2.

     Sim Jaeyun nổi tiếng với gương mặt đẹp trai là thật, nhưng cũng có vô số lời ra tiếng vào về gia cảnh không mấy tốt đẹp của cậu. Vẫn thường có người cho rằng Jaeyun vào được trường đại học này là do có người chống lưng, họ không muốn công nhận tài năng và sự cố gắng của cậu. Nhưng phải nói rằng, Sim Jaeyun không quan tâm đến những lời ác ý đó, cậu cố gắng học ngày học đêm, đến mức nhìn cậu tiều tụy đi trông thấy.  Dù sao thì những công ty lớn vẫn ưu tiên tuyển người có học thức và kinh nghiệm, nên cậu đã miệt mài không ngừng nghỉ chỉ để mong có một công việc ổn định, lo cho gia đình là được.

     Sim Jaeyun trưởng thành sớm hơn các bạn đồng trang lứa. Khi học cấp 2, cậu đã muốn tự lo cho bản thân, đã xin mẹ đi làm thêm kiếm thêm ít thu nhập, đã biết đứng lên bảo vệ bản thân khi bị bắt nạt, và đã từng muốn bỏ học chỉ để mẹ bớt đi một gánh nặng. Cậu của những năm học cấp 2, vẫn thường hay trăn trở không biết sau này có được đi học tiếp hay không. Cậu muốn đi học, để có thể lo được cho mẹ và em sau này, nhưng cậu cũng không muốn mẹ phải lo lắng nhiều đến thế. Sau này, cậu chọn bước tiếp, cậu tự đi làm thêm, tự thuê nhà và học tiếp. Cậu nói với mẹ rằng bản thân sống rất tốt, nhưng cậu đã từng khóc trên lời nói dối đó của mình.

**

   Sim Jaeyun bước vào khuôn viên trường đại học với gương mặt bình thản, mái tóc nâu hạt dẻ gọn gàng, dáng người cao gầy nhưng vững vàng trong từng bước đi. Những sinh viên xung quanh đều ít nhiều liếc mắt nhìn cậu—không phải vì cậu ồn ào hay khoe khoang gì—chỉ đơn giản vì gương mặt cậu nổi bật, đường nét thanh tú đến mức khó lẫn vào đâu được. Nhưng cũng chính sự nổi bật ấy, đi kèm với những lời đồn đại chẳng hay ho.

“Nghe nói thằng đó là dân khu nghèo, nhà sập xệ, ăn còn không đủ no mà vào được trường này… Có người chống lưng chắc?”

“Chắc lại được giáo sư nào nâng đỡ, đẹp trai vậy, dễ mà.”

   Jaeyun không lạ gì những câu nói kiểu đó. Tai cậu đã chai sạn từ lâu. Cậu chỉ im lặng, cúi đầu đi thẳng vào tòa nhà giảng đường, nép mình trong chiếc áo khoác cũ nhưng sạch sẽ, bước chân đều đặn không chút chần chừ. Trong tay cậu là cuốn giáo trình được giữ gìn cẩn thận, bìa đã mòn vì quá nhiều lần đọc đi đọc lại.

   Cậu không có thời gian để bận tâm đến ánh nhìn của người khác. Với Jaeyun, thời gian là thứ quý giá nhất, và cậu phải tận dụng từng giây phút để học, để cố gắng hơn người khác gấp mười lần. Đơn giản vì cậu không có đặc quyền được lười biếng, không có ai chống lưng, và càng không có gì để dựa vào ngoài chính bản thân mình.

    Ba cậu mất khi cậu còn học tiểu học, một   vụ tai nạn lao động ở công trường xây dựng. Mẹ cậu, người phụ nữ yếu đuối về thể xác nhưng mạnh mẽ trong tinh thần, trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Bà làm mọi việc có thể—giặt đồ thuê, bán hàng rong, quét dọn—chỉ để đủ tiền cho hai đứa con ăn học. Nhưng bữa cơm nhà Sim Jaeyun chẳng bao giờ đủ đầy, có khi chỉ là cơm trắng chan nước mắm, có khi là một gói mì tôm chia ba người.

    Jaeyun chưa bao giờ thấy mẹ ăn no. Bà luôn nói mình đã ăn rồi, hoặc không đói. Nhưng cậu biết, bà chỉ nhường phần cho hai anh em. Từ ngày đó, cậu đã biết mình phải lớn thật nhanh.

    Hồi cấp hai, Jaeyun từng bị bạn bè trêu chọc vì đôi giày rách, vì chiếc cặp đã bạc màu, vì không có điện thoại để nhắn tin nhóm lớp. Cậu không khóc. Cậu lẳng lặng chịu đựng, cho đến một ngày, cậu phản kháng. Một cú đấm trả lại khiến cậu bị mời phụ huynh, nhưng từ đó, không ai dám bắt nạt cậu nữa. Mẹ khóc nhiều lắm, trách cậu bạo lực, nhưng Jaeyun chỉ ôm lấy mẹ, nói:

“Con không sao. Con chỉ không muốn mẹ khóc vì con bị đánh nữa.”

    Từ năm lớp 8, Jaeyun đã xin đi làm thêm. Cậu phụ rửa chén ở quán ăn nhỏ mỗi tối, cuối tuần thì phát tờ rơi. Có lần bị cảm sốt vẫn đi làm, về đến nhà chỉ còn biết nằm co ro trong góc giường ẩm thấp. Mẹ biết, la cậu, nhưng Jaeyun chỉ cười:

“Con khỏe mà. Con còn trẻ, con chịu được.”

    Cậu từng muốn bỏ học. Cậu đã viết sẵn đơn xin nghỉ, đặt nó trong ngăn bàn cả tuần liền. Nhưng cuối cùng, khi nhìn mẹ thức trắng may đồ thuê, khi nghe tiếng em trai ho khan giữa đêm, Jaeyun lại xé tờ đơn đi. Cậu không thể dừng lại. Không được phép.

   Sau này, cậu thi đỗ vào đại học quốc lập bằng học bổng toàn phần. Đó là ngày duy nhất cậu thấy mẹ khóc vì hạnh phúc. Jaeyun đã cười theo, nhưng đêm đó, trong căn trọ tạm bợ cậu thuê gần trường, cậu đã khóc, vì biết mình sắp bước vào một hành trình còn gian nan hơn gấp bội.

    Bây giờ, cậu là sinh viên năm hai ngành Vật lý, học giỏi đến mức khiến nhiều người ganh ghét. Cậu gầy đi trông thấy, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, nhưng thành tích học tập vẫn luôn nằm trong top đầu.

    Những người nói cậu được “chống lưng”, chưa từng biết Jaeyun đã đổi bao nhiêu công việc làm thêm, đã phải nhịn ăn bao nhiêu bữa để mua sách, đã bao đêm ôm bụng đói học bài dưới ánh đèn mờ. Nhưng Jaeyun không cần họ biết. Chỉ cần tương lai cậu có thể vững vàng hơn, để lo được cho mẹ và em trai, là đủ rồi.

    Trong lớp học hôm nay, một sinh viên mới chuyển vào ngồi cạnh cậu. Ánh mắt người đó sáng, giọng nói trầm và ấm. Hắn khẽ gật đầu chào Jaeyun bằng một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại dừng nơi đôi tay gầy gò đang ghi chép không ngừng.

   Cậu không nhìn lại, cũng không đáp lời. Cậu không cần bạn. Cậu chỉ cần học. Nhưng người đó—Lee Heeseung—lại là cơn gió lạ, cứ nhẹ nhàng chạm vào những bức tường mà Jaeyun tưởng mình đã xây kín.

    Một câu chuyện đang bắt đầu, giữa hai con người tưởng chừng xa cách, nhưng lại cùng có những góc tối trong tim

.
.
.
.
.
.

   Cũng như đôi mắt, có thể nhìn ai cũng được, nhưng không phải nhìn ai cũng thế.

_____
Collab with kuromiklz

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro