10.
Cơn mưa trút xuống thành phố như muốn xoá sạch những lỗi lầm. Nhưng có những vết thương dù rửa bao nhiêu nước cũng không phai, nhất là khi nó nằm trong tim của ai đó.
Jaeyun đứng trước nhà ga. Tay đút túi áo khoác, vẻ mặt bình thản, lạnh tanh. Đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi tàu sắp cập bến.
Và rồi…
“Jaeyun!”
Giọng nói ấy vang lên sau lưng – khàn đặc, gấp gáp, như từ vực sâu vọng lại. Jake đứng yên, tim trật nhịp. Nhưng chỉ trong một giây, cậu đã ngoảnh đầu.
“ Tìm tôi làm gì? ”
Heeseung thở dốc. Mưa tạt vào vai anh, cả người ướt sũng. chậm rãi bước đến bên cậu.
“Nghe anh nói đã—”
"Tôi không muốn nghe.” - Jaeyun cắt lời
Heeseung nuốt nghẹn. Anh đưa tay ra, dường như muốn nắm lấy đôi tay cậu một lần nữa– nhưng cậu lùi lại một bước.
“Anh sai.” – Heeseung thốt lên, giọng run run. “ Là do anh mù quáng, anh nghĩ mình cần gì đó khác. Nhưng Jaeyun à…Không ai khiến anh sống thật như em từng làm.”
“Tiếc là tôi không có nhu cầu chữa lành cho anh thêm lần nào nữa.” - cậu ngoảnh mặt đi, khoảng khắc đó tựa như cậu đã ngoảnh mặt với người từng là cả thanh xuân của mình.
“Anh xin em.” – Heeseung quỳ xuống. Thật sự quỳ ngay giữa sân ga ướt nước mưa, giữa bao ánh nhìn xa lạ. “Anh biết mình không còn gì. Không danh dự, không niềm tin, không cơ hội. Nhưng nếu em muốn ghét anh, thì xin hãy nghe anh nói vài lời cuối đã.”
Jake nhìn anh. Một gã từng khiến cậu mê muội, từng là cả thế giới. Giờ lại quỳ gối, chỉ để xin một ánh nhìn từ cậu.
“Anh biết điều tồi tệ nhất là gì không?” – Jaeyun hỏi, giọng nhẹ như một nhát cắt ngọt lịm vào tim anh. “Không phải phản bội. Mà là sau phản bội, anh nghĩ chỉ cần cúi đầu là tôi sẽ tha thứ.”
“…” – Heeseung ngước lên, nước mưa và nước mắt hòa vào nhau – “Là tự tay anh giết chính mình từng ngày, từng đêm, chỉ vì không có em bên cạnh.”
Cậu im lặng. Không vì mềm lòng, mà vì tim cậu đã chai sạn. Đủ để không còn thấy đau, chỉ thấy tiếc – tiếc cho một tình yêu mà cậu từng trao bằng tất cả.
“Tôi mong anh hạnh phúc. Nhưng không phải cùng tôi. Không phải… thêm một lần nào nữa.”
Tiếng ma sát phát ra từ tàu điện, chuyến tàu cuối cùng cũng đến, cậu đã phải chờ chuyến tàu này rất lâu, đây đã là chuyến cuối cùng rồi, nhưng khi tàu đến trước mặt, cậu lại chẳng muốn bước lên.
Dường như cậu cũng chờ anh, mỏi mòn như cách Heeseung chờ cậu, nhưng khi anh xuất hiện, cậu cũng chẳng buồn nhìn anh lấy lần nào. Có lẽ, chúa đã ban tặng một cơ hội cuối cùng cho cả hai, chỉ tiếc rằng Sim Jaeyun cậu không muốn dùng đến cơ hội đó lần nào nữa.
Jaeyun bước đi khỏi ga tàu, không ngoảnh lại. Không nhìn xuống người đàn ông đang quỳ dưới mưa phía sau một lần nào cả.
Cánh cửa tàu điện đóng lại. Heeseung vẫn ngồi đó, dõi theo bóng lưng của người anh thương. Giữa sấm chớp và gió lùa. Tay anh nắm chặt, không biết là lạnh hay là trống rỗng.
Không phải ai quay lại cũng xứng đáng có lại tất cả.
Không phải ai nói xin lỗi cũng được phép tha thứ.
Và không phải tình yêu nào cũng có thể bắt đầu lại – nhất là khi người ta từng vứt bỏ nó.
Một cơn gió lạnh thổi qua sân ga, cuốn theo hơi nước và mùi sắt gỉ. Heeseung vẫn quỳ ở đó, mái tóc đen sẫm dính chặt vào trán, áo sơ mi bết lại như dính vào da. Mỗi hơi thở là một lần ngực anh thắt lại.
Chuyến tàu đã đi rồi. Cậu cũng đi rồi.
Chỉ còn anh ở lại.
Những bước chân người lướt qua, chẳng ai để ý đến người đàn ông đang gục đầu dưới mưa – hay có thể ai cũng thấy, nhưng chẳng ai đủ can đảm để dừng lại. Vì nỗi đau kia quá rõ ràng, quá nặng nề, đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy mình trở thành kẻ tội đồ.
Heeseung chầm chậm đứng dậy. Đôi chân run rẩy như không còn đủ sức. Mưa vẫn không ngừng, như một hình phạt, như một lời nhắc nhở rằng anh đã đánh mất điều quý giá nhất mà đời mình từng có.
Anh rút điện thoại ra. Màn hình hiện lên một cái tên – Sim Jaeyun – không còn ảnh đại diện, không còn dòng trạng thái nào, chỉ là một biểu tượng xám lạnh lẽo.
Tin nhắn cuối cùng Jaeyun gửi cho anh là từ ba tháng trước:
“Đừng tìm em nữa. Lần này, em thật sự đi rồi.”
Heeseung bấm vào khung trò chuyện, ngón tay run run gõ vài chữ:
“Nếu có một ngày em hối hận, quay lại, hãy cứ để anh chờ.”
Rồi anh xóa đi. Xóa tất cả. Không gửi. Không níu.
Vì anh biết… Jaeyun sẽ không hối hận. Cậu là người đã yêu bằng cả trái tim, nhưng khi buông bỏ, cũng dứt khoát đến lạnh người. Chính điều ấy khiến tình yêu của cậu trở nên chân thành nhất, và cũng đau đớn nhất.
Heeseung ngước lên trời. Mưa ngược chiều với nước mắt. Anh không còn khóc được nữa. Đến giọt nước cuối cùng trong lòng hình như cũng đã tan vào sàn ga.
⸻
Một tuần sau, người ta thấy một đoạn clip quay từ camera sân ga được chia sẻ trên mạng. Trong video, một người đàn ông quỳ dưới mưa, không che ô, không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn theo bóng lưng người khác bước đi.
Bình luận phía dưới có nhiều người viết:
"Tình yêu đôi khi không cần ồn ào. Chỉ cần đúng người, đúng lúc"
"Lời tạm biệt của trẻ con đơn thuần biết mấy, nói hẹn gặp lại thì hôm sau sẽ liền gặp nhau. Còn với người lớn, mỗi người nói một câu hẹn gặp lại, ý sẽ không bao giờ gặp nữa"
.
.
.
.
.
Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại
Vào năm ta sáu mươi, hết khờ dại.
____
Collab with kuromiklz
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro