CHAP 5: FATE




Jaeyun từng nghe người ta nói trên đời này nếu có xuất hiện nhiều hơn 10 lần của sự trùng hợp, thì đó chắc chắn là duyên số.

Trùng hợp là buổi chiều tối hôm đó, mẹ cậu cũng đến nhà trẻ đón cậu muộn, nên cậu có cơ hội nói chuyện với Sunghoon lần đầu, trùng hợp là cậu và Sunghoon đều sống chung một căn.

Thế giới có 8 tỷ người, trùng hợp làm sao mà Jaeyun lại gặp được chính xác Sunghoon để làm bạn? Đại Hàn dân quốc có đến tận 17 tỉnh thành phố, Seoul có đến 25 quận huyện, cậu và Sunghoon giữa hàng ngàn xác suất đó mà gặp được nhau, cũng có thể gọi là duyên số rồi đúng không?
Jaeyun lúc nào cũng cảm tạ trời đất vì cái sự ngẫu nhiên và trùng hợp ấy.

Nhưng hóa ra không phải sự trùng hợp nào cũng vui vẻ.

Ba Sim vốn dĩ là một người ưa mạo hiểm. Tất nhiên đó cũng là lời giải thích cho việc Jaeyun thừa hưởng thói liều lĩnh ấy từ ai. Vậy nên ba Sim luôn có trong đầu hàng tỉ kế hoạch to nhỏ đang ấp ủ, chỉ chực chờ bùng nổ. Điều đó tất nhiên là một điều tốt cho một nhà kinh doanh. Trùng hợp vào đúng lúc này, dự án kinh doanh của ba ở Úc đã có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ. Lại vừa đúng lúc này, chính phủ Úc đang triển khai những chính sách rất có lợi cho việc định cư cho người nước ngoài đến làm ăn.

Tất nhiên điều đó đồng nghĩa bố Sim muốn cả gia đình sang Úc định cư.

Thực ra ý định này của bố Sim, Jaeyun không phải lần đầu tiên mới được nghe. Họ hàng nhà cậu cùng một vài người bạn của bố cũng đã cho thấy tiềm năng phát triển kinh doanh rất tốt ở hòn đảo xinh đẹp ấy. Nhưng Jaeyun chẳng bao giờ thực sự để tâm, vì cậu luôn nghĩ đó là một tương lai xa vời. Ai mà ngờ mọi chuyện lại xảy đến đúng vào lúc này, đúng vào lúc Sunghoon đang cần cậu nhất.

Jaeyun không muốn đi, chắc hẳn rồi, cậu vẫn còn rất yêu tiết trời se se và cái nắng hanh khô của ngày đông Hàn Quốc rất nhiều. Những hình ảnh từ thời thơ ấu đang lướt qua tâm trí cậu như những bức tranh sống động: mùa xuân ấm áp bay bay những cánh anh đào hồng nhạt, những buổi tối mùa đông quây quần bên gia đình, và những tiếng cười vang vọng trong sân trường cùng với Sunghoon. Mỗi góc phố, mỗi công viên đều gắn bó với những kỷ niệm quý giá, như những viên ngọc quý của ký ức mà giờ đây, cậu sắp phải chia tay. Jaeyun vốn không hề ghét nước Úc, nhưng Hàn Quốc của cậu có kỉ niệm, có bạn bè, có tất cả những điều đẹp đẽ nhất của tuổi thơ cậu, và quan trọng nhất là có người cậu yêu thương vô cùng. Jaeyun thấy lòng nặng trĩu như đeo hàng ngàn tấn đá. Cậu không muốn mình làm vướng chân công việc của bố, nên cậu chỉ biết cay đắng mà chấp nhận sự thật thôi. Jaeyun đêm nào cũng khóc, nhìn lên bầu trời với hàng ngàn ánh sao đêm. Bầu trời Seoul có khác với Úc nhiều lắm hay không, những ngôi sao liệu sẽ có dáng vẻ khác nhau hay không nếu như cậu nhìn qua khung cửa sổ của nước Úc? Có lẽ đến lúc đó, bầu trời và nỗi nhớ chính là thứ duy nhất mà Sunghoon và cậu có thể chia sẻ cùng nhau mỗi ngày.

Tất nhiên Jaeyun không nên giấu việc gia đình cậu chuyển đi với Sunghoon. Sớm cho nhau biết ngày nào thì càng nên trân trọng nhau ngày ấy. Kết thúc hai tuần cấm túc, Jaeyun đã có thể thoải mái rủ Sunghoon đi chơi, nhưng có vẻ hai đứa sẽ còn chuẩn bị tiến tới một giai đoạn cấm túc lâu hơn, có khi phải tính bằng năm.

Chưa bao giờ những cuộc dạo chơi của cả hai lại yên lặng và buồn bã đến vậy. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Sunghoon đi cùng Jaeyun mà lại thấy không vui vẻ. Mỗi lần Jaeyun xuất hiện, Sunghoon đều cảm thấy trong lòng như có ngàn tia sáng rọi chiếu. Nhưng tia sáng của cậu sắp rời xa cậu thật rồi. Tất cả những cảm xúc hờn tủi, đau lòng, cô độc, Sunghoon đã một mình gặm nhấm suốt mấy ngày qua kể từ khi nghe Jaeyun thông báo tin động trời đó lần đầu tiên. Sunghoon không trách Jaeyun được, hai cậu còn là những đứa trẻ, cuộc đời phải phụ thuộc vào quyết đinh của các bậc cha mẹ, nên đi hay ở lại thì cũng đâu thể kiểm soát được. Sunghoon chưa bao giờ nghĩ có ngày cậu và Jaeyun sẽ xa nhau lâu đến thế. Thời gian lâu nhất hai đứa không gặp nhau là 3 tháng hè Sunghoon về quê ngoại cách đây vài năm trước.

Jaeyun đi, gửi nỗi nhớ và tâm tình ở lại, Sunghoon sẽ gặm nhấm nỗi cô đơn ấy như thế nào đây? Sunghoon thấy tâm hồn mình trống rỗng, không khác căn nhà hoang bị gió ghé thăm thổi những hơi dữ dội và tàn bạo. Những cảm xúc đẹp đẽ Jaeyun gieo vào trong lòng cậu bây giờ xen lẫn cả nỗi tủi hờn, cay đắng. Sunghoon luôn trông đợi vào ngọn lửa mùa xuân mà Jaeyun thắp lên hàng ngày, có lẽ là bây giờ, thế giới của cậu lại quay về những màu giá băng xám xịt.

"Sang đó rồi, tớ sẽ gửi thư cho cậu thường xuyên." Jaeyun an ủi. Tất nhiên cậu vẫn sẽ tìm cách giữ liên lạc với bạn mình, dù sợi liên kết đó có mong manh đến đâu. Sợi dây tình cảm, Jaeyun tin rằng nó sẽ bền chặt bất kể thời gian không gian, nhưng trong lòng bất cứ đứa trẻ nào, việc phải rời xa một người bạn thân giống như đã tước đi một nửa linh hồn của chúng vậy.

Huống chi là Jaeyun còn không chỉ coi Sunghoon là một người bạn thân thông thường. Và Sunghoon cũng vậy.

Lần đầu tiên hai đứa ngồi trên bờ sông Hàn lâu đến vậy. Ngồi yên, và tĩnh lặng. Cả hai đều đang đắm chìm vào hàng ngàn suy nghĩ giăng kín trong đầu.

"Nhất định sau này tớ sẽ quay lại Hàn. Sunghoon, hãy đợi tớ nhé! Hãy coi như chúng ta về quê giống như cái lần cậu về quê ngoại 3 tháng ý. Dù lần này có lẽ là vài năm nữa tớ mới quay lại, nhưng nhất định tớ sẽ về. Sunghoon, cậu nhất định phải đợi tớ!"

Jaeyun ánh mắt long lanh, nắm chặt bàn tay Sunghoon. Jaeyun đã nghĩ kĩ rồi, cậu nhất định sẽ bảo bố mẹ hè nào cũng phải cho cậu về Hàn quốc. Và mỗi lần về, cậu nhất định sẽ ở đây lâu thật lâu, vài tháng chẳng hạn, để thỏa chí chơi cùng Sunghoon. Nhất định là như vậy. Điều Jaeyun sợ hơn cả, chính là Sunghoon sẽ cho cậu vào quên lãng, cậu sợ những đứt gãy liên kết này có thể khiến mối quan hệ của cậu và Sunghoon trở nên phai nhạt.

"Tớ chỉ có mỗi cậu thôi, nên tớ nhất định sẽ đợi!"

Sunghoon cũng có những nỗi lo giống như thế. Jaeyun hòa đồng, đáng yêu, liệu đất nước Úc xinh đẹp có khiến Jaeyun say mê hơn để rồi cho một kẻ như cậu vào dĩ vãng. Khó khăn lắm Sunghoon mới mở lòng cho một ai đó bước vào đời cậu, vậy mà cuối cùng vị khách đó lại phải rời đi quá sớm.

Ánh chiều tà nắng nhạt rơi lên mái tóc, lên màu mắt đượm buồn của cả hai. Không gian, thời gian ơi, có thể dừng lại một chút không, Jaeyun muốn khoảnh khắc này tồn tại vĩnh viễn, để cậu không còn phải lo rằng ngày mai thức dậy, không còn được thấy Sunghoon nữa.

Việc làm thủ tục và hồ sơ định cư diễn ra phải mất đến vài tháng. Jaeyun và Sunghoon quyết định sẽ gom nỗi buồn lại cất sang một bên mà tranh thủ tạo thêm nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau hơn.

Vẫn sáng ngày bên nhau cuốn quýt, vẫn bên nhau như hình với bóng. Mỗi lần nhìn Jaeyun, Sunghoon lại thấy lòng mình dù đang hạnh phúc nhưng vẫn chực trào nỗi cô đơn. Jaeyun cũng vậy, có những điều trước kia cậu coi là bình thường, mà bây giờ chừng nào còn được làm cùng nhau thì còn quý giá chừng ấy.

Dạo này cường độ tập luyện của Sunghoon cũng ngày càng dày đặc. Sunghoon bây giờ đã ở một vị trí không hề tầm thường, những cuộc thi cậu tham gia bây giờ đã ở tầm quốc gia. Mỗi lần tới kỳ thi đấu, Sunghoon sẽ phải tuân theo một lịch trình vô cùng nghiêm khắc. Mặc dù cô Park không muốn, nhưng cô vẫn buộc phải từ chối không cho Sunghoon tham gia những cuộc vui chơi cùng Jaeyun. Sunghoon sau khi học ở trường xong sẽ phải đi tập, tập xong thì về nhà sinh hoạt cá nhân rồi nghỉ ngơi, cứ lặp đi lặp lại chu trình ấy, chẳng có kẽ hở nào trong ngày để chơi cùng Jaeyun.

Điều này khiến Jaeyun càng buồn ghê gớm. Thời gian của cậu đã ít rồi, bây giờ lại còn trở nên ít hơn. Jaeyun suy đi nghĩ lại, mẹ Sunghoon bây giờ cấm hai đứa chơi cùng nhau buổi tối, Jaeyun chẳng biết rủ Sunghoon đi chơi lúc nào nữa. Jaeyun nghĩ ra rồi, sáng đi học, Jaeyun ghé tai Sunghoon "Tối nay đúng 9h, nghe tớ gọi ở ngoài ban công thì cậu giả vờ đi đổ rác, rồi tớ gặp cậu ở sân thượng tòa nhà nhé".

Sunghoon thấy việc phòng cậu ngay gần ban công và nhìn ra cửa sổ hóa ra lại có lợi. Chí ít là lúc này thì là vậy. Cứ đến 9h tối, cậu sẽ mở cửa sổ lớn đi ra ban công, đợi Jaeyun ra âm thanh kí hiệu, thì bắt đầu viện cớ xin mẹ cho đi đổ rác, hoặc mua cái này cái kia, có lúc thì cậu lén mẹ tự mở cửa đi luôn. Vậy là địa điểm gặp nhau mới ra đời.

Ban công tòa chung cư khá rộng rãi. Bình thường Jaeyun và Sunghoon cũng hay lên đây chơi, nhưng chỉ chơi ban ngày. Hiếm khi hai đứa cùng nhau lên đây để ngắm trọn toàn cảnh Seoul rực rỡ ánh đèn khi đêm xuống như thế này. Jaeyun đưa Sunghoon cây kem "Nè, tớ mua cho cậu đấy. Dạo này tập luyện chắc mẹ cậu không cho ăn mấy món như thế này đâu đúng không?" Sunghoon gật đầu, đúng là chỉ có Jaeyun mới hiểu nỗi khổ của cậu.

"Chắc là buổi diễn sắp tới của cậu là lần cuối cùng tớ được xem trước khi đi." Jaeyun thở dài, mỗi một bước dịch chuyển thời gian như kéo hai đứa tiến gần hơn đến nỗi buồn sâu thẳm. Sunghoon vỗ nhẹ lên vai Jaeyun "Vậy nên cậu nhất định phải đến nhé!"

Chẳng cần Sunghoon nói, Jaeyun cũng chắc chắn sẽ đi. Cậu chưa từng vắng mặt trong bất cứ cuộc thi nào của Sunghoon, từ khi cậu bạn này bước chân vào bộ môn nghệ thuật duyên dáng này. Jaeyun lần này sẽ không chỉ có mặt, mà còn sẽ cố gắng gói gọn hết mọi dáng vẻ xinh đẹp của Sunghoon trên sân băng vào trong kí ức để đem sang đất nước Úc xa xôi kia.

Những buổi tối lén lút trên tầng thượng của hai đứa, sau này chính là một trong những kỉ niệm đẹp đẽ nhất đối với Jaeyun.

....

Không chỉ Sunghoon tất bật chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới, mà Jaeyun cũng tất bật không kém. Cậu nung nấu ý định sẽ tự trồng hoa để đem đến tặng Sunghoon ngày hôm đó. Chẳng biết Jaeyun nghe từ ai rằng hoa cẩm tú cầu đại diện cho tình yêu và cảm ơn, nên Jaeyun nhất định đòi mẹ giúp cậu trồng loại hoa đó. Mẹ Sim thì cảm thấy rất khó hiểu, đi ra ngoài mua bó hoa đơn giản hơn nhiều mà còn có khi đẹp hơn, thế mà Jaeyun lại cứ nhất định đòi tự trồng. Trẻ con luôn có suy nghĩ đơn thuần và ngây thơ như vậy, bà cũng chẳng muốn làm Jaeyun phật lòng, nên vẫn đồng ý mua hoa về cho cậu trồng. Vì thời gian không còn nhiều nên bà phải mua những cây con đã lên mầm rồi xới về cho Jaeyun trồng tiếp.

Nhưng nếu để một đứa trẻ hiếu động, hay quên như Jaeyun tự trồng hoa thì thực sự chả thể mong đợi có kì tích hoa cẩm tú cầu nào cả. Cuối cùng là mẹ Sim phải để ý và chăm sóc liên tục, kết quả là cây cũng đã ra hoa. Hoa cẩm tú cầu nở ra rất đẹp, những chiếc lá bầu dục, xanh đậm với viền răng cưa nhẹ nhàng làm nền cho vẻ đẹp của hoa. Cụm hoa nở to và tròn đều, như những bó hoa lớn, dày đặc, tỏa sáng với màu sắc đa dạng và phong phú. Jaeyun ngắm nghía mãi, mong đợi tới ngày được ôm những đóa hoa xinh đẹp này đến tặng cho Sunghoon sau khi Sunghoon đã kết thúc màn trình diễn. Sunghoon chắc chắn sẽ rất vui, khi biết rằng đó là hoa do Jaeyun tự tay chăm sóc.

Ai có ngờ rằng cái thói đãng trí của Jaeyun lại một lần nữa gây hại cho cậu. Trước đêm diễn ra cuộc thi của Sunghoon, dù mẹ Sim đã dặn bao nhiêu lần nhắc Jaeyoon đem chậu cây vào nhà kẻo đêm trời mưa bất chợt, nhưng Jaeyun thì tai nọ sang tai kia, mải mê xem TV mà quên khuấy chậu cây ngoài ban công. Kết quả là trận mưa đêm đã khiến những cánh hoa trở nên tàn tạ, dập nát.

Jaeyun sững sờ nhìn mấy cành hoa ngập tràn hy vọng của cậu, bây giờ xơ xác không khác một chiến binh vừa trở về từ trận chiến. Làm sao đây, sáng nay phải đem hoa đến tặng Sunghoon rồi, tất cả là tại thói hay quên của cậu. Jaeyun cứ đứng trân trân ở ban công, nước mắt thì không ngừng tuôn lã chã. Mẹ thấy thương quá chừng nên bảo Jaeyun ra tiệm mua tạm một bó cẩm tú cầu để tặng Sunghoon, nhưng Jaeyun vẫn cố chấp không chịu. Cậu cố lựa ngắt những chiếc cánh bị dập đi, dù cho nó có vẻ vẫn thật xơ xác, nhưng cậu muốn đó thực sự là tấm lòng của cậu.

Mẹ Sim thấy cậu cố chấp vậy nên cũng đành thở dài giúp cậu gói mấy bó hoa đó lại rồi đem đến nơi diễn ra cuộc thi.

Sunghoon nhìn khắp hàng ghế khán giả. Vẫn chưa thấy Jaeyun đến. Sắp đến giờ cậu lên thi rồi. Giữa bao nhiêu người đông như vậy, Sunghoon dù thế nào cũng vẫn nhận ra Jaeyun thôi. Sunghoon lúc này đã mặc trang phục xong xuôi cả rồi, chỉ đợi vài thí sinh hoàn thành xong bài thi của họ thì là đến lượt. À thấy rồi, Sunghoon đã thấy bóng Jaeyun từ xa, tay ôm một bó giấy gói vội. Sunghoon nhìn theo Jaeyun, mãi đến khi thấy cậu bạn mình ngồi yên vị trên hàng ghế khán giả rồi, Sunghoon mới thấy yên tâm mà trình diễn.

Jaeyun nhận ra là hôm đó ai cũng đem theo rất nhiều hoa đẹp. Ít nhất là đẹp hơn bó hoa của cậu.

Có những bó hoa to thật to, khổng lồ vĩ đại, nhiều màu sắc và đủ thứ trang trí đi kèm. Jaeyun thậm chí còn thấy mấy bó hoa cẩm tú cầu y chang của cậu, nhưng dĩ nhiên là to và đẹp, và lành lặn hơn của cậu rất nhiều. Bó hoa của cậu, không những bé xíu, lại còn không nguyên vẹn, và được gói một cách thiếu chuyên nghiệp. Tuy mẹ Sim đã cố gắng, nhưng dù sao thì bà cũng chỉ là một người phụ nữ thông thường, cố gắng gói ghém những bông hoa dập nát để che cho nó bớt thảm hại nhất có thể. Jaeyun thấy bó hoa của mình xấu hổ ghê gớm, cậu cứ lấy tay che che và giấu giấu bó hoa xuống dưới chân ghế, sợ ai đó sẽ thấy và chê cười cậu.

Sân thi đấu hôm nay rất đông. Quả là một cuộc thi lớn. Tiếng la hét cổ vũ râm ran. Rất nhiều học sinh trường cậu cũng đến cổ vũ Sunghoon. Tất nhiên rồi, Sunghoon ở trường không hề mờ nhạt. Đặc biệt là sau khi cậu bạn này trở thành thiên tài trên sân băng, thì số lượng người biết đến và ngưỡng mộ Sunghoon tăng lên nhanh chóng. Mỗi lần đi cùng Sunghoon ở trường, Jaeyun đã quá quen với mấy câu trầm trồ và xin làm quen của các bạn nữ. Có nhiều lần các bạn còn đem kẹo bánh đến tặng Sunghoon nữa. Mỗi lần như vậy, Jaeyun đều thấy rất bực và phiền toái. Tuy Sunghoon không thể hiện nhiều trước những tình huống như thế, nhưng Jaeyun vẫn thấy anh ách khó chịu trong lòng. Sunghoon tất nhiên sẽ không vì mấy bạn nữ ấy mà nghỉ chơi với Jaeyun, Jaeyun biết là như vậy, nhưng cậu vẫn không muốn người khác sớ rớ vào Sunghoon của cậu. Đặc biệt là lúc này, mấy bạn nữ cũng đứng hò hét cổ vũ, và rõ ràng họ cũng đem theo hoa để tặng Sunghoon đây mà.

Sunghoon đứng trên mặt băng sáng bóng, ánh sáng từ đèn chiếu rọi làm cho lớp băng lấp lánh như những viên kim cương. Từng bước di chuyển của cậu nhẹ nhàng và tựa như lướt trên không, làm cho màn trình diễn thêm phần mê hoặc. Sunghoon hôm nay khoác lên mình bộ đồ trượt băng thanh lịch, ôm gọn cơ thể, và đôi giày trượt băng sáng bóng lướt qua lớp băng như những mảnh ánh sáng.

Vẻ mặt của cậu toát lên sự tự tin và bình tĩnh,đôi mắt sáng, lấp lánh dưới ánh đèn. Các đường nét trên khuôn mặt cậu, từ chiếc mũi thẳng tắp đến đôi môi khẽ nhếch, đều mang một vẻ đẹp thanh tú và cuốn hút, khiến Jaeyun rời mắt mãi không thôi.

Sự hòa quyện giữa vẻ đẹp thanh tú của Sunghoon và màn trình diễn trượt băng điêu luyện tạo nên một hình ảnh thật ấn tượng. Mỗi lần Sunghoon cười nhẹ hay trao cho khán giả một cái nhìn thân thiện, khiến trái tim Jaeyun không ngừng rung động. Màn trình diễn đã kết thúc một cách mỹ mãn, Sunghoon cúi đầu chào khán giả, ánh mắt ngập tràn niềm kiêu hãnh và hạnh phúc. Tiếng cổ vũ, vỗ tay, reo hò vang lên không ngớt. Jaeyun nghe thấy xung quanh, ai cũng không tiếc lời tán dương màn trình diễn của Sunghoon. Jaeyun cũng hạnh phúc và tự hào không kém.

Sunghoon vừa bước ra ngoài sân băng, một đống người lao đến chúc mừng, dúi cho cậu bao nhiêu bó hoa to đẹp rực rỡ. Jaeyun tự thấy ngại vì bó hoa mình đem theo. Bó hoa của cậu, ngay từ đầu đã không nguyên vẹn, để một hồi trông lại còn thảm thương hơn nữa. Giờ mà cậu xuất hiện đưa hoa cho Sunghoon, thì cả một đám người đằng kia sẽ trông thấy bó hoa xấu xí của cậu mất. Jaeyun còn chưa biết tính sao, thì Sunghoon đã gọi với tới cậu "Jaeyun, lại đây đi!"

Jaeyun thấy mình chẳng còn cách nào khác, đành bẽn lẽn ôm bó hoa đến đưa Sunghoon, Cậu nghe một vài tiếng xì xào, chắc là bàn tán và chê cười bó hoa méo mó của cậu. Nhưng trái lại, Sunghoon đón từ tay cậu bó hoa, miệng nói luôn: "Hoa đẹp quá, là cẩm tú cầu. Tớ thích hoa này lắm!"

Jaeyun cảm thấy mình như được tưới thêm một chút tự tin, mắt cậu long lanh rạng rỡ, cười cười: "Hoa tớ tự trồng đó Sunghoon, nên nó không được to. Hôm qua hoa vẫn nở đẹp lắm, nhưng đêm trời mưa tớ quên không cất vào trong nhà, sáng nay ra thì hoa mới bị dập cả rồi. Nhưng mà vì đây là tấm lòng của tớ, nên tớ vẫn đành phải cố chấp mang đi vậy". Jaeyun gãi gãi đầu, hóa ra đây là lí do mà Jaeyun có mặt trễ như vậy. Sunghoon cảm thấy cảm động, và ngập tràn hạnh phúc. Jaeyun thật đáng yêu, và chân thành, tình cảm này Sunghoon đã nhận ra từ lâu, nhưng có lẽ trong khoảnh khắc ấy, cậu càng cảm nhận rõ những xúc cảm mãnh liệt trong lòng đối với Jaeyun hơn bao giờ hết. Sunghoon dịu dàng nhìn vào mắt Jaeyun, nói nhỏ:"Không sao cả, đối với tớ, hoa của Jaeyun lúc nào cũng là đẹp nhất."

Nói rồi, Sunghoon kéo Jaeyun vào để chụp ảnh. Mẹ Park có một chiếc máy ảnh polaroid. Bà ra hiệu để mọi người cùng mỉm cười, và đó là tấm ảnh có nụ cười thuần khiết và thánh thiện nhất của Jaeyun và Sunghoon. Mẹ Park in ra vài tấm, đưa cho Jaeyun giữ một tấm. Jaeyun cất tấm ảnh cẩn thận, còn hơn cả giữ giấy tờ tùy thân. Đối với cậu, mọi mảnh kỉ niệm khi ở cạnh Sunghoon, đều đẹp đẽ và quý giá vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro