1. Huynh trưởng Slytherin
Note: Truyện này là Hogwarts!au, không chỉ lấy bối cảnh, mà mình đem cả những nhân vật trong tiểu thuyết gốc Harry Potter vào cho thêm phần sinh động. Nói trước để mọi người khỏi thắc mắc ạ =)))
_____
1. Huynh trưởng Slytherin.
Lee Heeseung cưỡi chổi thần, bay vút lên trời cao giữa sân vận động Quidditch. Mái tóc màu hung đỏ của anh toát lên nét quyết liệt dưới ánh mặt trời, tầm thủ nhà Slytherin đưa ánh mắt như chim ưng nhìn ngó khắp quanh một lượt.
Đây là trận chung kết của kỳ thi đấu Quidditch thường niên. Nhà Slytherin cùng với nhà Ravenclaw đang căng thẳng tranh nhau chức vô địch. Hiện tại tỉ số đang ngang bằng, mỗi đội được bảy mươi điểm. Các tấn thủ và truy thủ của cả hai bên có vẻ như đều ngang tài ngang sức, khiến cho trận đấu hồi hộp đã trôi qua gần ba tiếng nhưng vẫn đang giữ mãi ở thế cân bằng. Vào những trận dài hơi như thế này, việc tiếng còi kết thúc vang lên vào lúc nào sẽ dựa hết vào khả năng của tầm thủ.
Heeseung đưa ánh mắt sáng quắc nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng trái Snitch – quả banh nhỏ xíu có đôi cánh luôn lạng lách quanh sân với tốc độ rất nhanh. Nếu Heeseung bắt được nó, thì đội nhà Slytherin sẽ lập tức ghi được 150 điểm, và chiếc cúp vô địch năm nay sẽ lập tức tìm được chủ nhân của mình.
“Cẩn thận, Heeseung!” Choi Soobin – một tấn thủ của đội Slytherin hét lớn.
Heeseung nhanh chóng đảo mắt, lập tức nhận ra có một trái Bludger đang vun vút lao đến. Heeseung nắm chắc cán chổi, lộn người một vòng trên không trung để tránh né. Soobin trong lúc đó cũng đã nhanh chóng bay tới, dùng cái chày của mình đánh một cú thật mạnh khiến cháy Bludger bay thẳng sang phía sân đối phương.
Khi này, đội Ravenclaw nhanh nhẹn dẫn trước một trái, ghi được mười điểm. Tỉ số hai bên vẫn rất đỗi sát sao. Cả quảng trường thi đấu gần như nín thở, Heeseung ngó một vòng quanh khán đài đông nghẹt người, nhanh chóng để ý thấy một ánh sáng vàng óng loé lên dưới nắng sáng oi ả.
“Chính nó!”
Trái Snitch lém lỉnh đang bay lướt nhanh nhảu giữa các hàng ghế khán giả, lượn lờ gần khu vực nhà Gryffindor. Lợi dụng lúc tầm thủ đội đối phương không để ý, Heeseung lấy đà lao thẳng xuống nơi quan sát với ánh mắt đầy kiên định. Đâu đó vang lên những tiếng hú hét đinh tai, hiệu ứng giọt nước lan tràn khiến cả khán đài trong nháy mắt đã trở nên rầm rộ.
Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt, khi Heeseung đang nhắm thẳng về phía một phù thuỷ năm thứ năm nhà Gryffindor.
Jaeyun hoảng hồn hoảng vía ngồi trên khán đài, vì đang quan sát trận đấu thì đột nhiên Lee Heeseung, huynh trưởng nhà Slytherin đang chúi đầu phóng thẳng xuống, đem ánh mắt giết người ngó lăm lăm em như thể chỉ năm giây nữa thôi là Jaeyun và cái cán chổi của anh ấy sẽ tông nhau bùng nổ.
Jaeyun giật mình, sợ hãi, nhắm chặt mắt lại, đưa tay che mặt, chờ đợi thời khắc sinh tử gần kề.
Nhưng…
Không có một vụ đâm sầm nào cả!
Jaeyun có thể cảm nhận được một cách rõ ràng tiếng gió vút qua dữ dội ngay trước mặt với tốc độ kinh hồn bạt vía, kèm theo đó là một mép áo choàng – mà có lẽ là của anh Heeseung – lướt nhẹ qua cánh tay nó rồi rời đi.
Cả quảng trường đột nhiên im phăng phắc. Jaeyun hé mắt ra, nhìn thấy Heeseung đang bay lơ lửng trên đầu mình, và thứ anh cầm trên tay là trái banh Snitch đang không ngừng đập cánh!
“Nhà Slytherin ghi được một trăm năm mươi điểm! Trái Snitch đã được bắt gọn, trận đấu chấm dứt tại đây! Và phần thắng thuộc về nhà Slytherin!” Bà Hooch – trọng tài nhanh chóng tuýt còi thông báo kết cuộc.
Cả quảng trường lập tức vỡ oà đầy phấn khích. Heeseung vẫn bay phấp phới trên cao, tay trái nắm cán chổi còn tay phải cầm chắc trái Snitch giơ lên như một phần thưởng đáng tự hào. Jaeyun ngẩng đầu và bắt gặp anh mỉm cười với hàm răng trắng sáng. Mái tóc màu hung được chàng tầm thủ vuốt ngược ra sau, bết mồ hôi.
Jaeyun đỏ mặt, tí thì hét lên “Má, ảnh đẹp trai quá trời quá đất!”.
Jongseong ngồi bên cạnh reo hò đầy phấn khích, nhưng nó vẫn để ý được nét mặt biến hoá vô cùng mầu nhiệm của Jaeyun. Thằng bạn thân đồng niên chọt chọt cùi chỏ vào eo em chọc ghẹo: “Khoái thì nhận lẹ đi, chảnh chảnh miết.”
Jaeyun lườm nó một cái, không đáp gì.
-)(-
“Kìa, chạy tới đi!! Nắm bắt thời cơ đi anh!!! Sao mà cứ đứng đơ ra đó thế?” Sunghoon đứng phía sau đẩy đẩy vai Heeseung. Cậu thở dài nhìn anh ta cứ cắn môi nắm chặt cây chổi thần trong tay, đưa mắt ngó tới bóng dáng đàn em nhà Gryffindor ở xa xa bên kia sân Quidditch mà không dám tiếp cận chút nào.
“Nhưng mà, lỡ ẻm chạy nữa rồi sao?” Heeseung lo lắng nói.
Thật sự bình thường anh không phải là một người hèn nhát đâu, nhưng khi đối mặt với con cún nhát gan kia thì phải cẩn thận, sỗ sàng một chút là nó chạy biến đi trong chớp mắt.
Sunghoon nhíu mày đáp: “Anh ơi em nói bao nhiêu lần rồi, muốn tóm được người đẹp thì mặt phải dày lên!”
“Nhưng mà…”
“Nhưng nhưng cái cùi chỏ, lẹ lên!” Sunghoon đẩy vai Heeseung, giơ chân đá đít anh một cái. “Anh mới chơi một pha đẹp chói mắt còn gì! Em đảm bảo nãy giờ Jaeyun nó khen anh dữ lắm đấy, nãy nó nhìn anh đắm đuối luôn!”
Đàn anh năm thứ sáu nghe thấy vậy thì dường như được bơm thêm không ít tự tin. Heeseung lấy hết can đảm, đeo lại gương mặt lạnh tanh lạnh ngắt hằng ngày lúc đi hù dọa mấy đứa phạm quy, bước dõng dạc đến tiếp cận đàn em Jaeyun năm thứ năm đang ngồi cách đó vài chục thước.
“Hi, chào em…”
Jaeyun đang cùng với thằng Jongseong bàn luận về trận Quidditch vừa mới diễn ra một cách hăng hái. Vừa nghe thấy giọng nói phát ra sau lưng, em quay đầu lại, thế là cả người thằng nhỏ cứng đơ như vừa bị ai đó yểm bùa đông lạnh. Heeseung thấy thế cũng đâm ra đơ lây, miệng cứng còng không biết nên nói gì cho phải.
“Em… em ăn cơm chưa?”
Thằng Jongseong ngồi bên cạnh Jake vỗ tay lên trán cái bộp rồi nhăn mặt, ra chiều chán nản. Dường như các học sinh xung quanh đó cũng ngửi được mùi biến, nhanh chóng ngó đầu sang hóng hớt.
Jaeyun bấy giờ mới hoàn hồn, cười cười đáp anh Heeseung: “Em… cũng đang đợi đến giờ để về trường ăn trưa ạ.”
“Thế… anh đi cùng được chứ?”
“À…” Nghe được lời đề nghị này, Jaeyun chần chừ. Mắt em láo liên, dường như muốn từ chối nhưng lại sợ mất lịch sự. “Em…”
Heeseung thở dài, ra chiều đã hiểu.
Anh phất phất tay: “Anh đùa thôi, mấy đứa ăn ngon miệng nhé. Lát anh còn phải lên phòng Hội Học Sinh có chút chuyện, cụ Dumbledore nhờ anh đi tìm giúp cụ cuốn sách tàng hình trong thư viện. Mà anh nghĩ là kiểu gì cũng phải sắm cuốn mới thôi, đến cô Pince thủ thư còn bó tay thì anh tìm cũng như không, haha.”
“Dạ. Vậy, chúc anh may mắn nha. Em đi trước!” Jaeyun nói xong thì đứng dậy, quay lưng bỏ đi.
Jongseong bất lực nhìn anh một cái. “Coi bộ trình thoát pressing cũng cải thiện rồi nha, bịa mượt dữ luôn.” Rồi nó bước lại, vỗ vỗ vai Heeseung, bỏ lại mấy chữ rồi chạy biến: “Cố phát huy đi. Em cá mười mươi là nó mê anh gần chết, do nó chảnh thôi. Dạo này anh tự nhiên cứ nhát hích thế này thì không ổn, tìm lại cái nhân cách Lee Heeseung mặt dày mày dạng hồi trước đi thì còn may ra.”
Heeseung nghe rồi, hiểu rồi, nhìn bóng hai đứa đi khuất dạng rồi, thở dài thườn thượt.
-)(-
Heeseung ở trong trường Hogwarts vô cùng nổi tiếng, nhờ những lý do điển hình của các nam thần học đường khác như đẹp trai, học giỏi, được nhiều người theo đuổi, đứng đầu các môn học mà lại còn cừ ở cả mảng thể thao. Tuy nhiên, trước nay Heeseung đã có thói quen đối diện với đời bằng mặt lạnh, nếu không phải ở cùng với tụi bạn thân thiết thì không đời nào anh để lộ bộ mặt khùng khùng tưng tửng của mình ra, một phần là để giữ thể diện cho cái huy hiệu huynh trưởng nhà Slytherin nữa.
Cợt nhã quá đàn em sao mà sợ được đây?
Nhà Slytherin với nhà Gryffindor có hiềm khích với nhau phải từ thời cổ đại hồng hoang, học sinh hai nhà này cũng chưa bao giờ thôi ganh đua nhau về tất cả mọi mặt. Heeseung lúc trước khá bất ngờ vì mình được chiếc nón phân loại đưa vào cái nhà có nhiều phù thuỷ hắc ám nhất, nhưng sau đó anh cũng chẳng để ý gì nhiều, cứ học với định hướng rằng mình sẽ làm sao để trở thành người gột sạch profile cho nhà Slytherin thời đại mới.
Nhưng không hiểu do cơ địa hay gì, mà dù Heeseung thể hiện rất xuất sắc, nhưng những thông tin xuất sắc đấy của anh khi được lũ học sinh truyền tai nhau lại đều mang mấy sắc thái rất đỗi rợn người.
Năm đầu tiên, Heeseung là đứa học bay nhanh nhất và giỏi nhất. Lúc đó anh ngồi trên cây chổi cũ xì của nhà trường, lượn qua lượn lại trên trời mặc cho tiếng la ó của bà Hooch – giáo viên dạy bay bên dưới kêu anh xuống vì sợ nguy hiểm. Heeseung lúc đó không nghe, phấn khích quá, lạng tới lạng lui cuối cùng đâm đầu vô cái cây Liễu Roi thành tinh hung dữ gần bãi cỏ. Khi đó Heeseung sợ muốn chết, cây liễu nổi đóa vì bị đâm, quất anh túi bụi, nhưng do chạy nhanh nên Heeseung đã thoát được ra khỏi tầm quất của cây liễu trước khi nó tóm được cổ chân mình.
Thế là có lời đồn truyền ra: học sinh đầu tiên trong lịch sử trường Hogwarts (lại còn là một đứa năm nhất) đâm đầu vào chọc giận cây Liễu khó ưa ấy mà vẫn còn toàn thây, không sứt mẻ miếng nào.
Sang năm thứ ba, Heeseung bắt đầu được học một môn mới là môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí. Anh lúc đó rất thích thú, khi được thầy Hagrid mời lên làm quen thử với mấy con Bằng Mã – thứ sinh vật mình ngựa đầu chim và có cánh vô cùng ngầu (tự tôn cao nữa) – anh đã nhanh chóng chạy vào.
Lúc Heeseung vừa cúi chào, anh đã quá phấn khích mà cụng cả đầu vào mỏ còn Bằng Mã, khiến nó nổi xung thiên. Nó la ó rồi điên tiết gắp anh Heeseung lên, bay phành phạch lên trời sau đó thả xuống. Thế nhưng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Heeseung đã nhanh nhảu lấy đũa phép của mình ra, hô to câu thần chú hoán đổi vị trí mình với con vật ấy. Cuối cùng con Bằng Mã bàng hoàng té xuống dưới làm đệm lót, còn Heeseung rớt xuống mình con vật an toàn tuyệt đối, không một chút thương tổn nào.
Thế là thêm một lời đồn nữa truyền ra: một học sinh năm ba chọc giận Bằng Mã nhưng vẫn toàn thây, đã thế còn đè lên mình nó khiến con vật hung dữ kinh hồn ấy la lên đầy khốn khổ.
Rồi đến năm thứ năm, Heeseung cùng với lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật hắc ám của mình được thực hành xử lý một ông kẹ trong tủ áo. Giáo sư Lupin kêu anh hãy nhớ kỹ câu thần chú, vì ông kẹ sẽ biến thành thứ gì mà chúng ta sợ hãi nhất, nên khi đọc chú hãy nghĩ đến một hình ảnh buồn cười, để con ông kẹ trở nên buồn cười. Lúc ông kẹ từ trong tủ bước ra, anh Heeseung vừa đọc chú xong, nó đã biến thành một Park Sunghoon bận đồ ngủ thỏ, đeo cánh tiên nữ và nhảy Kill This Love.
Cả một lớp được một phen cười té sàn lăn ghế, và lại một lời đồn nữa truyền ra: Một học sinh năm thứ năm xử gọn được một ông kẹ bằng cách biến ổng thành một con chim cánh cụt bận đồ ngủ thỏ, đeo cánh tiên nữ và nhảy Kill This Love.
-)(-
Dẫu cho những lời đồn đại ấy rất đỗi khôi hài, nhưng do bộ mặt bình thường mà Heeseung đưa ra nhìn đời ít khi tươi tắn nên thường thì ai cũng sẽ nghĩ chúng theo hướng khủng khiếp hơn. Ờ thì, phải công nhận là lịch sử anh để lại cho bản thân ở trường Hogwarts cũng không thể không xem là đáng nể, nếu nhìn nhận một cách nghiêm túc.
Heeseung tuy là huynh trưởng, nhưng lại không mấy kỷ luật và nghiêm khắc, ít nhất sẽ như thế trong những giờ hành chính của nhà trường. Heeseung có thể trét bánh kem lên mặt mình rồi nhảy tưng tưng với Riki và Jongseong trong những bữa tiệc, có thể len lén bỏ thêm chân tắc kè vào vạc thuốc mọc tóc của Beomgyu trong mấy lớp học độc dược, hay thậm chí có thể cùng Sunghoon lẻn vào thư viện đọc trộm mấy cuốn sách ma thuật đen bị cấm vì tò mò.
Đấy cũng là một lý do khiến Heeseung trở thành huynh trưởng đầu tiên không (hoặc rất ít) bị ghét, đó nằm ở bản tính bất chấp luật lệ, yêu tự do và hay giúp đỡ, bao che những vi phạm vặt vãnh giúp mọi người.
Và cũng chính cái bản tính ấy, đã trổ mã ra vào ngay cái lần đầu tiên Jaeyun và Heeseung gặp mặt.
Tbc.
[10:37|230225|2400+]
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro