1. người tôi thương có một gia đình hạnh phúc

Cứ vào mỗi dịp năm mới, tôi sẽ lái xe từ Seoul tới Gyeongju, tạo nên một cuộc gặp gỡ tình cờ không nên có, thoải mái mà nói với người kia một câu, 'lâu rồi không gặp'.

Chuyện này đã tiếp diễn được mười năm nay, kể từ khi họ tổ chức hôn lễ thành công vào tháng tư năm đó, tôi cứ như một kẻ không biết điều, vào ngày khởi đầu của một năm mới tràn đầy hy vọng, tôi tới quầy rầy sự bình yên của họ.

"Chào, mình lại gặp nhau nữa rồi".

Từ bao giờ tôi có thể nói dối không chớp mắt, trước mặt anh tôi giữ lòng mình tĩnh lặng, như mặt hồ mùa thu không chút gợn sóng.

"Công ty của em có vẻ thích thành phố Gyeongju này lắm, mười năm nay em toàn đi công tác tại đây mà".

Lee Heeseung sánh bước cùng tôi trong buổi chiều hôm ba mươi tết, đường phố vắng người qua lại, chỉ có chúng tôi chuyện trò, cũng chỉ có tôi, ôm trong mình tình cảm không bao giờ được hồi đáp.

Tôi thích, à không, yêu Lee Heeseung từ rất lâu rồi.

Từ cái thời mà tôi mới chỉ là đứa nhóc loi choi bước vào cấp ba, tôi đã gặp Lee Heeseung và cùng anh thân thiết cho tới bây giờ. Kể ra cách kết thân của mấy đứa con trai cũng lạ, chơi game chung hay đi vệ sinh mà tình cờ đụng mặt, hàn huyên mấy câu là trở thành bạn chí cốt. Trường hợp của tôi với Lee Heeseung thì là vế sau, giờ nhắc lại tôi vẫn còn thấy ngại ngùng quá.

Ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới, giữa tiết thì tôi bị tào tháo đuổi. Cái cảm giác khi các tế bào trong cơ thể đều đang gào thét muốn tôi bước vào nhà vệ sinh ngay lập tức, tôi hoang mang vì không biết nó ở đâu. May thay có một vị cao nhân, chắc người ta thấy mặt tôi nhăn nhúm lại còn tay thì ôm chặt lấy bụng, chỉ đường cho tôi đến nhà vệ sinh. Sau đó thì chúng tôi làm quen, trở thành bạn và thân thiết đến tận bây giờ.

Tôi cũng chẳng rõ mình thích anh từ bao giờ, nhưng tôi dám cá tôi thích anh nhiều thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, đấy là trước khi anh kết hôn. Mọi thứ về anh tôi đều thích, kể cả đôi tất cọc cạch anh đeo vội vì ngủ quên khi đá bóng, mái tóc bù xù khi anh chỉ nằm dài ở nhà vào những ngày nghỉ, hay cái bộ quần áo in hình tuyển thủ Faker mà anh đã mặc tới mức thủng một lỗ trên áo, qua mắt tôi lại là những điều khiến anh đặc biệt hơn cả.

Tôi thích anh nhiều thế đấy, vậy mà anh có biết đâu, suốt ngày than thở rằng đi với tôi anh không có cơ hội làm quen với mấy bạn nữ, tôi nghe câu đó mà buồn thúi ruột.

Cái ngày mà tôi nhận ra tình cảm của tôi sẽ không bao giờ được anh đáp lại, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Người ta thường bảo không nên nảy sinh tình cảm với bạn thân, dù có tiến tới được với nhau, chia tay rồi cũng không thể trở lại làm bạn. Tôi thấy khá hợp lí. Một phần là vì tôi biết anh chỉ coi tôi là bạn, cùng lắm là anh em thân thiết, phần còn lại cũng khá giống lý do đầu tiên, anh có thể nảy sinh cảm xúc đặc biệt với bất cứ ai trừ tôi. Anh từng có khoảng thời gian tìm hiểu thằng bạn ngồi cùng bàn của tôi, cũng tìm yêu đương với mấy bạn nữ cùng khối. Bằng một cách thần kì nào đó, anh sẽ không bao giờ nhìn về phía tôi, dù chỉ một lần.

Kết thúc ba năm cấp ba, tôi với anh vẫn chỉ là bạn, không hơn không kém.

Tuyết bắt đầu rơi và tiết trời ngày một lạnh thêm, tôi thấy lo vì anh mặc mỗi chiếc áo mỏng.

"Sắp là người có tuổi rồi, anh còn tưởng mình là chàng trai hai mấy xuân xanh hả?".

Tôi trêu chọc, trông anh trưởng thành chín chắn vậy thôi chứ tâm hồn còn trẻ lắm. Năm ngoái gặp anh, anh còn rủ tôi đi xem phần mới ra mắt của Zootopia cùng gia đình. Tôi khéo léo từ chối, đã mang tâm tư không đứng đắn với chồng nhà người ta còn mặt dày ở cùng họ, chuyến này tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

"Anh vẫn còn khỏe lắm đấy nhé, dư sức cõng em đi một vòng khắp khu phố này luôn". Anh cười cười sảng khoái.

Tôi đã qua cái thời rung động niên thiếu, cũng sẽ không vì những lời nói bâng quơ của anh mà ôm mộng suốt bao ngày dài, chỉ là sâu thẳm trong trái tim, tôi vẫn luôn mong có một ngày được ở bên anh quang minh chính đại.

Mộng đẹp mà tôi không nỡ thức tỉnh từng ấy năm, có lẽ sắp đi đến hồi kết.

Tôi cứ thế cùng anh sánh vai trong chiều tuyết, dưới không khí hân hoan đón chào năm mới, tôi lại thấy trống rỗng trong lòng. Chẳng vui cũng chẳng buồn, nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân như một cỗ máy được lập trình sẵn cảm xúc, tôi thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhưng khát khao và mong cầu từng khoảnh khắc ở cạnh anh, không quá khi nói tình cảm tôi dành cho anh, mãnh liệt như từng đợt sóng trào.

Cho tới khi chúng tôi dừng chân trước một con ngõ nhỏ, hoa được trồng đầy khắp hai bên đường, anh mới quay sang hỏi tôi đầy lưỡng lự.

"Năm nay em vào nhà dùng bữa cơm rồi hẵng về nhé?".

Suốt chín năm qua, tôi và anh chỉ gặp nhau đúng chín lần, mỗi lần là vào một dịp năm mới đến. Tôi tự nhận bản thân mình là người có tính kỉ luật cao, dù có nhung nhớ thế nào, tôi cũng sẽ chỉ chủ động tìm anh vào một ngày duy nhất, hôm ba mươi tết. Anh sẽ không thấy mặt tôi vào hôm hai chín tết cũng như tôi đã rời khỏi Gyeongju từ rạng sáng mùng một, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, nhưng những thương nhớ tôi gói gọn trong một ngày duy nhất.

Và một điều nữa, tôi chỉ gặp anh, vợ cũng như con trai anh chỉ biết đến tên tôi, tôi tròn méo ra sao họ đều không rõ.

Tôi không đáp lại anh mà giữ im lặng. Sẽ chẳng có gì kì lạ nếu đến nhà một người bạn chơi và dùng bữa với gia đình họ, trò chuyện thân mật nhưng với tôi thì khác, tôi có coi anh là bạn đâu, tôi yêu anh mà. Vì tôi yêu anh nên thấy anh hạnh phúc bên gia đình tôi không chịu nổi, mặc dù tôi cũng vui vì anh hạnh phúc, nhưng có mấy ai chịu đựng được cảm giác ấy mà không phải cố gồng lên gắng gượng? Ừ, tôi xấu tính và vô lí vậy đấy.

Chúng tôi cứ đứng như vậy và trời ngày một tối, khi tôi cảm thấy mình nên từ chối và nói lời chào tạm biệt, Heeseung giữ tay tôi lại, anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói những điều chân thật nhất.

"Ở lại ăn bữa cơm rồi đi, anh muốn giới thiệu em với gia đình anh".

Tôi muốn khóc lắm nhưng mà không thể, ai bảo tôi lại có khả năng kiềm chế cực kì tốt chứ. Lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng, tôi cùng gia đình anh ăn một bữa cơm. Chắc sau hôm nay, tôi phải đặt gấp một vé máy bay sang Trung Quốc, hy vọng nước sông Hoàng Hà giờ không quá lạnh.

Em hy vọng anh biết, vì anh em có thể làm mọi thứ, bao gồm cả tổn thương chính bản thân mình.

"Aaa, ba về!".

Mới bước chân vào căn phòng ấm áp, tôi đã nghe thấy tiếng trẻ con reo hò. Tôi không thích đám con nít hay khóc nhè nhưng Seohan thì khác, thằng bé là con trai anh mà, nên nó có ra sao, tôi vẫn thấy nhóc con đáng yêu ngoan ngoãn nhất.

Đứa bé trai chín tuổi chỉ gần tới bắp đùi anh, gương mặt nhỏ bé trắng hồng y hệt anh hồi còn nhỏ, tôi tự nhủ sao mà giống thế không biết. Bé con chạy như bay sà vào lòng anh, líu lo kể biết bao chuyện, tôi chưa từng thấy ánh mắt anh dịu dàng cùng nét mặt chăm chú lắng nghe đến thế. Hóa ra khi người ta kết hôn rồi có con, cả thế giới dường như chỉ xoay quanh hai chữ 'gia đình', điều mà tôi không dám mơ tưởng tới. Tôi cứ đứng trân trân nhìn họ từ chỗ cửa ra vào, tôi thấy hối hận rồi, tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng này một chút nào hết.

"Seohan, đây là chú Jaeyun, là bạn thân từ hồi cấp ba của ba, con mau chào chú đi". Heeseung đỡ bé con đứng thẳng người lại, anh vỗ nhẹ vào lưng thằng bé, ý bảo nó tiến lại gần chỗ tôi.

"Eo ôi nhanh thế, mới ngày nào Seohanie còn bé tý nằm trong nôi, giờ đã lớn rồi này. Chú là bạn của ba con, rất vui được làm quen nhé". Tôi nhanh chân hơn một bước, tiến tới quỳ một chân xuống ngang tầm với thằng bé. Mắt nó to giống ba nó kinh khủng , cả đôi môi mỏng chúm chím kia nữa, chắc Sooha cũng khổ tâm vì thằng bé chẳng giống em ấy chút nào.

Từ lúc Lee Seohan xuất hiện trên thế giới này, Heeseung đã gửi cho tôi một bức ảnh, bé con còn đỏ hòn nằm trong vòng tay bác sĩ, đôi mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ. Rồi cứ thế nhiều lần, Heeseung thỉnh thoảng sẽ gửi cho tôi mấy ảnh chụp thằng bé, nói mấy câu thiếu đánh như 'nhìn xem ai không có con trai kìa', 'đợi khi em lập gia đình chắc Seohan đã đỗ đại học' hay đại loại như thế, tôi có cảm giác như mình đang chăm sóc một đứa trẻ. Dù tôi chưa từng gặp mặt thằng bé, nhưng dường như có sợi dây liên kết thần kì nào đó, suốt chín năm qua, được chứng kiến thằng bé lớn lên từng ngày qua những tấm ảnh, thước phim cũng là một loại thành tựu. Hoặc đơn giản Seohan là con trai anh, thằng bé mang dòng máu của anh, vì vậy nên thằng bé đối với tôi đặc biệt hơn hàng vạn đứa trẻ khác.

Nhóc con nắm lấy ngón tay tôi, bàn tay bé xíu ấy chẳng là gì so với một người trưởng thành, vậy mà tôi lại thấy ấm áp vô cùng. Bé con chào tôi và cũng nói rằng rất vui khi nhìn thấy tôi, tôi cũng xoa đầu thằng bé. Giá má tôi thực sự thoải mái khi làm quen với con trai anh ở tình huống không tưởng như thế, vậy mà tôi lại có cảm giác ghen tỵ với mẹ của thằng bé, thật đáng kinh tởm. Tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay bé xíu ấy ra, cũng may khi Sooha bước ra từ nhà bếp, thế là chúng tôi ngồi vào bàn ăn tối.

Bao nhiêu vốn liếng cũng như thái độ thảo mai khi làm việc với mấy ông sếp mà tôi không ưa cho lắm, tôi đem vào ứng phó trên bàn ăn. Tôi đúng là coi thường sức chịu đựng của bản thân khi chọn ghế đối diện hai vợ chồng họ, thực ra là không còn cách nào khác, vì chỉ có đúng bốn cái ghế và không thể ngồi thành một hàng dài. Tôi cố gắng không để ý tới Heeseung đang gắp đồ ăn cho Sooha đầy tình tứ, tôi bóc vỏ mấy con tôm rồi xé vụn miếng thịt gà bỏ vào bát Seohan, thằng bé cười tươi rồi còn bảo 'cảm ơn chú đẹp trai' nữa. Thôi thì cũng không thiệt, tôi được khen đẹp trai bởi một đứa trẻ, mà trẻ con thì không biết nói dối.

"Seohan thằng bé có vẻ thích anh lắm, có mấy khi nó chủ động ngồi cạnh khách tới nhà chơi thế này đâu. Đồng nghiệp anh Heeseung hôm trước sang chúc tết, Seohan thằng bé cứ trốn sau lưng ba mãi". Sooha cười cười khi thấy bé con ngồi sát ngay bên phải tôi, thằng bé chỉ vào mấy con tôm chưa được bóc vỏ, tôi cũng chiều theo mà lột hết sạch cho nhóc.

"Nhát thế cơ à, điểm này thì không giống anh Heeseung hồi bé cho lắm". Tôi chẳng suy nghĩ nhiều, cứ thế mà nghĩ gì nói ấy.

"Sao em biết, đừng nói em theo dõi anh từ hồi bé xíu ấy nhá". Heeseung cũng đương theo câu nói của tôi mà pha trò, thật may mắn khi không khí thoải mái hơn tôi nghĩ.

"Anh từng bắt chuồn chuồn bỏ vào miệng, đến lớp ba vẫn còn tè dầm em cũng biết đấy nhé".

"Thật hả chồng?". Sooha bất ngờ nhìn sang bên cạnh, Heeseung có chút ngại mà giải thích hết lời, khung cảnh hòa hợp đến lạ như một sự cảnh báo nhẹ nhàng rằng tôi đừng hòng có gan phá hủy hạnh phúc của họ.

Tôi cứ như bị thôi miên mà nhìn vào hai người, cho đến khi khuỷu tay áo phải có chút dao động.

"Chú ơi, con muốn đi vệ sinh".

"Chú đi cùng con".

May quá, tôi cũng cần rửa mặt cho tỉnh táo lại.

Bồn rửa tay hơi cao so với thằng bé, tôi đã bắc chiếc ghế ở gần đó để nhóc con có thể đứng lên. Khi chỉ còn có hai người, Heeseung và Sooha quay trở lại làm đôi vợ chồng hạnh phúc, tôi không muốn ra đó gián đoạn niềm vui của họ, chỉ còn cách đứng nán lại bên cạnh thằng bé, tôi đang cố tỏ ra mình là một vị khách thực sự.

Bình thường để giữ tỉnh táo hoặc để bình tĩnh lại trước những áp lực công việc, tôi sẽ hút thuốc. Nhưng trong tổ ấm của anh cùng gia đình, có chết tôi cũng không dám làm vậy. Hơn mười phút đồng hồ, tôi đứng dựa lưng vào bức tường sơn trắng muốt, chưa thể tỉnh táo lại.

Kết thúc bữa ăn, tôi xung phong là người rửa bát. Mặc dù Sooha đã nói rằng tôi chỉ cần nghỉ ngơi bởi lát nữa Heeseung sẽ đưa tôi về, tôi vẫn nghĩ rằng mình nên làm gì đó giúp họ. Cuối cùng là tôi và Heeseung cùng rửa bát, Seohan lau bàn ăn, còn Sooha đã được Heeseung thuyết phục lên phòng nghỉ trước vì anh sẽ làm thay em ấy mọi chuyện.

"Lát nữa anh đưa em về".

"Thôi khỏi, em lái xe đến mà, đâu thể đỗ ở đây được".

Tôi từ chối ngay lập tức, tôi sợ đau lắm, càng ngắm nhìn hạnh phúc của họ, tôi càng thấy bản thân thật tệ hại.

"Công ty của em cũng độc ác thật đấy, ngày lễ còn bắt nhân viên đến làm". Anh bĩu môi nói, chả hiểu sao tôi thấy đáng yêu.

Heeseung không biết, đãi ngộ của công ty tôi dành cho nhân viên cực kì tốt, có thể nghỉ lễ trước cả mấy ngày. Duy chỉ có mình tôi trong hàng ngàn nhân viên lựa chọn làm việc trong những ngày lễ, đó là cái cớ duy nhất để tôi gặp anh, tất nhiên công ty chưa từng cử tôi đến Gyeongju công tác. Trong một năm có ba ngày tôi thích nhất, sinh nhật anh, kỉ niệm ngày cưới của anh và hôm ba mươi tết. Tôi vừa buồn cũng vừa vui vào những ngày ấy, chúng chẳng có gì quan trọng, chỉ là chúng liên quan đến anh.

"Thật ra, em ngủ lại một đêm cũng được. Mỗi năm anh gặp em có đúng một lần, mấy năm trước chỉ nhìn nhau có hai ba tiếng rồi em lại lái xe đi mất, Seohan thằng bé cũng muốn em ở lại mà, đúng không con trai?".

"Dạ phải!". Nhóc con cười rõ tươi, tôi thấy tâm trạng khá khẩm hơn một chút.

"Không được, em phải về lại Seoul trong tối nay. Để khi khác nhé". Tôi nói dối đấy, tôi ở lại Gyeongju cả tháng này còn được, nhưng lương tâm tôi không cho phép.

Đồng hồ điểm hai ba giờ năm tư phút, tôi chào tạm biệt vợ chồng anh cùng bé con, lái xe rồi khỏi khu phố nhỏ về lại Seoul. Mỗi một năm trôi qua, tôi đều để lại một phần tâm hồn ở đó, căn nhà hai tầng ở cuối dãy phố, mùi hoa quỳnh nồng đượm và tiếng trẻ con lảnh lót vui nhà, nơi người mà tôi thương cùng vợ con sinh sống.

Giá như trong một phần một triệu khả năng, anh biết rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro