6. Lời hứa dưới Sao băng (End)
6. Lời hứa dưới Sao băng. (End)
Nếu như sự việc diễn ra theo lẽ thường: rằng Jaeyun biết Heeseung thích mình, và bản thân em cũng thích anh ấy, sau đó cả hai đến được với nhau, thì đã chẳng có đoạn hội thoại sượng sùng được mở ra ở đầu câu chuyện.
Jaeyun thích anh? Có.
Em chắc chưa? Không.
Và em có thật sự tin tưởng rằng Heeseung thích mình thật lòng? Cũng không nốt.
Đứa nhỏ này trông ra vẻ ngoài thì giống như khù khờ không hiểu chuyện, nhưng nội tâm nó thật sự lại sâu sắc vô cùng. Jaeyun không dám nhúng tay vào việc gì khi chưa chắc chắn trên chín mươi phần trăm rằng việc đó an toàn không tai hại, phần vì bản tính tỉ mỉ biết nghĩ xa, phần vì… em còn nhỏ, em vẫn sợ đau, và sợ làm đau người khác.
Lúc ở trên tàu, Jaeyun đã căn dặn hai đứa kia rằng đừng nói chuyện em đã giải mã được mười hai chữ cái đó cho anh Heeseung, cùng với đó là thông báo trước rằng bản thân sẽ tránh mặt anh ấy một thời gian để tập trung suy nghĩ. Hai đứa kia nhìn nhau một hồi trong lưỡng lự, thế rồi cuối cùng cũng đồng ý với Jaeyun.
Quả thật một hai tuần đầu về trường lại, Jaeyun đã thể hiện rằng bản thân tránh né Heeseung. Tránh né anh còn nhiều hơn cả trước. Heeseung nhận ra điều này, anh đau lòng muốn chết. Vì không ngờ cái chuyện mà mình lo xa nhất, đã viết trong bức thư gửi cho em vào ngay cái tuần đầu tiên nghỉ hè giờ đây đã thành sự thực.
Nói là tránh né diện rộng thế thôi nhưng cũng chẳng thể nào hoàn toàn khuất mặt. Lâu đài Hogwarts chẳng rộng lớn đến thế, không đụng mặt chỗ này thì cũng tông mũi chỗ kia. Những lúc ấy Heeseung sẽ đều nhân cơ hội, chạy lại bắt chuyện với em để hòng tìm lại cái không khí lúc cả hai còn thư qua từ lại trong những ngày chưa nhập học. Nhưng Jaeyun dường như tỏ ra rằng em đã quên hết đi những dòng chữ ngọt ngào ngày ấy, thấy Heeseung, em cũng chỉ đều hỏi đáp đối phó một hai câu xong lại nhanh chóng lỉnh đi.
Heeseung sợ.
Anh đã sợ tới chết giấc cái hoàn cảnh này và rồi cuối cùng nó đã trở thành sự thật. Jaeyun tránh né anh, hoặc là vì ghét anh, hoặc là vì không thích anh, trong lúc đó Heeseung cũng chỉ nghĩ được có thế.
Sunghoon với Jongseong đã bảo với anh rằng Jaeyun vẫn chưa hiểu được tờ giấy ấy có ngụ ý gì, rằng đến cuối cùng em vẫn chỉ nghĩ đó là một chuỗi ký tự rối nùi và vô nghĩa. Nhưng nhìn mặt là Heeseung biết tụi nó nói dối. Bởi nếu mà không biết thì việc đầu tiên Jaeyun làm sau khi vào trường sẽ là chạy đến hỏi thẳng mặt anh, chứ không phải im lặng tránh né Heeseung như vậy.
Nhưng quả thực, trời độ cho Heeseung, là Jaeyun chỉ giữ cái khoảng cách địa ngục đó khoảng hai ba tuần, và sau này em đã chủ động đến bắt chuyện lại với anh trước khi linh hồn chàng ta hoàn toàn héo úa.
Và trời độ cho Heeseung (một lần nữa) khi Jaeyun luôn là một đứa sẽ thẳng như ruột ngựa những lúc cần.
“Em biết anh thích em rồi, mấy tuần qua em né anh cũng vì thế. Em muốn một mình tự ngẫm lại. Thật ra dù ngẫm bao lâu đi nữa em cũng không chắc là mình sẽ đưa ra được câu trả lời gì nếu cứ trốn tránh anh, nên là, chúng ta cứ bình thường lại đi, khi nào có câu trả lời thì em sẽ nói.”
Hôm nói Jaeyun nói với Heeseung một tràng như thế, Heeseung thì mừng muốn rớt nước mắt và nhìn em với ánh mắt như hướng về Bồ Tát Quan Âm. Anh cứ nghĩ rằng đứa nhỏ này sao mà tốt bụng thương người thế, còn cho anh cơ hội thế này, nhưng Heeseung đâu ngờ rằng nhóc ta cũng ác dữ dội chứ có hiền thục nết na gì cho cam.
-)(-
“Ủa, tưởng mày nói là mày xác định xong rồi mà? Là mày có thích ảnh mà?” Jongseong ngẩn người ra hỏi, khi nghe Jaeyun kể về cuộc hội thoại của em với Heeseung hồi sáng nay.
“Thì ừ.”
“Thế sao không nói thẳng ra đi, lòng vòng vậy là sao nữa?” Sunghoon đập bàn cái bốp, khiến cho cả thảy mọi người trong phòng sinh hoạt chung khi này đều hướng ánh nhìn về tụi nó, nhưng cậu không quan tâm.
Jaeyun đáp lí nhí: “Thì… tao sợ. Tao thích ảnh thật, tao biết. Nhưng nếu… ảnh không thích tao nhiều đến thế thì sao? Biết là muốn yêu nhau trước tiên phải tin tưởng nhau. Nhưng đột ngột quá, tao chưa dám tin hẳn mày ạ…”
“Haiz…” Thằng Jongseong ôm đầu chán nản. “Mới mấy tuổi đầu mà nhập nhằng chi cho khổ thân. Cứ như tao với thằng Sunghoon này có phải khoẻ không, thích thì nói, hứng thú thì yêu, chán thì bỏ. Cứ thích hành nhau thế nhỉ?”
“Ê, tao đồng ý vế đầu nhưng vế sau thì cút nha! Chán chán cái cùi chỏ!” Sunghoon gắt. Jongseong cười cười vuốt lưng cún trắng, ánh mắt nó như thể muốn nói “Dỡn mà, dỡn mà”.
“Mà thôi kệ đi, tình thú của mấy người này, mình không hiểu được đâu mày ơi.” Jongseong đáp, rồi nhanh chóng xách nách Sunghoon đứng dậy. “Thôi, tụi này đi ngủ nhe.”
“Ừm, bai.”
Thấy hai đứa kia đã dắt díu nhau lên phòng, Jaeyun mới quay sang ló đầu ra ngoài cửa sổ.
Trăng hôm nay tỏ, khỏa lấp hết cả những tia sáng le lói nhí nhí của các vì sao. Em hy vọng lựa chọn này của mình đúng, và kết quả sẽ không tiêu tùng đến độ khiến em đánh mất một người.
-)(-
Jaeyun và Heeseung sau hôm đó cũng có thể coi là bình thường trở lại, nhưng là bình thường theo đúng cái kiểu của bình thường, chứ thật sự cũng chẳng có tiến triển gì thêm.
Jaeyun thật sự rất giữ giá, Heeseung thả thính như mưa thì em cũng bật ô lên che sạch, chẳng chịu hứng lấy giọt nào. Jaeyun không còn né anh, nhưng cũng không đưa ra tín hiệu gì là bản thân đang bật đèn xanh cả. Heeseung hỏi gì đáp đó, không thì thôi, mấy bữa trưa ăn chung cũng chỉ có mấy câu trò chuyện nhạt như nước ốc, khiến Sunghoon với Jongseong ngồi chung mâm cũng thấy áp lực vô cùng.
Thế nhưng rõ ràng, Heeseung vẫn không chịu thua, vẫn sẵn sàng ngồi đó gắp đồ ăn cho em, vẫn tươi cười với em, vẫn nghĩ ra quá trời chuyện để nói với Jaeyun dẫu cho lần nào cũng nhận lại mấy câu đáp lời ừ hử cho có lệ. Tình trạng này đã kéo dài hai tháng, không có gì khác biệt, ngày nào cũng trải qua như vậy một cách lạt nhách đến vô cùng.
Sunghoon với Jongseong nhìn mà sốt hết cả ruột. Jaeyun tỏ ra vô tâm đến cái mức mà ngay cả tụi nó cũng phải hoài nghi, đến một lần phải nhỏ giọng hỏi em cho chắc cú: “Ê, mày hết thích anh Heeseung rồi hả? Không thích thì nói thẳng nha, đừng có trap ảnh, tội nghiệp người ta vờ lờ…”
“Hồi nào?” Jaeyun nhíu mày, móc ra trong túi cái cuốn sổ tay nhỏ của nó. “Ai nói? Ai đồn ác vậy? Tao mê ảnh sắp chết tới nơi!”
Sunghoon với Jongseong nhìn Jaeyun, rồi liếc qua cuốn sổ nhỏ dán đầy mấy tấm hình của anh Heeseung mà em đã dùng máy ảnh mini chụp trộm. Có mấy tấm mới vài ngày trước thôi. Giờ thì tụi nó tin rồi.
“Thế sao mày phủ người ta thế… Tụi tao đau lòng giùm ảnh luôn ấy!” Sunghoon đáp, khoanh tay lại nghiêm túc nhìn Jaeyun.
Năm năm chơi chung đủ để Sunghoon biết rõ anh Heeseung là người tốt, thêm cả khoảng thời gian qua nhìn thấy anh ấy kiên trì theo đuổi thằng bạn mình dẫu luôn bị đáp lại phũ phàng, thằng Sunghoon đứng ngồi không yên. Cậu biết Jaeyun không có ý xấu, nhưng rõ ràng anh Heeseung cho đi quá nhiều rồi. Nếu có một lời khuyên nào dành cho Jaeyun hiện giờ, thì cậu chỉ muốn thằng cún này nhanh chóng đón nhận tình cảm của anh ấy đi, chứ Sunghoon không đủ kiên trì để đứng ngoài nhìn anh Heeseung bị ngược tâm thêm nữa.
“Ừm… thật ra, ban đầu tao muốn làm sao cho thật nhạt, thật chán, khiến cho người ta phát ghét luôn. Nếu như vậy mà ảnh vẫn thích tao, thì có nghĩa là ảnh thật lòng.” Jaeyun đáp, mắt nó hơi rũ xuống, rõ ràng là chứa đầy cảm giác hối lỗi. “Mà giờ nhìn lại tao cũng thấy tao tồi thật… Thôi, tao quyết định rồi, sau trận Quidditch sắp tới tao sẽ tỏ tình anh ấy, và bù đắp cho anh ấy cái khoảng thời gian phải chịu đựng thằng Jaeyun đỏng đảnh trẻ trâu này!”
Ánh mắt Jaeyun nói ra những lời đó chân thành, rực lửa, khiến Sunghoon với Jongseong vào lúc đó dù có giận đến cách mấy, cũng không thể không tin em.
“Nhớ nha mày!”
-)(-
Sau bàn thắng đẹp mắt của trận chung kết Quidditch, Heeseung dẫu được nhận biết bao lời khen có cánh cùng ánh mắt đầy tự hào và ngưỡng mộ từ bạn bè, song anh vẫn chẳng tài nào vui lên được.
Jaeyun dạo này lạnh nhạt quá, không có vẻ gì là giống như muốn cùng anh tiến lên một bước nữa. Heeseung thì không thay đổi, vẫn thích em như cũ chẳng chút nhạt phai. Nhưng trông em như thế, anh càng ngày càng mất tự tin vào bản thân mình.
Anh không sợ Jaeyun không thích anh, nhưng anh sợ nếu mình cứ lảng vảng theo sẽ làm phiền và khiến em ấy khó chịu. Suốt một tháng nay, Heeseung vẫn tự nguyện gắng gượng, trong lòng vẫn nhen nhóm một mơ tưởng rằng Jaeyun rồi sẽ đến lúc cảm nhận được tình cảm của mình.
Nhưng mà, sao xa quá.
Heeseung đã rất tự hào và mong đợi vào buổi sáng, khi anh bắt được trái banh Snitch thật ngầu một cách điệu nghệ và cao siêu. Nhưng cái người mà anh muốn được nhận một lời khen nhất thì lại chẳng bỏ ra lời nào, dù chỉ là khen suông cho có lệ. Heeseung vốn chẳng phải một người hay kêu ca than oán, nhưng trời ơi, anh có phải cục đá đâu mà không biết mặc cảm tủi thân?
“Là vậy đó, anh nghĩ là anh nên từ bỏ dần thôi mày ạ. Chắc Jaeyun không thích anh rồi…” Heeseung nói, cầm lon nước ép bí ngô uống ực ực trong khi ngẩng đầu lên hóng gió.
Sân sau trường Hogwarts khi này là một bầu trời xanh xanh buổi chạng vạng. Gió mát vuốt ve nền cỏ mềm mại xanh rì, bay đến gần rồi lại cuốn đi xa, thổi nguội những chòm cây cao cao còn còn vương lại chút tà dương quánh đỏ nơi đường chân trời phía Tây có một quả cầu đang lặn xuống.
“Hửm?” Sunghoon ngẩng đầu, vỗ vỗ vai anh ra chiều thông cảm. “Anh định bỏ cuộc ngang luôn à? Dù gì cũng đã cố đến tận bước này rồi mà.”
“Cái gì còn cố được thì cố, cái gì nên bỏ thì phải bỏ thôi em.” Heeseung đáp, mắt anh buồn não ruột. “Chắc anh không hợp, không thể ở bên em ấy được rồi. Giờ chỉ mong em ấy sẽ tìm được người khác thật tốt thôi. Nhưng mà… buồn lắm, đau chết đi được, mới nghĩ đến thôi mà tim như muốn tét ra ấy mày…”
Sunghoon lại khoác vai anh, không biết dùng từ gì để an ủi.
“Chắc anh không đủ tốt hả mày?”
Chợt, Sunghoon nhìn ra nơi nào đó. Rồi cậu đứng dậy, chỉ bỏ lại vài chữ rồi nhanh chóng rời đi: “Cái này em không biết, anh để dành mà hỏi người có câu trả lời ấy.”
Heeseung không buồn nhìn lên, chỉ thở dài rồi lại uống thêm một ngụm nước bí ngô: “Ai cũng bỏ anh đi hết, đau lòng quá đi…”
Dường như đã lạc vào một thế giới riêng, Heeseung không thèm quan tâm gì đến xung quanh nữa, mồm độc thoại thao thao bất tuyệt: “Thích em quá trời, thích muốn chết luôn, thích đến thế mà em cũng không thích lại thì chịu thôi chứ biết sao giờ. Mà giờ ngẫm lại… Không chừng ẻm ghét mình từ hồi năm nhất, ai bảo xấu tính đi bắt nạt con nhà người ta… Đáng đời đi. Nghĩ lại khi xưa mình xấu tính dữ trời, chắc giờ gặp quả báo… Thôi, mệt quá, không thích nữa, đau lòng rồi…”
“Ờ, thế giờ đến lượt em thích anh nha?”
Heeseung giật mình nhảy dựng lên, lon nước bí ngô còn non nửa bắn ra vài giọt đậu lên mấy ngọn cỏ xanh rì.
“Em ra đây hồi nào vậy?”
Jaeyun cười khó hiểu: “Hỏi cái gì? Độc thoại nội tâm dữ quá ha. Em bước đi đường đường chính chính chứ có phải lướt như ma đâu mà, anh không nghe thấy em mới bất ngờ đó!”
Heeseung đỏ mặt, anh chợt quay đi, không dám đối diện với người kia. “Ờ… nghe hết rồi hả?”
“Không biết, nghe được mấy khúc thôi, không biết hết hay chưa.”
Heeseung thở dài: “Ừ thì, cái đó anh chỉ nói cho giải toả thôi, không có ý than khổ gì đâu nên cũng đừng thương hại anh. Anh nói nhảm ấy mà, quên đi nhe, giờ nếu em không thích anh thì cũng không phải thấy khó xử đâu, thật đấy!”
“Ơ, nãy em bảo gì anh không nghe à?” Jaeyun nhíu mày. “Em nói là giờ đến lượt em thích anh mà. Anh cấm được em chắc?”
Heeseung quay ngoắt sang: “Ý… ý em là sao?”
Jaeyun không đáp, em quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu. Thoáng sau em chợt nói: “Em xin lỗi.”
“Vì… cái gì cơ?”
“Vì tất cả. Vì đã tránh mặt anh. Vì đã giả vờ tỏ ra không thích anh, vì phũ anh và làm anh buồn suốt mấy tháng.”
“Giả vờ?”
“Ừm, giả vờ.” Jaeyun gật đầu chắc nịch. “Nghe ngớ ngẩn ha. Chẳng qua chỉ là em sợ đau, em thiếu sự tin tưởng mà thôi, vì em chưa từng thích ai bao giờ. Em định sẽ tỏ ra thật đáng ghét. Trong trường hợp anh hết thích em, em sẽ tiếc đứt ruột, nhưng sau đó sẽ nhẹ lòng khi nhận ra mình vừa lọc bỏ được một mối quan hệ không đi đến đâu. Nhưng đằng này…”
Jaeyun đỏ mặt, hai tay bấu chặt vào nhau đến trắng nhách. “Nhưng đằng này, anh vẫn kiên trì theo đuổi em, không ngại cũng không chán ghét khi em tỏ ra khó gần hay cáu bẳn. Ờ thì, em vui lắm, nhưng sau đó em lại thấy có lỗi quá trời. Thật sự luôn. Trần đời có ai lại đi tồi tệ phũ phàng với người mình thích như em không chứ!
Vậy cho nên là, dù bây giờ em không biết việc anh bảo sẽ ngừng thích em là thật hay đùa… Nhưng giờ em thích anh rồi, không dối lòng nữa, và anh cũng không thay đổi được điều này đâu! Em không quan tâm bây giờ anh có còn thích em hay không, em sẽ vẫn bù đắp cho anh, chịu trách nhiệm với sự tồi tệ mà em đã đối xử với anh thời gian qua, nhé!”
Jaeyun nói một lèo, còn quay sang anh, cười tươi hết sức.
Xinh quá. Heeseung chịu, ai đời lại đi trách móc được một người đáng yêu như thế này.
Heeseung chưa kịp mở lời, Jaeyun đã tiện mồm nói tiếp: “À, còn chuyện hồi sáng nữa. Em xin lỗi thật sự luôn, pha bắt bóng đó của anh ngầu lắm, đẹp trai ngời ngời luôn! Mà lúc sáng em vội đi chuẩn bị một thứ, nên không ăn trưa chung với anh được.”
“Thứ gì cơ?”
“Thứ này.” Jaeyun nói xong liên lấy từ bên cạnh dựng lên một cây chổi thần mới cóng, do nãy giờ khuất tầm mắt, lại thêm chăm chăm nhìn Jaeyun nên anh Heeseung không để ý đến sự xuất hiện của món đồ này.
Heeseung thoáng chốc kinh ngạc. “Đây là…”
“Cây Sao Xẹt 111 đó, phiên bản mới nhất. Em đã dùng tiền tiết kiệm để đặt hàng, cũng may là đủ. Anh nhìn nè!” Jaeyun đưa cái cán chổi xuống, Heeseung cúi đầu nhìn kỹ. Trên thân gỗ Đàn Hương được mài giũa kì công, bóng lưỡng, là dòng chữ uốn lượn điệu nghệ trông như thể được tạo tác bởi bàn tay điêu khắc tài hoa.
Sjy for Lhs.
“Em… cái này…”
“Tặng anh!” Jaeyun nói, “Món quà cho tầm thủ xịn nhất của nhà Slytherin, cho người bắt được trái Snitch, tranh được cả cúp Quidditch lẫn cúp nhà, và cho… người mà em thích.”
“Jaeyun, em biết gì không?”
“Dạ.”
Heeseung nhìn vào mắt em, khoé mắt anh đo đỏ: “Anh đã đau lòng lắm luôn. Giờ em làm vậy, anh vui quá, nếu em mà dám quay xe lần nữa là anh chết thật đó.”
Jaeyun phì cười: “Em không có đâu mà!”
“Hứa nha!”
“Hứa!”
Bầu trời giờ đây đã ngả sang màu tím. Cả gió và mây dường như đều chững lại để nghe lỏm câu chuyện thú vị giữa hai người. Mặt trời xa xa cũng nán chân, cơ hồ vẫn luôn hóng hớt tự nãy giờ, khi này mới rút đi chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại để lặn mình, ngủ một giấc thật sâu.
Vào cái khoảnh khắc mà chữ “Hứa” của Jaeyun vừa thốt ra, một ngôi sao băng sáng loá từ đâu băng ngang qua bầu trời tím đậm. Trời đất chứng giám. Những điều ước viển vông khi đặt dưới sao băng còn có thể thành hiện thực, thì một lời hứa chắc nịch cũng sẽ chẳng làm khó được nó đâu.
End.
[10:33|230225|3100+]
@pppnhan.
A/N: Chúc mừng Heeseung và Jaeyun trong một thế giới khác nữa, một câu chuyện khác nữa vào một vũ trụ khác nữa đã về bên nhau hạnh phúc. Hôm qua chúng ta cũng thật hạnh phúc khi các đka ẵm gọn năm giải và lụm kẹo luôn quả Daesang. Tự hào vữ luôn, chúc mn và cả mình trong năm nay cũng sẽ thành công và thật hạnh phúc như Enhypen nhé!!!
Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở (những) con fic tiếp theo 🙇♂️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro