắn, ít nhiều cũng sẽ an tâm hơn.

Suy nghĩ vừa dứt là ngay khi em hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, Jaeyun hạ quyết tâm, ngồi vào bàn nghi ngút hương thơm từ những món ăn còn nóng hổi vừa vặn được Heeseung bày ra, lòng dạ em như bị ai thôi thúc.

- Heeseung này, em có chuyện muốn nói...

- Tôi nghe!

Tâm hồn như bị thiêu đốt của em phút chốc lại được âm thanh từ phía hắn xoa dịu, Jaeyun bình thản kể chi tiết sự tình, hắn ngồi đối diện em rất an lặng lắng nghe từng lời em nói. Đây không phải lần đầu tiên em quyết định thể hiện cái tôi cho Heeseung thấy, nhưng lại là lần đầu tiên em đưa ra quyết định can thiệp vào một phần cuộc sống của hắn, vậy nên Jaeyun sợ rằng hắn sẽ chê trách em phiền hà. Nhưng ngay cả khi Heeseung có ý định từ chối em cũng muốn tiếp tục đấu tranh vì bản thân, trong lúc chờ đợi câu trả lời từ hắn, Jaeyun đã soạn cả tá văn bản trong đầu...

Về phía Heeseung, thật lòng hắn vừa vui mừng, vừa có chút không muốn.

Phần mừng là vì chỗ tác phẩm của hắn đều xuất phát từ em, nên có thể công khai để Jaeyun khoác lên trang phục hắn thiết kế mà không cần phải đau đáu đi tìm người mẫu thích hợp rồi miễn cưỡng hạ cái tôi xuống chấp nhận theo vì ý kiến số đông, khiến Heeseung nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Phần không muốn là vì việc này cũng giống như khi tầng laser bảo an cho viên đá quý ở bảo tàng bị phá bỏ, lòng tham chiếm hữu của phàm nhân sẽ ra sức dày vò, đục khoét đôi cánh của vị thiên sứ chẳng vươn chút bụi trần.

Heeseung hắn không muốn hình bóng em bị những đôi mắt đen đúa khác chiếm hữu. Em chỉ nên là của một mình hắn.

Trán Heeseung bắt đầu vã mồ hôi, mi tâm nheo lại đầy trăn trở. Hơn ai hết, hắn khao khát trở thành phàm nhân duy nhất được tô vẽ thêm sắc màu cho vầng hào quang rực rỡ của thiên sứ. Lại càng muốn điên cuồng độc chiếm điều ấy cho riêng mình.

Để em đi, hay giữ em lại? Để em toả sáng, hay tiếp tục dùng màn đêm làm cớ 'bảo vệ' sự thanh tú thuần khiết của sắc tiên bước ra từ cõi mộng?

- Heeseung.

Ngay lúc này, em chỉ nhàn nhạt buông xuống tên hắn, không giống như mọi ngày. Rất nhiều lần vì hắn giấu nhẹm đi thanh âm của mình, đôi mắt màu ngọc bích kia đã run rẩy dao động, gọi tìm tên hắn trong bất an. Lần này, viên ngọc kia lại kiên định đến lạ, rực rỡ như kim cương được tôi rèn mài dũa, càng chịu áp lực càng trở nên kiều lệ. Sở dĩ Jaeyun chẳng sợ hãi khoảng không lặng tanh trước mặt và vì bản thân em biết thừa, Heeseung sẽ chẳng dám để lại em lênh đênh giữa không gian bất tận.

- Anh đến đây với em, được không? Để em được cảm nhận anh một chút!

Đêm qua kẻ say khướt, người mù loà. Bất đắc dĩ mà chia rời hai chăn hai gối. Ngay lúc một quyết định có thể là lưỡi kéo cắt đôi tấm chân tình, em muốn dùng hơi ấm đan lấy lòng tin bất di bất dịch của cả hai.

Thần trí hắn như bị giọng nói kia thôi miên, đôi chân thon dài đứng dậy khỏi ghế sải bước đến cạnh Jaeyun, hắn ngồi quỳ một chân xuống, đặt tay lên đầu gối em, sự sủng nịnh dành cho người hắn coi là báu vật cả đời hắn, toát ra từ những ánh mắt nhỏ nhặt nhất đến tư thế ngồi thấp ngửa cao đầu ngắm nhìn em như đang cung phụng bậc vua chúa.

Ngay từ giây phút đó, Heeseung có để Jaeyun đi cũng chẳng bất an nữa, vì hắn đã tự đặt lên mình vết ấn sở hữu và lời tuyên thệ sẽ là nô lệ, là hiệp sĩ bảo vệ và phục tùng em suốt quãng đường dẫu đầy rẫy những chông gai trước mắt.

Đôi bàn tay khẽ khàng chạm đến hai bên má mặt hắn, hơi ấm từ Jaeyun lập tức len lỏi vào từng lớp biểu bì, sưởi ấm tấc da đang dần trở nên lạnh lẽo.

- Em chưa từng muốn trở thành gánh nặng của Heeseung, mặc dù em biết quyết định này sẽ khó khăn cho cả em và anh.

Công tư thì phải phân minh, cả hai dù đang trong mối quan hệ yêu đương thì cũng chưa đến mức có thể hoàn toàn can thiệp vào cuộc sống riêng của người kia. Jaeyun không muốn trở thành gánh nặng của hắn, kể cả trong công việc hay đời sống hàng ngày, nhưng lần này là cơ hội cho chính mình, Jaeyun không muốn phải bỏ lỡ, chưa kể nếu lại làm Heeseung càng rạng danh, em sẵn sàng để mình trở thành một công cụ, làm người mẫu hay ma-nơ-canh mãi mãi cho hắn cũng không màng.

Em muốn giúp đỡ Heeseung, muốn cùng hắn san sẻ mọi thứ, dù sao thì giờ đây Jaeyun em chỉ có duy nhất hắn trong đời...

- Tôi hiểu rồi! Jaeyun cứ làm những gì em muốn, là tôi lo ngại, là tôi ích kỷ, chỉ muốn giữ em cho riêng mình.

Nét mừng rỡ chợt thoáng qua khi mi tâm em giãn ra đầy hào hứng, Jaeyun khúc khích, khuôn mặt thiên sứ nhuộm phiến một màu hồng.

- Heeseung ghen à?

- ... Ừm, tôi ghen.

Bàn tay Jaeyun vẫn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, đôi môi lần tìm đến vị trí giữa trán của Heeseung, hạ xuống đấy một nụ hôn thay cho chân tình mà thiên sứ đã nguyện hiến dâng vì người trần mắt thịt như hắn.

- Em giờ là của Heeseung rồi mà!

Lại là câu nói này. Câu nói mềm mại đến tàn nhẫn, đã khắc ghi vào tâm khảm hắn, ám chặt vào thần trí, xua tan đi những cơn đau âm ỉ nơi đáy vực, ép cho vết sẹo lồi kia cũng phải khôi dậy sức sống, đâm chồi nảy hoa.

Loại hoa này, liệu sẽ trở thành tâm bệnh tàn phá hắn? Hay hoá thành rung động một đời lãng quên quá khứ, vùi mình vào thứ tình yêu cuồng si nồng nhiệt?

Heeseung bị câu nói này của em chiếm lĩnh, cũng vì câu nói này của em mà nguyện trao cả thảy tấm thân tàn.

.
.
.

- Cậu người mẫu ấy là ai thế?

- Người mới, đích thân đội trưởng Yang đã chiêu mộ đó!

- Đẹp quá! Cân đẹp cả thiết kế của cậu Lee luôn!

- Nghe đâu là chàng thơ của cậu Lee mà, lụa đẹp vì người!

- Tên cậu ấy là gì nhỉ?

- ...

Vô số lời bàn tán xôn xao từ dàn nhân công ở studio ra ra vào vào, không khí nhộn nhịp lại được thêm đà ồn ã. Hôm nay theo lịch trình là ngày đi chụp hoạ báo cho thiết kế vừa được công ty thông qua của Heeseung, hứa hẹn sẽ trở thành xu hướng thời trang mới trong công cuộc cách mạng giới tơ lụa.

Jaeyun chỉ vừa được đưa vào trang điểm, trở ra đã liền có rất nhiều ánh mắt dõi theo, ai nấy đều không nỡ dứt khỏi bóng hình vị tiên tử vừa hạ phàm. Giữa khung cảnh lộn xộn đạo cụ và dây dẫn điện của các thiết bị hỗ trợ trong studio, Jaeyun lại càng nổi bật hơn vì vẻ ngoài thuần khiết tương phản hoàn toàn, như thể đến cả hạt bụi cũng thẹn chẳng dám bám víu lấy vầng hào quang của em.

Heeseung và Jungwon đến cùng với Jaeyun theo dõi sát sao tiến trình công việc, đây không phải lần đầu em khoác lên người trang phục do hắn thiết kế nhưng được tận mắt chiêm ngưỡng em hoà vào phông nền là chỗ làm việc quen thuộc của hắn, cảm giác siêu thực như không ngờ rằng sự kết hợp trái ngang này có thể tồn tại, làm dậy sóng cơn rạo rực bên trong, vô hình thôi thúc Heeseung.

Về phía em, dẫu sao đây cũng là lần đầu em nhận công việc này, Jaeyun không khỏi căng thẳng, em sợ rằng em mặc trang phục của Heeseung không hợp. Sợ rằng mình sẽ khiến những người khác thất vọng vì thái độ thiếu chuyên nghiệp của bản thân, dù từ đầu ngày Jaeyun luôn cư xử rất cẩn trọng, rất kiệm lời. Em như chôn chân chết lặng tại chỗ, cây gậy chỉ đường hôm nay được thay thành một cây trượng khác, là đạo cụ phù hợp với bộ trang phục. Cảm giác những đường vân khắc nổi lạ lẫm trên thân trượng khác hẳn sự quen thuộc của miếng đệm tay cũ kĩ trên đầu cầm chiếc gậy trắng thường ngày khiến lòng Jaeyun như lửa đốt. Vì sợ vấp phải những thứ quan trọng xung quanh, Jaeyun chỉ dám đứng yên chờ lệnh, cũng không dám gọi Heeseung vì sợ sẽ làm phiền trong lúc hắn bận bịu.

Khoảng không chênh vênh lạ lẫm, những tiếng ồn khác nhau va vào màng nhĩ, con tim ứ nghẹn những bồi hồi khó tả, em cố gắng từng chút một thích nghi với giai điệu gấp gáp của cuộc sống, để tiếng ngân nhỏ len lỏi vào thanh đệm của bài ca. Vô hình trung tạo nên một bức tĩnh tranh đẹp đẽ và xoa dịu lòng người.

Ai nấy đang tất bật ở studio cũng đều phải đánh mắt nhìn trộm qua một lần, có nhỡ quay đi rồi cũng sẽ lại vô thức tìm kiếm bóng hình Jaeyun để được ngắm nhìn sự tồn tại nhẹ nhàng và dễ chịu như được thả mình tận hưởng giấc mộng trên lông vũ thiên sứ. Bởi vậy mà tuyệt nhiên không một ai dám chạm đến, như sợ giây tiếp theo người sẽ tan thành bọt nước mà bay đi.

- Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, bắt đầu buổi chụp được rồi!

Tiếng nói rè rè từ loa phát thanh của trợ lý camera chính khiến tất cả đều tỉnh giấc khỏi cơn mộng trưa.

Heeseung đích thân dẫn đường Jaeyun tiến vào set chụp, sự nâng niu mà hắn dành cho vị thiên sứ kia khiến những người đã từng làm việc chung với hắn phải thầm ồ lên một tiếng trong tâm, vì ngày thường thuê mẫu khác, Heeseung chỉ hoàn thành khâu mặc trang phục và phụ kiện, sau đó còn rất khắt khe với góc máy, cách thể hiện, từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất của người mẫu... Đội ngũ chụp hình luôn rất mệt mỏi với những yêu cầu quá cao của Heeseung, thậm chí đã có lúc nghĩ rằng có phải do hắn có tư thù cá nhân gì với người mẫu hay thợ chụp hay không. Nhưng cho đến hôm nay... Buổi chụp từ đầu đến cuối rất suôn sẻ! Tiếng cắt ngang giữa chừng gây ra sự ám ảnh đến thân thuộc của Heeseung gần như không vang lên lần nào.

Về phía Jaeyun, em là người mới hoàn toàn nên tất nhiên không tránh khỏi những lúc căng thẳng và lúng túng, nhưng mọi người đều hiểu được bất tiện của em nên đã hỗ trợ việc tạo dáng rất nhiệt tình. Ấy vậy mà lạ ở chỗ, chỉ gần một cái cụp mắt, một cái phất tay hững hờ, cùng với nhịp bước chân ngẫu nhiên của Jaeyun cũng đã nháy ra rất nhiều ảnh đẹp.

Ngay giây phút ấy, những người trong studio tức khắc thấu hiểu được sự khó tính của Heeseung.

Buổi chụp kết thúc nhanh hơn dự tính đã triển khai hoàn tất ba look trang phục trong bộ sưu tập. Jaeyun đang ngồi nghỉ một mình trong phòng trang điểm đợi Heeseung xong nốt việc bên ngoài sẽ ra về với hắn, thì chợt em nghe thấy tiếng mở cửa.

Jaeyun không lên tiếng ngay, em chỉ khẽ quay mặt theo âm thanh vừa phát ra, sau đó một giọng nói trầm đến bất ngờ vang lên bắt chuyện với em:

- Cậu Jaeyun, đúng không?

- À vâng, là tôi. Thật ngại quá, anh là...

- Riki, nhiếp ảnh gia chính của buổi chụp.

Cậu là một nhiếp ảnh gia giỏi đến từ Nhật Bản, vì công việc của ba mà gia đình cậu đã có một thời gian sống ở Hàn, nên khả năng ngôn ngữ của Riki rất linh hoạt.

- Chào anh ạ, hôm nay đã vất vả rồi! Cảm ơn anh đã hợp tác cùng chúng tôi!

- Không có gì. - Riki khẽ quan sát Jaeyun.

Xinh đẹp, diễm lệ, hoàn mỹ, như một viên ngọc quý không tì vết.

Ngay từ đầu khi bắt đầu buổi chụp, Riki đã rất ngạc nhiên với Jaeyun, dù tuổi còn trẻ nhưng với tay nghề được đánh giá cao, cậu đã từng tác nghiệp với không biết bao nhiêu người mẫu, người nổi tiếng,... nhưng thật sự Jaeyun chính là người khiến ống kính của Riki dao động. Lần đầu tiên một bức ảnh lỗi chụp nhoè cả mẫu vì ống kính chưa kịp lấy nét, vẫn có thể tuôn ra cả một câu chuyện cổ tích huyền ảo. Người con trai với mái tóc vàng màu nắng khoác lên mình bộ phục trang được tỉ mẩn chế tác, đứng giữa tấm phông màu đơn giản cũng đủ để tôn lên vẻ đẹp tiềm tàn của không gian.

Hai người trò chuyện không được bao nhiêu câu vì Jaeyun quá cẩn trọng, dù vẫn giữ được sự niềm nở và hiếu khách nhưng từng câu từng chữ thốt lên đều mang đậm nét cảnh giác. Riki lại có thời gian quan sát em kĩ hơn, có thể một phần vì mù loà mà Jaeyun có thói quen xa cách với người lạ, nhưng cậu hoàn toàn nhận ra sự lịch thiệp này toát ra từ tận trong cốt cách, có vẻ Jaeyun đã được nuôi dạy trong môi trường rất gia giáo. Thú vị thật - Riki thầm thốt trong tâm.

Quả nhiên vẻ ngoài cuốn hút đi kèm với một cái tôi kiêu sa và bản lĩnh, Jaeyun thật sự giống như một vị sứ giả cánh trắng của bầu trời, khó lòng mà chạm tới.

Jaeyun đang ngồi im tận hưởng bản nhạc du dương được bật trong phòng trang điểm, nhưng giác quan nhạy bén của em cảm nhận rõ mồn một vị nhiếp ảnh gia Riki kia vẫn đang dán mắt chăm chăm vào mình. Nghĩ rằng có phải do bản thân đã biểu hiện rất tệ trong buổi chụp hình lúc nãy nên mới bị người ta săm soi như thế không, em hoá căng thẳng, định với tay lấy chai nước ban nãy mình để trên bàn, uống xong sẽ dò hỏi thử. Nhưng vì xác định nhầm vị trí, tay của Jaeyun đụng trúng chai nước làm đổ nó.

May mắn thay, Riki rất nhanh đã chộp lại được trước khi nước đổ ra đống đồ trang điểm trên bàn.

- N... Nguy hiểm quá! - Jaeyun thở phào nhẹ nhõm, xém chút em đã gây ra rắc rối lớn.

Riki đặt chai nước trở lại vào tay của Jaeyun, em lên tiếng cảm ơn, rồi ngửa cổ uống xuống một ngụm.

- Cậu Riki, có phải hôm nay tôi đã biểu hiện không tốt không?

- Sao cậu Jaeyun lại hỏi vậy?

- Vì nãy giờ... anh cứ nhìn tôi chằm chằm.

Riki tròn mắt ngạc nhiên, cậu không nghĩ Jaeyun có thể cảm nhận được, giác quan nhạy bén như vậy... Riki chợt chột dạ vì đã vô thức xem thường người mù.

Nhưng nhờ như vậy, cậu lại tiếp tục sinh lòng hứng thú. Sự hiếu kì thôi thúc bước chân Riki lặng lẽ tiến đến gần Jaeyun, đứng đối diện chiếc ghế em ngồi, chai nước còn đang được lòng bàn tay ôm trọn lấy đặt gọn trên đùi, đôi mắt nhạt màu nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, chẳng hề lay động, không biết được Riki đã kề sát từ lúc nào.

- Cậu Jaeyun.

Tông giọng thầm thấp của Riki khẽ gọi, Jaeyun giật mình vì giọng nói của cậu ở gần hơn bản thân tiên liệu, khuôn mặt ngay lập tức ngẩng lên, nhìn đến nơi âm thanh vừa phát ra.

Đôi đồng tử màu ngọc bích mở to thoát ra ánh sáng rực rỡ, trong trẻo đến mức bóng hình Riki được phản chiếu sắc nét như ảnh chụp ra từ máy cơ, nhưng tuyệt nhiên thấu kính đầy vi diệu này lại khiến hình ảnh lưu vào bên trong đẹp hơn tất thảy loại ống kính chuyên nghiệp đắt tiền nào trên thế giới.

Hồn phách chàng nhiếp ảnh như bị cuốn vào bên trong, rồi bị sắc xanh vây hãm lấy, khoá chặt.

Làm nghề lâu như vậy, Riki luôn dốc hết chất xám, năng lực, vận dụng tư duy nghệ thuật của mình chụp ra hàng trăm, hàng ngàn tấm ảnh đẹp được trình lên trang bìa của các tạp chí nổi tiếng. Ống kính độc tôn và kiêu ngạo của một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đã kinh qua không biết bao nhiêu loại hình nghệ thuật, bao nhiêu thứ viển vông được gọi là tiêu chuẩn nhan sắc giới thần tượng, nghệ sĩ.

Vậy mà duy chỉ có người này, làm ống kính của Riki dao động... cả thần trí lẫn con tim.

Cậu chống một tay lên bàn trang điểm, tay còn lại đặt sang lưng dựa ghế của Jaeyun để lấy điểm tựa, khom lưng, ghé sát mặt, đôi mắt một mí chỉ nhắm hờ, lặng lẽ quan sát khuôn mặt người đẹp như con sói đói đang rình rập săn con mồi mất cảnh giác, tham muốn được thấy phản ứng của Jaeyun khiến lòng dạ Riki sôi sùng sục.

Dần dần khoảng cách trước đôi môi của Jaeyun, em cảm nhận được một hơi thở rất khẽ.

- Cậu Riki...?

Ngay giây phút em cất tiếng, Jaeyun cảm giác như sự tồn tại của vị nhiếp ảnh gia kia biến mất trong một chốc ngắn ngủi, bài hát đang phát từ chiếc loa trong phòng trang điểm cũng vừa kết thúc, mọi âm thanh tắt ngóm đi, để lại Jaeyun với màn đêm vô tận.

Nhưng rất nhanh tiếng cửa bật mở kèm theo giọng nói trầm bổng quen thuộc của người thương xướng lên cái tên đẹp đẽ của em, chú sứa biển lạc đường lập tức tìm lại được luồng sáng nhỏ nhoi giữa đêm tối.

- Jaeyun à!

- Heeseung!

Bất giác Jaeyun đứng bật dậy, bấy giờ phía trước em thật sự chẳng có ai cả, vậy là do Jaeyun đoán sai sao? Trong một khắc em cứ có cảm giác vị nhiếp ảnh Riki kia đã kề rất sát với mình khiến tim Jaeyun thót lên liên hồi, giờ đây sau khi đã thoát khỏi tình cảnh éo le đó, trên mặt Jaeyun trăm phần đều mang nét nhẹ nhõm. 

- Ồ chào cậu Nishimura. - Heeseung đánh mắt sang nhân tố bất ngờ không ai nghĩ lại đang trốn trong phòng trang điểm, lịch sự chào hỏi.

Hắn nhanh đi lại chỗ Jaeyun, ngọt ngào đỡ lấy tay em:

- Đã để Jaeyun chờ lâu rồi, em có mệt lắm không?

- Em không sao, Heeseung còn vất vả hơn em nữa, nếu anh đói thì chúng ta cùng đi ăn.

- Ừ, tôi đưa em đi ăn món ngon, Jaeyun có muốn ăn gì không?

- Em thì...

Họ trò chuyện thản nhiên như thể trong phòng chẳng còn sự tồn tại nào khác, Riki thầm tặc lưỡi, để tránh trở thành kì đà cản mũi cậu thả vội vài lời chào rồi nhanh chóng rời đi khỏi, trước khi đóng cửa phòng Riki cùng cái người tên Lee Heeseung kia đã lườm nhau một cái.

Cậu dựa lưng vào cánh cửa, đưa tay vuốt một bên tóc, vừa thở dài vừa thốt ra vài câu tiếc nuối:

- Xém chút nữa thì...

Riki biết chứ, cậu biết thừa Jaeyun với Heeseung là một cặp, nhưng vị thiên sứ đó quả là một cạm bẫy đầy cám dỗ, với một cái chạm mắt thôi cũng đủ khơi dậy những dục vọng xấu xa nhất sâu trong thâm tâm của một phàm nhân.  Lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, một người lí trí như cậu bị thôi miên đến mức tất cả thớ cơ trên người đều hành động theo bản năng. Nếu không phải giọng nói cùng đôi mắt đầy khẩn thiết đó đã nhận ra sự manh động của Riki mà kéo cậu trở về ranh giới, thì có lẽ chuyện sau đó sẽ phức tạp hơn một cái lườm nhiều... Chưa kể tên Heeseung kia chỉ vừa mở cửa đã có thể cảm nhận được bầu không khí kì lạ bên trong phòng dù lúc đó cậu đã hoàn trả lại khoảng cách an toàn ban đầu với Jaeyun, dù cái chào của hắn lịch thiệp nhưng thái độ ẩn bên trong lại đầy bài xích và thù ghét.

- Cũng nhạy bén quá cơ...

Cậu nhiếp ảnh gia người Nhật tối đó trở về chỉ có thể vùi mình vò đầu bức tóc trong đống deadline để giải toả nỗi bức bối trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro