bh; vạn vật thua em.

Rose champagne trên đầu môi

Đốt điếu thuốc tỏa chút khói.

Cháy đi hết những muộn phiền

Đốt cháy đi hết tất cả

Quên đi những ma lực đồng tiền, quên đi ngày tháng đã làm ta vất vả.

Bùng cháy đi em, xua tan những lạnh lẽo

Môi hãy chạm môi, cho đời bớt nhạt nhẽo.

Ngả thân xác vào bờ vai, tạm quên đi giây phút thực tại

Thả hồn vào khói trắng bao quanh để đắm chìm vào thế giới ảo ảnh

Hãy cháy thêm và đốt cháy thêm, mơ về nơi chỉ có anh và em.

Sim Jaeyun bị hắn vờn tới vờn lui mà chỉ có thể chiều ý thuận theo. Môi lưỡi điên cuồng dây dưa, nhịp thở cũng trở nên dồn dập khó khăn khi không thể đuổi kịp nổi tiết tấu mãnh liệt của cả hai. Jaeyun vỗ nhẹ lên sống lưng an ủi hắn, chẳng rõ liệu có phải do ảnh hưởng nặng nề của tâm trạng hay không, nhưng em biết Lee Heeseung đang dần mất kiểm soát. Hắn trở nên kích động đến thế là vì điều gì?

Jaeyun chủ động rời đi. Trước cái nhíu mày cùng sự bất mãn của Lee Heeseung, em vội lảng tránh ánh nhìn chằm chằm đang dán chặt trên mình từ hắn, an phận ngồi im tròn vo như một cục bông nhỏ, Jaeyun vẫn giữ nguyên cánh tay đang vòng qua sau ôm lấy cổ Lee Heeseung, em gối đầu lên bàn tay và áp người tựa vào lồng ngực hắn, môi mấp máy thủ thỉ bên tai.

- Anh ơi.

Dư vị tình triều dang dở mà nụ hôn kia để lại cho đôi bên hẵn còn đang hiện hữu, Lee Heeseung nào có ý định buông tha em sớm như thế? Tuy nhiên khi nghe thấy tiếng em gọi nhỏ, hắn liền khựng lại, tâm can hắn run lên từng hồi vì rung động, thứ xúc cảm ấy vốn chẳng hề xa lạ, nhưng người có thể dày vò hắn một cách ác liệt thế này, từ trước tới nay thì ngoại lệ đúng chỉ riêng mình Sim Jaeyun. Lee Heeseung nâng tay xoa đầu em đáp lời.

- Anh đây.

- Anh ơi.

- Ơi.

- Anh, anh.

Hắn kiễn nhẫn đáp lại từng tiếng gọi. Lee Heeseung không rõ chủ đích của em là gì, nhưng hắn vẫn chọn để yên cho em nhỏ ngọ nguậy cọ tới cọ lui trên cổ lẫn trên vai mình, cũng vì Jaeyun đang không ngừng quậy loạn nên hắn không thể thấy rõ biểu cảm của em lúc này.

- Heedeungie, anh ơi, anh à.

Lee Heeseung bỗng tự nhủ, đã có biết bao nhiêu cạm bẫy, cám dỗ nào trên đời hắn chưa từng được nếm thử và trải qua? Nhưng khi em Jaeyun nũng nịu gọi tên hắn, Lee Heeseung mới thực sự hiểu, sóng gió phủ đời trai ngoài kia đã là cái gì? Không là gì cả, chỉ là phù du thôi, nó thậm chí còn chẳng thể đánh một đòn mạnh vào tâm lí hắn như cách em đã làm. Và hiện tại, hiếm hoi có lần khiến Lee Heeseung cảm thấy bất lực cùng sợ hãi đến vậy. Bất lực vì hắn ấy thế mà lại kém cỏi quá, hoàn toàn rơi vào bế tắc và khó lòng trấn định được con tim đang điên cuồng đập loạn nhịp. Còn sợ hãi là bởi, Lee Heeseung, hắn sẽ không bao giờ tiên đoán được rằng, những ngày tháng về sau, liệu hắn có sống nổi hay không nếu như em Jaeyun của hắn luôn đáng yêu tới quá thể đáng thế này?

Lee Heeseung nghiêng mặt lẳng lặng nhìn em nhỏ trong lòng, đầu môi khẽ chạm bên tai, hắn thấp giọng than thở.

- Hiện tại khác với ngày xưa, anh không phải thằng biết kiềm chế, đặc biệt là với em, nên đừng ỷ lại để trêu anh. Nếu em không muốn bị anh cắn tiếp như khi nãy thì tốt nhất bây giờ em đừng ngẩng mặt lên em nhé?

Chẳng biết thủ phạm có chút nào gọi là đồng cảm với nạn nhân hay không, Sim Jaeyun nãy giờ vẫn luôn tựa cằm trên vai hắn chợt nhoẻn miệng cười khúc khích. Vì cử động gặp nhiều hạn chế, em hơi nâng người quay qua hôn chóc một cái lên tai hắn, sau đó biết thân biết phận đè nén vài ý định xấu trong đầu.

Vừa nói, Lee Heeseung vừa với tay lấy điếu thuốc mà ban nãy còn đang xém lửa. Và giờ thì Sim Jaeyun đã hiểu lí do vì sao vài phút trước hắn nhất quyết không dụi tắt nó đi mà chỉ đặt nó ở trên bao thuốc lá. Hôn cũng hôn rồi, mà khi nhìn Lee Heeseung hút lại điếu thuốc kia chẳng hiểu sao em bỗng thấy ngượng ngùng khó tả, má đào bất giác hây hây ửng hồng, sắc đỏ cũng bởi thế kéo dài lên đến tận hai vành tai.

Vốn dĩ đã từng bật thốt cảm thán không biết bao nhiêu lần, nhưng Sim Jaeyun phải công nhận rằng, khí chất và sự quyến rũ tỏa ra từ người đàn ông trưởng thành sắp sửa bước qua đầu ba hoàn toàn khác so với lứa tuổi trai trẻ còn lại. Ở hắn luôn tồn tại một loại sức hút đặc biệt, là cái "chất" riêng mà không phải ai cũng có, bởi rõ ràng đó là trời ban, là phong thái của mỗi người, nó không phải cái hữu hình cố gắng rèn giũa là có thể hình thành.

Càng nghĩ càng thấy mọi chuyện xảy đến đều không chân thực, Sim Jaeyun từ một người ghét cay ghét đắng chốn bar bủng, club ồn ào, giờ lại đi yêu hẳn anh chủ của một quán club nổi tiếng.

Và vẫn là Sim Jaeyun, một người từng mạnh mồm tuyên bố Lee Heeseung và em chỉ đơn thuần là bạn thân, là anh em nối khó, thế mà chỉ vỏn vẹn hai phút trôi qua thôi đấy, bản thân em mới vừa ngấu nghiến hôn toét cả mỏ người ta xong.

Cho tới thời điểm hiện tại, Jaeyun chưa từng quên nổi những dòng tin nhắn đầy sự bất bình thường mình từng chuyện trò cùng Lee Heeseung. Phải công nhận rằng, Kim Sunoo, thằng bé nói đúng. Vấn đề vốn đã xuất hiện từ rất lâu rồi, bởi nếu không do bản thân thuận ý và chủ động tương tác qua lại, thậm chí còn như tự nguyện mở sẵn cửa trái tim mời anh tới chơi thì mọi chuyện sẽ đi được đến mức này chắc?

- Nhưng chúng mình có duyên nhỉ? Tình cờ gặp nhau không biết bao nhiêu lần.

Thoáng chốc vạn vật diễn ra xung quanh hai người dường như đều thay đổi hoàn toàn. Trước đó là danh phận và hiện giờ là làn khói trắng, nó từng là thứ vật cản tạo ra khoảng cách, tại khoảnh khắc này, chính nó lại trở thành một vật kết nối, gắn kết chặt chẽ những khoảng cách đang tồn tại giữa đôi bên. Len lỏi, quấn quýt và không lấy một kẽ hở.

Lee Heeseung gác tay gẩy đi tàn thuốc, hắn hơi ngả đầu sang cọ nhẹ vùng má lên sườn mặt của em, bắt đầu bộc bạch loạt các trăn trở mà mình từng vô cùng ưu tư.

- Jaeyun nghĩ thế nào? Hai lần đầu thì anh công nhận với em, đến những lần gặp về sau, tình cờ làm sao được mãi?

Cánh tay đang ôm hắn siết chặt thêm một vòng, Sim Jaeyun không thuộc dạng ngu nga ngu ngơ, vậy nên không quá khó để em hiểu ra được những ẩn ý mà hắn đang ngầm tỏ bày. Nhận thấy phản ứng bất chợt từ em, ngón tay nãy giờ luôn bận rộn trêu đùa phiếm tai Jaeyun liền đảo đổi vị trí, hắn vỗ nhẹ lên lưng em như thể đang dỗ dành, nhưng chưa kịp tiếp tục câu chuyện, chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng sáng màn hình hiển thị cuộc gọi đến. Chỉ cần nhìn thấy số máy thôi tâm tình hắn đã trùng xuống ngay tức khắc.

- Alo?

"Anh xem mail em gửi chưa? Mà anh đã đi đâu thế? Sao anh tắt máy từ chiều tới tối vậy?"

Lee Heeseung lập tức nhíu mày đưa điện thoại ra xa, tông giọng không mấy vui vẻ.

- Mày quát vào mặt anh đấy à? Anh thấy rồi, lát anh xem sau.

"Ôi đừng đừng! Anh xem luôn giúp em với, em ngồi cả tối mà tìm mãi không ra cách giải quyết. Nha nha anh ơi? Anh đã trốn việc cả chiều rồi còn gì? Giúp em một chút thôi."

- Linh tinh, đừng đổ tiếng ác cho anh.

"Thật đấy à? Thế anh đi đâu vậy?"

- Không liên quan, tóm lại là lát anh xem, anh đang bận, vậy nhé.

Dứt lời hắn liền cúp máy, Sim Jaeyun nãy giờ nghe câu được câu không, dù vậy cũng tự biết Lee Heeseung có công việc riêng, em buông lỏng cánh tay vẫn luôn ôm hắn và ngồi thẳng người dậy. Thế nhưng Lee Heeseung không hiểu ra ý định ấy của em, hắn bỗng siết chặt cánh tay đang đặt ở eo giữ người ngồi yên, quay qua nhìn em đầy thắc mắc, Jaeyun vội nói.

- Anh bận thì cứ làm việc đi ạ, em xuống dưới chơi đợi anh cũng được.

Jaeyun vỗ nhẹ lên bả vai hắn, mà lần này Lee Heeseung lại không quá hoan nghênh quyết định ấy của em. Hắn chỉ đáp qua loa.

- Đúng là anh bận thật, nhưng anh đã nói anh luôn rảnh với Jaeyun mà?

Nghe xong, Sim Jaeyun lại thấy hơi không hài lòng, em lắc đầu cười trừ.

- Không ạ, cái gì phải ra cái đấy, chuyện công ra chuyện công, chuyện tư ra chuyện tư, công việc rất quan trọng. Thời gian anh phải dành cho công việc nó có hạn, còn với em thì không bao giờ là có hạn cả, nên trước mắt em sẽ tạm chia phần của em với công việc của anh, nhưng em chỉ cho một ít thôi và đợi anh hoàn thiện nó, đến khi nào xong xuôi thì nó bắt buộc phải đổi lại thời gian của anh dành cho em, nhé? Được không ạ?

Jaeyun chụm hai ngón tay biểu thị mức độ "rộng lượng" mà bản thân muốn thể hiện đối với công việc của hắn. Lee Heeseung chống cằm nhìn em, ý cười đong đầy nơi đáy mắt, hắn nâng tay xoa đầu em nhỏ, gẩy nhẹ vài lọn tóc ngố vì cựa quậy nô nghịch mà trở nên rối bời của em xuống, bất chợt hỏi một câu chẳng hề liên quan.

- Anh là người có tuổi rồi, nên cơ thể nhanh mệt lắm, nếu Jaeyun đi mất thì ai sạc pin cho anh bây giờ?

- Vậy mình có thể ứng trước, lát nữa em sẽ bù cho anh nha?

Chủ yếu là, anh dám dụ thì em cũng chắc chắn tự nguyện rơi vào tròng thôi. Cứ thắng thắn như thế cho nhanh!

Đáng tiếc làm sao, ý người vốn luôn lệch với ý trời. Cuộc giao dịch mà đôi bên vừa đề ra còn chưa kịp có hiệu lực, di động trên bàn liên tục reo inh ỏi, Sim Jaeyun phanh gấp, trì hoãn toàn bộ thao tác mình chuẩn bị thực hiện, em hơi lưỡng lự khi liếc thấy tên người gọi đến.

- Jaeyun nhìn đi đâu thế? Môi anh ở đây cơ mà?

Lee Heeseung đưa tay bẹo một bên má xinh để thể hiện sự hờn trách. Hắn hoàn toàn ngó lơ tiếng di động đang không ngừng kêu vang, tay kia cũng đặt lên một bên má còn lại thỏa sức trêu đùa. Giao dịch chính mình vừa thơ dại chốt dấu hẵn còn đây, Sim Jaeyun dĩ nhiên chỉ đành bất lực mặc kệ hắn. Hai bên má bị bày đủ trò, nguy cơ cao sắp biến hình bẹo dạng tới nơi, vì để tránh cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy đến, môi nhỏ chu ra phụng phĩu cảnh cáo.

- Anh ơi, mặt hàng này không có bảo hành đâu nhé? Anh dùng sai cách là không ai chịu trách nhiệm cho đâu ạ.

Mục đích là khuyến khích chủ sở hữu hãy thực hiện theo đúng hướng dẫn sử dụng, nhưng ai nấy có chăng để tâm? Thậm chí còn chẳng biểu lộ chút phản ứng nào trước những rủi ro mà em Jaeyun vừa trình bày, Lee Heeseung nhìn môi em nhỏ mà nhịn cười đến khổ sở, cánh tay rời đi vòng ra sau ôm người vào lòng, hắn ngả đầu lên hõm cổ em khó khăn nói.

- Em ơi, mình ăn gì mà mình đáng yêu dã man? Bố mẹ nuôi mình khéo thế nhỉ? Liệu bố mẹ mình có chịu trách nhiệm với bệnh tim của anh không?

- Vấn đề này nhà sản xuất cũng không biết được đâu ạ, cơ mà phận làm con như em thì phải có nghĩa vụ báo hiếu cha mẹ nên anh yên tâm, em có thể giúp anh đó.

Đột nhiên gánh vác trên vai một trọng trách to lớn, Sim Jaeyun chính thức đã ở một cương vị mới, quả thực là một bước tiến nhảy vọt. Niềm tự hào bắt đầu trào dâng, em nâng tay nghịch ngợm mái tóc hắn, nhân tiện trình bày thêm một vài điều.

- Anh ơi, nói đi vẫn phải nói lại, mình thao tác nhanh lên đi ạ, hoặc mình nghe máy được không anh, chứ em điếc tai quá.

Khổ nỗi, công việc cần giải quyết vẫn vô cùng nhiều và không thể mãi trì hoãn. Dù biết rằng là bất đắc dĩ, tuy vậy trên tinh thần ấy, hắn bắt buộc phải chấp nhận nó. Lee Heeseung không nỡ chấm dứt khoảnh khắc này một chút nào, hắn uể oải lắc đầu, khuyên bạc bởi thế cũng rung lên từng tiếng vang nhỏ vui tai, mái tóc hắn cọ loạn trên cổ khiến Jaeyun vì nhột mà đành phải ngửa người về sau né tránh. Em có hơi bối rối không biết phải làm sao, lần đầu tiên thấy Lee Heeseung biểu lộ một mặt yếu mềm khác của hắn, mà mặt này lại rất khó thương lượng. Dẫu sao, mọi điều mà người yêu em muốn, Jaeyun luôn toàn tâm toàn ý chiều lòng hắn.

Lee Heeseung ngẩng lên nhìn em, mắt hạnh mơ màng không thể giấu nổi ý tình thương yêu. Và để tránh phí hoài thêm thì giờ, hắn tranh thủ từng chút một để hôn lên môi em, không theo trình tự nhất định nào cả, chỉ là ngay khi vừa rời đi, môi sẽ lập tức kề môi.

- Đợi anh, lát anh đưa em về nhà.

Sim Jaeyun phì cười, em ấn nhẹ lên trán hắn trách móc.

- Say lắm rồi đấy nhé? Uống rượu ai cho anh lái xe, để em đưa anh về.

"Say"? Cần cổ và vành tai đỏ ửng quả thật chính là bằng chứng thuyết phục nhất tố cáo chủ nhân của nó đang bị chất cồn chi phối. Nhưng không, hắn không say, thần trí hắn vô cùng tỉnh táo. Và rõ ràng, nguyên nhân thực chất nào có phải nằm ở men rượu? Hẳn rồi, hiện giờ trong vòng tay hắn là em Jaeyun, là người yêu của hắn, là ghệ đẹp xinh của hắn. Cá cược đúng thật không hề tốt, ấy vậy mà hắn dám khẳng định chắc nịch với đời rằng cảnh tượng trước mắt hắn đây đếch phải mơ. Lee Heeseung đã từng tự hỏi trên dưới ngàn vạn lần, rằng rốt cuộc em Jaeyun liệu có phải con hồ ly tinh hay không? Cớ sao cứ mỗi lần đối diện với em, tâm lí hắn lại trở nên yếu hèn đến thế? Lâu dần, chính hắn cũng đã tự cho mình được một câu trả lời thích đáng. Đó hẳn là điều tuyệt nhiên không thể đi? Vì làm gì có ai đẹp bằng em đâu? Bởi trong mắt hắn, em Jaeyun là xinh nhất đời rồi.

- Jaeyun chủ quan thế? Em nghĩ khi ấy nếu người ta thổi nồng độ cồn của em sẽ lên bao nhiêu?

Lee Heeseung nghiêng đầu thắc mắc, vài lọn tóc mái rủ loạn trước trán được hắn vuốt vội qua loa. Mặc cho điều kiện ánh sáng tệ hại, từng đường nét tuấn tú tới khuôn cằm góc cạnh đầy nam tính vẫn hiện lên rõ nét. Tàn thuốc cuối cùng rơi xuống, khói trắng âm ỉ chen chúc nhau như khát khao được gần gũi, được nâng niu, cố gắng bấu víu để ôm lấy gương mặt hắn trước lúc nó thực sự phai mờ và hóa thành hư vô trong màn đêm đen.

Riêng Sim Jaeyun xung quanh duy chỉ có nỗi mơ hồ đang không ngừng bủa vây, em chẳng thể đoán nổi ẩn ý của hắn là gì, còn tưởng Lee Heeseung có dấu hiệu thoại sảng. Jaeyun dơ hai ngón tay lên đối diện tầm mắt hắn rồi hỏi.

- Anh ơi mình có nhìn ra đây là số mấy không? Em thấy mắt anh cứ tối sầm mông lung kiểu gì ấy?

Số với má nào phải vấn đề gì đáng quan tâm đâu? Dựa vào góc độ này, Lee Heeseung mãi vẫn chưa thể rời mắt khỏi chiếc khuyên môi của em. Như đã nói ở phút ban đầu, trong một vài trường hợp đặc biệt, hắn chưa bao giờ là kẻ biết kiềm chế cả, chưa bao giờ và chưa bao giờ. Mà đắng lắm, giờ không muốn cũng phải nhịn, vì bấy giờ khác với hiện tại. Thế mới nói là chết dở quá, thương thay cho hắn, lần đầu đến lần hai, lần ba rồi bốn,... Tuần hoàn, nối tiếp và lặp lại, còn biết bao cái "chưa bao giờ" nữa đây? Âu cũng bởi, Lee Heeseung, hắn luôn luôn cảm thấy bản thân mình kém cỏi và thua thiệt. Chính cái lối mòn mù tối ấy liên tục luân phiên hành hạ hắn, nhẫn tâm đẩy hắn rơi vào hố sâu về một vòng quanh quẩn của sự phiền toái đến choáng váng điên đầu. Ôi mà lạ đời ở chỗ, Lee Heeseung lại không chút tị hờn ghét bỏ cảm giác đó, hắn hoàn toàn thoải mái mở lòng đón nhận nó với tâm thế tự nguyện.

- Đừng hỏi anh có tỉnh táo hay không, Jaeyun còn đang ngồi trong lòng anh, em nghĩ tâm trí anh yên ả được à?

Ngón tay trong tích tắc mau chóng thu về vì suýt chút nữa đã bị ai đó cắn đến nơi. Sim Jaeyun nghiền ngẫm đánh giá hiện thực một hồi và rồi ngán ngẩm tặc lưỡi cảm thán.

- Yếu đến vậy hả anh? Nếu thế thì mình có làm ăn được gì không?

Lee Heeseung lập tức đảo mắt lên nhướn mày nhìn em, khóe môi khẽ cong đáp lời.

- Chưa chắc, em phải thử, thử rồi mới biết. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, Jaeyun thắc mắc ở chỗ nào, anh đều có thể giải đáp cho em, ngay bây giờ cũng được.

Chung quy lại, quyền quyết định vốn luôn nằm ở phía Sim Jaeyun. Đáng nhẽ ra nó hiện đang là vô lý đấy chứ? Căn bản vẫn còn trong thời gian giao dịch, chính em từ đầu đã mạnh mồm nói chấp thuận toàn bộ ý muốn của người ta kia mà?

Và chẳng mấy bất ngờ khi bản thân thường hay gặp khá nhiều trắc trở ở phương diện trêu đùa cợt nhả đầy khó hiểu ấy cùng Lee Heeseung. Sim Jaeyun không chịu nổi ánh nhìn bông đùa từ hắn, theo phản xạ nhanh chóng giả vờ đánh mắt rời đi, cơ mà nói về tính tình thì đằng này cũng thích hơn thua cân đo đong đếm đủ cái thiệt thòi lắm, nên đời nào mới thèm trả lời đúng trọng tâm câu chuyện? Em mau chóng lảng sang chủ đề khác.

- Em không hiểu, anh nói người ta sẽ thổi ra nồng độ cồn của em, mà em có uống rượu đâu?

Hắn thừa biết em nhỏ sẽ không để yên, ti tỉ xác suất hắn đã lường tới nhưng không ngờ em Jaeyun lại chọn cách làm không hề tối ưu giống vậy. Lee Heeseung đẩy lưỡi nén cười, tông giọng cũng trầm hẳn xuống ra vẻ nghiêm túc, hắn nâng tay ám chỉ con số hai.

- Có hai nguyên nhân, Jaeyun muốn nghe anh nói nguyên nhân chủ quan hay khách quan trước?

Ai ngờ nó rườm rà đến thế? Sim Jaeyun chớp mắt tò mò nói.

- Sao lại có cả nguyên nhân chủ quan ạ? Anh nói đi, cái nào trước cũng được.

- Thật ra lúc đầu chỉ có một nguyên nhân thôi, vì một cái là vừa mới phát sinh.

- Mới phát sinh? Là gì ạ?

Hắn đưa tay chạm vào từng bộ phận trên gương mặt em, mỗi câu chữ thốt lên đều đều chầm chậm hệt như cái cách hắn di chuyển tay. Lần lượt từ hai bên má, hai phiếm tai, cuối cùng là hai cánh môi.

- Nguyên nhân chủ quan, tất nhiên xuất phát từ phía em. Chỗ này, chỗ này và cả chỗ này nữa, rất đỏ.

- Nó chả liên quan gì cả ấy anh ạ.

Jaeyun nhếch mày không đồng tình, em hất mặt né khỏi ngón tay hắn. Thế nhưng chính mình ngược lại cũng bắt chước y hệt những điều hắn vừa làm.

- Mình còn đỏ hơn em mà? Của em có thể hết trong chốc lát, riêng anh thì không chắc.

Lee Heeseung không chút ý kiến mà chọn để yên mặc em nhỏ thỏa sức vui đùa trên gương mặt mình. Tay dĩ nhiên bị từ chối cho đụng chạm rồi, hắn đành phải mặt dày chọn cách làm khác. Sợ rằng sẽ mất thăng bằng, hắn để hai tay lên eo Jaeyun, sau đó ngả người hôn chóc lên môi em.

- Đặc biệt là chỗ này này em hiểu không? Nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn ghét thế không biết.

Sau khi nhận được câu trả lời vô cùng ngược đời ấy, Sim Jaeyun bĩu môi nửa đùa nửa thật đáp.

- Vậy thì khó anh nhỉ? Quả thực là lỗi của em, vì em ngon mà.

Có giỏi giang cỡ nào thì cỡ này cũng cãi không nổi. Lee Heeseung trong tiềm thức cũng tự biết bản thân vừa gặp thêm một ải thách thức khó nhằn nữa cần hắn gồng mình chiến đấu để không vô tình biểu lộ ra bất cứ hành động hay ý định vớ vẩn nào trong đầu. Hắn liếc mắt xuống vị trí đôi tay đang yên vị gần như xuyên suốt buổi trò chuyện. Một vài suy nghĩ chợt đua nhau nảy lên trong đại não. Để mà nói, quan điểm của Lee Heeseung ở điểm này khá khác người, hắn nghĩ, vốn dĩ cái đẹp đâu phải cái ta có thể dễ dàng đánh giá được qua con mắt trần tục tầm thường này? Cần phải cảm nhận nó bằng cả cái tâm và xúc cảm chân thực nhất mới chuẩn chỉnh. Đôi tay hắn thả chậm động tác vân vê nơi đường cong tinh tế, mỗi thời khắc đưa tay chạm tới, là mỗi giây, mỗi phút hắn nhận ra thêm vô vàn những khái niệm và định nghĩa mới mẻ về cái đẹp, cái đẹp của riêng hắn.

Tuy nhiên vượt lên trên tất thảy, chân tình hắn muốn trao là tình thương yêu, lòng thành kính và sự trân trọng. Thứ tình trong hắn không bao hàm cả những ham muốn vô nghĩa về tình dục. Biết rằng khi yêu, chính nó sẽ không thể tránh khỏi. Thẳng thắn mà nói, thằng nào dám tự tin phủ nhận bản thân không bao giờ có chút suy nghĩ bậy bạ nào với người tình? Con người vốn sinh ra từ tình dục thì chắc chắn không thể thoát khỏi những ham mê trầm luyến về tình dục. Nhưng tựu chung lại, vấn đề đặt ra mà Lee Heeseung muốn khẳng định chính là, hắn không muốn bản thân có những suy nghĩ ấy rồi gán ghép nó lên em. Tình yêu là tình yêu, đừng đánh tráo nó với tình dục và gắn cái mác là tình yêu thương.

Thâm tâm hắn bỗng chốc rạo rực xuyến xao lạ thường, hắn lưu luyến di chuyển tầm nhìn đối diện với em.

- Sự thật hiển nhiên, bố mẹ em là nghệ nhân, hiện tại anh đang được chứng kiến một kiệt tác nghệ thuật để đời của họ và cũng là tuyệt tác đẹp nhất đời anh, vạn vật thua em Jaeyun ạ.

Vì nghệ thuật là vị vua, là bất tử nên vẻ đẹp của em là vĩnh hằng.

huhu bù cho 4k chữ luôn nha mấy ní TT mà gõ cũng hơi vội nên thui khi khác rảnh vào beta lại, đăng cho đỡ nhớ cả nhà của tôi😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro