9.

Một tuần sau.

Căn phòng nhỏ tại quê nhà của Jaeyun vẫn vậy — đơn sơ, nhưng giờ đây phủ lên một nỗi buồn trĩu nặng. Cậu nằm dài trên giường, ánh mắt vô hồn hướng về trần nhà, bên cạnh là những viên thuốc hạ sốt và khăn mặt ướt lạnh.

Cậu bị sốt mấy hôm nay, người mỏi nhừ, cổ họng rát và mắt lúc nào cũng cay xè. Nhưng thứ khiến cậu đau nhất không phải là cơn sốt — mà là nỗi tổn thương từ người mà cậu từng tin tưởng nhất.

Người bà của cậu mở cửa phòng, khẽ thở dài:

"Con lại không ăn gì nữa sao? Con sốt mấy hôm rồi đấy, có chuyện gì thì nói với bà."

Cậu khẽ lắc đầu, nước mắt trào ra, cậu đưa tay lau vội rồi cười gượng:

"Không sao đâu bà ơi… cháu hơi mệt… chắc do thời tiết thôi."

" Con đừng nói thế, bà biết hết rồi, đừng lén lút lau nước mắt sau lưng bà nữa "

" Vâng ạ? S-sao bà biết.. "

" Ôi dào, bà đã nuôi mày từ khi mày mới lọt lòng đấy cháu. Hồi cháu còn nhỏ, nhà mình nghèo, một mình mẹ cháu dẫn hai đứa lên thành phố lập nghiệp, bà không yên tâm nên giữ hai đứa ở lại chăm sóc, cháu là đứa nghịch nhất nhưng lại chịu thương chịu khó nhất, cũng rất hay khóc nhè. Lần này cháu về đây một mình mà không dẫn theo mẹ và em, bà cũng bất ngờ " - bà cậu vừa nói vừa ngồi xuống giường, nở một nụ cười hiền hậu

" Bà không hiểu mày nhất thì hay hiểu mày đây? "

Sim Jaeyun bừng tỉnh, nức nở trong vòng tay của bà cậu, cậu chợt nhận ra rằng bao nhiêu lâu nay cậu đã quên mất mình vẫn còn người thân bên cạnh. Ngoài Lee Heeseung, cậu vẫn còn mẹ, em gái và còn bà. Cậu khóc rất nhiều, rất lâu, liên tục khóc.

" Bà thương, cháu sao đấy? muốn mít ướt như hồi bé à? "

" Không ạ.."

" Trời ạ, lại còn giấu, chuyện tình cảm đúng không, bà thấy mày khóc nhiều như thế, giống như lần ông bỏ bà đi vậy..." - nói đến đây, cậu thấy mắt bà ánh lên sự chua xót, đượm buồn khó tả.

" Bà nói cháu nghe, thời đó bà và ông quen nhau, chẳng có hoa tươi hay nhẫn kim cương, không thề thốt lãng mạng, lại càng không có cao hương mĩ vị, ôi thời đấy khổ lắm cháu ạ "

" Vậy điều gì lại khiến hai người yêu nhau suốt 60 năm ạ? " - cậu sụt sùi, tò mò lên tiếng

" Thằng bé này, cháu vẫn không hiểu sao? thời đó cái gì hư cũng đều muốn đem đi sửa, còn thời nay thấy cái gì hư cũng đều muốn đem đi đổi, ngày còn bên nhau, ông bà hạnh phúc lắm "

Một làn gió nhẹ thoảng qua khung cửa sổ, mang theo mùi đồng quê ngai ngái của đất sau mưa. Sim Jaeyun ngồi trong lòng bà, mắt đỏ hoe, nhưng lòng cậu nhẹ đi phần nào. Những lời của bà như dòng nước mát, len vào tận sâu trong trái tim đang nứt nẻ của cậu.

“Bà này…” – cậu khẽ khàng, giọng nghẹn ngào – “Vậy… nếu một người cứ mãi im lặng, không giải thích, không giữ cháu lại… thì người đó có còn thương cháu không?”

Bà khựng lại vài giây. Bàn tay nhăn nheo khẽ vuốt tóc cháu trai, mềm mại và đầy yêu thương. “Người ta không nói, không có nghĩa là trong lòng không nghĩ. Có người đau quá, chẳng biết nói gì. Cũng có người chọn buông tay vì họ nghĩ làm vậy là tốt cho đối phương. Nhưng cháu ạ…” – bà ngước mắt nhìn lên trần nhà, giọng trầm hơn – “Nếu thương mà không giữ, thì cũng giống như để mưa cuốn trôi hạt giống vừa gieo. Thương thôi chưa đủ, phải biết giữ lấy nhau.”

Jaeyun cúi đầu, bàn tay nắm chặt mép chăn. Cậu đã từng nghĩ chỉ cần yêu là đủ. Chỉ cần cậu yêu Heeseung, và Heeseung yêu cậu, thì dù có xa cách bao nhiêu cũng không là gì cả. Nhưng những ngày qua, cậu nằm một mình trong cơn sốt, không một tin nhắn, không một lời hỏi han… Cậu bắt đầu nghi ngờ: phải chăng tình cảm đó chỉ là một giấc mơ đẹp, và người kia đã tỉnh dậy trước?

“Bà ơi…” – Jaeyun mím môi, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay – “Nếu cháu yêu một người hơn tất cả mọi thứ, nhưng người đó lại rời đi mà không nói lời nào… thì cháu nên làm gì?”

Bà im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ cười nhẹ, ánh mắt hiền từ nhìn cậu.

“Thì cháu khóc một trận cho đã đi. Rồi đứng dậy. Không ai sinh ra là để ở lại bên mình mãi mãi. Có người đến để yêu mình, và có người đến để dạy mình cách yêu thương bản thân.”

Câu nói đó, như một nhát chém thật ngọt, vừa đau vừa thức tỉnh. Jaeyun nức nở lần nữa, lần này không còn là vì một người nào khác, mà là vì chính cậu — vì một đứa bé từng mơ mộng quá nhiều, yêu quá sâu, và quên mất rằng mình cũng cần được yêu từ bên trong.

“Ngày trước ông mày cũng từng bỏ bà mà đi.” – bà nói tiếp, giọng trầm đục nhưng không giấu được sự xúc động – “Ông cháu bảo muốn lên thành phố làm ăn, mấy năm sau mới trở về. Lúc ấy bà giận lắm, nhưng ông cứ gửi thư về đều đều, kể bà nghe chuyện ngoài đó, hỏi bà ăn có no không, hỏi ruộng đã gặt chưa. Thế là bà tha thứ. Tha thứ vì người ta vẫn nhớ đến mình, dù ở xa.”

Jaeyun ngước mắt nhìn bà, khẽ hỏi:

“Vậy… nếu người ấy không viết thư, không nhắn tin, không hỏi gì cả… thì sao hả bà?”

Bà cười buồn, nắm chặt tay cậu:

“Thì cháu đừng đợi nữa. Đừng giữ mãi một người không còn muốn ở lại. Cháu đẹp đẽ, giỏi giang và tốt bụng thế này, cháu xứng đáng có một tình yêu khiến cháu được cười mỗi ngày, chứ không phải khóc mãi trong một căn phòng lạnh lẽo.”

Bầu không khí trong căn phòng nhỏ như chùng xuống. Ngoài trời, tiếng mưa lộp độp trên mái tôn vang lên từng nhịp buồn bã, nhưng trong lòng Jaeyun, có điều gì đó bắt đầu dịu đi. Cậu ngồi im lặng hồi lâu, rồi gật đầu.

“Cháu hiểu rồi, bà ạ… Cháu sẽ cố gắng quên anh ấy. Không phải vì hết yêu, mà vì cháu… không thể yêu một mình mãi được.”

Bà mỉm cười, kéo chăn đắp lại cho cậu. “Giỏi lắm, cháu của bà. Rồi sẽ có người khác đến, thương cháu như bà thương cháu vậy — nhẹ nhàng mà bền lâu.”

Jaeyun nhắm mắt lại. Trái tim vẫn còn nhức nhối, nhưng cơn đau không còn nhấn chìm cậu như trước. Dẫu cho ngoài kia có là giông bão, ít nhất, cậu vẫn còn một mái nhà nhỏ, một người bà già nua nhưng đầy yêu thương — và một lòng tin mới đang nhen nhóm trở lại.

Ngày mai, trời có thể chưa hẳn đã nắng. Nhưng Jaeyun sẽ dậy sớm, ăn cháo bà nấu, ra vườn ngồi nghe chim hót… và bắt đầu học cách yêu lại — từ chính mình.
.
.
.
.
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không.
Đau lòng kẻ ở người đi
Lệ rơi thấm đá, tơ chia rũ tắm.
_______
Collab with kuromiklz









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro