Oneshot Pt.2
Heeseung không muốn thừa nhận, nhưng chẳng biết từ khi nào anh đã để sự hiện diện của Jake ăn sâu vào cuộc sống của mình.
Có thể bởi vì Heeseung đang không có những người bạn thân thiết của mình kề bên. Có thể là bởi Jake là người duy nhất Heeseung có thể nói chuyện một cách bình thường. Có thể bởi vì họ thực sự cùng có chung đam mê âm nhạc (Jake nói mình muốn thử sáng tác, và Heeseung đã bất ngờ vì thiên phú của cậu ấy ở mảng này). Có thể là vì đồ ăn của Jake thực sự rất ngon. Tóm lại Heeseung đã quên mất, trong một thời gian ngắn, Jake thực sự là ai.
Sự xuất hiện của Yeonjun là một cú đánh làm Heeseung trở về hiện thực.
Yeonjun, mái tóc hồng chói mắt trong bóng tối, với gương mặt mà Heeseung đã khắc sâu từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, mỗi năm qua đi lại là một vết cắt mới, đến mức Heeseung nghĩ cả đời mình sẽ luôn có một vết sẹo mang tên anh. Yeonjun, người mà từ một năm trước đã luôn đem lại Heeseung mùi vị cay đắng của sự phản bội, dù thực ra anh ấy chẳng có lỗi gì.
Heeseung không biết giữa họ ai là người tránh mặt ai.
Lạ là, lần này Heeseung không nghĩ đến quá khứ của mình với Yeonjun, mà lại chợt nhớ đến Jake trước.
Yeonjun nói. "Vậy là em sắp debut rồi. Em khoẻ chứ?"
Heeseung gật đầu gượng gạo. "Em khoẻ mà."
Yeonjun nghịch nghịch ngón tay của mình, giống như trước khi anh phải làm một cái gì đó quan trọng. Ở ngón tay có huyệt giúp giảm buồn nôn, anh ấy từng nói thế. Một hình ảnh quen thuộc đến đau đớn, mà Heeseung cứ ngỡ mình đã quên nhưng hoá ra vẫn còn nguyên đây.
"Năm đó, anh đã biết rồi." Yeonjun đột nhiên nói. "Đội hình chính, anh đã biết trước."
Heeseung nhắm mắt lại, cảm giác chua cay từ lồng ngực, lan đến chân tay. "Em biết là anh biết. Anh luôn đối xử tốt với em." Quá tốt, và đáng nhẽ ra Heeseung phải nhận ra điều đó ngay từ đầu.
"Không có gì là chắc chắn cả." Yeonjun nói, gấp gáp như van xin. "Anh đã nghĩ là, có thể, biết đâu, công ty sẽ cho phép debut với đội hình sáu người. Có thể mà, em hoàn toàn xứng đáng với vị trí đó."
Hơn một năm rồi, Heeseung giận dữ và tan nát của ngày xưa cũng chẳng còn ở đó nữa. Heeseung nói, nhẹ nhàng hơn anh nghĩ mình có thể. "Anh đã có thể nói cho em sự thật."
Yeonjun bật cười, đôi mắt hơi lấp lánh. "Anh đã có thể...Phải không?"
"Anh không đến đây để xin lỗi em đấy chứ?" Heeseung nói. Vì không có gì để xin lỗi cả. Heeseung không quan tâm những điều không đáng để anh quan tâm.
"Không," Yeonjun lắc đầu. "Anh không thể làm thế với em. Anh chỉ đến đây để khuyên em đừng đi vào vết xe đổ của mình."
Heeseung nhìn anh chăm chú.
"Sắp có danh sách đội hình của nhóm em rồi đấy." Yeonjun vỗ vai anh. "Debut thành công nhé, Lee Heeseung."
----
Việc đầu tiên Heeseung làm là báo cáo về tình trạng thực tập sinh sử dụng phòng tập ngoài giờ giới nghiêm. Heeseung tự tố cáo bản thân, công ty cũng không có biện pháp trừng phạt gì nặng nề, chỉ là tăng cường thêm một người bảo vệ nữa.
Bang PD giải thích. "Luyện tập không có gì sai, nhưng luyện tập quá mức chỉ đem lại tổn hại cho tương lai của các em mà thôi. Bighit không phải là môi trường cho phép những quyết định tiêu cực như vậy tồn tại."
Việc thứ hai Heeseung làm, là cắt đứt mọi liên lạc với Sim Jake. Không khó lắm, bình thường trên lớp training họ đã sẵn tránh mặt nhau, Heeseung chỉ cần ngó lơ những tin nhắn từ thằng bé là xong. Anh đã nghĩ đến chuyện chặn số điện thoại ấy, nhưng đó gần như là mối liên hệ duy nhất còn lại giữa họ, Heeseung luôn luôn quá mềm lòng với những người anh đáng ra phải căm ghét, như Choi Yeonjun.
Có lẽ việc thay đổi nhân sự làm phòng bảo vệ bị cấm, Jake quay trở lại canteen vào những bữa trưa, lần này thì thằng bé ngồi một góc, cách thật xa trung tâm. Heeseung tần ngần mỗi lần cầm khay thức ăn của mình đi qua đó, sợ lại thấy những món ăn hoặc là ưa thích của bản thân, hoặc là tốt cho những người vừa trám răng sứ, rồi lại bỏ qua. Anh trở lại nhóm của mình, bốn người họ lại chiếm hữu trung tâm chú ý và vị trí đầu bảng xếp hạng. Jake không quá xa, đã tiến tới top 10 vào tháng Hai.
----
Heeseung không ngờ vào ngày công bố danh sách các thành viên sẽ chuyển sang ký túc xá mới, mọi chuyện lại hỗn loạn như thế.
Danh sách được dán công khai, nhờ có anh nên nhóm của Heeseung đã biết từ trước, những người còn lại không ai gây bất ngờ, nếu không ngay trong top thì cũng là người gây được chú ý, có bước tiến vượt bậc. Giá mà không phải tiến độ của Jake quá đều đặn thì mọi người cũng đã nhận ra cậu ấy đã đi được rất xa.
Trước một phòng đầy thực tập sinh đang bu đông bu đỏ chúc mừng nhau, một người đột ngột đứng dậy, đập lên danh sách và thẳng tay xé nó xuống. Mọi người há hốc, có ai đó kêu lên "Oh Sanghyun". Oh Sanghyun, Heeseung nhận ra, từ cái hôm ở nhà vệ sinh.
"Chúc mừng những người trong danh sách này nhé." Sanghyun mỉm cười, rồi cúi xuống tờ danh sách, giả vờ giơ nó lên săm soi. "Nhưng không phải hơi lạ sao? Mọi người có thấy gì lạ không?"
Heeseung chợt cảm thấy bồn chồn. Cậu ta định làm gì vậy?
"Tại sao Sim Jake lại ở trên đó thế nhỉ?" Sanghyun nói thật to, và những người trong phòng đột ngột im lặng, rồi tiếng xì xào bùng nổ, hơn ba mươi thực tập sinh đột ngột lên tiếng cùng một lúc. Như thể họ vừa mới nhận ra điểm vô lý nhờ câu cảnh tỉnh của Sanghyun. Ánh mắt bắt đầu lén lút đổ về một chỗ trong đám đông, rồi vòng tròn bắt đầu rộng ra, để lộ Jake đứng giữa những lời bàn tán không che giấu. Thằng bé vẫn bình tĩnh đứng nhìn, không biểu lộ cảm xúc gì.
"Không phải là người trong top 5 của bất cứ mảng nào." Sanghyun liệt kê. "Không có màn thể hiện xuất sắc nào. Và quan hệ với mọi người còn lại trong danh sách này," Sanghyun mỉm cười tàn nhẫn. "Cũng không tốt."
Jay cúi đầu, trông giằng xé và bối rối, thằng bé là người luôn thắc mắc về hành động của Heeseung ngay từ ngày đầu tiên. Heeseung biết Jay không hề ghét Jake, lý do lớn nhất họ chưa thể trở thành bạn thân chính là anh.
"Mọi người có biết tại sao không?"
Heeseung biết điều tiếp theo Sanghyun nói là gì, biết nó là sự thật, nhưng không ngăn được mà cảm thấy bụng dạ mình lộn nhào, như thể cái người đang chuẩn bị bị đấu tố trên kia là chính anh vậy.
Đến đây thì Jake có lẽ không chịu được nữa, thằng bé lao lên, giật lấy tờ giấy trên tay Sanghyun. Cậu ta đứng thẳng lưng, nói dõng dạc, và đột nhiên Heeseung không thấy có gì mong manh và yếu đuối ở cậu ta. Trông Jake gần như là một vị anh hùng chính trực, Heeseung chua xót nghĩ, vở kịch anh em tốt trong tương lai chắc không cần lo nhiều.
"Mày đừng bịa đặt chuyện. Mọi người, mọi người không cần phải thích tôi, nhưng ai cũng biết Oh Sanghyun là loại người thế nào. Vu khống, nói xấu sau lưng, chia rẽ nội bộ, mọi người muốn tin lời một kẻ thế này sao?" Jake quay sang đám đông. "Tôi được chọn vì tôi đã tiến bộ rất nhiều, tôi không làm gì khuất tất, vậy nên tôi cũng sẽ không đứng yên nghe cậu ta nói gì thì nói đâu."
"Ồ, Jake, không làm gì khuất tất?" Sanghyun dài giọng. "Mọi người đều biết Lee Heeseung tẩy chay cậu ta lúc đầu đúng không? Tại sao nhỉ? Tại sao vậy Lee Heeseung?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Heeseung, Jay sững sờ, Sunghoon bối rối, và anh không thể nhìn vào đôi mắt bén ngọt của Kei nữa. Cả người anh đông đá, chân tay lạnh đến run rẩy, chuyện gì đang xảy ra thế?
Kei lên tiếng, và Heeseung chưa bao giờ nghe thấy anh lạnh lùng như thế. "Tại sao thế Heeseung?"
"Em..."
"Thôi, làm khó Heeseung thanh cao quá, giữ thể diện cho Sim Jake đến giờ này cơ mà." Sanghyun nói. "Jake có tên trên cái danh sách kia là vì quan hệ của bố cậu ta với Bang PD." Có ai đó hít một hơi trong đám đông. "Tình cờ tôi biết được bố của Sim Jake, hay phải nói là Sim Jaeyoon mới phải, là Sim Jaehyuk, phải không? Mọi người biết đó là ai chưa?"
"CEO CJ Group." Kei đáp, nhẹ nhàng, nhưng mọi người xung quanh đều run lên. Anh nhìn Sanghyun, rồi nhìn sang Jake.
Jake không thể nói một câu nào.
"Tôi không dám chắc đâu, nhưng Lee Heeseung đã, à, tình cờ xác nhận với tôi ở nhà vệ sinh, anh nhớ chứ? Mọi người không tin tôi thì ít nhất cũng phải tin Ace của chúng ta, phải không? Heeseung, để tôi giúp, anh chỉ việc nói đúng hay không thôi nhé, chuyện Jaeyoon đứng ở đây có liên quan gì đến quan hệ giữa Bang PD-nim và Jaehyuk-nim không?"
Jake nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh van lơn. Kei nhìn thằng bé, rồi nhìn sang Heeseung.
"Đúng." Heeseung mấp máy môi, cảm thấy tiếng nói của mình xa đến cả vạn dặm vọng lại chứ không phải là từ miệng. Cùng lúc Jake la lên, tuyệt vọng. "Không đúng!"
Kei cười to một tiếng, thực tập sinh hai bên dạt ra khi anh xé đám đông lao lên phía trước, về phía Jake. Jay và Sunghoon vội cản anh lại, nhưng Kei nhanh hơn. Kei chộp lấy cổ áo cậu ta và trước khi Heeseung có thể nhận ra, anh đã kêu lên. "Kei, đừng!"
Kei cao hơn Jake hẳn một cái đầu, và lớn hơn nữa, thằng bé gần như phải kiễng lên khi Kei dí sát mặt cậu ta. "Đừng lo Heeseung, anh không làm gì thành viên bé bỏng trong nhóm cậu đâu." Mọi người xung quanh há hốc sửng sốt, không hiểu ý Kei, vì danh sách có tám người, kể cả Kei. Trong căn phòng này không ai biết họ sẽ debut nhóm bảy người, trừ Heeseung, Kei và Jake.
Anh thì thầm vào tai Jake một cái gì đó không ai nghe được, Heeseung lại nhìn thấy khẩu hình của anh, "Đồ kẻ cắp" rồi xô thằng bé xuống sàn. Kei không mạnh tay đến thế, nhưng Jake rúm lại, ôm lấy ngực. Kei nhìn lướt qua Jake, rồi mở cửa lao ra ngoài trước bao mắt ngỡ ngàng của thực tập sinh khác. Jay đuổi theo anh, Heeseung chỉ kịp dặn Sunghoon ở lại xem Jake có sao không trước khi vội vàng theo gót Kei.
----
Heeseung dành cả buổi tối hôm đó ở cạnh Kei, anh nói thật với Jay vì chẳng còn gì để mà dối trá nữa, đội hình debut không hề có anh cả của họ, và khi thông tin này được công bố tất cả mọi người đều có thể lấy một cộng một bằng hai sau vụ việc buổi chiều. Heeseung không biết công ty sẽ làm gì để bịt miệng hơn ba mươi thực tập sinh, nhưng sớm muộn gì thì những người liên quan cũng sẽ bị triệu tập thôi. Anh chỉ cầu trời nó không ảnh hưởng đến chuyện debut, dù ích kỷ đến đâu, đây thực sự là một chuyện rắc rối. Các thành viên còn lại trong danh sách chắc hẳn đang muốn giết tất cả bọn họ, đặc biệt là Jake, có ai muốn ở trong một nhóm thị phi thế này cơ chứ.
Sunghoon trở về khá muộn, mặt thằng bé hơi tái, Jay gặng hỏi nó nhưng người kia lắc đầu, lập tức chui lên giường đi ngủ. Kei trùm chăn từ chín giờ, không chịu nói chuyện với ai.
Nửa đêm Heeseung mới dám gọi điện cho Jake, anh không biết tại sao, dù chẳng làm gì sai, anh vẫn thấy có lỗi vô cùng. Có lẽ tại đôi mắt của thằng bé vào lúc Heeseung kết tội nó, đầy sự ngỡ ngàng và đau đớn và cả phản bội. Hoặc là Jake là một diễn viên thiên tài, hoặc thằng bé thực sự không có tội gì, Heeseung nghiến răng. Anh thật sự ngu ngốc, thằng bé là một cái hố đen mà anh phải tránh xa ngay từ đầu. Có lẽ thế thì họ sẽ không làm đau ai.
Heeseung nhịp ngón tay bồn chồn sau cuộc gọi thứ ba bị từ chối. Dù thế nào anh cũng cần phải biết thằng bé có ổn không. Sau hôm nay chắc chắn Jake không còn chỗ đứng trong hội thực tập sinh.
"....À, Heeseung-hyung à?" Jake lên tiếng từ đầu dây bên kia, giọng nhỏ như thì thầm. Heeseung cảm thấy nhẹ nhõm muốn khóc, chẳng hiểu sao. Có tiếng lạch cạch, Sunghoon mò ra uống nước, thằng bé nhìn anh kỳ quái, nhưng Heeseung không quan tâm.
"...Em..."
"Anh xin lỗi." Anh nói, vội vàng. "Anh không ngờ mọi chuyện lại như vậy."
"Anh thực sự xin lỗi, Jake." Heeseung nghiến răng, cảm thấy giằng xé trong lòng. "Anh không thể nói dối được. Jake, em khó xử một, nhưng em có biết vị trí của em nghĩa là một người đã bị mất cơ hội của mình không? Kei, Kei đã hai mươi ba rồi, đây gần như là cơ hội cuối cùng của anh ấy, Kei cần nó gấp mười lần em."
Bên kia có một tiếng nấc nhỏ. Heeseung chỉ muốn bay sang chỗ nó để ôm thằng bé một cái.
"Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Heeseung đột ngột cảm thấy tức giận, Jake nghĩ mình oan ức lắm hay sao. Làm sao thằng bé có thể so được với cảm giác của Kei lúc này, thà bị đánh bại bởi một người mình thua kém, còn hơn là bị cướp vị trí một cách nhục nhã trước mọi người. "Em khóc làm gì, rồi em kiểu gì cũng sẽ có cách debut, bố em đều có thể bưng bít hết được mà."
Sunghoon đột ngột xuất hiện cạnh anh, Heeseung liếc nó. "Cậu ấy khóc đấy à? Jake phải không? Bật loa ngoài cho em." Sunghoon tự tay bấm trong sự ngỡ ngàng của Heeseung. "Mày làm cái gì đấy?"
"Suỵt, Jake à? Sunghoon đây, cậu ổn không?"
Heeseung tròn mắt, nhưng nín thở lắng nghe. Mặt Sunghoon quá nghiêm trọng để có thể là một trò đùa.
Trong một lát chỉ có tiếng thở khó nhọc ở bên kia. Rồi Jake lên tiếng.
"Sunghoon à, đến đón tớ xuống phòng y tế...Tớ không đi được."
Heeseung sẽ đánh rơi cái điện thoại từ ban công ký túc xuống nếu không phải Sunghoon nhanh tay hơn anh. "Cái gì..." giọng anh cũng run như tay, như trái tim trong lồng ngực anh vậy. "Em làm sao..."
Sunghoon hỏi một câu hợp lý hơn, và Heeseung muốn chửi thầm chính mình. "Cậu ở đâu?"
"Em không sao...Chân em." Jake thở một hơi. "Cầu thang thứ ba ký túc B, đừng gọi quản lý, quản lý sẽ báo PD mất. Em...thực sự không phải, em được chọn thật mà. Heeseung, em được chọn đường đường chính chính."
"Được rồi." Sunghoon đứng vụt dậy, "Heeseung, anh giữ cậu ấy nói chuyện được không?"
"Hai người đi đâu vậy?" Jay nhỏm dậy từ trên giường khi Sunghoon chộp lấy cái áo khoác, còn Heeseung mặc quần dài vào.
"Ký túc xá B. Mày ở lại với Kei đi."
----
Ký túc A và B cách nhau khoảng 10 phút đi bộ, chạy thì chắc năm phút. Sunghoon cứ vừa đi vừa hối Heeseung nói chuyện tiếp. Heeseung không dám nghĩ sau chuyện buổi chiều các thực tập sinh khác sẽ làm gì Jake, nhưng...cậu ta là con trai CEO CJ đấy, mấy người này có não không vậy?
"Em nói thật đấy."
"Được rồi, ngoài chân ra em có thấy người sao nữa không?"
"Anh không tin em."
"Jake, bọn anh đang tới rồi. Em nghĩ mình có vết thương nghiêm trọng nào không? Bọn anh có nên gọi cứu thương không?"
"Nói anh tin em đi."
Sunghoon nhướng mày nhìn anh khi Heeseung ngập ngừng. "Bảo anh tin cậu ấy đi. Em nghĩ Jake đang hoảng loạn đấy. Cứ làm cậu ấy bình tĩnh cái đã."
"Anh..." Heeseung không thể nói những gì anh không thực sự nghĩ. Sunghoon đã leo hết bậc cầu thang của tầng hai.
"Đây rồi!" thằng bé kêu lên. Tiếp theo bằng một tiếng xuýt xoa. Heeseung cúp máy, chân bước hai bậc một lúc, lòng như lửa đốt.
Jake dựa lưng vào bức tường đối diện tay vịn cầu thang, trông nhỏ bé hơn tất cả những lần Heeseung từng thấy thằng, trái tim anh thắt lại trong lồng ngực. Jake hít vào một hơi như để nén đau, "Đừng nhìn chân em."
Quá muộn, cả Heeseung lẫn Sunghoon đều nhìn mất rồi. Chúa ơi, ngón chân trái thằng bé không nên quay hướng đó mới phải. Heeseung cảm thấy cơn buồn nôn trào lên ngực, lập tức dời mắt.
"Cậu bị đẩy à?" Sunghoon xoa tay lúng túng, không biết nên đỡ Jake dậy kiểu gì không chạm vào vết thương.
"Không, tớ tự nhảy xuống mười lăm bậc cầu thang vào nửa đêm." Jake gắt, rồi đặt một tay lên ngực. "Ừ, tớ bị đẩy."
"Thế này không được rồi," Sunghoon nói. "Tớ đã bảo cậu ra ngoài chờ đến lúc chuyển sang ký túc mới rồi mà. Phải gọi người đến nắn khớp cho cậu ấy thôi anh."
"Không!" Jake can ngăn, rồi hít một hơi để bình ổn lại nhịp thở của mình. "Không. Cứ, cứ đưa tớ xuống phòng y tế là được. Nói tớ bị ngã."
Sunghoon vỗ nhẹ lên quần áo, không tìm được điện thoại. Cậu ấy nhìn sang Heeseung chờ đợi. Heeseung sững người, không hẳn vì lời Jake doạ PD sẽ biết, PD phải biết, một thành viên trong nhóm bị chấn thương nhường này không thể giấu được, sớm hay muộn thôi, mà là vì Jake đang nhìn anh thực sự sợ hãi, giống như Heeseung đang cầm lấy ước mơ của cậu ấy và doạ ném nó vỡ tan.
"Heeseung..." Jake lên tiếng. Sunghoon nhìn giữa hai người, ái ngại, và Heeseung nhớ ra rằng những người còn lại không hề biết chuyện lằng nhằng xảy ra giữa anh và Jake. Chắc thằng bé đang tự hỏi mối quan hệ giữa họ là gì. "Anh phải tin em một lần."
"Jake, xương cốt không phải là chuyện đùa." Heeseung dỗ dành thằng bé. "Em còn phải nhảy bài debut của mình nữa mà." Anh bấm gọi quản lý.
"Heeseung? Heeseung? Anh gọi đấy à?" Jake đột ngột thở gấp, thằng bé gập cả người lại, co rúm và run liên hồi mặc kệ vết thương ở chân.
"Jake? Cậu có sao không?" Sunghoon cũng hoảng đến tái mét mặt mày. "Heeseung-hyung, cái quái gì vậy?"
Có người bắt máy. Heeseung đặt tay lên lưng áo ướt rượt của Jake, nghe tiếng thở khó khăn của nó, hoang mang và sợ hãi bao trùm. "Vâng, anh Jinhyuk ạ..."
----
Hẹp van động mạch phổi. Đó là những gì Sim Jaeyoon được chẩn đoán. Heeseung có search nó trên Google và không hiểu một chữ trong đống từ ngữ chuyên ngành đó, cái anh hiểu được là Jaeyoon rất yếu và bị điên. Điên mới phải cầu xin bố để được thử giọng vào Bighit mà không cần trải qua sàng lọc sức khoẻ. Sim Jaehyuk tận lòng nhờ Bang Sihyuk quan tâm đến đứa con của mình nhưng không nói rõ bệnh tình của thằng bé, chỉ gói gọn vào "thể trạng hơi yếu so với bạn cùng trang lứa và đôi khi có tình trạng rối loạn nhịp tim", may là dù mù mờ như thế Bang PD vẫn cẩn thận chỉ định một quản lý có hiểu biết về tim mạch cho nhóm của Jaeyoon, cũng có thể người quản lý đó là do Sim Jaehyuk tự điều phối, điều đó giải thích vì sao Jake lại phản đối việc gọi quản lý đến vậy, nhưng cái này Heeseung không rõ.
Quản lý giải thích đại khái tình tiết với nhóm thực tập, đưa ra lời xin lỗi công khai (trong nội bộ công ty) về việc không kiểm soát thực tập sinh chặt chẽ hơn, đồng thời khẳng định không có chuyện gia thế có ảnh hưởng đến việc chọn vị trí debut. Ngoại trừ những người trực tiếp tham gia vào cú ngã hôm đó, Sim Jaeyoon không truy cứu thêm bất cứ điều gì khác, kể cả chuyện của Oh Sanghyun. "Đừng để lộ chuyện này ra, và việc mấy đứa cô lập, bắt nạt con trai CEO CJ Group sẽ không nằm trên hồ sơ." là điều quản lý của họ không nói, nhưng mọi người đều ngầm hiểu. Heeseung không dám nghĩ Jaeyoon làm điều đó cho mình, vì quả thực Sim Jaeyoon không phải loại người hiền lành có thể dễ dàng bỏ qua cho người khác, thằng bé hoàn toàn có thể tung hê phá hỏng hết tương lai của những người đã tham gia và cả khoanh tay đứng nhìn. Nếu đụng đến Oh Sanghyun thì chuyện liên luỵ đến Heeseung là có thể thấy được.
Jaeyoon tự nguyện rút khỏi đội hình debut, nhưng Kei cũng không được thay thế cho cậu ấy. Heeseung không biết rút cục việc đưa Kei sống cùng ký túc với bọn họ có mục đích gì, nhưng cũng giống như Heeseung, Kei đã được nhắm cho một dự án khác, tại Nhật. Người được thay vào cũng không xa lạ, và không có gì gây tranh cãi thêm.
Heeseung sẽ debut cùng Jay và Sunghoon và bốn người khác vào tháng 11. Họ chuyển về chung một ký túc xá, không dư một người nào. Ban ngày họ tập luyện gần như kín lịch trình, Heeseung không có thời gian để thở, đừng nói là thăm Jake ở bệnh viện. Anh có gọi, nhưng không bao giờ được bắt máy.
Jaeyoon gọi cho Heeseung một tuần sau khi ENHYPEN debut, giữa hàng đống lịch trình và quảng bá và mọi thứ mà Heeseung từng mơ ước, chỉ để nhắc anh nhớ là ước mơ của Lee Heeseung sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn, rằng bằng cách này hay cách khác, anh đã nợ một con người cái thứ nợ không bao giờ có thể cảm ơn. Cả tình và cả nghĩa.
"Anh chưa thay số luôn này, không sợ người khác khủng bố tin nhắn à." Thằng bé cười.
"Anh có hai máy, một là để cho những người muốn gọi anh, máy này là để cho những người anh muốn gọi."
"Thế à?" Jaeyoon đáp, nhẹ nhàng. "Em biết là anh rất bận, em chỉ muốn chúc anh debut thành công. Và cả mọi người nữa, mọi người lên hình nhìn tuyệt lắm."
Có người gọi từ đằng sau cánh cửa phòng thay đồ Heeseung đang trốn. Lịch trình mới lại sắp bắt đầu. "Bao giờ em...Em không định quay lại làm thực tập sinh đúng không?"
"Heeseung, em chưa biết liệu em có đủ sức để làm thực tập sinh hay không nữa. Em sắp làm phẫu thuật tim."
Lồng ngực Heeseung rơi tõm xuống bụng, và anh phải cố hết sức để giữ vững điện thoại trên tai. "Vậy sao? Jaeyoon, thế là tốt, thật tốt. Em, anh phải đi bây giờ, phẫu thuật bao giờ, ở đâu, anh sẽ gọi em ngay khi có thể, không, anh sẽ đến thăm em ngay khi có thể."
Lần này thì thằng bé cười to, Heeseung nhắm nghiền mắt lại, như được hít một hơi sâu sau giữa các bài trình diễn nghẹt thở. "Anh không đến được đâu. Mai em về Úc rồi."
Và lại một lần nữa cảm giác hoảng hốt và bất lực như bị nhấn chìm xuống nước bao trùm anh. Không biết miêu tả thế nào, nhưng nó giống như khi anh vừa hụt mất một bước nhảy, và quên béng mất lời mình tiếp theo mình phải hát.
"Heeseung, anh có tin là em sẽ phẫu thuật thành công không?"
"Anh..."
"Haha, em đùa đấy. Tiên liệu bệnh của em rất tốt. Anh đừng có lo quá sức cái đầu nhỏ bé của anh. Anh còn phải nhảy bài debut của mình mà."
Thằng bé hít một hơi sâu, Heeseung có thể tưởng tượng nó đặt tay lên ngực, nhắc mình không được kích động. "Còn cái này thì em hỏi thật."
"Heeseung này, giờ anh có tin là em đã được chọn mà không có bất cứ ảnh hưởng gì từ bên ngoài không?"
Câu hỏi đó thật tàn nhẫn. Heeseung không biết làm thế nào mà một người chỉ quen anh vỏn vẹn vài tháng lại có thể hiểu rõ Heeseung đến tận xương tuỷ, nắm được tất cả những điểm xấu xí nhất cũng như những điều mà anh trân quý nhất, và hỏi những thứ nhức nhối nhất trong lòng anh. Heeseung thích nghĩ rằng anh là một người không tệ, nhưng thực sự thì anh là một kẻ ích kỷ, luôn nghĩ đến những điều tồi nhất về người khác để tìm sự thanh thản, rồi lại ân hận, và chôn vùi nó thật sâu giữa những suy nghĩ khác vừa vặn với chuẩn đạo đức mà anh đặt ra cho mình hơn.
Nếu Heeseung thành thật với bản thân, làm sao anh có thể tin rằng Jake hoàn toàn trong sạch, với gia thế đó, với toàn bộ tình cảnh đó. Dù thằng bé có thật sự nghĩ nó được chọn nhờ thực lực của nó, thì tất cả những thứ này cũng có thể chỉ là một trò chơi ngã giá giữa những thế lực lớn hơn, Bang Sihyuk liệu không muốn bắt tay cùng CJ Group sao, và Sim Jaehyuk có lẽ nào lại để con trai mình chịu thiệt, thậm chí liều cả tính mạng thằng bé như vậy.
Và trên tất cả, làm thế nào Lee Heeseung có thể chấp nhận mình đã sai. Rằng tất cả những chuyện kinh khủng anh đã làm với Jake là hoàn toàn vì một lý do vô nghĩa cho được. Không, ngay cả khi có một lý do, anh cũng không có quyền làm như vậy.
"Anh không tin." Heeseung đáp, chân thành. Không có lý do gì để nói dối một người đã biết câu trả lời từ trước khi Heeseung tự hỏi bản thân mình câu hỏi đó.
"Em cũng nghĩ thế." Jaeyoon cười. "Chắc giờ anh đang cảm thấy giằng xé lắm. Đây, để em giúp anh, chúng ta không nợ nhau cái gì không thể cảm ơn."
Heeseung nuốt nước bọt. "Anh không..."
"Ừ, em được chọn chính xác là nhờ gia thế của mình. Mấy tháng nữa CJ M&E sẽ trở thành đồng chủ quản của ENHYPEN với Bighit, à không, HYBE mới đúng. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn cho em."
Heeseung cảm thấy chân mình mềm nhũn.
"Nhẹ nhõm không, Heeseung? Anh đã đúng rồi. Anh không làm gì sai cả."
Đây không phải là tất cả những gì anh muốn hay sao? Debut cùng những người anh yêu thương, với một lương tâm sạch sẽ.
Và câu trả lời vẫn là không.
Heeseung cứ nghĩ rằng điều làm ước mơ của anh không trọn vẹn, cái cảm giác hụt hẫng, sự trống vắng đến đau đớn và nỗi dằn vặt của anh là đến từ món nợ của anh với Sim Jaeyoon, nợ những điều anh đã hiểu nhầm với thằng bé, nhưng ngay cả lúc này, khi mọi lá bài đã được lật mở, mọi câu hỏi đã được trả lời, Heeseung vẫn không cảm giác được mình là người chiến thắng. Có lẽ bởi thứ giữa họ đã không chỉ còn là một thứ có thể hồi đáp sòng phẳng, lấy này trả kia được nữa. Tình cảm thì chỉ có thể đáp lại bằng tình cảm mà thôi.
Anh không nợ Sim Jaeyoon cái gì hết, nhưng người kia lại nợ anh một trái tim mất rồi.
Có người gọi tên Heeseung thật to ở ngoài.
"Anh có thể gặp em được không?" Heeseung thì thầm.
"Heeseung, anh phải thành công đấy nhé." Jaeyoon đáp. "Lần tới gặp lại, đừng làm người lạ."
Đáng nhẽ ra lúc đó Heeseung phải thắc mắc, làm sao có thể lạ cho được, sau những chuyện đã xảy ra giữa họ, điều gì có thể biến họ thành những người xa lạ nữa đây.
Thời gian, câu trả lời là thời gian. Thời gian có thể đem những thứ quen thuộc nhất, thân mật nhất đối với một người và phủ lên nó một lớp màng lạ lẫm. Anh cũng không ngờ lần tới mình được nghe giọng người kia cũng là mười năm sau.
----
Thời gian cũng là một thứ thuốc chữa lành hiệu quả.
Heeseung không có phần khóc than trái tim tan vỡ trong cái bánh ngọt phân bổ 24h của mình, Jaeyoon không liên lạc được nhưng công việc thì vẫn phải tiếp diễn, và idol là cái nghề không bao giờ ngơi nghỉ, họ phải cống hiến, ngay cả khi đèn đã tắt và camera không còn quay. Heeseung không chỉ còn chịu trách nhiệm với bản thân, mà còn với đồng đội của anh nữa. ENHYPEN thành công, hơn cả mong đợi, Heeseung đã có những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình, đỉnh cao của tiền tài và danh vọng, có những con người mà anh không thể gọi tên nổi sự quan trọng của họ, và tự cho phép mình bước vào một vài món nợ vô hình cả hai bên đều không ai cần đáp trả. Trong tất cả mối quan hệ đi qua đời anh, Heeseung không nhắc đến Jaeyoon, kể cả với bác sĩ tâm lý của mình. Jaeyoon là một nỗi đau đẹp đẽ mà Heeseung không muốn chữa lành, không muốn chia sẻ. Jay bảo anh nên viết sách nặc danh thay vì ôm ấp nó mãi như thế, thành hoại tử đấy, và Heeseung bật cười, cho đến khi anh nhận ra là Jay đang nghiêm túc.
Heeseung học được cách nhìn nhận này từ một trong những bác sĩ của mình: Nếu gọi tình cảm của anh với Sim Jaeyoon là một trái bóng ping pong siêu nảy, đặt trong một căn phòng có nút bấm, mỗi lần trái bóng chạm vào nút bấm thì Heeseung lại nhớ ra mình có một tình yêu như thế, lại cảm thấy ngực nhói lên chua xót, thì trong vòng ba năm đầu trái bóng ấy to gần như phủ kín cả căn phòng, và chỉ cần một sự xê dịch nhẹ cũng đủ để làm quả bóng đè vào nút liên tục: Tách. Tách. Tách. Tách. Những năm sau, trái bóng nhỏ dần đi, hoặc là căn phòng lớn lên, có thêm nhiều đồ đạc nữa, tần suất nút bấm bị chạm vào cũng ít dần. Tách. Nghỉ một năm. Tách. Nhưng sự thật là thế này, trái bóng sẽ luôn ở đó, cũng như cái nút bấm, và trong một ngàn quỹ đạo trái bóng có thể đi, rồi sẽ có một ngày nó chạm vào nút bấm lần nữa.
Tách.
Heeseung nhìn vào đôi mắt quen thuộc ấy, đuôi mắt hơi nheo lại để lộ nếp nhăn rất nhỏ, cố ghép hình ảnh người con trai trầm ổn trước mặt với đứa nhóc mười bảy tuổi nhỏ bé trong trí nhớ, và nhận ra à hoá ra thời gian không chỉ trôi đi với anh. Cuộc đời người kia vẫn tiếp diễn, cũng như anh vậy. Đứng trước mặt anh không còn là Jaeyoon mười bảy tuổi mà Heeseung từng không dám đối diện kể cả trong mơ, không còn là Jaeyoon của anh, mà đã là người khác mất rồi.
Jaeyoon mỉm cười. "Kìa, đừng làm người lạ."
Nhưng họ là người lạ. Jaeyoon nói gì đó với một người trong quầy, rồi cởi tạp dề và đưa Heeseung cùng đồ uống của anh ra một chỗ ngồi tách biệt ngoài ban công. Đường phố bên dưới tấp nập, Heeseung hỏi và hỏi, toàn những câu chung chung những người không xa lạ về gương mặt mà xa lạ về cuộc sống của nhau hay dùng để gợi chuyện. Jaeyoon cũng trả lời, vẻ bình thản không đổi sau bao năm tháng. Em khoẻ không? Khoẻ. Tim phổi phẫu thuật có ảnh hưởng gì không? Thi thoảng tức ngực hay ho, nhưng không sao. Gia đình thế nào? Yêu hai năm, chưa định cưới ạ. Sao không nối nghiệp bố? Anh trai em làm y, và không nói gì nữa. Heeseung không truy vấn thêm.
Thua cả người lạ, Heeseung nghĩ buổi xem mắt lần trước của anh còn được hỏi cô gái mới gặp lần đầu Em thích đọc sách gì, Em thích xem phim gì. Nhưng những thứ như thế lại dường như xâm phạm một ranh giới nào đó, anh không thể hỏi Jaeyoon. Jaeyoon không cần xem mắt, thằng bé đã có người yêu.
"Tôi xin lỗi." Heeseung nói, khi anh không nghĩ ra gì để hỏi nữa.
"Anh nói gì vậy." Jaeyoon mỉm cười. "Không có gì để xin lỗi cả."
"Nhiều thứ chứ. Vì năm đó đã làm em phải trải qua những ngày tồi tệ, vì không để em giải thích. Vì đã đột ngột ngừng những buổi luyện tập của chúng ta. Vì không tìm em sớm hơn." Ngừng một chút. "Vì đã không tin em."
Đôi mắt Jaeyoon run lên, thằng bé có khả năng kiểm soát biểu cảm rất tốt, có lẽ một phần là do bệnh tình không cho phép nó kích động, nhưng đôi mắt thì lại quá thành thật. Heeseung mười tám tuổi đã không thể đọc được nó, nhưng Heeseung hai mươi tám thì lại có thể, và anh có thể thấy được, lẩn dưới rất rất nhiều sương gió và từng trải, đôi mắt đó vẫn trong trẻo như mười năm chưa từng bay qua.
"Bởi vì nếu như em thật sự đã biết trước, nếu như em cảm thấy có điều gì khuất tất, chắc hẳn em đã chẳng thèm để cho người ta hiểu nhầm mà còn vênh mặt thừa nhận, có khi còn thành lập luôn một phe phái đối nghịch với tôi luôn ấy chứ, em xưa nay đâu có hiền." Heeseung nhấp miệng ly trà đào của anh, cảm thấy họng khô khốc. Bởi vì em không biết CEO của CJ E&M là người căm ghét bố em biết chừng nào. Bởi vì em không biết việc tham gia chủ quản ENHYPEN là một trong muôn vàn kế hoạch để hạ bệ ông.
"Jaeyoon-ah, em kiêu ngạo lắm, có bệnh thì giấu, vu oan cũng chịu, không thể thừa nhận mình cần giúp đỡ, và dù thế nào cũng không cho người khác cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Có cái cách nghĩ này hay lắm, chủ nợ mà nhằng nhẵng theo đuổi con nợ, thì ai mới là người khổ? Em không thế. Kiểu của em là phải khiến người ta mang nợ cả đời mà không biết mình mang nợ."
"Người như em, làm sao chịu để cho ai vĩnh viễn nghĩ về mình như một thứ đáng thương mà anh ta đã từng phạm lỗi chứ. Không, em thà để người ta nghĩ xấu về em hơn là thương hại em."
"Bởi vì em kiêu ngạo, cho đến cuối cũng không muốn ràng buộc tôi bằng món nợ nghĩa, mà phải là bằng nợ tình."
Jaeyoon mím môi, lớp vỏ bình tĩnh trên gương mặt thằng bé rạn nứt, và Heeseung chăm chú quan sát đôi mắt biết nói ấy sáng lên, cái cách lông mi dưới cụm lại vì thấm nước, cái cách giọt nước mắt to dần rồi rớt xuống, say mê như một nhà khoa học. Anh nhớ ra, và quay mặt đi, Lee Heeseung còn có tư cách gì để nhìn tất cả những thứ đó đây.
Quán cafe ở trên tầng hai, giữa một khu phố đông đúc, xa xa chân trời ráng lên một mảng hồng báo hiệu đã hết ngày. Heeseung gõ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba, tách tách tách, đột nhiên ước gì Jaeyoon đã để anh gọi ly Whiskey kia.
Jaeyoon cũng không xúc động lâu quá. Thằng bé nhắm mắt lại, vuốt nhẹ mặt, rồi lại bình thản như cũ. Heeseung không biết đấy là thói quen khó bỏ, hay thực ra Jaeyoon không khoẻ như nó nói, Heeseung thực sự không còn biết điều gì về Sim Jaeyoon. Anh đã từng bao giờ hiểu hết thằng bé chưa nhỉ? Có lẽ là chẳng bao giờ.
Trông Jaeyoon như thể chưa từng rơi nước mắt, ngoại trừ chất giọng nghèn nghẹn của nó.
"Anh biết không, không phức tạp như anh nghĩ đâu, chỉ đơn giản là năm đó em từng thích anh nhiều lắm."
Lee Heeseung đặt cốc trà xuống, anh xứng đáng với mọi kết thúc buồn trong tiểu thuyết trên đời.
Lần này rõ ràng Heeseung là người rời đi trước, nhưng anh vẫn có cảm giác như bị bỏ lại.
----
Đêm đó, trên chiếc máy bay từ Melbourne, Úc trở về Incheon, Hàn Quốc, Heeseung nghiêng người chạm đầu vào cửa kính lạnh toát, cảm nhận quả bóng nhỏ cứ lớn dần lớn dần trong lồng ngực, cho đến khi nó chiếm trọn từng kẽ hở, từng ngóc ngách, và biết hành trình hồi phục của mình một lần nữa lại bắt đầu. Không biết ai sẽ mắng Heeseung nhiều hơn, Jay hay bác sĩ của anh.
Tách.
Có lẽ mình nên viết sách, Heeseung nghĩ.
Tách.
Tách. Tách. Tách.
Tách. Tách. Tách. Tách. Tách.
----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro