2
3.
Họ đã cùng nhau đi qua những sân khấu lớn, những ngày ngủ không quá ba tiếng, những buổi quay show thực tế cười giả tạo đến khản giọng, những lần đứng trên sân khấu nhận giải thưởng đầu tiên với đôi tay run lên vì xúc động.
Jake vẫn đứng cạnh Heeseung, vẫn lén liếc sang nhìn góc nghiêng của người kia dưới ánh đèn, vẫn ngửi thấy mùi nước hoa bạc hà quen thuộc khi Heeseung tiến lại gần chỉnh mic cho cậu, vẫn nghe tiếng cười ấm áp ấy vang lên giữa không khí lạnh buổi sáng sớm.
Nhưng Jake biết.
Heeseung không bao giờ quay lại nhìn cậu như cách cậu nhìn người ấy.
Đêm trước concert, Jake nằm trên giường, hai tay khóa trước ngực, trần trụi đối diện với sự thật mình không thể thay đổi: Cậu không thể làm gì khác ngoài yêu thầm Heeseung trong im lặng.
4.
Heeseung có thói quen chơi guitar vào đêm khuya, khi mọi người đã ngủ, chỉ còn vài chiếc đèn vàng lẻ loi trong phòng tập. Jake nhiều lần giả vờ khát nước, bước ra ngoài, dựa lưng vào tường nghe tiếng guitar vọng lại.
Tiếng guitar ấy nhẹ nhàng, có lúc lại gấp gáp, đôi khi Heeseung hát vu vơ mấy câu ballad bằng giọng trầm ấm, làm Jake muốn khóc.
"Jaeyun, chưa ngủ à em?" Heeseung bất ngờ phát hiện, nở nụ cười dịu dàng.
"Em không ngủ được." Jake bối rối.
"Muốn nghe anh hát không?" Heeseung xoay guitar, gật đầu ra hiệu.
Jake ngồi xuống, cách Heeseung chưa đến một mét, mùi bạc hà lại xộc vào mũi cậu, gần đến mức khiến Jake không dám hít thở sâu.
Heeseung cất giọng hát, đôi mắt khép hờ, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn.
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, Jaeyun à."
"Ánh mắt gì cơ?" Jake giật mình, ngước lên.
Heeseung vẫn không mở mắt, gảy guitar thêm một nốt, giọng khẽ trầm xuống:
"Anh không muốn em bị tổn thương."
Jake lặng người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro