Chap 6: Vật lý vật lú

Liên Minh Ghét Lý Hành Động

@psh.m81:

Ủa sao đặt tên nhóm kì v?

Chng tương lai ca Jaeyunie:

Tại t ghét lý

@jjseong.park:

Sao thế??????

Chng tương lai ca Jaeyunie:

Tại anh bây ngu lý được chưa=)))

@psh.m81:

Rồi mắc gì dốt mà điểm cuối kì 10?

Chng tương lai ca Jaeyunie:

Thủ khoa lớp bên chỉ:)

@psh.m81:

Hình như hyung đây không biết

Chng tương lai ca Jaeyunie:

Biết gì

@psh.m81:

Jaeyun yêu lý vãi ra

Nếu phải chọn hyung hoặc lý , em cá nó chọn lý^^

Chng tương lai ca Jaeyunie:

Ơ cái đệt

@heehee.lee đã đổi tên nhóm thành Tôi Đã Yêu Môn Lý T Cái Nhìn Đầu Tiên Dù Ch Hiu Gì.

@jjseong.park:

Vậy cũng được sao

Chng tương lai ca Jaeyunie:

Đương nhiên

@pshm.81:

Ông học dốt lý vậy sao không học thêm đi?

Chng tương lai ca Jaeyunie:

Thời buổi kinh doanh khó khăn

Anh bây không có tiền

@jjseong.park:

Hay ông nhờ Jaeyun đi, nó học sinh chuyên lý đó

Học xong tiện thể hốt nó về nhà

@psh.m81:

+1

Chng tương lai ca Jaeyunie:

Nhưng mà lỡ đâu ẻm biết t vừa ghét vừa dốt lý rồi ẻm không để ý t nữa rồi sao

Còn đâu hình tượng học bá đẹp trai trong mắt ẻm

@psh.m81:

Thà mất có ghệ đẹp còn hơn giữ mà không được gì hyung ạ

Chng tương lai ca Jaeyunie:

Thôi được rồi

Để tao nhờ

Heeseung mặt mày hớn hở chọt chọt vào người Jaeyun, lấp lánh lấp lánh đôi mắt bambi của mình rồi hỏi em.

"Jaeyunie ơi, anh hỏi em cái này được không?".

Đối với Jaeyun, Heeseung trong mắt em là một người điềm tĩnh nạnh nùng tổng tài bá đạo chứ không phải là người đang giương mắt nai lên nhìn em. Cơ mà nhìn anh buồn cười nhề=)))

Heeseung trước đây chưa bao giờ làm biểu cảm như vậy bao giờ cho nên đây là lần đầu của anh, gương mặt anh bây giờ nhìn xợ vl. đm Jaeyun sặc chết mất.

"Ặcc...hựa..hựa..dạ hyung hỏi đi ạ".

"...Em có dạy kèm lý hong?".

Ôi vãi cả "hong", cười điên mất. Jaeyun em cố gượng cười trả lời anh một cách điềm tĩnh nhất nhưng mà...

"Dạ..hhaha...nếu muốn thì..hức..em dạy.haahaa".

"..."

"Em xin lỗi".

"Không sao, vậy tóm lại là em có nhận dạy đúng không?".

"Vâng".

"Vậy...em dạy kèm anh nhá".

"Dạ?".

Jaeyun mở to mắt ra đúng như dự đoán của anh, em hoang mang như không tin vào tai mình, học bá toàn trường mà cũng đòi dạy kèm sao. Cơ mà cũng bình thường mà...Ủa không?!

"Hyung à, hyung hơn em một lớp lận ấy. Sao em dạy hyung được?".

"Lớp 12 cũng same same lớp 11 thôi à. Gwenchana đâu".

"V-vâng".

"Vậy thứ bảy 6h anh qua nhà em nhé".

"A dạ thôi để em qu-".

Jaeyun chưa kịp nói hết câu thì Heeseung đã quàng tay qua tay Sunghoon nhảy tưng tưng qua câu lạc bộ. Sunghoon đang chuẩn bị tiến đến ôm eo Sunoo nhưng chưa kịp ôm nhỏ thì đã bị ông già này kéo đi. Sunghoon vừa sốc vừa hoảng, vừa nổi điên chửi anh bị khùng.

"YA Hyung khùng hả, sao kéo em đi???? Thả em raa".

"Nín họng đi rồi tối thứ bảy tao tạo điều kiện cho Sunoo qua ở với mày".

"..."

.

"Ting tong".

"Ai vậy ạ?".

"Heeddeungie đây".

"A hyung, hyung vào nhà ạ".

Heeseung tưng tưng bước bước lên căn phòng thân quen dù mới vào một lần. Chưa kịp vào thì bị em kéo cổ áo giựt ngược lại khiến anh mém tắt thở.

"Hyung? Hyung muốn học với Ni-ki ạ?".

Ờ nhỉ, bữa trước anh vào lộn phòng Ni-ki mà. Ôi anh ơi, đã ngựa ngựa đi trước rồi thì thôi đi còn vào lộn phòng. Anh nhớ lại câu nói bữa của em là phòng kế bên Sunoo. Ừ thì ngựa ngựa đi trước tiếp rồi bị em kéo cổ áo thêm lần nữa.

"Này phòng ngủ dự bị anh ạ. Phòng em ở trên tầng".

"Ủa vậy sao bữa anh hỏi em nói phòng em kế bên?".

"Tại lúc đó phòng em hơi bừa...".

Thôi quê vậy được rồi, để em đi trước dẫn đường. Đang bước lên cầu thang yên lành thì em bị con kiến đẩy ngã về phía sau, Heeseung nhanh tay đỡ được rồi cả hai có một cảnh cực romantic. Thôi được rồi, nhiêu đó thôi, Jaeyun sắp thành cà chua rồi này. Vừa bước tới cửa phòng em thì tự nhiên nghe có tiếng nói cười. Heeseung còn đang nghi vấn thì Jaeyun đã nghiến răng kèn kẹt từ đời nào rồi.

Chỉ có hai đứa nó thôi.

"AA Jaeyun-hyung, ể có thêm Heeseung-hyung nè yoi".

"Hí đằng ấy".

Đúng vậy, là hai con mèo quỷ Jay và Jungwon.

"Êi, ai cho bây bước chân vào phòng tao vậy, tụi bây có nhà riêng mà?".

"Thôi mà hyung, phòng hyung ấm quá trời".

"Ừ đúng rồi, cho tụi tao ngủ một bữa nhé".

"Khô-".

"500.000".

"Vâng đại ca thong thả ạ".

Nói rồi Jaeyun xách anh ra ngoài. Đang phân vân không biết học ở đâu thì Heeseung nghĩ ra cái gì đó, bảo em đứng đó đợi anh rồi chạy xuống lầu, đạp cửa vào phòng Sunoo.

"Nhóc, cho anh mượn phòng".

"Chi?".

"Để làm một số chuyện".

"Rồi em ngủ ở đâu?".

"Phòng Sunghoon".

"Em có biết chỗ đâu?".

"Căn hộ 772 kế bên tiệm tạp hoá bà già, phòng số 8".

"Thôi em không đi đâu, lười qu-".

"2triệu".

"Ông chủ cứ thoải mái, đừng động vào đồ dùng cá nhân của em là được".

Nói rồi nhỏ ôm đồ chạy thẳng vào nhà Sunghoon, Sunghoon cũng hơi ngạc nhiên vì hồi sáng tưởng ông già ấy xộn lào. Thôi kệ, có con cáo nhỏ này ở đây là được rồi.

"Cục địt của anhh".

"Cục cít của emmm".

chụt

.

"Hyung hiểu chưa ạ? Sóng âm không gây ra cảm giác thính giác ở người với tần số lớn hơn 20000hz là sóng siêu âm còn sóng hạ âm là...Ơ? Hyung??".

"...".

"Ơ vãi cả ổng ngủ rồi à?"

"..."

Jaeyun chán nản, cuộn cuốn đề cương vật lí sương sương 700 trang lại rồi quật thẳng vào đầu anh. Anh như con nai vừa giáng thế, quay qua quay lại ngơ ngơ hở hở khiến Jaeyun cáu hơn nữa.

"Ya hyung có học không vậy?".

"Có có anh có học mà".

"Thế sóng siêu âm là gì?".

"Wave super minus".

"Hyung về đi ạ".

"Thôi thôi anh xin lỗi mà".

"Lần này thôi nhé".

"Ừm".

Rồi anh ôm Jaeyun vào lòng, ngã sà lên gường rồi ngủ luôn. Jaeyun xịt keo, đạp anh ra khỏi giường nhưng mà đạp không nổi. Có cựa quậy thì tất cả đều vô ích hết.

Thôi kệ đi, được trai đẹp ôm ngủ cũng được. Rồi Jaeyun chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

.

.

.

End chap 6

.

Vì bận ôn thi nên truyện sẽ không ra đều đặn nhé.

Xin lỗi các ghệ đẹp rất nhiều...

Bình chọn và comment để bổn cung có động lực viết tiếp nào;v;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro