I like you
Ánh chiều tà buông xuống nhuộm đỏ cả một mảng trời, vương lại trên những tán lá mơn mởn sắc hạ. Một làn gió từ đâu chợt ghé xuống chơi đùa với mái tóc em, khiến vài lọn tóc tung bay phấp phới. Thấy vậy, tôi bèn đưa tay lên, mân mê vuốt ve làn tóc nhung huyền mềm mượt, rồi thuận tay vén lại mấy sợi tóc con lỉa chỉa, lướt qua vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào.
Cánh cửa đứng đó ngay trước mắt, im lìm. Tôi cẩn thận ngó nghiêng xung quanh một hồi, rồi mới khẽ khàng đẩy cửa bước vào trong, bước chân rón rén vì sợ có người sẽ phát hiện ra.
Tay nắm lấy tay, tôi dắt em lên từng bậc cầu thang dẫn tới khoảng sân thượng nhỏ bé - một nơi chỉ có đôi ta biết đến. Nền trời lồng lộng trải ra trước mắt, điểm xuyết thêm đó là những cụm mây bồng bềnh trôi lững lờ. Vẫn chẳng khác là bao so với lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi vẫn nhớ bầu không khí lúc ấy, bẽn lẽn và ngượng ngùng, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua.
Tôi lỡ va phải ánh mắt em. Trong trẻo, hun hút như hồ nước đầy mê hoặc, khiến tôi không kiềm được mà muốn lún sâu vào đó mãi mãi. Khoảnh khắc ấy, hình như trái tim đã biết rung động mất rồi.
Dòng hồi tưởng bị cắt ngang bởi một giọng nói dịu dàng thân thương:
- Nè, sao Heeseung lại tự nhiên dẫn mình lên đây vậy?
Câu từ ngập ngừng, cứng đờ trên đầu lưỡi. Tôi khựng lại. Nếu bây giờ nói ra, liệu em từ chối thì sao? Tôi không sợ tình cảm này bị khước từ, nhưng tôi sợ... mình sẽ đánh mất em. Giờ vẫn còn thời gian để rút lui trước khi quá trễ.
Ý nghĩ mau chóng lướt qua tâm trí. Tôi chầm chậm lắc đầu. Tình cảm chẳng thể kiềm lại được nữa rồi, sớm muộn gì cũng sẽ phải có lúc này thôi.
Gió nổi lên như muốn cổ vũ cho tôi. Tôi hạ quyết tâm:
- Vì mình có chuyện muốn nói với cậu.
Tôi hít một hơi lấy lại bình tĩnh:
- Jake, mình thích cậu.
Lặng đi. Mắt cún ngỡ ngàng mở lớn.
- À không - Tôi mỉm cười, lòng nhẹ bẫng vì cuối cùng cũng đã trút bỏ được gánh nặng - Mình yêu cậu.
Với tôi, "yêu" là một từ không thể dễ dàng nói ra được. Vì "thích" chỉ là nhất thời, còn "yêu"... lại to lớn hơn thế nhiều. Bởi vậy, khi nhận ra những cảm xúc ấy đang dần bung nở trong lòng, tôi đã bối rối biết chừng nào. Tôi sợ thứ tình cảm âm ỉ kia sẽ bùng lên bất cứ lúc nào, rồi dễ dàng thiêu chết tôi, chỉ còn tro tàn của một cõi lòng tan nát. Tôi tìm cách tránh mặt em, tôi không dám ngẩng lên nhìn lại mỗi khi hai đứa vô tình lướt ngang qua nhau. Cứ thế mình sẽ vượt qua được thôi, tôi tự nhủ.
Song vô ích. Tôi chẳng bao giờ ngăn nổi ánh nhìn vụng trộm chỉ hướng về em mà thôi. Dù đã bị bắt gặp biết bao nhiêu lần, tôi cũng đành bất lực cười gượng cho qua. Nhưng cũng đáng mà, có sao chứ!
Em mím chặt môi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười bẽn lẽn. Này, em có biết rằng khi cười em đẹp như thế nào không? Chỉ cần nghĩ về nó thôi, hơi ấm đã tuôn trào, len lỏi vào trong tim, bao muộn phiền cũng vì thế đều hóa vào hư vô. Tôi muốn bảo vệ nụ cười ấy mãi mãi, không để một giọt lệ nào phải rơi xuống nữa.
Nắng bừng lên trên đôi môi em. Em gật đầu, gò má ngại ngùng phơn phớt sắc tình. Niềm hạnh phúc vỡ òa. Luồng điện giật qua cơ thể. Như lửa cháy. Đê mê, ngây ngất, lan ra khắp cả thể xác và tâm trí.
Tôi cuống quýt ôm chầm lấy em, mái đầu áp sát vào lồng ngực tôi. Vừa vặn thật, như những gì tôi vẫn hằng mơ. Giá mà thời gian ngừng lại thì tốt biết mấy, để em được mãi xinh đẹp, nhỏ nhắn trong vòng tay tôi như thế này.
Ánh mắt tôi dừng lại ở bờ môi phía dưới, căng mọng như trái cherry đỏ rực mời gọi tôi lại gần. Tôi vẫn hằng mơ về nó, song khi nhìn ở khoảng cách gần như thế này, tôi mới nhận ra nó quyến rũ hơn tôi tưởng tượng nhiều. Không biết nó có hương vị thế nào đây... tôi phải thử mới được.
- Cho phép mình nhé?
Hai gương mặt cách nhau chỉ còn có một hơi thở.
- Ừm.
Chỉ chờ có vậy, tôi liền đặt nụ hôn lên môi em. Mật ngọt trào ra giữa hai đôi môi, khiến cả thể xác lẫn tâm trí run rẩy, thôi thúc những khao khát bùng cháy dữ dội. Đến cuồng si. Đến mê đắm. Chẳng còn gì quan trọng nữa.
Chỉ có gió vẫn cứ thế lướt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro