h; thoát làm sao được hả em?
- Jaeyun, mày lại dở chứng cái gì nữa?
Park Sunghoon vừa bước vào phòng đã thấy đứa nào đó chùm chăn kín mít. Quần áo, đồ đạc chất đầy giường nhưng không hề có dấu hiệu đụng chạm đến. Anh biết tỏng tên này định dở trò mèo gì. Sunghoon lôi cổ thằng bạn đang nằm vật vờ trên giường xuống. Sim Jaeyun giằng co sống chết giữ lấy chiếc chăn, úp mặt vào gối ra sức giẫy giụa, nhất quyết không chịu rời xa. Hai đứa cứ kéo qua kéo lại hệt như chơi đấu vật.
- Thôi hay chúng mày cứ đi đi, có gì video call với tao cũng được. Nha nha nha. Tự dưng gần đến giờ đi tao mất hứng ngang.
- Hâm hả? Sao lại chọn cách sống mất dạy như vậy? Hai đứa nhỏ xong hết rồi, còn mỗi mày thôi. Nhanh lên.
Dĩ nhiên lời khẩn cầu ấy chắc chắn không bao giờ được thỏa hiệp, Sim Jaeyun cuối cùng cũng bại dưới tay cụt cơ bắp.
- Ghét mày vãi, biết rõ bạn không thích mà cứ ép bạn.
Jaeyun ngồi bật dậy bực bội vuốt lại mái tóc rối, lườm thằng bạn đầy ghét bỏ.
- Cất cái mắt đi. Đứng dậy thay quần áo.
Mặc kệ ánh mắt không mấy thân thiện đang đặt trên người mình. Park Sunghoon hất mặt ra hiệu, hai tay xách áo em xuống giường, thành công quăng nhẹ nhàng cháu nó vào nhà tắm.
- Mày hứa đi cùng bọn tao mà Jake? Nói lời phải giữ lấy lời chứ? Tao hỏi thật, mày có chắc mày không thích không? Khéo thử rồi lại nghiện hơn cả tao đấy.
Sunghoon chống tay lên thành cửa nhìn em, Sim Jaeyun đang vỗ nước lên mặt, nghe xong liền vẩy cả sang anh chàng. Bao năm thân nhau chỉ xài đúng một chiêu, Park Sunghoon đã quá quen với loạt hành động siêu ấu trĩ ấy của em nên né được ngay tức khắc. Tiếp đó liền mở lời châm chọc.
- Nhìn mày ngoan quá nên tao không chịu được Jaeyun ạ.
Thú thực anh cảm giác Sim Jaeyun chẳng khác gì Đường Tăng thời 4.0. Sinh hoạt quy củ quá mức, bốn từ chơi bời rượu chè gần như không bao giờ xuất hiện trong từ điển làm người của Sim Jaeyun. Tuổi đời mới đầu 2, thậm chí vẫn chưa bước qua thời kì thanh niên nổi loạn nhưng lại có lối sống y hệt mấy ông bô bà bô. Ôi, Park Sunghoon trông thấy mà nhức nhối.
- Bạn nói thế hơi bị mất quan điểm nhé. Là một thằng đàn ông, tao phải lo toan sự nghiệp, kiếm vợ rồi tính chuyện con cái. Xong xuôi đâu đó chơi cả đời cũng đếch sao. Chứ không phải hưởng chán mới cắp đít hộc máu kiếm tiền. Nãy tao còn băn khoăn nghĩ xem đẻ mấy Sim con thì hợp lí đấy.
Sim Jaeyun cất máy cạo râu vào hộp, bắt đầu bước đến giá treo đồ nhỏ ngoài phòng để tìm phụ kiện. Em đang phân vân nên chọn loại bạc hay vàng, nhìn tới cả chỗ quần áo mình vừa vơ bừa vơ bãi vứt linh tinh trên giường. Jaeyun thấy hơi choáng, cứ đi chơi là ngại nhất khoản này.
- Ý tao đâu phải thế? Tao chỉ muốn nói mày còn trẻ, đôi khi phải thử đổi mới, và trải nghiệm. Nói chung mày đang gò bó quá.
Cốc... Cốc...
- Cấp cứu cấp cứu. Đã quá thời gian chỉ định rồi. Cần phải rời tổ nhanh thôi hai đồng chí ơi. Alo alo!!
Ngoài cửa, Kim Sunoo hừng hực khí thế đọc diễn văn kêu gọi người, thậm chí lấy cả móng tay cào cào lên mặt cửa, âm thanh nọ phát ra đầy ghê rợn. Sự kinh dị ấy khiến Ni-ki nóng mắt phải đạp cho anh mình một cái, cậu kéo Sunoo sang một bên rồi áp miệng qua cửa hét lớn.
- Hai cụ ơi lâu thế?
- Già cả rồi, thông cảm tí đi.
Sim Jaeyun lề mề ra mở cửa cho hai đứa, Ni-ki lập tức lia được đống đồ ngổn ngang ở trong, riêng Park Sunghoon thì thoải mái phè phỡn nằm ở sô pha lướt điện thoại. Đặc biệt, Sim Jaeyun vẫn đang mặc pyjama trắng tinh, tóc tai chả thèm chải chuốt, đuôi mắt phiếm hồng nhìn qua còn hơi buồn ngủ, không hề có tí tinh thần nào cho buổi đi chơi.
- Ối dồi ôi, cấp cứu! Sao anh mặc như thế này?
Vừa thấy Sim Jaeyun Kim Sunoo liền chen đầu vào ngay, và cậu chàng cũng chứng kiến cảnh tượng giống hệt như của Ni-ki khi nãy. Cậu tức tốc lao nhanh đến giường.
- Đâu? Gì đây? Anh không chọn được hả? Để em.
- Cứ mặc xác nó đi em ạ. Thằng này sống ba phải lắm, em chọn gì nó cũng gật đầu tấm tắc khen đẹp nhưng cuối cùng lại mặc bộ đếch hề liên quan.
Một người từng trải và từng bị Sim Jaeyun hành xác cho hay. Lúc này Park Sunghoon mới lười biếng nhấc mắt khỏi điện thoại. Anh lấy chân quơ đại một cái ghế đặt bên cạnh Sunoo ý bảo cậu chàng ngồi xuống.
Ni-ki chán chường mò tủ của Jaeyun móc ra gói snack khoai tây ăn đỡ buồn mồm. Sau đó ngả mình xuống ghế chơi game giết thời gian.
- Mày nhanh cái chân lên đi. Có thấy cả nhà đang ngồi đợi mình mày không? Tác phong ì à ì ạch ngứa hết cả mắt.
Park Sunghoon cầm cả điện thoại chỉ chỉ vào mặt em, miệng liến thoắng cằn nhằn, chân cũng chìa ra hết đá bên này đến chọc bên kia để thúc giục Sim Jaeyun.
- Bình tĩnh, còn sớm. Đi giờ này nhạc nhẽo chưa bật cho mày đâu. Co ngay cái cẳng về.
Jaeyun vỗ "bốp" vào cẳng chân dài ngoằng, chậm rì rì lê từng bước thiếu sức sống tới giường ngắm nghía mấy bộ quần áo. Tuy không thích đi cho lắm, nhưng mà đã quyết định đi thì phải diện đồ thật nét. Đấy cũng là nguyên do Sim Jaeyun rất mất thời gian ở vấn đề quần quần áo áo.
- Thôi thì cái này vậy.
Loay hoay chán chê mới chọn nổi một hai bộ, Sim Jaeyun nhanh chóng đi thay.
Ba mống còn lại ủ rũ tựa đầu nhau, duỗi hẳn hai tay hai chân trên ghế sô pha, bắt đầu hành trình đếm cừu đợi người. Bữa tối bọn họ ăn hơi ít, giờ chưa gì đã thấy bụng có dấu hiệu rỗng trở lại, tại căn bản sợ ăn no quá tí đến quẩy sóc bụng đau dạ dày thì toang.
- Bóc thêm gói nữa đi anh, em nhạt mồm quá.
Ni-ki huých nhẹ lên người Sunoo, kế tiếp được cậu chàng đáp tận ba gói bánh vào mặt.
- Sếp làm gì mãi chưa ra thế? Giời ơi, sao anh giở dạ lâu hơn cả mấy chị con gái vậy?
- Bình thường tới những chỗ đúng ý nó nên mình không phải đợi, nay gạ mãi mới nhấc được cái xác lên, chịu khó đợi nó tí nha em.
Sunghoon bốc liên tục ba bốn miếng snack cho vào miệng. Ăn chán ngắt, vừa nhai vừa cảm thán loại cũ ngon hơn loại mới ra này nhiều.
Cạch một tiếng, cuối cùng nhân vật chính cũng chịu bước ra. Sim Jaeyun tiến đến tủ nước hoa bên cạnh chiếc ghế sô pha nơi họ đang ngồi, bắt đầu công cuộc suy tư khoanh tay ngắm nghía từng loại.
- Ôi ai đây?
- Trời đất sếp ơi, nhìn ngon hơn hẳn ngày thường anh ạ.
- Hả?
Sim Jaeyun rời mắt khỏi lọ Giorgio Armani, nhướn mày thắc mắc với Sunoo.
- À ý em là, trông bảnh tỏn ạ.
Cậu chàng ríu rít khen ngợi không ngừng vì anh sếp hôm nay quá ư là xinh trai. Sim Jaeyun thường ngày ăn mặc giản dị đã đẹp rồi, nhưng Sunoo ít khi thấy anh đi đâu chơi và chưng diện bảnh bao thế này. Giờ hối hận thì có muộn quá không? Đáng lẽ phải kéo sếp Sim đi chơi nhiều hơn mới phải.
- Cảm ơn em nhiều.
Được khen dĩ nhiên ai chả thích, và có lẽ niềm vui ấy tác động không nhỏ lên sự hoạt động các dây thần kinh ở não bộ. Sim Jaeyun nhanh chóng chọn cho mình một lọ nước hoa ưng ý.
Nãy giờ Ni-ki đã tranh thủ chụp cho Sim Jaeyun vài bức ảnh. Dù cậu chỉ lia cam bừa bãi và sếp Sim thậm chí còn chẳng thèm tạo dáng hay làm màu làm mè, nhưng ảnh cứ phải gọi là ngon hết cỡ. Cậu chàng bắt trọn vô số những khoảnh khắc tự nhiên nhất của anh trong từng bức ảnh. Và càng chụp càng thêm suýt xoa.
- Ôi anh ơi anh. Đúng thật cái mặt này cực kì hợp để làm điện ảnh.
- Hẳn rồi, sếp các em hot boy khối bọn anh ngày đó mà. Chẳng qua giờ quy tiên ở ẩn đi làm bánh nên thi thoảng trông hơi đụt tí thôi.
Park Sunghoon bỗng có chút hoài niệm, lâu lắm rồi anh mới thấy thằng bạn trong diện mạo này. Bọn họ thực sự đã quá lâu chưa dành thời gian cùng nhau như hiện tại. Sunghoon hơi hưng phấn quá đà, anh không nhịn được thụi vài cú lên Sim Jaeyun bày tỏ niềm vui.
- Mày đấy, bỏ bê bản thân vãi. Từ mai... Không, ngay bây giờ phải quay về giống ngày xưa cho tao.
Tự dưng bị ăn đánh tận ba lần trong một buổi tối, và đều từ một người mà ra. Sim Jaeyun suýt nữa đã chọi lọ nước hoa trong tay vào thẳng mặt anh chàng.
- Bố đây còn ngon chán nhé. Mày không thấy các em đến quán chủ yếu muốn ngắm tao à?
- À thế ra vẫn nhớ mình ngon. Nhưng chưa đủ, nếu mày đẹp được hơn thế thì tội gì chỉ để bản thân đẹp ở mức trung bình vậy?
- Thôi em xin các bố, đến giờ chui khỏi hang rồi.
Ni-ki kéo hai anh sang hai bên để mình chen vào giữa. Cậu đẩy từng người một xuống nhà. Ban đầu cả nhà dự tính xuất phát vào mười giờ rưỡi, hiện tại họ muộn hơn nửa tiếng rồi. Ai cũng lằng nhà lằng nhằng rất mất thời gian luôn đấy?
- Đừng đẩy đừng đẩy, anh tự đi. Anh có trốn đâu mà tóm anh chặt vậy?
Sim Jaeyun khều khều cái tay đang nắm gấu áo mình xuống. Thở một hơi dài thườn thượt lần cuối, kể mà được hét lên thật to nữa thì tốt quá. Và giờ phút này em bắt buộc phải chấp nhận thực tại trái ngang mà mình đang đối diện, hết đường để trốn thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro