3.
Seoul về đêm rực rỡ ánh đèn, nhưng trong lòng Sim Jaeyun lúc này chỉ là một khoảng trống mệt mỏi và lạnh lẽo. Dưới chân cậu, những bước đi chậm chạp nặng nề như trút cả một ngày dài lên đôi vai gầy guộc. Vừa tan học, Jaeyun đã vội vàng chạy đến tiệm bánh đối diện trường để thay ca cho một chị nhân viên bị ốm. Không kịp ăn gì, chẳng có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ bụng cậu đã réo lên từng đợt.
Tiếng xe chạy vút qua bên tai, cậu lặng lẽ đi giữa dòng người tấp nập. Chợt, bên đường, một đứa trẻ đang nắm tay mẹ, vừa cười vừa líu lo kể về chuyện gì đó xảy ra ở trường. Ánh mắt Jaeyun dừng lại ở bàn tay nhỏ xíu đang siết lấy tay mẹ nó. Cậu bật cười. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng nhòa đi, không ai nhận ra có chút buồn lẩn khuất trong đó — như thể ký ức nào đó bất chợt ùa về.
Ngay lúc ấy, một bàn tay ấm áp bất ngờ chạm vào tay cậu, siết nhẹ.
“Gì đấy… Jaeyun đúng không? Trông em mệt mỏi lắm.”
Jaeyun giật mình, quay phắt lại.
Lee Heeseung — người con trai với nụ cười dịu dàng và ánh mắt luôn mang theo điều gì đó khó đoán — đang đứng ngay trước mặt cậu. Mồ hôi còn lấm tấm trên gò má, chiếc khăn tắm trắng vẫn vắt hờ trên vai như thể anh vừa chạy bộ xong. Tay còn cầm theo một túi bánh thơm nức mũi.
“Anh…?” Jaeyun lúng túng, khẽ rụt tay lại.
Heeseung vẫn không buông tay cậu, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào gương mặt gầy gò của Jaeyun.
“Em vừa đi làm thêm à?”
“Vâng… Em mới tan ca…”
Giọng Jaeyun nhỏ như muỗi kêu, mắt không dám nhìn thẳng vào anh. Không hiểu sao, mỗi khi đứng trước Heeseung, cậu lại như bị áp lực bởi một cảm giác lạ lẫm — không phải sợ, mà là… hồi hộp.
Heeseung khẽ gật đầu, rồi bất ngờ nói, nhẹ đến mức như thể sợ cậu sẽ bỏ chạy:
“Lúc nãy anh thấy em nhìn đứa bé kia rồi cười. Nhưng không phải nụ cười vui. Anh nghĩ… nếu nắm tay em như cách mẹ đứa nhỏ làm, biết đâu em sẽ cười tươi như vậy”
Jaeyun thoáng ngỡ ngàng. Lòng bỗng nhiên nhói lên một cơn. Không hiểu vì sao anh lại nhận ra điều đó — nụ cười của cậu là giả, là mỏi mệt, là gượng gạo?
“Anh… đang nói gì thế…” Jaeyun khẽ cúi đầu, cố che đi ánh mắt rối loạn.
Heeseung mỉm cười, tay siết nhẹ hơn một chút.
“Chỉ là… anh muốn thấy em cười hồn nhiên. Như cách em từng cười khi còn nhỏ ấy.”
“Làm sao anh biết được em từng cười như thế nào…”
“Anh đã nhìn em lâu hơn em nghĩ rồi, Jaeyunnie.”
Cậu khựng lại. Tên gọi đó…
“Jaeyunnie.” Trước đây chỉ có ba gọi cậu bằng cái tên ấy. Ấm áp và thân thuộc, như những ngày thơ ấu được chở che, không phải gồng mình trưởng thành.
“Sao anh lại gọi em như thế…” Jaeyun hỏi khẽ, giọng gần như lạc đi.
Heeseung chỉ cười. Anh không trả lời. Nhưng Jaeyun lại thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, như thể có thứ gì đó chạm vào một góc mềm yếu nhất trong tim.
“Em đói rồi đúng không?” Heeseung đưa túi bánh về phía cậu. “Bánh này anh vừa mua. Vẫn còn nóng, ăn tạm đi.”
“Thôi… em ngại lắm.”
“Ngại gì? Lần sau gặp lại, em trả anh cũng được mà.” Heeseung nói như thể đó là điều hiển nhiên.
Jaeyun lưỡng lự một lúc. Nhưng rồi cũng nhận lấy. Ngón tay vô thức siết nhẹ quai túi bánh, vẫn còn hơi ấm.
“Cảm ơn anh…”
“Ừ.” Heeseung mỉm cười. “Em mệt quá rồi, ăn một cái bánh thôi cũng sẽ thấy dễ chịu hơn.”
“Anh… hay quan sát người khác vậy sao?”
“Không phải ai anh cũng để ý kỹ vậy đâu.” Anh nghiêng đầu, nháy mắt. “Chỉ có một người.”
“Anh luôn nói mấy câu kỳ lạ như vậy à?”
“Ừ, với người anh muốn gặp mỗi ngày thì thường vậy.”
Jaeyun tròn mắt, chưa kịp nói gì thì đã nghe Heeseung đổi chủ đề.
“Nhà em ở gần đây đúng không? Để anh đi cùng.”
— “Không cần đâu ạ. Em đi bộ quen rồi.”
— “Không sao. Anh muốn đi thêm một đoạn. Đang rảnh mà.”
Trên quãng đường về, cả hai không nói gì nhiều. Chỉ là bước cạnh nhau. Thi thoảng tay Heeseung vẫn chạm vào tay Jaeyun, rồi lại như vô tình rút ra. Mỗi lần như vậy, tim Jaeyun đập nhanh thêm chút nữa.
Tới đầu hẻm, Jaeyun dừng lại, xoay người.
“Cảm ơn anh vì bánh… với cả…”
“Vì đã nắm tay em à?”
Jaeyun không đáp, chỉ cúi đầu. Má đỏ ửng dù gió đêm có phần lạnh hơn lúc nãy.
“Anh đi nhé.” Heeseung dúi túi bánh còn lại vào tay Jaeyun rồi bất ngờ chạy đi, như thể sợ nếu chậm thêm chút nào đó, anh sẽ làm điều điên rồ hơn.
Nhưng giữa con đường dài, anh vẫn quay đầu lại, cười – nụ cười rạng rỡ như ánh đèn đường phía xa.
Miệng mấp máy, chỉ một câu, nhưng Jaeyun vẫn nhận ra được.
“Em cười đẹp lắm, Sim Jaeyun.”
Đứng đó, Jaeyun nhìn theo bóng lưng ấy đến khi khuất hẳn sau khúc cua. Tay cậu vẫn nắm chặt túi bánh, cảm giác ấm nóng vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay. Trong lòng, có một điều gì đó đang chuyển động.
Heeseung nói rằng sẽ gặp lại. Không phải vì tình cờ, mà là vì anh muốn gặp. Vì anh nhớ.
Jaeyun chợt nghĩ, nếu thật sự có một “lần sau”, thì… liệu mình có mong chờ không?
Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, một nhịp tim khẽ rung lên — và rồi… lại rung lên nữa.
.
.
.
.
.
" Gặp được cậu, là kì tích cả đời này của tớ, nên tớ sẽ không để lạc mất cậu đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro