6.

Giữa sân trường dưới ánh nắng chói chang đầu hè, Lee Heeseung đang đứng rất gần Sim Jaeyun. Cậu bé với gương mặt thường ngày luôn dịu dàng, lúc này lại đang cau mày rõ rệt, ánh mắt tối sầm như muốn thiêu rụi cô nữ sinh đang đứng trước mặt.

Chỉ vì một lời tỏ tình không đúng lúc.

Chuyện là… hôm nay Sim Jaeyun đã nổi giận với anh. Cậu nhíu mày, gằn giọng trách anh không ăn trưa.

“Bỏ bữa hoài như vậy là muốn đổ bệnh hả?” – Jaeyun đã nói thế. Rồi cậu kéo anh về nhà mình, quyết định “vỗ béo” anh bằng cơm nhà, cho anh thử tay nghề nấu ăn của mẹ.

Lee Heeseung vui vẻ đồng ý, đi theo cậu như một con cún lớn được dắt về nhà chủ. Ai ngờ đâu, chưa đi được nửa sân trường đã có chuyện.

Một cô bé hậu bối xinh xắn từ đâu chạy đến, tay ôm hộp bánh quy gói gọn bằng ruy-băng đỏ, ngượng ngùng đứng trước Sim Jaeyun.

“Em… em thích tiền bối lâu rồi. Anh có thể… cho em một cơ hội không?” – cô bé nói, đôi mắt lấp lánh hy vọng, tay run run đưa hộp bánh về phía Jaeyun.

Heeseung liếc một cái đã biết kiểu con gái này—nhỏ nhắn, trắng trẻo, tóc dài qua lưng, dáng vẻ khiến người ta dễ mềm lòng, thậm chí sẵn sàng che chở cả đời. Nhưng với anh, bất kỳ ai dám có ý định cướp em bé nhà anh… thì đều là kẻ thù.

“Xin lỗi em nhé,” – Heeseung bước lên nửa bước, chắn nhẹ trước mặt Jaeyun. Giọng anh không lớn, nhưng đủ chắc chắn. – “Cậu ấy là hoa có chủ rồi.”

Cô bé tròn mắt. “Hả? Nhưng… em mới nghe anh Jaeyun nói anh ấy độc thân mà…”

Sim Jaeyun nghẹn họng. Heeseung quay sang, liếc cậu một cái đầy ẩn ý, rồi lại tiếp tục quay về phía cô bé.

“Cậu ấy ngại thôi. Hôm qua cậu ấy còn ôm hôn người yêu giữa đường, bị anh bắt gặp nữa cơ.”

“?!”

“?!”

Không khí như ngừng lại một giây.

Cô hậu bối cứng đờ, tay khựng lại giữa không trung, mặt trắng bệch. “E-em… em không biết… xin lỗi anh Jaeyun! Em thật sự xin lỗi!” – Cô bé hoảng loạn quay lưng chạy đi, gần như muốn khóc.

Sim Jaeyun thì đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ và xấu hổ. Cậu quay qua đấm mạnh vào vai Heeseung.

“Anh là đồ đáng ghét! Anh muốn vứt luôn hình tượng của em vào thùng rác à?!”

“Anh xin lỗi mà, lát anh mua bánh cho em nha?” – Heeseung vừa né đòn vừa cười khẽ.

“Anh ghét em chứ gì! Anh làm như em sẽ đồng ý lời tỏ tình của người ta vậy!”

“Anh không ghét em, chỉ là… anh sợ em gật đầu thật thôi…”

“Anh ngốc vừa thôi. Em đâu có thân gì với người ta đâu. Hại em mất hết mặt mũi!”

Heeseung không trả lời, chỉ khẽ kéo cổ tay cậu, nắm lấy trong bàn tay lớn của mình. Jaeyun giãy nhẹ nhưng không rút ra, chỉ nhăn nhó quay đi.

**

Tuy Heeseung đã biết đường đến nhà Jaeyun từ lần trước, nhưng lần đó cậu chỉ cho anh đứng đầu hẻm. Hôm nay, lần đầu tiên anh được bước vào thế giới riêng của Jaeyun.

Trước cánh cổng sắt nhỏ cũ kỹ, Jaeyun ngập ngừng vài giây trước khi đẩy cổng.

“Heeseung hyung.”

“Hửm?”

“Lát nữa vào nhà em… anh đừng chê cười nhé.”

“Sao anh lại cười chê nhà mình được chứ?”

“Nhà em mà?”

“Nhà em, em là của anh… suy ra nhà em là nhà anh.”

“Ngốc nghếch.” – Jaeyun thở nhẹ như gió thoảng.

Khi cánh cổng khép hờ sau lưng, Heeseung lập tức cảm nhận được thứ gọi là “hơi ấm”. Căn nhà nhỏ, trần gỗ có vết ố màu thời gian, sàn gỗ cọt kẹt dưới mỗi bước chân, không có gì xa hoa… nhưng ấm.

Một người phụ nữ dáng người gầy guộc nhưng có đôi mắt dịu dàng từ trong bếp bước ra, tay còn đang lau chiếc vá.

“Cháu chào bác ạ. Cháu là Heeseung, bạn học của Jaeyun.” – anh cúi đầu lễ phép.

“Chào cháu. Jaeyun kể về cháu rồi. Vào ăn cơm với bác và mấy đứa nhé, đừng ngại.”

Từ trong một căn phòng nhỏ, một bé gái tầm tiểu học chạy ra, ôm lấy chân Jaeyun, giọng lanh lảnh.

“Oppa ơi, anh dẫn anh đẹp trai về nhà rồi kìa!”

“Vào rửa tay rồi ra ăn!” – Jaeyun đỏ mặt, xoa đầu em gái rồi quay sang liếc Heeseung đầy cảnh cáo.

Anh chỉ khẽ cười, ngồi vào bàn. Mâm cơm đơn giản với canh củ cải, rau xào, vài miếng trứng chiên. Không sang trọng, nhưng đầy ắp tình cảm. Heeseung cẩn thận gắp từng miếng, ăn chậm rãi như sợ mình ăn quá nhanh sẽ làm mất đi hương vị ấy.

Anh nhìn sang Jaeyun – cậu cúi đầu ăn, không nói gì. Không khí hơi trầm lắng, có chút gì đó rất lặng, rất thật.

Một cơn nhói âm ỉ dâng lên trong lồng ngực Heeseung.

Cậu ấy tự ti. Cậu ấy ngại đưa anh vào ngôi nhà cũ kỹ này, sợ anh chê, sợ anh rời đi.

Nhưng ngược lại… nơi này đối với Heeseung lại giống như một phần giấc mơ. Một góc an yên mà anh muốn chạm tới từ lâu.

**

Tối hôm đó, Heeseung về nhà. Anh lấy chiếc máy quay phim nhỏ đặt lên chồng sách, như thường lệ. Đây là thói quen anh giữ suốt hai năm qua — quay lại những khoảnh khắc nhỏ có Jaeyun trong đó. Nhưng chỉ anh xem.

Bấm nút quay.

“Hôm nay em ấy được người ta tỏ tình công khai. Mình khó chịu quá nên đã ra mặt từ chối hộ em ấy.”

Anh nhìn vào ống kính, đôi mắt hơi cụp xuống.

“Em ấy đưa mình về nhà ăn cơm. Có thể xem như em đã chấp nhận mình chưa nhỉ? Mình vui… nhưng em thì cứ lặng im.”

“Mình phát hiện em ấy tự ti nhiều lắm. Em sợ căn nhà cũ kỹ sẽ khiến người khác rời xa, nhưng em ơi… em là một nửa bài thơ của đời anh. Một chữ, anh cũng không cho người khác sửa.”

“Người ta chỉ cần một lý do để yêu, còn anh thì có một trăm lý do để không bao giờ ngừng thương em.”

" Hình như hôm nay, mình lại thương em hơn rồi... "
.
.
.
.

___
Collab with kuromiklz

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro