oneshot
🖇 cuntboy, omegaservice, porn without plot, dirtytalk, babygirl jake
-
dạo gần đây, heeseung thật sự rất bận. hầu như cả ngày hắn đều vùi đầu trong phòng khám. tối về đến nhà cũng là lúc kiệt sức, chỉ kịp tắm rửa, ăn qua loa rồi ngã lăn ra ngủ li bì
điều đó khiến jaeyun tủi thân, nhưng em vẫn rất hiểu chuyện. em biết dạo này lượng bệnh nhân tăng đột ngột, mà anh người yêu của em lại là bác sĩ đại diện bệnh viện, nên không thể tránh khỏi các ca phẫu thuật liên tục gọi tên
chỉ là... còn vài ngày nữa là đến kỳ phát tình của em. cơ thể bắt đầu nhạy cảm, lòng em càng lúc càng khó chịu. tủi thân, rồi thèm được dỗ dành. không thể không nũng nịu được nữa
chiều hôm đó, heeseung vẫn đang ngồi trong phòng khám, tay lật tài liệu, ánh mắt trông có vẻ mệt mỏi sau khi đã khám cho gần chục bệnh nhân từ sáng đến giờ
'cạch'
bỗng cánh cửa mở ra mà chẳng có tiếng gõ, cũng chẳng một lời báo trước
heeseung ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên chút bất ngờ rồi dịu lại
"vợ?" giọng hắn khàn khàn vì cả ngày mỏi mệt
jaeyun không đáp, chỉ đứng ngay cửa, đôi mắt hoe đỏ, môi mím lại như sắp khóc đến nơi. em mặc chiếc hoodie dài thùng thình, tay vẫn siết lấy gấu áo
heeseung đặt bút xuống bàn, dựa lưng ra sau ghế
"không phải anh dặn em ở nhà sao?"
cún nhỏ bước từng bước chậm đến chỗ hắn, không nói gì, chỉ cúi đầu rúc vào lòng hắn, vòng tay choàng lấy cổ hắn thật chặt. hơi thở thơm mùi sữa quen thuộc phả vào cổ áo blouse trắng còn dính vài vết nhòe của mực và thuốc sát trùng
"anh lạnh nhạt với em lắm..." jaeyun tủi thân nói, giọng nghèn nghẹn "em nhớ anh" giọng jaeyun nhỏ như muỗi kêu, mang đầy ấm ức
heeseung vòng tay ôm lấy em, tay vuốt nhẹ lên lưng, giọng trầm xuống
"anh bận thật mà, hôm nay lại có thêm một ca khẩn đấy"
"không cần biết" jaeyun ngẩng đầu, mắt long lanh nước, giọng nhỏ nghèn nghẹn, mũi sụt sịt như cún con bị bỏ rơi
"anh không ôm em, cũng không hôn em...anh hết thương em rồi"
hắn khựng lại. nhìn cục cưng đang gục đầu trên ngực mình, ánh mắt vừa đáng thương vừa dỗi, hắn thở ra một hơi dài
"anh xin lỗi. anh thương vợ mà"
heeseung ngồi thẳng dậy, tay vẫn giữ em trong lòng, giọng trầm thấp dỗ nhẹ
"ngoan. cho anh mấy phút thôi. anh cần nộp lại ca phẫu thuật, sắp xếp tài liệu. về nhà, anh dỗ"
nhưng jaeyun lắc đầu, mặt vẫn dúi vào ngực hắn
"không. em không chờ"
"vài phút thôi mà"
"không muốn"
"...jaeyun"
jaeyun vẫn lắc đầu, lần này có phần bướng bỉnh hơn
"em không quan tâm"
"anh đi là em về một mình" một giây sau, thêm một câu nhỏ, nghèn nghẹn nhưng đanh
hắn im lặng. một thoáng rất lâu. hắn buông tay khỏi bàn phím, để mặc cửa sổ bệnh án vẫn đang mở, rồi ngửa đầu ra sau, thở dài
rất dài. như đang thể hiện rõ sự bất lực của mình
"vợ"
"anh thua rồi đấy"
nói xong, heeseung từ từ đỡ em ra khỏi đùi mình, đặt nhẹ xuống ghế bên cạnh. hắn đứng dậy, rút điện thoại từ túi áo blouse, tay kia vặn chốt cửa phòng 'cạch' một tiếng thật dứt khoát
jaeyun ngồi đó, mắt còn đỏ hoe, ngơ ngác nhìn hắn
heeseung áp điện thoại lên tai, giọng vẫn bình thản
"ca phẫu thuật nội trú ca đêm hôm nay, tôi bàn giao lại cho bác sĩ trưởng ca. tài liệu đã hoàn thành, bệnh án sẽ cập nhật trên hệ thống. tôi xin phép rút khỏi trực đêm hôm nay vì lý do cá nhân"
cúp máy xong, hắn bỏ điện thoại xuống bàn, tháo áo blouse vắt qua ghế, sau đó quay lại ngồi xuống chỗ cũ
hắn dang tay ra, mắt nhìn cún nhỏ đang bối rối mà bật cười
jaeyun mím môi, không nói một lời nào. một lúc sau mới lặng lẽ trèo lại lên đùi hắn, tay ôm cổ, đầu tựa vai
"anh thật sự bỏ trực ạ?"
"anh còn chọn được cái gì khác sao?"
heeseung lẩm bẩm, tay ôm gọn cún con vào lòng
"vợ ngồi lên người rồi, bệnh nhân có đến khám anh cũng chịu thua đấy"
-
heeseung giữ lấy cằm em, ngón tay cái chạm nhẹ môi dưới, vuốt một đường rồi ép em ngẩng mặt lên
jaeyun khẽ giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn. đôi mắt đỏ hoe, hơi ươn ướt, cổ áo hơi xộc xệch, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở
nụ hôn chạm nhẹ, như thể chỉ muốn trấn an. nhưng ngay lập tức, hắn siết lấy gáy em, kéo sát hơn, miệng lấp đầy khoảng cách giữa cả hai, môi lưỡi đan chặt, chiếm lấy từng nhịp thở rối loạn
cái gì của hắn cũng lớn hơn em, kể cả lưỡi cũng dài và dày hơn gấp đôi. heeseung biết rõ đó là lợi thế của mình, nên cứ thế mà bắt nạt em đến nghẹt thở. hắn cứ như cố tình dồn ép em mà dùng đầu lưỡi lớn mạnh ép jaeyun phải ngoan ngoãn đưa lưỡi ra, để hắn mặc sức cuốn lấy, liếm, mút, nuốt từng tiếng rên rỉ của em vào trong
kĩ thuật hôn của chồng em cứ phải gọi là tuyệt vời. bằng chứng là chỉ mới hôn chưa đầy hai phút, bên dưới em đã lênh láng cả ra
heeseung bật cười, bàn tay to lớn của hắn chạm vào mép quần, kéo xuống chậm rãi, vừa đủ để thấy ánh mắt jaeyun ướt nước, nhưng không phản kháng. thứ duy nhất em làm là cắn môi dưới đến đỏ, để mặc hắn cúi đầu xuống thấp hơn
vốn nó đã rất ngon miệng, nhưng với góc nhìn của người vì bận rộn cả tháng nay mà không thể chạm vào khiến hắn muốn húp trọn, không chừa một giọt
mà khổ nỗi, người yêu em lại là trai ngành y... nên mấy điểm nhạy cảm trên cơ thể em, anh rõ rành hết trơn
"anh nhớ nó lắm đấy vợ"
hắn liếm đến đâu, cơ thể em giật lên đến đó, từng phản ứng đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn như đã được nắm thóp. từng cơn co rút kéo theo nước dâm tràn ra không kiểm soát, nước tuôn tràn, dây cả lên mặt bàn làm việc lộn xộn tài liệu. như thể heeseung chẳng màng đến sắp tài liệu để trên bàn có thể sẽ vì nước của em mà ướt nhũn cả giấy. hắn vẫn giữ chặt eo hòng em vùng vẫy, cúi thấp hơn, tiếp tục hành hạ em nhỏ đang run bần bật
jaeyun nức nở, cố chống tay đẩy đầu hắn ra, nhưng đôi tay nhỏ chỉ run lên rồi yếu ớt buông lơi. cơ thể em phản bội chính mình, lỗ nhỏ co bóp, mút chặt lưỡi hắn như không muốn buông, phát ra âm thanh ướt át nhòe cả không khí
"ngoan nào. bác sĩ còn đang kiểm tra"
giọng hắn trầm nhưng mang đầy vẻ trêu chọc người dưới thân
heeseung chẳng cần nói thêm lời nào. hắn cứ mút mạnh rồi lại dùng răng day le nhỏ, ép jaeyun bật khóc vì sung sướng và bất lực xen lẫn
"e-em ra...hức...dừng lại..ưm...chồng ơi...hức"
jaeyun lại bật khóc nức nở, cố gắng đẩy đôi tay đang giữ chặt eo và đùi em ra, nhưng heeseung chẳng buồn bận tâm. hắn vẫn cúi thấp, vùi mặt vào giữa hai chân em, liếm mút đến phát cuồng như thể đang ép em đến giới hạn nhanh hơn
em cắn môi chịu đựng, toàn thân run lên từng hồi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể kiềm lại được. cơ thể nhỏ giật liên hồi, rồi đổ ập xuống mặt bàn như rã rời. từng giọt nước dâm trong suốt nhỏ giọt theo cạnh bàn, vương vãi khắp sàn nhà lạnh, ướt đến mức phát ra tiếng mỗi khi heeseung nhích người lại gần
"hư. bệnh nhân mà kêu bác sĩ là chồng thế à?"
"em lẳng lơ quá đấy"
màn dạo đầu quá đỗi thô bạo đến mức khiến nơi đó của em mềm nhũn, vừa ẩm ướt vừa co rút liên hồi như đang nài nỉ được lấp đầy
heeseung liếc xuống, khóe môi cong lên nhẹ. hắn chẳng cần đưa tay kiểm tra cũng biết, em đã sẵn sàng đến mức nào
"bác sĩ ơi.. ưm...mau...hức...khám em với.."
không một lời báo trước, hắn đâm thẳng vào trong. đầu khấc lập tức chạm trúng điểm g khiến jaeyun giật nảy, rên thành tiếng
heeseung cúi xuống cắn nhẹ vành tai em, rồi lật em lại, để hai tay nhỏ chống lên mặt bàn làm điểm tựa
hắn bắt đầu thúc mạnh hơn, từng nhịp dồn dập, tiếng va chạm vang lên ướt át không kiềm lại nổi
thỉnh thoảng, hắn đưa tay xuống bụng dưới, ấn nhẹ. cảm giác bị đầu khấc đâm sâu bụng, jaeyun co rút đến run cả chân, mười đầu ngón co quắp lại như bị điện giật, miệng vừa khóc vừa rên đến nghẹn thở
"a-anh...chậm lại...hức...hỏng mất..."
tốc độ di chuyển không những không giảm, mà còn mỗi lúc một nhanh hơn. jaeyun gần như chẳng còn sức phản kháng, nằm thở dốc, miệng chỉ rên rỉ yếu ớt, như thể chỉ còn là món đồ chơi ngoan ngoãn để hắn nâng mông sử dụng
hắn cau mày, hơi thở gấp gáp, cắn nhẹ môi dưới để nén tiếng rên. rồi cúi xuống, áp mặt vào gáy em, để lại từng vết hôn đỏ rực nổi bật trên làn da trắng mịn, rõ đến mức nhìn là biết ai sở hữu
heeseung dụi mặt vào cổ em hít lấy hít để mùi hương quen thuộc như một thằng nghiện. tay phải hắn trượt lên, đan chặt vào bàn tay nhỏ đang run rẩy giữa từng cú dập dữ dội, siết lấy, vừa để giữ, vừa như đang trấn an cún nhỏ của hắn giữa cơn nghiện thể xác này
hắn rút ra gần hết rồi dập mạnh vào trong, đâm như muốn xuyên thủng tử cung ép nó mở ra, em chỉ còn biết cong người, đón nhận từng luồng nóng hổi tràn sâu vào trong
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro