6

cũng đã được một tuần từ khi mọi người đang vùi đầu vào đống sách vở, cắm rễ tại thư viện vì lịch thi cuối kì. em cũng chẳng khác họ là bao, dù đã học rất giỏi nhưng em không ngừng cố gắng để vươn lên, cướp danh thủ khoa của lee heeseung. hôm nay cũng chính là ngày biết điểm, phải nói đề thi em làm rất tốt, cũng mang hi vọng mình sẽ là người có điểm cao nhất. vừa có thông báo có điểm, em liền kéo sunghoon đang ăn bánh đi luôn khiến cậu hoang mang không biết làm gì. chen lấn vào giữa đám học sinh nhìn từ dưới lên, phắc, thế quái nào lee heeseung vẫn ở trên em chứ. mặc dù khoảng cách điểm có giảm nhưng em không cam lòng. cũng chính vì thế mà tâm trạng hôm nay cũng không cánh mà bay. sim jaeyun đi vào lớp, buồn chán mà nằm gục xuống bàn. lại một lần nữa thua cuộc, chẳng lẽ cả đời này em không thắng được hắn sao, tên đáng ghét. hắn vừa chơi bóng về thì thấy em nằm ủ rũ trên bàn, cũng ngầm hiểu được vì sao, lặng lẽ ngồi cạnh em.

- sao phải buồn, không được lần này thì được lần khác, tôi vẫn ở đây đấu với cậu cơ mà

- ...

- thôi mà, cậu cũng cố rồi mà, chỉ là do tôi may mắn hơn thôi

- ...

- đừng buồn nữa, nha

- đừng có làm vẻ mặt bambi đó nữa, buồn cười chết tôi mất

- hehe, cute mà

- không, nhìn ngố lắm

- nhưng vẫn làm cậu cười mà

- ừm, cảm ơn cậu

chết rồi, tim em sao lại đập loạn xạ lên là như thế nào, không phải ghét quá hóa yêu đấy chứ. không, không được thích hắn

- sim jaeyun, sim jaeyun

- hở, tôi đây

- uống nước không tôi mời

- ừm nhưng mà để tôi mời đi, mấy lần trước cậu trả hết rồi mà

- sao cũng được, theo ý cậu

- đi thôi

em và hắn đang đi ra máy bán nước thì thầy chủ nhiệm gọi hắn nói chuyện, em cũng biết í mà đi mua nước một mình. chọn cho em một lon nước vị đào, cho hắn lon nước chanh. em cũng không biết vì sao phải làm vậy nhưng em không muốn hắn uống nhiều cà phê. cầm hai lon nước chạy đi tìm hắn thì thấy hắn đang nói chuyện với thầy, em lúp sau bức tường để đợi hắn thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện

- heeseung, bản báo cáo được các thầy cô đánh giá rất tốt

- vâng, thế thì tốt rồi

- nhưng thầy vẫn thắc mắc tại sao bản em nộp cho thầy đã được rồi sao em lại muốn jaeyun đi khảo sát với em

- mấy chuyện cá nhân thôi thầy ạ, nếu không còn gì thì em xin phép đi trước

- em không sợ jaeyun biết rồi sẽ giận em sao, lòng tự trọng của em í cao lắm đấy

- thầy không nói, em không nói chắc cậu í không biế đâu ạ, thôi em xin đi trước nha, tạm biệt thầy

- ừ, chào em

hắn chào thầy rồi quay đầu bước đi. vừa bước được vài bước thì phát hiện ra em đang đứng chôn chân sau bức tường, tay cầm hai lon nước, gương mặt có chút tức giận, hắn hốt hoảng tiến lại gần

- sim jaeyun, cậu nghe thấy hết rồi

-...

- mọi việc không như cậu nghĩ đâu, nghe tôi giải thích

- lee heeseung

- sao thế

- tôi là trò đùa của cậu đấy à, rõ ràng cậu đã làm xong, vậy thì còn kéo tôi vào làm gì

- sim jaeyun, nghe tôi giải thích, một chút thôi

- nước của cậu đây, tránh xa tôi ra

em nhấn lon nước vào tay hắn rồi chạy đi, lee heeseung đơ một lúc rồi lấy lại bình tĩnh, chạy theo em

- sim jaeyun, đợi tôi, nghe tôi giải thích

- cậu đừng đi theo tôi nữa, để tôi một mình đi

thấy biện pháp này không ổn, hắn đành tăng tốc, chạy nhanh đến chỗ em, vác em lên vai rồi chạy đến nhà kho gần đó. bị một lực nâng lên, em hốt hoảng mà giãy giụa

- LEE HEESEUNG, BỎ TÔI RA

- ...

- cậu còn muốn làm gì nữa hả

mặc cho em giãy giụa, hắn bế em đặt lên trên bàn, hai tay đè lấy tay em, nhẹ nhàng hôn em một cái

- ngoan, nghe tôi giải thích được không

- biến thái cút ra, tôi không nghe

- vậy thì tôi sẽ hôn cậu đến bao giờ cậu bình tĩnh lại, nghe tôi nói thì thôi

em cứ chửi hắn, hắn cứ hôn em, đến khi môi em tê tê, mặt đỏ hết lên mới bảo hắn dừng lại rồi nghe hắn giải thích

- jaeyun, việc tôi bảo cậu làm không có ý coi thường cậu, hay coi cậu là một trò đùa. tại tôi thấy cậu lúc nào cũng lao đầu vào học, nhiều lúc bỏ quên cả ăn uống, không có thời gian nghỉ ngơi nên tôi mới nhờ thầy diễn để cậu có mấy ngày nghỉ thôi mà

- nhưng cậu có thể nói với tôi mà, sao lại một mình cậu quyết định

- vì cậu ghét tôi mà, làm sao cậu đồng ý với tôi được

- ừ thì...

- sim jaeyun, cậu đừng ghét tôi có được không, bây giờ cậu đánh chửi cũng được nhưng đừng có ghét tôi

- tại sao, cậu rõ ràng là rất đáng ghét mà

- vì tôi thích cậu, tôi thích cậu rất lâu rồi

- nhưng tôi không thích cậu thì sao

- không sao cả, tôi sẽ làm cậu thích tôi thôi. sim jaeyun, cậu nghe cho rõ đây, từ ngày mai, lee heeseung sẽ theo đuổi cậu

em nhìn hắn từ gương mặt hối lỗi sang gương mặt quyết tâm mà bật cười.

- được, để xem cậu có chinh phục được tôi không







____________



bí idea quá các nàng ơi, huhu. chắc tui phải cho end sớm thôi nên nếu tình tiết có hơi nhanh hay lủng củng thì cũng thông cảm giúp tui nha. chức mấy bà có cái tết vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro