song recommend: cỏ may (hào)
trời mưa nặng hạt, từng giọt nước đập xuống mặt đường ướt nhòe, tạo thành những vũng nước nhỏ. heeseung đứng dưới mái hiên, nhìn ra ngoài với ánh mắt lo lắng. jaeyun đã đi được khoảng mười phút, nhưng cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt. anh cầm điện thoại lên, định gọi cho em, nhưng rồi lại đặt xuống. jaeyun sẽ ổn thôi, em ấy luôn là người cẩn thận.
nhưng rồi, một tiếng chuông điện thoại vang lên, xé toạc sự yên tĩnh. heeseung nhìn xuống màn hình, số lạ. anh bắt máy, và giọng nói bên kia khiến tim anh đập loạn nhịp.
"xin lỗi, có phải anh là người thân của jaeyun không? cậu ấy vừa gặp tai nạn. xin hãy đến bệnh viện ngay lập tức."
heeseung không nhớ mình đã chạy như thế nào, chỉ biết rằng trời mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng anh không quan tâm. tim anh đập thình thịch, đầu óc quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi.
"jaeyun sẽ ổn thôi, phải không? em không thể bỏ anh mà đi được."
khi đến bệnh viện, heeseung bước vào phòng cấp cứu với đôi chân run rẩy. mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến anh cảm thấy choáng váng. một bác sĩ tiến lại gần, ánh mắt đầy ái ngại.
"xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng..."
heeseung không nghe thấy gì thêm. anh chỉ nhìn thấy tấm vải trắng phủ lên thân hình gầy guộc của jaeyun. anh bước lại gần, từ từ kéo tấm vải xuống. khuôn mặt jaeyun hiện ra, yên bình như đang ngủ. heeseung chạm vào má em, hy vọng rằng jaeyun sẽ tỉnh dậy, sẽ cười và nói rằng đây chỉ là một trò đùa. nhưng da em lạnh ngắt, và heeseung biết rằng jaeyun đã ra đi mãi mãi
heeseung ngồi xuống bên cạnh jaeyun, bàn tay run rẩy chạm vào những ngón tay lạnh ngắt của em. cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng trút xuống, nhưng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. trong đầu anh, hình ảnh cuối cùng về jaeyun cứ lặp đi lặp lại, như một cuốn phim tua chậm mà anh chẳng thể dừng lại được.
lúc đó, dưới mái hiên nhà, jaeyun đã cười. nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự kiên định.
"hee, em ra ngoài mua ít đồ một lát."
"trời đang mưa lớn lắm, đợi một lát rồi hẵng đi?"
heeseung đã nói vậy, đã cố giữ em lại, nhưng jaeyun chỉ lắc đầu, đôi mắt cương quyết nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng quen thuộc.
"sẽ không lâu đâu. em hứa mà."
một lời hứa chẳng bao giờ có thể thực hiện.
heeseung đã nghĩ, nếu lúc đó anh giữ em lại lâu hơn, nếu anh nhất quyết không để em đi, liệu mọi chuyện có khác không? liệu có tránh được khoảnh khắc kinh hoàng ấy một chiếc xe mất lái, ánh đèn pha loá lên trong màn mưa dày đặc, một tiếng phanh gấp xé toạc không gian, và rồi... một tiếng thét.
mọi thứ kết thúc trong chớp mắt. nhanh đến nỗi, heeseung không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. nhanh đến nỗi, đến khi nhận được cuộc gọi báo tin, anh vẫn không tin đó là sự thật.
giờ đây, em đang nằm trước mặt anh, bình yên đến đau lòng. không còn nụ cười rạng rỡ, không còn giọng nói vui vẻ mỗi khi gọi tên anh, không còn những cái chạm tay dịu dàng giữa những ngày đông giá buốt. chỉ còn lại một cơ thể lạnh lẽo, và một khoảng trống vô tận trong tim heeseung.
bàn tay anh siết chặt tay cậu ấy, tuyệt vọng mong rằng hơi ấm của mình có thể làm tan đi cái lạnh đã thấm sâu vào da thịt. nhưng anh biết, jaeyun sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
một giọt nước mắt lăn dài trên má heeseung, hoà vào làn mưa ngoài kia.
em đã nói là sẽ không lâu mà, đúng không? vậy sao lần này lại đi mãi không về
heeseung nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má. anh không thể tin được rằng jaeyun, người luôn mang lại niềm vui cho anh, giờ đây lại nằm đây, lạnh lẽo và yên tĩnh. anh nhớ cách jaeyun cười, cách em nắm tay anh thật chặt mỗi khi họ đi dạo dưới ánh đèn đường. nhưng giờ đây, bàn tay ấy chỉ còn là một ký ức.
heeseung biết rằng mình không thể mãi sống trong quá khứ. jaeyun sẽ không muốn thấy anh như vậy. nhưng làm sao anh có thể bước tiếp khi trái tim mình vẫn còn đau đớn đến thế?
anh đứng dậy, cầm theo chiếc ô mà jaeyun từng sử dụng, và bước ra ngoài mưa. từng bước chân nặng trĩu, heeseung đi về phía công viên nơi họ từng đến, nơi jaeyun đã từng cười rạng rỡ dưới những tán cây. mưa vẫn rơi, lạnh buốt, nhưng không thể lạnh bằng trái tim anh lúc này.
heeseung ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, nơi hai người từng cùng nhau ngồi hàng giờ chỉ để nói về những điều nhỏ nhặt. anh mở điện thoại, lướt qua những tin nhắn cuối cùng của jaeyun. tin nhắn cuối cùng vẫn còn đó, đơn giản và ngắn gọn:
đừng lo cho em nhé, hee. em sẽ về sớm thôi.
nhưng em ấy đã không bao giờ về nữa.
heeseung cười khẽ, một nụ cười méo mó giữa làn nước mắt. anh siết chặt chiếc ô trong tay, đôi mắt cay xè. jaeyun luôn là người lạc quan, luôn nghĩ về người khác trước cả bản thân mình. cậu ấy chưa bao giờ muốn anh buồn, chưa bao giờ muốn anh khóc.
nhưng làm sao anh có thể không khóc khi thế giới của anh đã mất đi ánh sáng rực rỡ nhất?
bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến những giọt mưa văng tung tóe. chiếc ô trên tay heeseung bị giật khỏi tay anh, lăn trên nền đất ướt. anh nhìn theo, rồi chợt nhớ ra jaeyun từng nói rằng, nếu một ngày nào đó có cơn gió cuốn thứ gì đi, có lẽ đó là dấu hiệu rằng ai đó đang gửi một thông điệp đến anh.
heeseung nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
"jaeyun, em có đang ở đâu đó không?"
không có ai trả lời. chỉ có tiếng mưa rơi tí tách và tiếng gió rít qua từng kẽ lá. nhưng bằng cách nào đó, heeseung cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.
anh đứng dậy, bước đi chậm rãi về nhà. cơn đau vẫn còn đó, nhưng có lẽ, một ngày nào đó, anh sẽ học được cách sống chung với nó.
heeseung biết rằng vết thương này sẽ không bao giờ hoàn toàn biến mất, nhưng anh cũng hiểu rằng jaeyun sẽ không muốn thấy anh chìm đắm mãi trong nỗi đau. em luôn nói về những điều đẹp đẽ trong cuộc sống, về những nơi họ sẽ cùng nhau đi, những ước mơ họ sẽ cùng nhau thực hiện. và dù giờ đây jaeyun không còn nữa, heeseung vẫn muốn giữ lời hứa với em sống tiếp, vì cả phần của jaeyun.
anh quay lại nhìn công viên lần cuối, thì thầm một câu tạm biệt. rồi anh bước đi, để lại sau lưng những kỷ niệm, nhưng mang theo trong tim tình yêu và nụ cười của jaeyun.
mưa dần tạnh, những tia nắng đầu tiên le lói qua những đám mây xám xịt. một chương cũ khép lại, nhưng heeseung biết, đâu đó giữa bầu trời bao la kia, jaeyun vẫn đang dõi theo anh vẫn cười, như cách em luôn làm.
end.
———————————
huhu tui bị bí idea nên cái fic nó ngắn quá. (ಗдಗ。)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro